Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 289: Ngươi muốn chiến?!

Cuộc chiến giữa hai cô gái Ameerah và Tiêu Phương diễn ra càng lúc càng trở nên căng thẳng. Có thể nói, người tám lạng kẻ nửa cân, khó phân thắng bại.

Bởi lẽ, Tiêu Phương đã gần như kết hợp được hoàn mỹ giữa sự ổn trọng trong môn võ Karate cùng với sự dẻo dai của môn võ Capoeira. Những khuyết điểm của mỗi môn võ này đều được nàng dùng sức mạnh môn võ khác lấp bằng.

Ví như Karate có sức mạnh công phá rất kinh khủng, nhưng cũng chính vì thế sự linh hoạt của nó cũng bị giảm đi đáng kể. Còn Capoeira thì ngược lại, dẻo dai có thừa, mà sức công phá lại rất ít. Đôi bên san sẻ bù đắp cho nhau, điều đó vô tình làm cho Ameerah rất khó nắm bắt được điểm yếu của Tiêu Phương.

Còn riêng về phần Ameerah, với sự linh hoạt, tinh xảo từ Taekwondo và những đòn công kích ác liệt, mỗi chiêu đều tựa như muốn lấy mạng người từ Muay Thái thì có thể nói, mỗi đòn công kích của nàng đều rất tinh xảo và hoa lệ, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.

Nếu không phải Tiêu Phương có kinh nghiệm chiến trường dày dặn, đồng thời cũng rất may mắn, lanh trí làm ra những phương án giải vây và né tránh được rất nhiều đòn thế hiểm ác của Ameerah thì có lẽ, nàng đã phải nằm xuống không chỉ một lần rồi.

‘Ầm ầm ầm…’

Từng tiếng nổ như tiếng sấm rền, do sự va chạm giữa [Hỏa] bạo của Tiêu Phương và nội khí bạo phát của Ameerah liên tục truyền ra, vang vọng khắp cả khu rừng rậm này.

Tiếng nổ đặc biệt vang dội hơn mỗi khi hai người đồng loạt đỡ được công kích của đối phương. Kèm theo đó, sóng khí trong những cú nổ lớn này cũng làm cho những tán lá cây trên cao bị xao động dữ dội, gần như bị đánh trụi cả lá cây xanh tươi.

Nói về quang cảnh chiến trường xung quanh của hai người ngay lúc này thì cũng không có một lời nào để diễn tả được chính xác nhất sự hỗn độn của nó.

Tuy rằng mặt đất nơi này toàn bộ đều được lót bằng đá xanh, sau đó lại tiếp tục được cán bằng phẳng trông rất chắc chắn, thế nhưng là trong vùng bán kính sáu mét xung quanh nơi hai người đang chiến đấu thì đã xuất hiện rất nhiều cái hố ‘ổ gà’, ‘ổ vịt’, thậm chí là ‘ổ voi’.

Ở giữa mỗi cái hố đó đều có dấu chân hoặc dấu nắm tay in sâu vào bên trong, bấy nhiêu đó cũng đã đủ để thấy sự kinh khủng từ những đòn công kích của hai người trong trận chiến vừa qua.

Cho đến bây giờ, hai người vẫn còn đang trao đổi chiêu thức giao chiến với nhau, mỗi quyền tới thì nhất định sẽ có một cước trả về. Mặc dù ra tay rất hiểm hóc nhưng hai người vẫn hoàn hảo né tránh hoặc đón đỡ được công kích của đối phương.

Tuy nhiên ngay lúc này, trông bọn họ có vẻ rất đuối sức, tốc độ phản ứng đã không còn nhanh nhạy như lúc mới bắt đầu trận chiến nữa. Có những đòn mà cả Ameerah lẫn Tiêu Phương đều phải rất khó khăn mới tránh né và đón đỡ được.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Đang trong khi một người ra đòn cùi chỏ, còn một người ra đòn đấm móc thì bất thình lình, cả hai người đều không cẩn thận, để lộ ra sơ hở của mình. Bên cạnh đó bọn họ cũng không làm ra tư thế phòng thủ kịp thời, nên đã lập tức bị trúng chiêu của đối phương.

Tiêu Phương trúng phải một đòn cùi chỏ vào bụng, còn Ameerah thì bị dính phải một quyền thẳng vào mặt.

‘Ầm Ầm’

Hai tiếng nổ đồng loạt vang lên, ngay sau đó, cả Ameerah lẫn Tiêu Phương cùng một lúc bị đánh trúng điểm yếu trên người.

