Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 247: Giới hạn sát thương của trang bị

Trong phòng ăn, mọi người luân phiên bàn luận, nói cho Đình Tấn biết về những thay đổi của [The Alliance] trong khoảng thời gian này.

Đầu tiên là việc quản lý quân đoàn cũng không hề có gì thay đổi nhiều, chỉ là số lượng người mà ba tên thanh niên tiểu đội trưởng, bao gồm Alvin, Jimmy và Tom, quản lý đã tăng từ 20 lên đến 60 - 70 người rồi.

Điều FjYJWGjC đó cũng gián tiếp làm cho chức vị của ba người không còn là tiểu đội trưởng nữa mà đã thắng tiến thành phó chỉ huy rồi.

Đây không phải là vì chức vị của bọn họ tăng lên mà là vì sắp tới cả tiểu đội của Đình Tấn phải rời đi Entire Land ra nước ngoài một đoạn thời gian. Cũng không thể bỏ mặt toàn bộ những thành viên trong [The Alliance] như vậy được.

Chính vì thế mà David, Louis, Ameerah và Terrell sau khi bàn luận với Lý Uyên cùng với lão Marc thì đã quyết định ‘chuyển nhượng’ dần dần vị trí của họ cho mấy tên thanh niên phó chỉ huy này. Để đến khi cả nhóm rời khỏi game đi ra hiện thực làm nhiệm vụ thì mọi người trong [The Alliance] vẫn có thể hoạt động bình thường.

Riêng có Lý Uyên thì nhanh chóng trình báo Đình Tấn về chuyện kinh doanh của [The Alliance].

- “Hết ngày mai trong game nữa là đã đến ngày 24 tháng 1 ở hiện thực rồi. Ngươi có dự định bổ sung thêm cái gì cho buổi đấu giá hội online không?”

Nghe Lý Uyên nói Đình Tấn chợt sực nhớ đến bây giờ đã là hơn 9 giờ sáng ở hiện thực rồi, chỉ còn lại không đến 24 tiếng thời gian trong game nữa thôi là sẽ đến giờ bắt đầu buổi đấu giá hội online mang danh nghĩa [The Alliance] tổ chức.

Nhớ đến chuyện này, Đình Tấn lại không khỏi nhớ đến những món trang bị trong người mình.

- “Ngươi xem mấy thứ này thêm vào được không?”

Nói đoạn, Đình Tấn cứ như mèo máy ‘Đôremon” liên tục lấy những món "trang bị thần kỳ" khác nhau từ cái túi ‘thần kỳ’ của hắn ra đưa cho Lý Uyên.

Khởi đầu, Lý Uyên có chút ngạc nhiên nhìn lấy những món trang bị này của Đình Tấn, cẩn thận đánh giá từng món, thì nàng đưa ra kết luận đại đa số đều là đồ trắng 20 cấp, một số ít vài món đồ xanh.

Nhưng là Đình Tấn cứ như máy móc liên tục lấy đồ ra, đến khi hắn lấy ra món đồ thứ 40, nàng đã bị giật mình kinh ngạc vì số lượng trang làm sao nhiều đến như vậy.

Phải biết ở những lần đi vượt phụ bản trước đó của Đình Tấn, cho dù có gϊếŧ hết cái phụ bản thì nhiều lắm là hắn cũng chỉ lấy được 20 món trang bị là nhiều. Bây giờ Đình Tấn đã lấy ra hơn gấp đôi so với bình thường rồi mà vẫn chưa hề có dấu hiệu muốn dừng tay lại chút nào.

Hành động của hắn cũng đã hấp dẫn sự chú ý của những người xung quanh. Hơn chục cặp mắt trong phòng đều bị hấp dẫn bởi một đống trang bị bày ra trên bàn ăn trước mặt Lý Uyên.

Đột nhiên, ánh mắt của Ameerah dường như vừa phát ra một ánh sáng khi nàng phát hiện có một quần sáng màu đỏ trong đống trang bị. Lý Uyên cũng trợn tròn mắt khi nhìn thấy ánh sáng màu đỏ này, nhưng là nàng đã chậm hơn Ameerah một bước.

