Dù sao thì Mộc Đức trưởng lão cũng là trưởng lão nghị sự của phái Vân Hà, cho dù vì chuyện Xích Tiêu Quân Vương trước đó nên luôn bị người ta xem là kẻ mù lòa, nhưng dù thế nào thì ông cũng là Kim Đan chân nhân đã tu luyện được bảy tám trăm năm.
Tên Cổ Thanh Phong này lại dám nói ngay trước mặt ông, nói tám trăm năm nay ông đều luyện đến trên người con chó?
Trời ạ!
Rốt cuộc thì lá gan của hắn lớn đến mấy chứ!
Không muốn sống nữa sao?
Cổ Thanh Phong vừa nói xong một câu liền khiến da đầu Âu Dương Phi Nguyệt tê dại, Phí Khuê càng bị hù đến mức hơi run rẩy khóe miệng của Nhân Đức trưởng lão cũng không nhịn được mà co giật hai lần, nếu đệ tử khác dám nói vậy Nhân Đức trưởng lão chắc chắn sẽ ra tay giáo huấn thế nhưng người nói lời này lại là Cổ Thanh Phong.
Người mà Hỏa Đức nói một khi thân phận của hắn bị lộ ra ánh sáng thì thiên hạ sẽ đại loạn.
Nhân Đức đâu dám ra tay giáo huấn ngay cả răn dạy cũng không dám, mắt thấy Mộc Đức tức đến mức cả người run rẩy Nhân Đức chỉ có thể ngăn cản và thuyết phục ông.
“Sư huynh, huynh tránh ra nếu hôm nay đệ không dạy dỗ hắn Mộc Đức đệ... sau này Mộc Đức đệ còn có mặt mũi nào để... Buồn cười! Thực sự là buồn cười mà.”
“Mộc Đức, từ trước đến nay đệ luôn coi trọng tư chất linh căn, mở miệng là linh căn ngậm miệng là linh căn, vốn có biết bao nhiêu đệ tử có tiền đồ tốt đẹp lại bởi vì một câu tư chất linh căn của đệ nên bị từ chối ở cửa, có linh căn thì đương nhiên là tốt không có linh căn cũng chẳng có vấn đề gì cả, chỉ dựa vào một cái linh căn nho nhỏ liền khiến cho người khác mất hết tiền đồ thật sự là cổ hủ ngu muội.”
Cổ Thanh Phong chắp tay đứng dáng người cao ngạo vừa giống cô phong* lại vừa giống thiên kiếm*, vẻ mặt hờ hững không biết từ lúc nào mà vầng trán đã trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, trong đôi mắt cũng không còn sự bình tĩnh như trước ngay cả giọng điệu cũng trở nên vô cùng bá đạo.
(*cô phong: ngọn núi cô độc; thiên kiếm: thanh kiếm trên trời)
“Có linh căn thì càng phù hợp với linh khí trong thiên địa, tốc độ hấp thụ linh khí sẽ nhanh hơn nhưng cũng chỉ có thế, linh căn yếu cũng không có nghĩa là không thể tu hành không có linh căn cũng không có nghĩa là không thể hấp thụ linh khí.”
Dứt lời, Cổ Thanh Phong đột nhiên hấp thụ linh khí xung quanh mình các loại Viêm Dương linh khí trong thí luyện trận đều bị hắn hút vào trong cơ thể.
Đúng vậy!
Tất cả.
Vừa hấp thụ liền hút hết tất cả Viêm Dương linh khí trong thí luyện trận, mọi người đều tận mắt nhìn thấy các loại linh khí đã bị hắn hút vào trong cơ thể ngay lập tức.
Trời ạ!
Trên đài cao, các chấp sự trưởng lão và khách khanh đều trợn tròn mắt, biểu hiện ra sự khϊếp sợ giống như đã nhìn thấy điều gì đó rất khó tin vậy.
Mộc Đức đang vô cùng tức giận thấy cảnh tượng này thì hoàn toàn trợn tròn mắt, ông không dám tin vào hai mắt của mình trong miệng lẩm bẩm: “Không thể nào, căn bản là không thể nào...”
