Hỏa Đức lấy tốc độ nhanh nhất ngự kiếm phi hành, trên đường đi đều nơm nớp lo sợ, trong lòng cầu nguyện tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì.
Khi hắn vô cùng lo lắng đuổi tới phái Vân Hà, không biết vì cái gì lập tức có một loại dự cảm không lành, bên ngoài thực sự quá an tĩnh ngay cả một đệ tử đều không có.
Sẽ không phải thật...
Không suy nghĩ nhiều, Hỏa Đức nhanh chóng xông vào môn phái chẳng qua thời điểm hắn đi vào sân thi đấu, liền trợn tròn mắt tại chỗ.
Hiện trường những người có mặt lỗ tai hầu hết đều chảy máu tươi.
Hơn một trăm trưởng lão miệng chảy máu.
Trên mặt đất nằm hơn hai mươi vị Khanh Khách chấp sự da tróc thịt bong không biết sống hay chết.
“Cái này... đây là thế nào.”
Có lẽ quá mức chấn kinh, thanh âm của Hỏa Đức có chút khàn khàn trông thấy Nhân Đức ngẩn người, lập tức chạy tới hỏi: “Sư huynh, ngươi... nơi này... xảy... ra cái gì?”
Nhân Đức ngẩng đầu, há hốc mồm muốn nói lại thôi.
“Chẳng lẽ... là Cổ tiểu tử... ông trời ơi...!”
Phù phù một tiếng, Hỏa Đức thực sự có chút không chịu nổi đặt mông ngồi xuống đất.
Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó.
Trên đường đi đều đang lo lắng, đều đang cầu khẩn tuyệt đối không nên xảy ra cái gì không hay, thật không nghĩ đến... không nghĩ tới vẫn là gây ra họa rồi.
Nhìn qua các vị chấp sự trưởng lão nằm trên mặt đất này, Hỏa Đức càng xem đầu càng đau.
Nói thật, những người này sống chết, hắn cũng không quan tâm cái khiến hắn quan tâm thực sự là phía sau mỗi người này đều liên quan đến các loại lợi ích của phái Vân Hà, một khi quá quyết liệt đối với phái Vân Hà sẽ tạo thành tổn thất rất lớn, không chỉ là kinh tế tài nguyên mối quan hệ bên trên cũng giống như vậy, còn có các loại gia tộc bang phái có thể nói co nhiều quan hệ phức tạp.
Mà bây giờ đâu liên quan đến một nha.
Đây quả thực... quả thực... đánh động gần như toàn bộ!
Hỏa Đức không đành lòng lại nhìn tiếp, đứng lên nghẹn yết hầu quát: “Sư huynh, ngươi làm sao... ta trước khi đi không phải giao phó nếu như tình huống không đúng, ngươi xuất thủ ngăn lại sao?”
“Ngươi nói nhẹ nhàng thế, hắn một tiếng kêu xuống ta toàn thân khí huyết sôi trào, xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh, ngay cả Kim Đan đều ngăn không ngăn được run rẩy.” Nhân Đức cũng đỏ mặt lên, trừng tròng mắt xúc động phẫn nộ quát: “Ngươi để cho ta đi ngăn lại, đó là muốn gϊếŧ ta sao?”
Nhân Đức càng nói càng kích động bực tức nói: “Ngươi nhìn lỗ tai ta, nhìn xem tay của ta hiện còn run, ta bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi đây này! May mắn không có nghe ngươi đi ngăn lại, nếu không... không thì hôm nay... hôm nay ta sợ phải để mạng ở nơi này, ngươi nhìn xem Mộc Đức hắn dùng một bàn tay, Mộc Đức tại chỗ liền... liền...”
Mộc Đức đâu?
Hỏa Đức nhìn xung quanh, lúc này mới trông thấy thân ảnh Mộc Đức trong một mảnh phế tích, xác thực mà nói đúng là không thể nhận dạng, hoàn toàn tựa như một bãi bùn nhão ngồi phịch ở nơi đó, miệng mở rộng trừng tròng mắt chỉ có hít vào mà không thở ra.
Thấy một màn này, Hỏa Đức coi như có chuẩn bị tâm lý cũng không khỏi cảm thấy tê da đầu, hắn nhìn ra Mộc Đức toàn thân gân cốt sợ là nát rồi!
Lúc này, hai người tiến vào sân thi đấu, không phải ai khác chính là Kim Đức cùng Thủy Đức, hai người tới nơi này thấy cảnh này lúc sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hai mắt trừng lớn đáy mắt lộ ra kinh hãi.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Tại sao có thể như vậy!”