Lý Uyên vừa định đưa tay ra cầm lấy món đồ phát ra ánh sáng màu đỏ thì Ameerah đã nhanh tay chộp lấy trước tiên. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Ameerah, Lý Uyên trông thấy trong tay cô nàng lúc này đang cầm một cây cung lớn. Bề ngoài được khắc họa những đường hoa văn, họa tiết giống như một con rắn đang quấn quanh thân cung.

Ameerah hưng phấn, rất yêu thích mà lật qua lật lại, đánh giá cây cung trong tay. Sau một hồi nàng không nhịn được giơ cung rồi kéo căng dây cung, làm thân cung biến dạng thành một nửa vòng tròn.

Bộ ngực nhỏ cũng theo động tác này mà ưỡn về phía trước, bộ áo bó sát cơ thể khắc họa ra từng đường nét chi tiết của hai ngọn đồi nhỏ kia. Louis ngồi bên cạnh, được một phen ngắm cảnh thỏa thích thì không nhịn được nuốt một ngụm nước vào miệng.

‘Ực ực…’

Tiếng nuốt nước liên tục vang lên từ phía bên cạnh của mình, làm cho Ameerah không hiểu nhìn liếc mắt qua một cái. Trông thấy gương mặt đang dại ra, dường như miệng còn đang chảy nước của Louis, lại nhìn về hướng ánh mắt của hắn đang nhìn tới. Gương mặt Ameerah thoáng chốc trở nên đỏ như một quả cà.

- “Đồ đê tiện...”

Nàng tức giận, không thèm đếm xỉa đến cây cung nữa, vất nó sang phía Lý Uyên sau đó thầm mắng một tiếng. Hai tay khoanh lại, che chắn trước ngực mình rồi từ từ ngồi xuống.

Louis bị nàng bắt quả tang thì cũng giật mình phục hồi tinh thần lại nhưng đã quá muộn. Hắn bối lối, lúc thì chà sát hai tay vào nhau, lúc thì lại gãi đầu muốn nói gì đó để giải thích nhưng không biết phải nói sao.

‘Hahaha…’

Những người trong phòng chứng kiến được tình cảnh này thì đều buồn cười, nhưng vì không muốn để Louis khó xử hơn nên đều cố gắng bịt miệng kìm nén lại. Bất quá, âm thanh thì vẫn phát ra và Ameerah thì dĩ nhiên đã nghe được, gương mặt càng đỏ, đầu cúi gần như dán sát vào ngực.

- "Ahahaha..."

Bộ dáng này của nàng như càng có tính chọc cười nhiều hơn, Terrell không nhịn được ôm bụng cười lớn một hồi. Mấy tên thanh niên phó chỉ huy ngồi xung quanh hắn cũng không nhịn được nữa, bắt đầu cười theo.

Lý Uyên ngay khi vừa chộp được món trang bị màu đỏ này vào trong tay thì hầu như không còn quan tâm đến mọi chuyện xung quanh nữa rồi. Tất cả đều là vì nàng đã bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài huyền bí với những đường hoa văn đậm nét phong cách châu Á trên cây cung này.

Xuyên Giáp Cung

Chất lượng: Đồ Đỏ

Đẳng cấp: 25

Thuộc tính:

Sát thương vật lý tăng 30% (Giới hạn 2150 điểm)



Nhìn xem thuộc tính của món trang bị này, Lý Uyên không kìm được hít một hơi khí lạnh. Hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập lên.

So với thanh kiếm màu đỏ Đình Tấn đã đưa nàng trước đó, món đồ này quả thật mang theo thuộc tính mạnh hơn rất nhiều, rất nhiều lần. Chưa kể phần hiệu ứng Xuyên Giáp 5%, chỉ cần gia tăng 50% thuộc tính sát thương thôi cũng đã đủ để món đồ này đặt ngang hàng với thanh kiếm hôm trước rồi.

Nhưng mà đó cũng không phải là tất cả. Cây cung này đặc biệt mạnh là bởi vì giới hạn lượng sát thương của nó đã vượt qua con số 2000 điểm. Đây là nói lên rằng cây cung này không những mạnh mẽ mà có hạn sử dụng dài hơn gần như gấp đôi so với những cây cung khác.

