Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 184: Diệt đoàn (2)

Trong khi Long phải đang vật lộn với ‘Lưỡi Đao Gió’ thì lúc này, cơn lốc xung quanh thân thể của con Griffin đã bắt đầu thể hiện ra sức mạnh của nó.

‘Quát quát quát…’

Con Griffin dường như đang rất hưng phấn mà liên tục đập cánh, không hề thương hại cho bất cứ ai đã tấn công nó.

Sau khi tung ra hai ‘Lưỡi Đao Gió’ đầu tiên vào đám người chơi viễn trình, nó không hề dừng lại việc đập cánh tiếp tục phát ra hai ‘Lưỡi Đao Gió’ tiếp theo.

Những cơn gió từ đôi cánh của nó dường như đang trợ giúp cho cơn lốc xoáy kia gia tăng sức mạnh lên.

Đám người chơi cận chiến của [The Throne] ở xung quanh nó cũng liên tục bị ngã trái ngã phải như những ngọn cỏ trước một cơn bão táp. Bọn họ lớn tiếng la hét, mắng chửi không hiểu vì sao lại đột nhiên xuất hiện cơn lốc như vậy.

- “Đệt! Chuyện gì xảy ra thế này?!”

- “Sao lại có gió lốc ở đây chứ?”

- “Nhìn kìa, hình như là kỹ năng của Boss!”



Những tên đạo tặc và thích khách trước đó bò lên trên cơ thể của con Griffin là những kẻ đầu tiên bị cuốn vào trong vòng lốc xoáy.

- “Á…”

- “Chạy mau! Bị gió lốc cuốn vào là sẽ chết đó!”

- “Đạo tặc, thích khách đâu rồi?! Mau khống chế lại Boss nhanh lên!”



Tiếng kêu rên thảm thiết vang lên ở khắp nơi. Gã Huyền Thoại vừa ôm lấy một tảng đá lớn, vừa cố khàn giọng gào thét ra lệnh. Thế nhưng lúc này cơn lốc đã bắt đầu bày ra sự kinh khủng của nó rồi, không ai có thể ngăn lại được.

Kế tiếp là những tên đang nằm bên dưới mặt đất, cố gắng bám trụ để rồi cũng bị cơn lốc cuốn vào bên trong. Đất đá, cây cỏ khô, tất cả mọi thứ trên mặt đất nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn lốc đều bị cuốn vào.

Những ánh sáng lấp lóe của hệ thống sau khi người chết được tiễn đưa về thành liên tục xuất hiện ở bên trong cơn lốc.

Đám thành viên [The Throne] vây xung quanh con Griffin Lãnh Chúa lúc này số lượng đã bắt đầu tuột giảm nhanh chóng đến tốc độ muốn chóng mặt.

Nhưng sự kinh khủng vẫn chưa dừng lại tại đó, cơn lốc bắt đầu mở rộng ra chu vi ảnh hưởng của nó. Bán kính lúc đầu chỉ từ 5 mét bằng đầu tiến thẳng lên 10 - 20 mét mà không hề có dấu hiệu muốn dừng lại chút nào.

‘Lưỡi Đao Gió’

‘Ầm’

Miễn dịch.

Đưa khiên đón đỡ một đòn của con Griffin, Long liên tục bị đẩy trượt lùi về phía sau.

Sau khi đứng vững thân thể, hắn xoay đầu hướng về phía Henry mà dùng hết sức hét lên.

- “Cơn lốc đang mở rộng phạm vi, mau cho cả đội rút lui! Nhanh lên!”

Bị Long la hét vào mặt mình, Henry không hề có chút phẫn nộ nào. Ngược lại đôi mắt hắn đang đỏ lên mà nhìn về phía con Griffin chỉ còn không đến 100 HP mà lại đang khôi phục dần dần với hơn 300 điểm mỗi giây.

Henry không cam lòng cứ như vậy mà bỏ qua, điên cuồng mà rống lên.

- “Không được! Toàn lực công kích gϊếŧ nó cho ta! Gϊếŧ nó xong cơn lốc chắc chắn sẽ bị dập tắt…”

‘Bốp’

Bất quá chưa kịp nói xong, hắn liền ăn ngay một đấm vào một bên má phải, hồi thần nhìn lại Henry mới nhận ra chính là Long mới vừa cho hắn ăn đòn.

Gã linh mục Long lúc này đưa tay nắm lấy cổ áo của Henry, kéo hắn lại để cho hai gương mặt kề sát nhau. Giọng nói tựa như nghiến răng nghiến lợi.

- “Ngươi tên ngu ngốc này! Ngươi không thấy toàn bộ công kích đều bị sức gió ảnh hưởng sao?! Tiếp tục ở lại thì chỉ có chết mà thôi! Ta chỉ còn lại một lá bùa "Ngự Thuẫn Thuật", nó mà đánh ra hai quả ‘Lưỡi Đao Gió’ nữa thì chúng ta toàn bộ đều phải ngủm hết! Ngươi hiểu rõ chưa, HẢ?!”

Liên tục bị la hét, rống vào mặt như vậy, nếu là người bình thường thì chắc chắn Henry đã nổi đóa lên rồi. Thế nhưng lúc này lại là Long, gã hộ vệ đắc lực có biểu hiện làm hắn vừa ý nhất nói ra.