“Không có gì là không thể, ta đã nói chuyện trên thế gian này chẳng có điều gì là tuyệt đối cả.”
Cổ Thanh Phong thản nhiên nói sau đó bảo: “Cửa tiếp theo.”
Cửa tiếp theo chính là luyện hóa.
Chỉ cần luyện hóa một viên Thanh Quy tinh thạch trong một canh giờ là được.
Mặc dù cửa này tên là luyện hóa nhưng lại thi về độ tinh thuần của linh lực.
Thiên hạ ngày nay, có quá nhiều người chú trọng vào tu vi cảnh giới nhưng lại không để ý đến sự tinh thuần của linh lực nhất là lúc các loại đan dược tràn lan như bây giờ, có các loại đan dược phụ trợ thì muốn đột phá các cảnh giới cũng chẳng phải là việc gì khó, mặc dù cảnh giới đã tăng lên chỉ có điều linh lực lại càng lúc càng vẩn đυ.c.
Mà một khi linh lực bị vẩn đυ.c thì nó sẽ không còn lực liên kết nữa, linh lực càng đυ.c thì càng lỏng lẻo cứ kéo dài như vậy thì chỉ có tu vi, mặc dù cảnh giới không thấp nhưng do linh lực bị vẩn đυ.c không còn lực liên kết khiến chúng quá lỏng lẻo, bởi vậy uy lực của linh lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
Có rất nhiều người như thế này, giống Quảng Nguyên chân nhân mặc dù đã tu luyện ra được Kim Đan, nhưng lại ăn đủ loại đan dược mới tu luyện ra được căn bản không thể phát huy ra uy lực của Kim Đan, có khi còn đánh không lại một người Tử Phủ chân nhân có linh lực tinh thuần nữa, ông ta là vậy Phi Tuyết chân nhân, Mộc Đức chân nhân, cả Nhân Đức cũng là như vậy.
Phí Khuê nhanh chóng đưa ra một viên Thanh Quy tinh thạch thứ này rất cứng, mặc dù chân nhân bình thường có thể luyện hóa nhưng cũng phải mất mấy canh giờ, không thể nào làm được trong vòng một canh giờ.
Cổ Thanh Phong cầm Thanh Quy tinh thạch, không thèm nhìn dù chỉ là một chút ánh sáng trong lòng bàn tay xuất hiện, linh lực ngưng tụ ra ngoài, linh lực của hắn rất cổ quái nhìn thì có vẻ không hề tinh thuần ngược lại còn rất đυ.c nữa.
Linh lực càng tinh thuần thì càng óng ánh và lấp lánh.
Trái lại, linh lực càng vẩn đυ.c thì càng giống như sương mai.
Linh lực của Cổ Thanh Phong giống như sương mai nhưng lại không giống, bên trong sương mai phảng phất lại xen lẫn với tia lửa sét nhìn rất kỳ lạ, chưa có ai thấy loại linh lực kỳ lạ như vậy cả cũng chẳng thấy hắn làm một động tác gì, khi linh lực ngưng tụ ra cảnh tượng làm cho người ta khϊếp sợ đã xảy ra, trong nháy mắt Thanh Quy tinh thạch đã tan thành mây khói.
Luyện hóa rồi?
Đúng thế.
Luyện hóa.
Trong nháy mắt.
Linh lực của hắn rõ ràng rất đυ.c tại sao... tại sao lại có thể luyện hóa Thanh Quy tinh thạch trong nháy mắt được chứ?
Âu Dương Phi Nguyệt biết Cổ Thanh Phong không phải là người bình thường, nhưng không bình thường như thế nào thì nàng không biết, nàng không biết và cũng không đoán ra được lúc nãy nàng đã tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong hấp thụ tất cả Viêm Dương linh khí trong nháy mắt, điều này đã làm cho nàng không thể tin được bây giờ lại nhìn thấy Cổ Thanh Phong luyện hóa Thanh Quy tinh thạch trong nháy mắt chuyện này làm cho nàng không thể nào hiểu được.
Tu vi của nàng không cao, linh lực cũng không tinh thuần lắm.
