Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 296: Buông bỏ, rời sân bay

Mãi phân tâm suy nghĩ, trong lòng Đình Tấn chẳng khác nào có một cuộc tranh đấu giữa trái tim và lý trí.

Hắn không phải là một người máu lạnh, thế nên lúc nãy mới liều lĩnh nhúng tay cứu cô gái trẻ và mạo hiểm ra tay đánh nhau với đám người xã hội đen này dù rằng điều đó có khả năng làm hắn bị lộ ra thân phận thật sự của mình.

Nhưng đến bây giờ, khi đám người này đã bị dồn ép vào đường cùng lấy ra vũ khí công nghệ cao thì cục diện càng lúc càng căng thẳng hơn. Với súng laser, Đình Tấn không thể nào dễ dàng mà né tránh đạn laser được. Do tốc độc của hắn vẫn chưa đủ nhanh để vượt qua tốc độ của viên đạn laser có vận tốc gần bằng với vận tốc ánh sáng.

Nếu như không sử dụng kỹ năng "Khống Vật Thuật" làm ảnh hưởng đến hành động của đối phương, thì có thể nói Đình Tấn gần như không có cơ hội nào để tránh được viên đạn laser.

Hiện tại, lý trí đang mách bảo với Đình Tấn rằng.

- “Hãy dừng lại tại đây là được rồi, ngươi không thể làm gì thêm nữa để cứu cô gái kia được đâu. Điều đó không đáng với những gì mà ngươi phải đánh đổi.”

Bởi nếu tiếp tục ra tay, khả năng bị lộ ra năng lực "Khống Vật Thuật" sẽ càng cao hơn rất nhiều. Chính vì thế, Đình Tấn chỉ đành đưa ra quyết định bỏ cuộc, không nhúng tay quá sâu vào chuyện này nữa.

Những người quần chúng xung quanh vì sợ bị liên lụy bắt làm con tin hoặc trúng đạn laser nên đều run rẩy, tách qua một con đường, thâm chí còn có người đã bỏ chạy đi nơi khác vì sợ ăn đạn lạc.

Ở trong ga sân bay, những bóng dáng của nhân viên bảo an ở sân bay đã xuất hiện và đang nhanh chóng chạy tới nơi đám người tụ tập xung quanh hiện trường xảy ra vụ xô xát giữa Đình Tấn với những gã xã hội đen này.

Đình Tấn vì không thể ra tay, nên cứ đứng im im tại chỗ không làm ra bất cứ hành động nào khác. Ánh mắt sắc lạnh của hắn vẫn nhìn chăm chăm lấy mấy gã đàn ông xã hội đen vừa bị mình đập cho một trận tơi bời lúc nãy.

Thế nhưng nào có ai biết được đang có một cỗ căm phẫn, tức giận cuộn trào lên bên trong lòng hắn.

Đã từng trải qua những ngày tháng sống trong tận thế, bị quái vật xâm lấn săn đuổi, hắn dĩ nhiên đã phải tận mắt chứng kiến rất nhiều người thân thiết, hay anh em và đồng đội của mình ngã xuống, chết trong miệng của quái vật mà lực bất tòng tâm, không thể làm được gì, cũng không thể ra tay trợ giúp.

Đến bây giờ, cái cảm giác ấy lại đang trổi dậy khi hắn tận mắt nhìn cô gái trẻ tuổi vừa cầu cứu mình lại bị người khác bắt đi. Mặc dù có sức lực để đứng ra can ngắn nhưng hắn lại không thể sử dụng. Cái cảm giác đó đối với hắn chẳng khác nào như một con dao đang ghim vào trong tim Đình Tấn.

Đôi bàn tay của hắn lại đang siết chặt vào nhau, móng tay cắm sâu vào da thịt đã rỉ ra máu. Phỏng chừng ngay lúc này đây, Đình Tấn đang phải cố gắng kìm nén không cho tâm trạng của mình vì quá kích động mà không nhịn được phải ra tay, dẹp loạn đám người này cứu lại cô gái trẻ kia.

Dần dần, đám người xã hội đen lúc nãy cũng đã hoàn toàn rút đi khỏi khu vực sảnh chờ sân bay. Gã đàn ông vác trên vai cô gái trẻ vứt nàng vào trong một chiếc xe SUV như vứt một bao rác. Sau đó cả đám bốn, năm người thay phiên nhau tiến vào trong xe.