Henry không khỏi tỉnh táo lại mà đánh giá tình hình. Quả thật như Long đã nói, toàn bộ những đòn công kích ma pháp hay những mũi tên của cung thủ khi bắn tới vòng lốc xoáy thì lập tức bị sức gió cuốn đi.

Thậm chí có một số còn đánh lên người những tên thành viên trong đội cận chiến đang ở bên trong cơn lốc.

Chỉ còn một chút nữa thôi, con Griffin này chắc chắn sẽ thuộc về [The Throne], thuộc về hắn. Henry không cam lòng buông bỏ thắng lợi chỉ trong gang tấc như vậy.

Thế nhưng tình cảnh trước mắt buộc hắn phải làm ra quyết định.

- “Nhanh lên! Mau ra lệnh đi! Chờ kỹ năng của Boss hết hiệu quả thì lại xông lên chém gϊếŧ tiếp!”

Henry âm thầm cắn răng, trầm mặt một lúc. Bỗng nhiên Long đưa tay lắc lư hắn làm Henry không khỏi bị thuyết phục.

- “TOÀN ĐỘI RÚT LUI VỀ PHÍA SAU!”

Khàn giọng rống lên một câu, Henry như bị rút hết sức lực cả thân thể trở nên ỉu xìu đi, không còn sinh long hoạt hổ như lúc mới ban đầu.

Gã linh mục Long thấy hắn đã nản chí, ỉu xìu như vậy thì cũng không chần chừ, đưa tay lôi kéo hắn chạy ra phía bên ngoài vùng thung lũng này. Henry vừa đi vừa quay đầu nhìn lại con Griffin.

Trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, cùng tiếc nuối cũng có một chút phẫn nộ.

Hai tên đội trưởng Ai Kiu Ai và Ollay lập tức nghe được mệnh lệnh của Henry, không dám chần chừ chút nào, kêu gọi đội viên của bọn họ nhanh chóng lùi về sau.



Nằm ở trên cổ của con Griffin, Đình Tấn không hề lo lắng một chút nào bởi hắn đang nằm ở trung tâm của cơn bão, sức gió ảnh hưởng là ít nhất. Mà lại có thêm sợi dây thừng quấn chặt làm cho hắn gần như không thể bị gió cuốn đi như những người kia.

Đây chính là kinh nghiệm rút ra sau khi quan sát và suy tính lại từ cái chết của David trong lần chém gϊếŧ trước đó.

Nhìn những tên người chơi trong đội cận chiến của đám người [The Throne] này lục tục thay phiên nhau tiến vào trong cơn lốc.

Đến khi toàn bộ hơn 1000 người đã không còn ai đứng trên mặt đất, Đình Tấn trong lòng không khỏi xuất hiện một cảm giác thoải mái tột cùng.

Nhẹ nhõm như vậy liền giải quyết xong một đội cận chiến hơn 1000 người của đối phương, Đình Tấn xem như một nửa kế hoạch lần này đã thành công.

Hơi nghiêng đầu một chút, ánh mắt của Đình Tấn liền nhìn về phía đám người chơi viễn trình còn lại của [The Throne] đang rút lui đi. Âm thầm tính toán cho bước kế tiếp của kế hoạch.

Hắn nhanh chóng đưa tay mở ra giao diện tin nhắn mật gửi tín hiệu cho Ameerah, Louis và Terrell nhanh chóng tập kết chuẩn bị chờ cho cơn gió lốc kết thúc thì xông vào làm một trận chém gϊếŧ, tranh đoạt Boss cuối cùng.



Thời gian cứ nhỏ giọt trôi qua, cơn gió lốc khi mở rộng để bán kính 25 mét xung quanh con Griffin thì bắt đầu dừng lại và suy yếu dần đi.

Thế nhưng ba người đồng đội của Đình Tấn thì lại không có bất cứ phản hồi nào cho tin nhắn mà trước đó hắn đã gửi.

Liền, để cho chắc chắn, Đình Tấn lại gửi đi thêm một tin nhắn mật cho cả ba người.



Bất quá sau khi gửi tin nhắn xong, Đình Tấn chờ đợi một lúc lâu mà không hề có bất cứ một lời phản hồi nào từ ba người đồng đội làm hắn không khỏi có chút lo lắng, bất an.

- “Kì quái. Sao lại trả lời lâu như vậy nhỉ…”

Đôi chân mày cau chặt, Đình Tấn hơi nghiêng đầu nhìn về phía vách đá, nơi mà đám người đồng đội của mình đang đóng quân.

Nhưng gió lốc cuốn bay cát bụi bên dưới mặt đất làm cho khung cảnh xung quanh như bị phủ lên một màn sương dày, trở nên mờ mịt.

Kế hoạch đã thành công gần 80% rồi, hắn chỉ đành âm thầm cầu khẩn, đừng để 20% còn lại sẽ xảy ra chuyện.

Thế nhưng tiếp theo sau đó, âm thanh thông báo hệ thống lại vang lên.

Keng! - Đồng đội của ngài, Alvin đã tử vong.

Tin tức thanh niên da đen Alvin vừa được hắn đề bạt lên làm chỉ huy trưởng cho một nhóm đấu sĩ đã tử vong làm cho Đình Tấn không khỏi giật thót tim một cái.