Tiêu Phương thì bị đánh bay Qarxe5L ngược về phía sau, lăn lộn nhiều vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại, nằm úp sấp mặt trên đất.

Riêng Ameerah thì bị trúng một cú đấm móc vào mặt. Vụ nổ từ [Hỏa] bạo đã đánh bay cả thân thể nàng lên không trung, với độ cao gần bốn mét. Nàng bay ngược về phía sau, làm thành một đường vòng cung, rồi đập mạnh lưng lên trên mặt đất.

Cả hai người sau khi rơi xuống thì đều nằm im bất động, không hề có động tĩnh gì. Điều này cũng làm cho những người trong đội của bọn họ lo lắng không thôi.

- “Vansy ngừng lại thôi, bọn họ đánh cũng đã đủ rồi. Tiêu Phương đã sắp cạn kiệt dị năng lực rồi, nếu tiếp tục đánh nữa thì sẽ chết người đấy.”

Gương mặt Trần Hạo tràn đầy lo lắng bất an, vội vàng hướng về tên thanh niên mặt lạnh Vansy lên tiếng.

Bất quá, Vansy cũng không trực tiếp trả lời Trần Hạo một câu nào, mà chỉ liếc mắt nhìn qua một cái rồi im lặng. Nhưng mà Trần Hạo thì biết rõ, với tính cách của Vansy thì không nói gì cũng đã đồng nghĩa với việc chấp thuận ý kiến của hắn rồi.

Thấy vậy hắn vội vàng tiến lên, đi thẳng về phía Tiêu Phương đang nằm úp sấp mặt trên đất.

Cùng lúc đó, bên trong đội của Đình Tấn, Terrell và Louis cũng đồng loạt lên tiếng.

- “Hội trưởng, ngăn Ameerah lại thôi. Đánh như vậy cũng đã đủ lắm rồi, để… để ta vào thay thế cho nàng ấy đi.”

Louis lo lắng, ấp úng nói. Terrell cũng đồng thời lên tiếng phụ họa.

- “Đúng đó hội trưởng. Nếu ngươi sợ Louis bị lộ ra năng lực thì để ta lên cho.”

Nghe hai người này nói xong, Đình Tấn cũng có một chút phân vân. Bởi vì trong suy nghĩ của một người sống tại tận thế như hắn, thì đây chính là một trận chiến một đấu một. Nếu như hắn để người ngoài can thiệp vào thì chẳng khác nào là không tôn trọng Ameerah cũng như cô gái Tiêu Phương kia.

Thế nhưng khi nhìn lại tình trạng của Ameerah, hắn chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi. Theo như Đình Tấn dự đoán, có lẽ nội khí của nàng đã sắp cạn kiệt rồi.

Tuy rằng không biết đối thủ của Ameerah có còn sức để tiếp tục chiến đấu hay không nhưng nếu như không ra tay ngăn cản mà lại để bọn họ đánh nhau nữa thì rất có khả năng, đôi bên sẽ không cẩn thận để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Đó cũng là điều mà Đình Tấn không muốn thấy nhất bởi lẽ lần này hắn dẫn đội tới đây là để nhận nhiệm vụ chứ không phải là để gây phiền toái. Lỡ như có xảy ra sơ xuất, thiệt hại nhận đến mạng người thì hắn cũng không biết phải giải thích với Báo Đen thế nào nữa.

Đã nghĩ đến tính nghiêm trọng của việc này xong, Đình Tấn mới gật nhẹ đầu ra hiệu cho Terrell tiến lên, đưa Ameerah trở về.

Cả Trần Hạo và Terrell đồng thời bước đi ra khỏi hàng ngũ của mình để đi đến bên cạnh người đồng đội nữ đang nằm úp sấp mặt trên chiến trường kia.

Bất quá, không chờ cho hai người Terrell và Trần Hạo kịp đi đến nơi thì cả Ameerah cùng với Tiêu Phương đều đã tỉnh lại.

Cả hai người đều mệt mỏi, cố gắng dùng hai cánh tay gầy yếu chống đỡ lấy thân thể không còn sức lực của mình để đứng dậy.

Tiêu Phương gần như không thể đứng thẳng người vì cơn đau trên bụng đang truyền tới. Nàng vừa ôm bụng, bộ ngực to tròn vừa phập phồng, thở hổn hển từng ngụm thều thào nói từng câu đứt quãng.