Ngay khi chiếc xe xả khí, bắt đầu bay lên khỏi mặt đất rồi lao vụt đi, rời khỏi sân bay, một đám người bảo an hơn mười người nhanh chóng chen lấn, vượt qua hàng rào cản của đám đông quần chúng, tiến vào khu vực khoảng đất trống, nơi chiến trường của Đình Tấn với đám người xã hội đen lúc nãy.

- “Có chuyện gì xảy ra? Ngươi là người tham gia đánh nhau, gây rối loạn trật tự ở đây có phải không?”

Một tên bảo an dẫn đầu nhóm, tiến đến bên cạnh Đình Tấn trầm giọng hỏi. Bộ dạng phòng thủ của dEKbDMFb hắn, giống như là đang lo sợ Đình Tấn sẽ ra tay đánh mình như đánh những tên xã hội đen lúc nãy.

Đôi mắt lạnh lùng nhìn qua đám người bảo an, Đình Tấn giọng nói có chút khàn khàn, gằng từng chữ.

- “Ngươi mù hay không thấy bọn chúng sử dụng súng chĩa vào người ta rồi bắt có cô gái kia đi?!”

Chắc có lẽ vì đã phải cố gắng kìm nén cảm xúc quá lâu, nên tâm trạng của Đình Tấn bây giờ cũng không được tốt cho lắm.

Với lại, hắn dĩ nhiên cũng đã đoán biết được đám người bảo an này chỉ là đang hù dọa, tìm người để bắt về làm báo cáo tránh cho bị người cấp trên phạt bọn họ mà thôi. Chứ với nhiều máy bay drone mini có gắn camera quan sát như vậy thì làm sao mà bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra được kia chứ.

Nói đoạn, Đình Tấn dứt khoát xoay lưng rời đi trở lại khu vực cổng ra số 15 theo như đã hẹn trước đó với cả đội. Hắn đã phí phạm thời gian ở đây quá nhiều rồi, có lẽ bọn họ đã tìm được người liên lạc và đã tới đó trước, đang chờ mỗi mình hắn trở về đây.

Trông thấy Đình Tấn muốn rời đi, gã bảo an kia vội vàng tiến tới, giơ tay muốn bắt lại tay áo Đình Tấn, đồng thời gắt giọng quát lớn một tiếng.

‘Soạt’

- “Ngươi khoan đi đã, theo chúng ta trở về lấy lời khai rồi đợi điều tra viên đến kiểm tra nữa.”

Bị lôi kéo lại, Đình Tấn dừng bước, từ từ xoay người lại. Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm lấy đối phương, hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

- “Buông tay!”

Bất quá, dường như không sợ gì mấy đối với Đình Tấn, nên gã bảo an này vẫn chưa hề có bất cứ hành động nào khác. Điều này càng không khỏi làm cho Đình Tấn thêm tức giận, hơi híp mắt lại nhìn đối phương.

Đột nhiên, Đình Tấn liền bất ngờ ra tay. Hắn vung mạnh cánh tay, thoát khỏi sự níu kéo của gã bảo an. Đồng thời, bàn tay cũng giơ lên cao, chụp vào cổ họng của đối phương.

Sức mạnh vượt qua gấp mấy lần người thường bắt đầu bộc phát ra. Đình Tấn từ từ siết chặt ngón tay, cánh tay cũng chậm chạp giơ lên cao, kéo theo cả thân thể to lớn của gã bảo an kia.

Cả thân thể bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, gương mặt gã bảo an kia lập tức trở nên kinh hãi. Cổ họng bị siết lại làm cho hắn không thở được, hai tay đưa lên chộp vào bàn tay của Đình Tấn như muốn tháo gỡ nó khỏi cổ họng của gã, đồng thời đôi chân cũng vùng vẫy thật mạnh để thoát khỏi sự khống chế của Đình Tấn.

- “B…uôn…g… t…ay”

Gã bảo an thều thào kêu ra một tiếng đứt quãng, gương mặt của gã dần dần trở nên tím đi, gân xanh cũng nổi lên cuồng cuộng trên mặt vì thiếu ôxy.

- “Mau buông tay!”

- “Dừng tay!”

- “Nếu không buông tay chúng ta sẽ nổ súng!”



Trông thấy Đình Tấn có hành động dùng vũ lực như vậy, mấy gã bảo an còn lại mới giật mình kinh ngạc đứng đờ người ra một lúc. Đợi đến khi gã bảo an bị Đình Tấn bắt lại kia kêu rên một tiếng, bọn họ mới kịp hoàn hồn lại, vội vàng lấy ra súng điện chĩa về phía Đình Tấn rồi hét lớn.

Đình Tấn chậm rãi ngẩng mặt, dời tầm mắt về phía những gã bảo an này.

