Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 128: Tử vong

Nhưng con Griffin nào có cho hắn thời gian để kịp suy nghĩ.

Nó sau khi gϊếŧ chết được Terrell thì vẫn Fe4KGerZ tiếp tục đập mạnh cánh liên hồi nhưng kì lạ là lưỡi đao gió không hề phát ra, mà vòng ma pháp trên cánh của nó lại càng lúc càng sáng như đang được tích tụ thêm lực lượng vậy.

Đình Tấn nhìn thấy một màn này thì lập tức biến sắc. Gương mặt hoảng sợ mà hét lớn.

- “Chạy nhanh! Chạy càng xa càng tốt!”

Nhưng có vẻ như mọi chuyện đã quá muộn.

Ngay khi Đình Tấn vừa hét lên, bức tường gió xung quanh con Griffin đột nhiên bị biến mất, đôi cánh của nó cũng theo đó mà dừng lại.

Đám vong linh cũng bởi vì không còn sức gió đẩy lên nữa mà rơi xuống đất lộp bộp như mưa đá, độ cao quá lớn làm bọn chúng không thể sống sót nổi dù chỉ là một tên.

Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa dừng lại tại đó. Những mảnh vụn xương cốt của đám vong linh chưa kịp được hố đen hút trở về cõi chết thì đã bị một cơn gió lốc, xuất phát từ con Griffin, cuốn bay đi mất.

Gió lốc từ khi mới phát ra thì sức gió vẫn còn khá yếu nhưng theo phạm vi đang dần mở rộng ra thì sức gió cũng càng lúc càng mạnh lên.

Cho đến khi đạt bán kính hơn 10m, xung quanh con Griffin, thì cơn gió lốc này đã trở thành một cái vòi rồng.

David nằm trên lưng con Griffin mà chịu trận. Lực gió cuốn lên quá mạnh, dù cho hắn đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể ngăn được việc Nanh Độc đang dần dần nới lỏng ra khỏi da thịt của con Griffin.

Thân thể của hắn hoàn toàn bị chổng ngược lên trời. Cho đến khi Nanh Độc bị tuột ra, không còn bám được vào cổ của con Griffin được nữa, hắn lập tức bị gió lốc cuốn bay lên không trung.

Louis và Ameerah dù đã chạy ra được một khoảng xa nhưng vòi rồng tốc độ mở rộng quá nhanh. Lại thêm sức gió thổi ngược làm hai người không thể chạy nhanh và cuối cùng cũng phải chịu chung số phận với David, bị hút vào bên trong vòi rồng.

‘Quát… Ki…a’

‘Đao Gió Thuật’

Con Griffin ở bên trong vòi rồng dường như không hề bị ảnh hưởng gì cả, ngược lại còn kêu lên vài tiếng như đang rất vui sướиɠ. Sau đó liên tục đập cánh phát ra những lưỡi đao gió hướng về phía Đình Tấn đang xoay lưng, liều mạng bỏ chạy.

Bốn lưỡi đao gió thay phiên nhau bay nhanh mà tới, đánh mạnh vào khiên xương tự động bay ra đón đỡ của Đình Tấn.

‘Ầm ầm ầm…’ (Miễn dịch x4)

Bốn cái cuối cùng trong số cả tám lá bùa "Ngự Thuẫn Thuật" của Đình Tấn cũng đều bị phá hủy đi.

Cả thân thể của hắn lại bị đánh bay đi ra một đoạn, lăn lộn nhiều vòng trên mặt đất. Bất quá rất nhanh sau đó, hắn đã lấy lại được trọng tâm, lộn người trên mặt đất một vòng sau đó lập tức bật dậy nương nhờ thế lao tới này mà tiếp tục chạy đi.

Cũng ngay lúc này âm thanh hệ thống lại liên tục vang lên bên tai của hắn.

Keng! - Đồng đội của ngài ‘David Levi’ đã tử vong.

Keng! - Đồng đội của ngài ‘Siêu cấp Ammida’ đã tử vong.

Keng! - Đồng đội của ngài ‘Louis Nguyễn’ đã tử vong.

Gió lốc hất tung lên không chỉ là bốn người mà còn có cát đá và cây cối xung quanh. Chúng bay lên bị gió cuốn xoay vòng với tốc độ cao liên tục đánh vào cơ thể của ba người David...

Lượng sát thương tuy không lớn thế nhưng số lượng lại rất nhiều. Cứ liên tục đánh vào như vậy làm cho bọn họ dù có HP cao đến đâu cũng khó mà chịu nổi.

Nghe được thông báo toàn bộ đồng đội của mình đã tử vong, Đình Tấn cả người run mạnh lên. Trong lòng cũng âm thầm tự trách lấy chính mình sơ suất, tham lam.

Nếu như lúc đầu hắn cầm chân con Griffin rồi hạ lệnh rút đi vậy thì mọi chuyện đã không như thế này. Nhưng cũng may mắn trong game, điểm kinh nghiệm tuy rằng mất đi thì cũng có thể tìm lại được.

Khắc ghi những kinh nghiệm sương máu này trong đầu, Đình Tấn lập tức vất bỏ tạp niệm mà tìm cách thoát khỏi tình huống nguy cấp hiện tại.

‘Ki…a’

Đầu óc đang phân tâm suy nghĩ thì đột nhiên phía sau lưng lại vang lên tiếng đập cánh cùng với tiếng kêu của con Griffin. Hắn hốt hoảng vội vàng bật người nhảy chồm sang một bên.

‘Ầm’

-642 (x12)

-3540

Đình Tấn chưa kịp bay lên khỏi mặt đất thì đã bị một bàn chân chim dẫm đạp lên làm cả thân thể đập mạnh xuống đất.