Hai người nhìn Mộc Đức như bùn nhão tê liệt tại chỗ, không khỏi quá sợ hãi lại nhìn Quảng Nguyên cũng là như thế, còn có Phi Tuyết, người của Lý gia. Hỏi thăm bên dưới, mới biết được đây tất cả đều do Cổ Thanh Phong ra tay hai người thực sự không thể tin vào tai của mình.
Bọn hắn trước nay nghĩ họ Cổ kia coi như nhục thân cường hãn, nói cho cùng cũng là bởi trúc cơ thất bại, lại có thể mạnh tới đâu chứ, giờ phút này nghe nói hắn một cước liền đem Kim Đức đạp thành dạng này, một tiếng thét khiến hơn trăm chân nhân ngã xuống đất, hai người mặt xám như tro ngẩn người không biết làm sao, liên tục hít sâu, vẫn như cũ áp chế không nổi run rẩy trong lòng.
“Hỏa Đức, ngươi!” Kim Đức hô hấp lấy để cắn răng nghiến lợi chỉ tên Hỏa Đức khiển trách quát mắng: “Ngươi chờ... chờ đó cho ta... ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận! Nhất định sẽ!”
Hắn là như thế, trong lòng Thủy Đức đã kinh hãi lại giật mình nhưng nhiều hơn là phẫn nộ, chờ đấy Hỏa Đức, từng chữ nói ra phẫn nộ nói: “Hỏa Đức, Cửu Hoa Đồng Minh tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!”
“Còn dám uy hϊếp lão tử?”
Hỏa Đức đỏ mặt, chỉ vào hai người nổi giận nói: “Mẹ kiếp ai không buông tha ai còn chưa thể khẳng định đâu, nói cho các ngươi hai đứa cháu biết, thức thời dừng tay tất cả bình an vô sự, đừng trách lão tử không có cảnh cáo các ngươi, các ngươi nếu dẫn người đi tìm Cổ tiểu tử gây phiền phức nhìn Mộc Đức đi, đó chính là kết cục của các người!”
Kim Đức cùng Thủy Đức đồng thanh hét lớn: “Hắn dám!”
“Ha ha ha! Hắn dám? Ha ha ha ha!” Hỏa Đức cất tiếng cười to ngưng âm thanh quát: “Những việc trong thiên hạ, chỉ có hắn muốn hay không, có đồng ý không, chưa hề có dám hay không, không tin các ngươi cứ việc thử, đến lúc đó hắn đại khai sát giới đừng nói các ngươi gánh không được, chính là Thiên Vương lão tử tới cũng gánh không được!”
Dứt lời, Hỏa Đức lập tức quay người rời đi không quay đầu lại.
Hắn hiện tại rất hối hận!
Hối hận không nên tìm Cổ Thanh Phong giúp chuyện này!
Ổn định lại tâm thần suy nghĩ kỹ một chút, từ đầu tìm Cổ Thanh Phong giúp chuyện này liền mặc định sẽ là một sai lầm.
Hỏa Đức hiểu rõ Cổ Thanh Phong, biết hắn là kiểu người gì có lẽ vì là cô nhi, cũng có lẽ từ nhỏ chịu bao sự ghẻ lạnh của thế gian, đến mức bên trong Cổ Thanh Phong đều chảy xuôi một loại huyết tính bạo liệt, bình thường ngươi nếu không trêu chọc hắn còn được, một khi trêu chọc huyết tính bạo liệt bên trong sẽ tuôn trào.
Từ nhỏ đã là như thế này!
Nếu không, lúc hắn tu luyện ở phương thế giới này cũng không sẽ chọc cho người người oán trách đại sát tứ phương, gϊếŧ người máu chảy thành sông ngay cả tiên triều đều bị hắn diệt.
Hỏa Đức vốn cho rằng Cổ Thanh Phong phi thăng Thiên Giới xong sẽ có thay đổi, tiên đạo thẩm phán ngươi không sợ, lần này thẩm phán ngươi là Lão Thiên Gia đó tiểu tử ngươi dù sao cũng nên thu liễm thu liễm chút chứ?
Hỏa Đức tưởng Cổ Thanh Phong sẽ thu liễm, thật không nghĩ đến... không nghĩ tới vẫn thế.
Đây vẫn chỉ khảo hạch thí luyện mà thôi, sao làm chết nhiều người như vậy.