Nhưng mà, trúc cơ của nàng là Thải Sắc căn cơ, lập là Thải Sắc chân thân, mở là Thải Sắc Tử Phủ, mặc dù linh lực không tinh thuần lại là Tam Thải linh lực tự nhiên, linh lực mạnh hơn Tử Phủ chân nhân bình thường nhiều lắm, thậm chí còn có thể so với Kim Đan chân nhân, ít nhất thì Âu Dương Phi Nguyệt tin rằng dựa vào Tam Thải linh lực tự nhiên thì mình có thể đánh bại Quảng Nguyên, người dựa vào việc ăn đan dược mà trở thành Kim Đan chân nhân.
Nhưng dù là vậy, nàng không thể luyện hóa Thanh Quy tinh thạch trong nháy mắt được.
Nàng cũng không nghĩ ra được, nghĩ mãi vẫn không rõ tại sao linh lực của tên này nhìn rất đυ.c nhưng lại... kỳ diệu như thế.
Nàng không biết.
Cũng không có ai biết, dù là người đã tu luyện bảy tám trăm năm và có kiến thức rộng rãi như Mộc Đức, Nhân Đức cũng không biết, chỉ cảm thấy không thể tin nổi mà thôi.
Mà trên đài thí luyện.
Vẻ mặt của Cổ Thanh Phong vẫn bình tĩnh và hờ hững như trước, phảng phất chuyện luyện hóa Thanh Quy tinh thạch trong nháy mắt chỉ là một việc vô cùng dễ dàng giống như việc chớp mắt vậy hắn chỉ nhẹ giọng nói: “Cửa tiếp theo!”
Phần thi của cửa tiếp theo là thi về ngộ tính.
Đám quan chủ khảo lập tức chọn ra mười loại công pháp ít được chú ý để đệ tử lĩnh hội, lĩnh hội bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, để tránh việc đệ tử đã tu luyện một loại công pháp trong đó vậy nên quan chủ khảo sẽ chọn lựa công pháp để tiến hành kiểm tra ngay tức thời.
Trên đài cao, sau khi tỉnh táo lại từ trong sự khϊếp sợ cho dù là Mộc Đức trưởng lão hay là Quảng Nguyên chân nhân, hai người đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bọn họ không biết Hỏa Đức tìm một người thần bí, quỷ dị, cao thâm và khó đoán như vậy ở đâu, cũng không biết rốt cuộc là thực lực của Cổ Thanh Phong mạnh đến mức nào, nhưng có một điều mà bọn họ rõ ràng hơn bất kỳ ai.
Tuyệt đối không thể để cho Cổ Thanh Phong thông qua buổi khảo hạch này, nếu không hắn sẽ trở thành uy hϊếp lớn nhất trong cuộc tranh đoạt vị trí Chưởng trữ*.
(*Chưởng trữ: vị trí kế thừa chức Chưởng môn tương tự như Thái Tử.)
Hai người nghĩ như vậy, Phi Tuyết chân nhân đại diện cho Thủy Đức trưởng lão để xét duyệt sao lại không biết.
Bà cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.
Cũng biết nếu để cho Cổ Thanh Phong thông qua khảo hạch, tất nhiên hắn sẽ trở thành uy hϊếp trong cuộc tranh đoạt vị trí chưởng trữ.
Tuyệt đối không thể để cho hắn thông qua!
“Cổ... Cổ Thanh Phong, ngươi có một canh giờ để lĩnh hội đến lúc đó chúng ta sẽ thi ngay lập tức.”
Có lẽ là do sự chấn động mà Cổ Thanh Phong mang đến vào hôm nay quá mức khó tin, khiến cho Nhân Đức trưởng lão nói chuyện không lưu loát luôn giọng nói của ông hơi run rẩy.
“Không cần một canh giờ.” Cổ Thanh Phong tùy tiện mở mười bản công pháp ra sau đó trải ra mặt đất nói: “Bây giờ thi là được.”
Nhân Đức trưởng lão không thể tin được: “Ngươi... Ngươi chắc chắn chứ?”
“Mười bản cơ sở tiên nghệ mà thôi, không cần lĩnh hội tùy tiện xem qua là đại viên mãn rồi.”