Những gã bảo an này khi đối diện với ánh mắt của Đình Tấn thì không khỏi trở nên sợ hãi một chút. Trước đó bọn họ cũng đã quan sát đoạn phim ghi hình của hắn với đám người xã hội đen kia. Chính vì thế bọn họ cũng hơi sợ sệt với vũ lực của đối phương.

Trông thấy Đình Tấn không có dấu hiệu muốn buông tay, một gã bảo an đã không nhịn được bóp lấy cò súng, bắn ra một sợi dây lưới điện về phía hắn.

‘Bặt… xoẹt xoẹt…’

- “Ahhh…”

Tiếng dòng diện cao thế, khi bị kích hoạt cùng với một tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Nhưng đó không phải là của Đình Tấn bởi vì hắn đã kịp thời nhấc thân thể của gã bảo an đang bị khống chế trong tay mình ra đón đỡ viên đạn của khẩu súng điện đó.

Đình Tấn liếc nhìn gã bảo an vừa bóp cò súng điện một chút, sau đó mới chậm rãi buông thả gã bảo an trong tay mình xuống rồi thản nhiên nói giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- “Đây là do các ngươi bắn, không phải do ta làm đấy. Đừng có tưởng ta không biết ý định của các ngươi. Nếu muốn tìm người để đem ra làm bia đỡ đạn thì bắt tên xã hội đen kia về mà tra hỏi, đừng có làm phiền đến ta. Nếu để ta tức giận lên, không chừng ta sẽ đâm đơn khởi kiện công ty hãng hàng không của các người để người mang vũ khí nguy hiểm vào sân bay thì coi như các ngươi xong đời!”

Giọng nói càng về sau thì càng trở nên lạnh lùng hơn, đồng thời hắn cũng đưa tay ra chỉ về phía một gã xã hội đen bị hắn cho ăn một đòn "Búa Và Rìu" vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự ngay cách đó không xa.

Nói dứt câu, hắn không chần chờ chút nào xoay người rời đi. Điều này không khỏi làm cho những gã bảo an cũng bị đổ mồ hôi hột theo, không dám tiến lên ngăn đón hắn nữa.

Một vài tên bảo an đầu óc nhanh nhẹn lập tức nhận ra ẩn ý trong lời nói của Đình Tấn nên liền nhanh chân tiến lên vây quanh gã đàn ông đó, làm ra hành động khống chế đối phương lại. Rất có thể gã xã hội đen đang nằm bất tỉnh trên mặt đất này chính là một lối thoát cho bọn họ.

Về phần Đình Tấn. Hắn không nhanh không chậm bước đi, lẫn vào trong đám đông quần chúng xung quanh, hướng trở về phía cổng số 15 của sảnh chờ sân bay mà đi.

Nhưng điều bất ngờ lại xảy ra, ngay khi hắn bước vào trong đám đông không lâu thì đột nhiên có một bàn tay giơ ra bắt lấy tay hắn. Sau đó thì lại có một giọng nói vang lên bên tai hắn.

- “Kami-sama. Đi theo ta!”

Người này nói đoạn một câu cụt ngủn, thì nhanh chóng lôi kéo Đình Tấn lẫn trốn vào trong đám đông rồi chạy đi.

Tuy rằng kẻ này không nói cho hắn biết mình là ai nhưng chỉ cần nghe được hai chữ ‘Kami-sama’ thì Đình Tấn lập tức nhận ra thân phận của đối phương ngay tức thì. Chính vì thế, hắn mới ngoan ngoãn đi theo sự lôi kéo của đối phương.

Sau hơn 10 phút chạy vòng vèo khắp nơi trong đám đông người ở sảnh chờ sân bay, cả hai người mới về một chiếc xe khác lớn 25 chỗ ngồi đậu ở trên đường đi vào của cổng ra số 15.

Tiến vào trong xe, Đình Tấn nhận ra chín người trong đội đã có mặt đông đủ đồng thời còn có thêm bốn người lạ mặt khác, bao gồm ba nam và một nữ.

- “Ngươi quả thật là biết gây chuyện mà, mới vừa đến nơi mà đã bắt đầu gây ra rắc rối rồi.”

Lúc này, người đã dẫn dắt Đình Tấn đi đến đây mới lên tiếng, đồng thời cũng kéo ra mũ trùm đầu, để lộ ra gương mặt của hắn.

Đây là một cô gái trẻ, mái tóc vàng óng, ngũ quan cũng rất hấp dẫn. Đặc biệt quyết rũ, chính là đến từ mắt xanh như biển sâu của nàng, muốn hút cả tâm hồn người vào bên trong, cùng với chiếc mũi ốm và cao tạo thành một nét đặc trưng của một cô gái phương tây.

