Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 97: Giao dịch (1)

Đôi mắt từ từ mở ra, xung quanh chất lỏng đặt sệt bao vây lấy tầm nhìn của David. Hắn đôi mắt hơi nhói lên vì ánh sáng bên ngoài rọi vào. Tuy rằng ở trong game đều có cảm giác nhìn bằng mắt nhưng thật ra mắt của hắn là nhắm lại không hoạt động, chỉ nhìn bằng những tín hiệu truyền bằng sóng điện tới đại não.

Chờ Dinh dưỡng dịch rút đi hết, David mới chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy. Hơi híp mắt một chút, chờ cho cơ thể dần dần thích nghi với cảm giác lạ lẫm giữa game và hiện thực, hắn mới bước ra khỏi cabin trò chơi, đi vào nhà tắm để tẩy rửa đi lớp dịch nhờn Dinh dưỡng dịch còn sót lại trên cơ thể.

Đứng trong phòng tắm, David mệt mỏi tay chống lên tường để cho nước phun ra từ vòi sen xối lên người mình. Nước lạnh xối lên người làm dịu đi cơn đau trong lòng hắn. Hắn cảm giác 10 năm gần đây mệt mỏi cộng dồn lại cũng không bằng hai ngày vừa qua.

Nửa giờ sau, thân để trần chỉ mặc đơn độc một chiếc quần cộc, David ngã nằm trên ghế. Liên tục ở trong game, thời gian gấp đôi chênh lệch nhau, cơ thể tuy vẫn đang phát triển mỗi ngày nhờ tu luyện nhưng vì cơ bắp ít hoạt động làm hắn có chút không thích ứng. Đầu hắn ngửa lên nhìn trần nhà suy nghĩ mông lung. Một hồi sau mí mắt nặng nề, hắn chìm dần vào trong giấc ngủ lúc nào không hay.



Không biết đã qua bao lâu, chợt David giật mình tỉnh giấc. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy sắc trời đã bắt đầu sụp tối. Ngẩng đầu nhìn xem đồng hồ trên tường thì chỉ mới hơn 6 giờ tối một chút, David hít sâu một hơi bắt đầu thay đồ rời đi khỏi khu chung cư.

Lúc này thời gian tan ca làm việc, học sinh cũng bắt đầu trên đường về nhà. Đường phố đông đúc người qua lại giữa khí trời lành lạnh của mùa đông chuyển xuân, David hai tay bỏ vào túi áo khoác chậm rãi đi tới khu xưởng sửa xe hôm trước.

Càng tới gần khu xưởng, số người trên đường càng ngày càng giảm dần. Ngay khi David đến nơi, trên đường cũng đã không còn một bóng người, nhà cửa xung quanh cũng đã đóng lại, không có ánh đèn. Chắc có lẽ nơi này người đã không ở hoặc đi làm về đêm.

Nửa giờ sau, dựa theo trí nhớ, David bước chậm xuống tầng hầm. Nơi đây vẫn là tối om như lần trước hắn đến. Lúc này trên bàn chiếc bàn gỗ ở giữa phòng vẫn là chiếc tivi có gắn camera như trước đó.

Dựa vào ánh đèn đỏ lờ mờ David thấy được trên bàn có một mảnh giấy nhỏ, mặt bàn và chiếc tivi đều phủ một lớp bụi mỏng. Chắc hẳn là lần trước có người ở đây chờ hắn rời đi liền để lại mảnh giấy này rồi không hề động vào những thứ này nữa.

David cầm mảnh giấy lên xem thì thấy bên trong chỉ ghi một dòng địa chỉ. Suy nghĩ một chút, chắc vì đối phương muốn đề phòng mình gài bẫy dẫn người đến chờ sẵn bọn hắn chui vào rọ nên đã sắp đặt sẵn như thế này.

Vo tròn tấm giấy vào trong tay, David nắm tay xiết chặt bỏ vào trong túi áo xoay người rời khỏi khu xưởng sửa xe này.

Nơi hắn cần đến là một nhà xưởng mộc, gần với khu rừng nơi hắn sống. Louis cũng thường hay săn bắn trong khu rừng này. Khu vực này xung quanh càng thêm vắng vẻ so với xưởng sửa chữa xe trước đó. Hầu như xung quanh cách vài chục mét mới có một căn nhà ở.

Cuối đường là một căn nhà xưởng bằng gỗ có hàng rào sắt bao vây, xung quanh có cây cối to lớn được trồng ven con đường đất đá, phủ đầy tuyết của mùa đông. David bước đi trên lớp tuyết dầy, tiến đến cánh cổng vào gần đó.

Bước qua cánh cổng đủ lớn cho một chiếc xe tải ra vào, David vừa đi vừa quan sát địa hình xung quanh. Nơi này rất hoang tàn, hầu như không có dấu hiệu của người sống hay làm việc, đâu đâu cũng có rải rác khúc gỗ nằm trên đất.

Vượt qua sân rộng, David bước nhanh đi tới cửa nhà xưởng. Hai cánh cửa gỗ, bề ngang hơn 4 mét đã đóng kín. Hắn thử dùng tay kéo nhẹ thì phát hiện cửa không khóa, thuận tiện mở ra luôn.

Ngay lúc cửa vừa hé ra, một bóng người xuất hiện trước mặt David. Hắn chỉ vừa ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem là ai thì đối phương đã đặt một vật thể đen ngòm, lạnh như băng lên giữa trán hắn.

Nhiệt độ lạnh lẽo của sắt thép truyền đến làm cho David như không cảm giác được khí lạnh của mùa đông nữa. Cả người hắn như vừa vận động với cường độ cao mà liên tục ứa ra mồ hôi lạnh.