Hắn cảm giác như trên lưng mình đang bị đè lên bởi một ngọn núi lớn, l*иg ngực bị ép lại càng tăng lên cảm giác ngột ngạt, khó thở.

12 tấm khiên xương lao ra đón đỡ thay Đình Tấn đều bị dẫm nát thành bụi phấn. Dư lực chưa hết, tiếp tục đánh lên người làm cho ống HP của hắn lập tức bị rút đi gần một nửa.

‘Quát…”

Con Griffin kêu lên liên hồi, dường như rất vui vẻ khi bắt được tên đầu sỏ của đám người vừa đánh mình.

Tuy rằng đang nằm bên dưới chân của con Griffin, thế nhưng Đình Tấn vẫn không bỏ cuộc. Hắn lập tức tung ra hai kỹ năng kèm theo trên trang bị.

"Lá Chắn Ma Pháp"

"Cầu Phúc Trị Liệu" (440 giây)

+44

Có "Lá Chắn Ma Pháp" Đình Tấn cũng có thể chống đỡ được một lượng lớn sát thương. Còn "Cầu Phúc Trị Liệu" liên tục kéo lại lượng HP của hắn. Sau đó Đình Tấn bắt đầu triệu hồi vong linh để giải thoát cho mình.

Nhưng con Griffin nào dễ dàng cho hắn thực hiện được kế hoạch của mình. Bàn chân đạp lên Đình Tấn bắt đầu xiết chặt, giữ hắn lại. Đôi cánh của nó cũng bắt đầu vỗ mạnh, dùng ba chân chạy về phía trước rồi từ từ bay lên không trung.

Đình Tấn thấy vậy thì biết tình thế đã rất nguy cấp rồi. Hắn cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi móng vuốt con Griffin nhưng chợt nhận ra một điều là ‘Không thể thoát được’.

Mặc dù Đình Tấn đã cố gắng hết sức, dùng "Cốt Thứ" bắn con Griffin, hay dùng "Khống Vật Thuật" điều khiển móng vuốt nó hay lại cố gắng thử triệu hồi vong linh.

Nhưng tất cả đều là vô ích rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ngay khi lên trên không trung cách mặt đất 50m, con Griffin vung chân quăng ra ngoài. Sau đó chiếc mỏ chim như sắt thép của nó mở rộng, mổ về phía Đình Tấn.

-8500 ("Lá Chắn Ma Pháp")

-7500

- “Ahhh…”

Từng con số sát thương nổi lên trên đầu kèm theo đó là một cơn đau đớn truyền đến cả người làm hắn không nhịn được kêu rên một tiếng. Sau đó tầm nhìn của Đình Tấn dần dần mờ đi, cuối cùng đều trở nên đen kịt.

Keng! - Ngài đã tử vong, kinh nghiệm sẽ bị trừ đi 50%. Đẳng cấp của ngài hiện tại là 22 cấp 50%.

Tiếp theo đó là âm thanh hệ thống vang lên báo hiệu rằng, Đình Tấn đã tử vong. Hắn như lơ lửng trên một không gian vũ trụ, xung quanh đều là một màu đen kịt.

Một hồi lâu sau, Đình Tấn cảm giác như mình đã đáp lên trên mặt đất. Sau đó màn đen xung quanh dần dần rút đi, thay vào đó là ánh sáng từ từ kéo đến.

Đến khi âm thanh ồn ào xung quanh truyền vào tai thì Đình Tấn mới nhận ra, mình đã trở về quảng trường trung tâm của EL Thành.

- “Sặc… đội trưởng. Ngươi… ngươi cũng tử vong rồi à?!”

Lúc này giọng nói của Terrell từ bên cạnh phát ra. Đình Tấn xoay lại nhìn thì trông thấy bốn người đồng đội của mình đều tập hợp đầy đủ cả rồi.

Trông thấy Terrell vẫn còn giữ gương mặt trợn mắt, há hốc mồm kinh ngạc nhìn mình. Đình Tấn nhịn không được đấm vào ngực hắn một cái rồi bình thản nói.

- “Có gì phải ngạc nhiên chứ, đối phương quá mạnh. Đánh không lại thì chết thôi. Lần này chỉ tại ta tính toán sai lầm, lại thêm quá chủ quan và tự tin nên mới thành ra chuyện như vậy. Xin lỗi các ngươi.”

Nói xong câu xin lỗi, Đình Tấn hơi cúi đầu về phía bốn người. Thấy vậy David và Terrell vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, khẩn trương mà nói.

- “Đội trưởng. Đừng như vậy.”

- “Đúng vậy, đội trưởng. Chuyện cũng không có gì đâu. Chỉ là rơi mất 50% điểm kinh nghiệm với mấy món trang bị thôi.”

Đình Tấn nghe mọi người an ủi thì trong lòng cũng ấm áp. Hắn mỉm cười gật đầu, sau đó dẫn đầu hướng về Đệ Nhất Quán đi tới.

Hiện tại trời cũng đã sắp đến trưa, mọi người liên tục chiến đấu thần kinh căng thẳng cũng nên cho bọn họ nghỉ ngơi một chút.

Vừa đi trong lòng hắn cũng âm thầm nhắn nhủ bản thân mình phải cố gắng học tập, rèn luyện chiến thuật và khả năng chỉ huy của mình thêm.

Hiện tại chỉ là trong game, có thể sai sót vài lần, mà cái giá phải trả giá cũng chỉ là mất đi một ít kinh nghiệm. Nhưng nếu sau này hắn ra ngoài chiến đấu ở hiện thực thì chính là dùng mạng người để đánh đổi bài học.