- “Ta chỉ vô tình bị kéo vào thôi chứ cũng không phải là muốn nhúng tay.”

Nghe lời nói của đối phương, Đình Tấn cũng chỉ biết lắc đầu, cười trừ nói vài câu chối tội cho qua.

Vansy cũng không nhịn được thái độ của hắn nên liền gắt giọng phát biểu.

- “Nhiệm vụ là trên hết, người làm gì thì làm nhưng đừng có quấy rối làm liên lụy đến mọi người.”

- “Thôi được rồi đừng cãi nhau. Chúng ta trở về điểm hẹn đi rồi bàn chuyện nhiệm vụ sau.”

Cô gái tóc vàng dẫn dắt Đình Tấn tới đây trông thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng nên vội vàng lên tiếng ngắt lời. Ngăn không cho sự việc đi quá xa.

Sau đó nàng liền hướng về một gã đàn ông to con, tóc đen dài ngồi trên ghế lái kêu lên một tiếng.

- “Huy Cường, lái xe đi!”

Gã Huy Cường kia chỉ gật đầu một cái, rồi nhanh chóng điều khiển xe chạy đi.

Bánh xe chậm rãi lăn bánh chạy đi khỏi sân bay. Cô gái tóc vàng lúc này mới chồm ra nhìn qua cửa sổ của xe nhìn lên trên trời, dường như đang xác nhận không có chiếc máy bay drone nào đó bay theo, theo dõi bọn họ.

Riêng Đình Tấn thì cũng không nghĩ gì nhiều về lời nói của Vansy. Dù sao lỗi cũng là do hắn mà ra, cũng không thể chối cãi được gì.

Một hồi lâu sau đó, sau khi đã xác nhận xong không có ai theo dõi, cô gái tóc vàng kia mới quay trở lại ghế ngồi của xe, ngồi bên cạnh Đình Tấn vừa giơ tay ra trước mặt hắn, vừa lên tiếng giới thiệu.

- “Xin chào, ta là Truy tá Rose, người chịu trách nhiệm bố trí và sắp xếp kế hoạch cho lần hành động này. Hi vọng chúng ta sẽ có thể hợp tác tốt với nhau, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ rồi an toàn trở về nước.”

- “Thiếu tá Đình Tấn, hội trưởng [The Alliance]. Rất hân hạnh được cùng chung nhiệm vụ và hợp tác với ngươi.”

Đình Tấn mỉm cười, bắt tay nàng rồi ngắn gọn đáp lời.

Cô gái lúc này mới cười rồi chỉ từng người trong đội của nàng, đồng thời lên tiếng giới thiệu với Đình Tấn về danh tính của bọn họ.

- “Cô bé kia là Anhien, kỹ thuật viên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho thông tin liên lạc của chúng ta không bị bất cứ ai giám sát.”

Đình Tấn nhìn về phía Rose đang chỉ tới thì trông thấy một cô gái còn rất trẻ, chỉ độ chừng 20 tuổi. Mái tóc đen, dài ngang vai và dáng người nhỏ bé, gương mặt tròn trịa với một cặp kính đen. Một nét đặc trưng của một cô gái gốc Á châu.

Trông thấy Đình Tấn nhìn về phía mình, cô gái trẻ gọi Anhien đó không dám đối mặt với hắn, tiếp tục cặm cụi vào màn hình giả lập máy tình trước mặt mình.

Rose lúc này mới nói thêm vào.

- “Anhien từ nhỏ rất có thiên phú về máy tính nên được đưa vào chương trình đào tạo huấn luyện đặc biệt. Cô bé có hơi nhút nhát, nên rất ngại tiếp xúc với người lạ.”

Nói xong nàng lại tiếp tục chỉ về phía người tên Huy Cường đang lái xe, và hai gã đàn ông hơi giống nhau, đều có một ánh mắt sắc lạnh đang ngồi ở ghế sau rồi giới thiệu.

- “Kia là Huy Cường, kẻ vận chuyển. Hai người còn lại là anh em sinh đôi Hung và Cuong, hai kẻ canh gác.”

Đình Tấn nhìn lại từng người, âm thầm ghi nhớ cả tên lẫn gương mặt của họ rồi gật nhẹ đầu một cái ra hiệu mình đã biết rõ.

Thấy vậy, Rose cũng không tiếp tục nói gì nhiều nữa, nằm tựa lưng lên ghế nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi cho xe lái về đến nơi trụ sở của đội.