Một đêm yên tĩnh cứ như vậy nhanh chóng trôi qua. Tuy rằng lúc nửa đêm có bị Ami và Dendi đánh thức một lần để nhận lấy phần bí kíp tu luyện ‘Cường hóa Triệu Hồi Thuật’, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của Đình Tấn là bao.
‘Reng reng reng…’
Đồng hồ điểm đúng 6 giờ sáng thì tiếng báo thức nhắc nhở mà Đình Tấn đã cài đặt sẵn đêm qua bắt đầu vang lên.
Hôm nay có rất nhiều việc phải làm nên hắn không muốn dành quá nhiều thời gian cho việc tu luyện.
Nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái tu luyện, Đình Tấn rời khỏi không gian phòng riêng, khởi hành đi đến Tòa Thị Chính để nhận trang bị đã được nâng cấp của hắn.
Trong lòng hắn cũng không kìm được có chút háo hức, chờ mong về sự thay đổi của Quyển sách Gauss sau khi được nâng cấp lên. Điều này càng làm cho bước chân của hắn trở nên gấp rút hơn.
Nhưng ngay khi Đình Tấn vừa bước xuống đại sảnh của [The Alliance Khách Sạn], thân ảnh của Lý Uyên đang mang trên người một bộ áo dài đỏ, bó sát thân thể liền xuất hiện trong tầm mắt, làm hắn không tự chủ nhớ lại chuyện đêm qua.
Lý Uyên đang lúc làm việc với những người nhân viên quản lý trong đại sảnh của khách sạn thì bỗng nhiên cảm giác như có ai đó đang ở phía sau nhìn mình. Nàng hơi tò mò xoay người lại tìm kiếm.
Ánh mắt của hai người không hẹn mà gặp, cùng chạm vào nhau nhưng sau đó thì lập tức lẫn tránh đi. Cả Lý Uyên lẫn Đình Tấn đều có chút bối rối không biết phải làm thế nào.
Đặc biệt là Lý Uyên càng là ngượng ngùng nhiều hơn, chỉ vì một phút không kìm chế được cảm xúc bản thân mà nàng đã có một vài hành động hơi lộ liễu trước mặt nhiều người quen như vậy.
Đang lúc Lý Uyên phân vân không biết có nên đi lại nói chuyện với Đình Tấn hay không thì một giọng nói liền vang lên bên tai nàng.
- “Chào, việc ta nhờ ngươi đêm qua nhớ tranh thủ chuẩn bị sớm đi nhé. Đây cũng có thể là mối làm ăn đầu tiên của chúng ta đấy.”
Đình Tấn sau một hồi phân vân thì quyết định tiến lên chào hỏi một tiếng, thuận tiện nhắc nhở nàng về việc chuẩn bị thuốc mà hắn đã nói đêm qua.
Giọng nói của Đình Tấn có chút sượng và cứng ngắt, thế nhưng khi rơi vào tai Lý Uyên thì giống như có mang theo một dòng điện, làm nàng giật bắn người một cái.
Gương mặt đỏ như quả hồng chín mọng, Lý Uyên như một cô gái mới lớn đứng trước mặt người mình thích.
Đình Tấn dường như vẫn chưa phát hiện ra dị trạng của nàng. Hắn tiếp tục lấy ra trong ba lô của mình những món đồ quý giá như Mắt Quỷ Beholder, Áo Bào Griffin, Lệnh bài thành lập Công Hội… đã thu hoạch được từ con Griffin, giao cho Lý Uyên rồi nói.
- “Ừm, sắp tới ta phải ra ngoài một thời gian, có lẽ sẽ không trở về thành nhiều. Đoạn thời này chắc sẽ gặp phải một chút nguy hiểm nên gửi lại ngươi giữ giúp ta vài món đồ này. Nhớ đừng có đem bán đấy!”
- “Ta… ta…”
Ngượng ngùng đến mức nói nửa ngày mà vẫn không thốt ra được một lời, nàng vẫn cúi đầu, hai tay như máy móc đưa ra tiếp nhận mấy món đồ trong tay của Đình Tấn.
Đến lúc này, hắn mới để ý đến những biểu hiện lạ của Lý Uyên thì càng là rối rắm hơn. Chờ nàng, tiếp nhận đồ xong, Đình Tấn liền hắng giọng một cái, bắt đầu đánh bài ‘chuồn’.
- “Ẹc hừm… thôi, ngươi làm việc đi vậy. Ta bây giờ cũng có việc phải đi rồi. Chào nhé, gặp lại sau.”
Vừa nói dứt câu, Đình Tấn liền xoay người té gấp ra ngoài khách sạn, để lại Lý Uyên với ánh mắt có chút u oán nhìn theo bóng lưng của hắn.
‘Hihihi…’
Lúc này tiếng cười lí nhí chợt vang lên phía sau Lý Uyên làm nàng không khỏi giật mình nhìn lại.
Trông thấy bốn, năm cô nhân viên quản lý đang châu đầu vào nhau líu ríu mỉm cười, ánh mắt đầy thâm ý mà nhìn mình, gương mặt của Lý Uyên càng trở nên đỏ hơn.
- “Nhìn cái gì, nãy giờ ta nói đã nghe rõ chưa? Nhắc lại cho ta nghe xem nào!”
Thẹn quá hóa giận, nàng lập tức hung tợn, gắt giọng bắt bẻ lại, làm mấy cô nhân viên kia có chút hoảng sợ, vội vàng ngậm miệng. Thế nhưng cơ mặt đang co giật vì cố nhịn cười của bọn họ như đang nói lên điều ngược lại.