Cố giữ cho mình được bình tĩnh, David ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào người đàn ông mang khăn bịt mặt thấp hơn mình một cái đầu này trầm giọng nói.

- “Ta đến làm theo ước định hôm qua.”

Người đàn ông này ánh mắt cảnh giác nhìn từ trên xuống dưới, rồi nắm lấy cổ áo kéo David vào bên trong. Sau đó hắn lập tức chồm người ra ngoài quan sát xung quanh xem có ai theo dõi không. Cuối cùng mới lùi về, hai tay nhanh chóng kéo cửa đóng lại.

David vừa bị tên này lôi vào trong, cả người lúi cúi chồm tới mất thăng bằng. Vừa định đứng lên xoay người nhìn kẻ đã lôi mình vào thì lại có một khẩu súng đặt vào huyệt thái dương của hắn.

Một tên đàn ông khác, thân cao xấp xỉ David, đầu trùm kín trong áo khoác, mặt cũng bịt lại bởi một chiếc khăn. Hắn nhìn chằm chằm lấy David, tay nắm chặt lấy khẩu Colt M1911 đã mở khóa an toàn lên đạn sẵn.

David cẩn thận, chăm chú nhìn lấy đối phương. Hai tay giơ lên hai bên, từ từ đứng thẳng. Tên này ánh mắt nguy hiểm, liên tục đè mạnh khẩu súng dí sát vào đầu. David có thể chắc chắn rằng chỉ cần mình hành động lỗ mãng một chút thôi, đối phương lập tức sẽ nổ súng.

Chờ David đứng lên, tên phía sau đã đóng cửa quay trở lại. Hắn đẩy mạnh vào lưng David về phía trước, ý đồ muốn David đi thẳng.

Bị đối phương đẩy mạnh bất ngờ, David thân thể không tự chủ lao nhanh về phía trước vài bước. Hắn phẫn nộ quay đầu lại thì liền nhìn thấy hai khẩu súng đang chĩa về phía mình. David ánh mắt lạnh lẽo, chỉ có thể nén giận lại trong lòng, bước chậm về 3tyquA7 phía trước.

Đi về phía cuối khu xưởng, David phát hiện nơi tận cùng bên trong chất chồng những cây gỗ lớn. Ánh sáng lờ mờ từ phía trên trần nhà chỉ rọi đến những cây gỗ bên dưới.

Bên trên chồng gỗ ngồi 4-5 người, trong đó có một thân ảnh quen thuộc làm David cơn phẫn nộ trong lòng bị khơi dậy. Hắn muốn xông tới đè tên đó ra, dùng nắm đấm của mình "tẩm quất" cho hắn đến khi không còn cử động được nữa mới thôi.

Thế nhưng nhớ lại phía sau vẫn còn hai tên vẫn đang dùng súng chĩa vào người mình, David chỉ có thể cố gắng kìm chế lại.

- “Thế nào? Cả ngày hôm nay ngươi thu hoạch được gì nói ra xem thử. Ta là không có chấp nhận chuyện tay trắng mà tới đâu nhé.”

Ngồi phía trên cùng đống cây gỗ ở trước mặt David, một người đàn ông mập mạp lớn giọng nói. Trong lời nói của hắn, hàm ý bỡn cợt đùa giỡn rõ lồ lộ ra. Ở bên cạnh, hai thân ảnh thon ốm hơn tựa sát vào người hắn hắn cũng truyền ra giọng cười khúc khích của cô gái trẻ.

David hai mắt tràn đầy căm thù, sát khí. Nắm tay giấu trong túi áo khoác xiết chặc lại, móng tay hắn đã muốn cắm sâu vào da thịt ứa ra máu. Cố gắng kìm nén lại cảm xúc của mình, David gằng giọng mà nói.

- “Em tao đâu? Tao muốn nhìn thấy bọn nhỏ trước.”

Người đàn ông kia lúc này tự dưng mở miệng cười lớn, không ngại ngùng mà tiếp tục chế nhạo.

- “Này, ta đang rất lịch sự mời ngươi hợp tác nhé. Đừng có để ta phải xách ra đây vài bộ phận cơ thể còn tươi của hai thằng nhóc kia thì ngươi mới chịu làm việc.”

David nghe hắn nói xong cơ mặt liền giật giật liên hồi, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng, hốt hoảng. Nhưng hắn cố gắng giữ cho nét mặt của mình bình thường nhất có thể, chỉ có bình tĩnh mới có thể ngang hàng mà trao đổi với đám người này nếu không thì hắn chỉ có thể chịu thiệt.

Một lúc sau, David mới nghiến răng nghiến lợi mà nói.

- “Giao hàng giao tiền, đây là quy luật. Ngươi cũng nên cho ta thấy ngươi có hàng. Nếu không có tức là bọn nhỏ đã bị ngươi làm gì đó rồi, vậy thì đừng mong có gì cả.”

Tên thủ lĩnh kia dường như đang suy nghĩ lời của David, sau đó cánh tay đang vòng ra phía sau ôm lấy cô gái được hắn giơ lên cao.

“Bóc”

Hắn vừa búng tay một cái thì một trong hai tên đứng bên dưới chồng gỗ liền đứng lên, bước đi đến một góc tối đen như mực trong nhà xưởng.

“Cạch”

Tên đàn em kéo một sợi dây để bật lên một bóng đèn sợi tóc, ánh sáng ám vàng chiếu sáng cả góc tối đó.

Có ánh sáng, David liền nhìn thấy hai thân ảnh nhỏ bé ngồi trên ghế lưng đối lưng. hai tay bị bẻ ra phía sau ghế, trói chặt lại với nhau. Hai chân cũng đều bị cột chặt trên chân ghế, đầu gục sát xuống ngực.