Nếu là cuối năm thời điểm tranh đoạt chưởng trữ, sẽ phải chết bao nhiêu người nữa, đến lúc đó đừng nói tranh đoạt chưởng trữ, Phái Vân Hà còn có thể tồn tại hay không đều là một ẩn số, thế còn tranh cướp khỉ gì nữa!
“Đều do lão tử nhất thời xúc động a, hối hận chết mất thôi!! Cổ tiểu tử tên kia một khi hung tàn, gϊếŧ người như ngóe không nói, đánh động tới trời đất đến lúc đó đừng nói Phái Vân Hà, toàn bộ Thanh Dương địa giới sợ đều phải gặp nạn.”
Đi vào vườn Linh Ẩn phía sau núi.
Hỏa Đức vừa thấy Cổ Thanh Phong nằm ngửa trên ghế xích đu nhắm mắt giống như dưỡng thần, hắn cũng không có giống lần trước vọt thẳng qua, mà lặng lẽ trốn đi quan sát một hồi.
Là người chứng kiến Cổ Thanh Phong lớn lên, Hỏa Đức đối với hắn thực sự hiểu rất rõ, biết tiểu tử này một khi tức giận thường xuyên thân quen không nhận, năm đó thời điểm Cổ Thanh Phong quét ngang Đại Thanh Sơn đại khai sát giới, hắn đã từng đi khuyên một lần, lúc ấy chẳng những không có khuyên được thậm chí còn xém chút bị Cổ Thanh Phong đánh chết, đến hiện tại Hỏa Đức còn nhớ rõ năm đó Cổ Thanh Phong chỉ mình nói câu nhẫn tâm kia.
Nói cho ngươi biết, Hỏa Đức! Mạng đám súc sinh của Đại Thanh Sơn, lão tử một đứa cũng sẽ không tha, nể tình chuyện trước kia ta kính ngươi một phần, nhưng cũng chỉ là một phần mà thôi, đừng không biết tốt xấu còn dám mở miệng khuyên lão tử một chữ, lão tử ngay cả ngươi cũng gϊếŧ!
Chính là câu nói này, từ đó về sau thời điểm Cổ Thanh Phong đại khai sát giới, hắn bèn trốn xa chừng nào tốt chừng đó.
Giờ phút này nhìn Cổ Thanh Phong không có động tĩnh gì, Hỏa Đức bí mật truyền âm cho Phí Khuê ở đó.
Phí Khuê khom người cúi đầu, trong tai truyền đến mật ngữ xong ngẩng đầu nhìn Hỏa Đức, sau đó lại cúi đầu xuống, giả bộ như không có nghe thấy.
“Thằng ranh con, lão tử nói chuyện với ngươi đó không nghe thấy à! Quay lại đây!”
Phí Khuê không có trả lời.
“Mẹ ngươi điếc hả?”
Trải qua thời gian rất lâu, Phí Khuê mới truyền âm đáp lại: “Lão gia tử, ngài... chính ngài tự đến đây đi... tiểu nhân... tiểu nhân không dám động a.”
“Ngươi cái đứa không có tiền đồ này!”
Hỏa Đức nghĩ Phí Khuê tiểu tử này nhất định là bị dọa cho sợ rồi hỏi: “Cổ tiểu tử sau khi trở về có nói cái gì hay chưa?”
“Không có... công tử gia sau khi trở về uống một chút rượu liền nằm xuống.”
“Chẳng hề nói một câu?”
“Không có...”
“Dạng này sào... vậy ngươi trước tiên ở nơi này hầu hạ đi, lão tử tối nay lại đến.”
“Lão gia tử, ngài... ngài bây giờ đi đâu?”
Đi đâu?
Cũng không đi đâu cả.
Hỏa Đức không sợ Cổ Thanh Phong không nói lời nào, duy chỉ có sợ Cổ Thanh Phong trầm mặc.
Không nói lời nào cùng trầm mặc là hai khái niệm khác nhau.
Chí ít Hỏa Đức cho rằng như vậy, nhất là đối với Cổ Thanh Phong mà nói hắn biết tên này một khi trầm mặc, vậy khẳng định tâm tình khó chịu hắn nếu không thoải mái, Thiên Vương lão tử đi đều phải kiềm chế một chút, ta đây cũng không muốn đưa mạng đến nạp, suy nghĩ vẫn là trốn trước rồi nói sau.
Nhưng vừa định rời khỏi, trong tai liền truyền đến giọng nói chậm dãi ung dung của Cổ Thanh Phong.
“Sao thế, đến cũng đến rồi chạy cái gì.”