- “Hộc… hộc… Ta… biết, ngươi… sắp không xong rồi... Chịu thua đi…”

Bởi vì cú té đập người lúc nãy nên phần lưng của Ameerah cũng rất đau đớn, không hề thua kém cơn đau trên bụng của Tiêu Phương. Điều này đồng thời làm cho nàng không thể đứng thẳng thân thể. Một tay ôm lấy nửa bên mặt, một tay chống lên phần eo lưng của mình, Ameerah cũng thở hổn hển, tức giận nói.

- “Phù… Ngươi…phù… ngươi cũng… có hơn gì ta… Có ngon… thì… lại đây!”

Trông thấy hai người có dấu hiệu muốn tiếp tục cuộc chiến, Trần Hạo và Terrell hoảng hồn, vội vàng lên tiếng, nhẹ giọng khuyên bảo hai người.

- “Tiêu Phương ngừng lại thôi.”

- “Ameerah đừng cố nữa. Hội trưởng bảo ngươi ngừng lại đi kìa.”

Thế nhưng là…

- “Ngươi cút mau!”

- “Đừng xía vào chuyện của ta, tên mập đáng ghét!”

Cả hai cô gái như mèo bị dẫm phải đuôi, không biết lấy đâu ra sức, lập tức quát lớn vào mặt của hai tên to con vừa khuyên can mình.

Thấy vậy, cả Trần Hạo lẫn Terrell đều như bị gặp phải thiên địch, vội vàng co rụt đầu lại không dám lên tiếng nữa.

Đứng ở bên ngoài, cả đám người toàn giống đực này cũng không khỏi bụm mặt, cảm thấy thật thất bại dùm cho hai tên to con.

Trần Hạo do có sức phòng thủ mạnh mẽ nên liên tục bị Tiêu Phương lôi ra làm bao cát thí nghiệm cho dị năng thuộc tính [Hỏa] của mình. Cứ mỗi lần như vậy thì hắn có thể nói là bị đập đến tối trời đen mặt. Chính điều này đã vô tình để lại một nỗi ám ảnh trong lòng hắn, mang tên Tiêu Phương.

Riêng còn với Ameerah thì có thể nói, ở trong [The Alliance], ngoài Lý Uyên là quản lý giữ tiền ra thì cô nàng này chính là một ‘Thần Giữ Của’ khác của hội. Thế nên sau nhiều lần chọc ghẹo Ameerah, rồi bị trừng phạt cắt lương hoặc không cấp thuốc khôi phục cho thành viên trong đội mà mình quản lý, Terrel đã rất sợ. Nhất là mỗi khi cô nàng cáu giận thì hắn sẽ lập tức chạy trốn đi để tránh gây sự với nàng.

Trông thấy hai tên to con không còn dám quấy rầy mình nữa, Ameerah và Tiêu Phương đều chuyển dời ánh mắt về phía đối phương, gắt giọng nói.

- “Một đòn cuối cùng?”

- “Hm… một đòn cuối cùng!”

Tiêu Phương vừa thốt lên một câu khẳng định thì ngay tức khắc sau đó, cả nàng lẫn Ameerah đều nhanh chóng khôi phục lại trạng thái đứng thẳng sống lưng. Tuy rằng bộ ngực vẫn còn liên tục phập phồng nhưng trạng thái của bọn họ đã phấn chấn hơn rất nhiều rồi.

Dường như đây chính là cái mà người ta vẫn gọi thường hay gọi ‘Hồi quang phản chiếu’, một đợt lóe sáng sau cùng của bọn họ, dồn tất cả sức lực còn lại của mình vào một đòn cuối cùng này.

Nhìn thấy điều đó, đội trưởng của hai nhóm băng đảng này cũng hơi nhíu mày. Đình Tấn thì cũng âm thầm đảo mắt một vòng, sau đó dùng "Khống Vật Thuật" nhẹ nhàng điều khiển đống đồ vật đặt lên trên đất.

- “Yahhh… chết đi!”

Ngay khi Đình Tấn vừa bỏ xuống đống đồ xong thì cũng là lúc Ameerah hét lớn một tiếng rồi xông thẳng về phía Tiêu Phương.

- “Hây ah!”

Cả Tiêu Phương cũng hít sâu một hơi rồi hét lớn, lao nhanh về phía trước.

Ngay khi chỉ còn cách nhau không đến năm mét, Tiêu Phương đã bay thẳng lên không, chân phải duỗi thẳng về phía trước, chân trái hơi gập lại. Đầu bàn chân phải vẫn còn đang hừng hực cháy lên một ngọn lửa đỏ.