Nói về hạn sử dụng thì vũ khí cung cũng có một chút tương tự như một số loại vũ khí cận chiến khác, nó có một lượng sát thương giới hạn ở một mức nhất định. Đến khi đạt đến lượng sát thương giới hạn đó, dù thuộc tính nhân vật có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì khi công kích cũng chỉ có thể đạt đến lượng sát thương giới hạn đó mà thôi.

Còn riêng vũ khí ma thuật như pháp trượng, đoản trượng hay quyển sách ma thuật của Đình Tấn v.v... những món trang bị đó khi mang ra sử dụng kỹ năng thì đều sẽ được tăng lên sát thương mà không hề có bất cứ giới hạn nào. Bởi vì bọn chúng chỉ là một loại vật dẫn trung gian để sử dụng tinh thần vẽ kí hiệu vòng tròn ma pháp mà thôi.

Tuy nhiên nếu như dồn quá nhiều năng lượng tinh thần vào đó thì món đồ vật ma pháp đó sẽ bị nổ hoặc bị hủy đi ngay tức khắc, chứ không giống như những món vũ khí vật lý kia chỉ đơn giản là bị giới hạn lại sức sát thương mà thôi.

Trở lại với vũ khí cung này, trừ phi là sử dụng kỹ năng thêm vào thì may ra mới có sát thương thêm vào nhiều hơn một chút. Chính vì vậy, khi đem so sánh điểm giới hạn sát thương chỉ tầm 400 – 900 ở những cây cung bình thường kia với cây Xuyên Giáp Cung này, có thể nói như là so sánh giữa trời và đất.

Hơn thế nữa, nghề nghiệp cung thủ và thợ săn đều có thể sử dụng được loại vũ khí cung lớn này. Bọn họ đều là nghề nghiệp tập trung tu luyện về nhanh nhẹn để có thể linh hoạt mà thi triển ra một lượng công kích thật lớn, áp đảo kẻ địch.

Tuy rằng lượng sát thương của bọn họ đều hoàn toàn dựa dẫm vào thuộc tính sức mạnh cùng với tinh thần của nhân vật nhưng quan trọng nhất vẫn là thuộc tính tăng thêm sát thương của vũ khí.

Sức mạnh chính là nguồn lực để tăng lượng sát thương cơ bản lên giới hạn cao nhất mà cây cung có thể cho phép, còn tinh thần chính là để sử dụng thêm những kỹ năng gia tăng thêm một lượng sát thương thêm vào. Chính vì vậy, khi mang theo 50% lượng sát thương thêm vào, cây cung này đã là cực phẩm trang bị cho những tên cung thủ và thợ săn rồi.

- “Uy… ngươi không sao chứ?”

Đang lúc Lý Uyên thẫn thờ suy nghĩ về giá trị của cây Xuyên Giáp Cung này, giọng nói của Đình Tấn lại vang lên bên tai, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ.

Lúc này, hắn đã lấy ra toàn bộ đống trang bị thu được từ đám người Hồng Môn Hội. Lý Uyên nhìn thấy đồng trang bị với hơn 100 món, hoành tráng đủ chủng loại, từ chất lượng đồ trắng lại xen kẻ những ánh sáng màu xanh rực rỡ, nàng dường như đã bị chết lặng đi nói không nên lời.

Kìm lòng không được, nàng ngơ ngác quay sang nhìn hắn mà hỏi với giọng điệu khó tin.

- "Ngươi là đi ăn cướp ở trong Phụ bản hả?"

Đình Tấn nghe xong trong lòng không khỏi thầm chửi một tiếng.

- "Trông ta bộ rất giống ăn cướp sao?!"

Bất quá, đó chỉ là thầm nghĩ thôi chứ hắn cũng không dám nói ra. Bề ngoài vẫn giữ nụ cười, im lặng không nói gì.

Rất nhanh, Lý Uyên liền phục hồi tinh thần lại, kích động mà nói với Đình Tấn.

- “Tốt! Được! Với đống trang bị này là đủ rồi, không cần phải mời người đến bán trang bị nữa.”

Đình Tấn suy nghĩ một chút liền gật gật đầu đồng ý, giữ im lặng nhìn Lý Uyên thu giữ từng món đồ vào trong ba lô. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn lén sang Lạc Hồng, dường như muốn tìm một chút manh mối gì đó trong trí nhớ của mình.