Vài cô gái có vẻ thân thiết với Lý Uyên không nhịn được bắt đầu trêu nàng vài câu.
- “Hic… Quản lý à, tha cho bọn em đi.”
- “Phải đó, bọn em cũng đâu cố ý đâu. Tại chị trông rất khác với lúc làm việc ngày thường nên tụi em mới như vậy đó chứ.”
…
Bầu không khí đang nghiêm túc bỗng trở nên sinh động hơn rất nhiều. Lý Uyên bị trêu đùa đến không nói nên lời, cũng không thể tiếp tục làm việc với những cô gái quản lý này, còn xung quanh thì vẫn có người qua lại làm công việc của họ.
Đối với Đình Tấn, những chuyện xảy ra trước đó giữa hắn với Lý Uyên đều đã bị cách ly ra khỏi dòng suy nghĩ của hắn.
Bản thân hắn đối với Lý Uyên cũng không phải là không có cảm giác. Dù cho Đình Tấn có cứng rắn đến thế nào đi chăng nữa thì khó mà tránh khỏi xuất hiện một số ý nghĩ mông lung, khi mà một người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi như nàng chủ động ngã vào lòng mình.
Thế nhưng làm một người có lý trí và biết kìm chế nửa phần dưới của mình, Đình Tấn vẫn kiên định với lập trường trước khi gặp lại Katelyn sẽ không muốn có bất kì mối quan hệ nào khác nữa.
Hắn luôn giữ một khoảng cách nhất định với Lý Uyên. Đây cũng không phải vì hắn ích kỷ, muốn chân đạp hai thuyền hay muốn dành riêng nàng để làm đồ ‘dự phòng’.
Mà vì bây giờ đang là thời điểm quan trọng cần phải tập trung tinh thần để phát triển [The Alliance]. Nếu như làm quá quyết tuyệt ảnh hưởng đến tình cảm, mối quan hệ và suy nghĩ của hai người thì có lẽ sẽ mang lại ảnh hưởng không nhỏ đến những kế hoạch trong tương lai.
Hiện tại, Đình Tấn chỉ đành tạm gác lại những chuyện tình cảm sang một bên, tập trung phát triển thực lực bản thân và đoàn đội để kịp chuẩn bị cho tương lai tận thế mới chính là điều quan trọng.
Hắn lúc này cũng đang gs2ni1j cắm đầu chạy đến Tòa Thị Chính. Tiêu tốn thời gian cũng không quá 15 phút, Đình Tấn đã đến được văn phòng làm việc của Thành Chủ Albert.
- “Chào, ngươi đến sớm vậy. Có vẻ như nôn nóng quá, không đợi được nữa rồi hả? Hahaha…”
Vừa mở cửa bước vào trong phòng, giọng nói của Thành Chủ Albert liền đã truyền tới tai hắn.
Không nhanh không chậm bước chân đến đứng trước bàn làm việc, Đình Tấn thản nhiên trả lời.
- “Chỉ là có việc cần ra ngoài sớm nên tranh thủ tới đây lấy đồ vật theo như hứa hẹn trước đó của ngài thôi.”
Không biết Đình Tấn là đang nói thật hay chỉ nói cho có để lấp liếʍ đi sự bối rối của mình, Thành Chủ Albert cũng không lắm lời câu giờ nữa mà nhanh chóng mở hộc tủ ngay bàn làm việc rồi lấy ra một quyển sách dày cộm.
Vừa trông thấy quyển sách, Đình Tấn liền nhận ra nó chính là trang bị mà hắn đã gửi cho Thành Chủ Albert để nâng cấp.
- “Đây là trang bị của ngươi.”
Đình Tấn hai tay tiếp nhận lấy quyển sách, sau đó nói một tiếng cảm ơn. Thành Chủ Albert mỉm cười phất nhẹ bàn tay, ra lệnh tiễn khách.
- “Tốt rồi, hứa hẹn đã thực hiện xong. Ngươi có thể đi rồi. Khi nào có vật gì mới lạ thì có thể đến gặp ta.”
Cầm quyển sách trong tay, Đình Tấn gật nhẹ đầu, hướng về Thành Chủ Albert nghiêm người chào một cái rồi xoay lưng bước ra khỏi văn phòng làm việc.
Vừa bước đi ra khỏi Tòa Thị Chính, Đình Tấn vừa nâng niu kiểm tra lại Quyển sách của Gauss lúc này có những thay đổi thế nào.
Trước tiên là về vẻ bề ngoài. Lúc này, quyển sách đã có một chút thay đổi nhỏ. Phần vỏ bìa bên ngoài của nó bây giờ không còn là một lớp da màu bạc nữa mà thay vào đó đã chuyển sang một màu vàng kim óng ánh.
Thế nhưng một làn khói đen đang phát tán ra ở ngay vị trí vòng tròn ma pháp và viên ngọc đính trên bìa lại làm cho ánh sáng đó hơi ngã sang màu ám kim.
Đình Tấn chú ý nhìn kỹ thì phát hiện trên vòng tròn ma pháp ở phần bìa trước của quyển sách có đính lên một viên đá nhỏ, kích cỡ còn chưa đạt đến một nửa so với mặt của chiếc nhẫn bị nguyền rủa hắn mang trước đó mà thôi.
Sau khi quan sát sơ sơ qua vẻ bề ngoài, Đình Tấn không chần chừ gì nữa, kiểm tra lại thông số của quyển sách này.