Ameerah cũng không chịu thua, bật người nhảy lên cao, tung ra một đòn ‘Gối Bay’, nhắm thẳng về phía ngực của Tiêu Phương bay nhanh tới.

- “Dừng tay!”

- “Ngừng lại!”

Hai người Terrell và Trần Hạo cũng đồng thời hét lớn một tiếng, sau đó liền xông lên chặn đầu Ameerah và Tiêu Phương.

"Khống Vật Thuật"

Nhưng điều bất ngờ lại tiếp tục xảy ra, chỉ trong chớp mắt ngay khi Ameerah lẫn Tiêu Phương đều sắp va chạm nhau thì bất thình lình, thân thể của Tiêu Phương lại đột ngột chuyển hướng, ngã sang một bên.

Nhờ vậy cả hai cô gái đều tránh được một kiếp nạn va chạm nhau. Nhưng mà bởi vì đã dồn hết sức lực cuối cùng vào đòn đá này, nên ngay khi vừa đáp xuống đất, cả Ameerah và Tiêu Phương đều đồng loạt ngất xỉu.

Tất cả chuyện này đều là do Đình Tấn mà ra. Tại thời điểm hai cô gái sắp va chạm nhau, hắn chỉ hơi híp mắt một chút, âm thầm sử dụng kỹ năng điều khiển cho cơ thể của Tiêu Phương bay lệch đi sang một bên.

Với hơn 640 điểm thuộc tính tinh thần của mình thì cũng đồng nghĩa với việc hắn có thể điều khiển một vật thể nặng hơn 64 kg.

Nhưng với trọng lượng hơn 70 kg của Tiêu Phương thì điều này vẫn còn chưa đủ. Chính vì thế, người bên ngoài nhìn vào thì bất thình lình trông thấy, thân thể của Tiêu Phương đột ngột chuyển hướng sang một bên giống như bị ai đó đẩy ngã.

Trùng hợp là ngay lúc Tiêu Phương bị té ngã sang một bên, thì cũng là lúc Terrell xông tới trước.

- “Ahhh! Ngươi đã làm gì Tiêu Phương?!”

Trần Hạo trông thấy Tiêu Phương bất ngờ ngã sang một bên, lại chạy ở phía đối diện Terrell nên hắn đã bị bóng người của Tiêu Phương che khuất, không nhìn thấy rõ chuyện gì xảy ra.

Đến khi đưa tay đón đỡ, ôm Tiêu Phương vào lòng, trông thấy nàng đã bất thì, Trần Hạo mới rống giận, gào thét ra một tiếng. Cặp mắt đỏ lòm của hắn cũng nhìn chằm chằm vào Terrell.

Trong khi đó, Terrell cũng mới chỉ vừa đứng dậy sau cú bay người đón đỡ Ameerah. Nghe được tiếng quát tháo của Trần Hạo, hắn mới liếc mắt nhìn qua một cái. Sau đó liền khinh thường hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời mà nghênh mặt, xoay lưng đi trở về đội của mình.

Một cơn phẫn nộ không tên dâng tràn lên trong lòng, làm mặt và đầu của Trần Hạo nhanh chóng nóng lên. Đặt Tiêu Phương nằm xuống mặt đất trống bằng phẳng bên cạnh, hắn siết chặt nắm của mình rồi từ từ đứng dậy.

- “Aaaa… Thạch Hóa!”

Hét lớn một tiếng, Trần Hạo như một cỗ xe tăng, bước chân nặng nề xông thẳng về phía bóng lưng của Terrell.

‘Rầm rầm rầm…’

Nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau lưng mình truyền tới, Terrell vội vàng ngoáy đầu lại nhìn.

- “Louis bắt lấy!”

Nhìn thấy tên Trần Hạo to con bên đội đặc nhiệm đang xông về phía mình, Terrell cũng hốt hoảng vội vàng vung tay, hất bay Ameerah lên trời, sau đó hét to.

Sau khi làm xong, hắn mới xoay người nhìn về kẻ đang xông về phía mình, khàn giọng gào rống một tiếng.

- “NGƯƠI MUỐN CHIẾN?! Đừng nghĩ ta sợ ngươi. GAHH… Cuồng Nộ! Xung Phong!”

Vừa thét lên dứt câu, cả thân thể của Terrell như một mũi tên được bắn ra khỏi dây cung, trực diện xông thẳng về phía Trần Hạo. Cùng lúc đó, cả thân thể của hắn cũng bắt đầu phình to ra.

‘ẦM’

Một tiếng chấn động vang lên, mặt đất ầm ầm run rẩy như đang xảy ra một cơn động đất.