Tôn Thượng

Chương 61: Trùng hợp gặp gỡ

Người của Phi Tuyết cũng như cái tên, lãnh ngạo như tuyết vẻ cao ngạo của nàng lộ rõ trên mặt, lúc đi ngang qua đám người ngay cả nhìn cũng không nhìn đám đệ tử một cái phảng phất ở trong mắt là những đệ tử không khác gì rác rưởi.

Âu Dương Dạ thì lại khác, sở dĩ nàng được hoan nghênh tại phái Vân Hà ở mức độ rất lớn là bởi vì nàng không có giá đỡ gì, cũng vui vẻ giúp người tới đây liền mỉm cười chào hỏi mọi người.

“Đồ nhi.”

Phi Tuyết chân nhân kêu một tiếng nhàn nhạt nói: “Chớ lãng phí thời gian.”

Âu Dương Dạ ồ một tiếng đi theo sư phụ vào viện tử.

“Tư chất bọn họ bình thường, đời này định sẵn tầm thường con lãng phí thời gian với bọn họ làm gì.”

Âu Dương Dạ bĩu môi đáp lại nói: “Sư phụ, bọn họ đều là bằng hữu của con.”

“Bằng hữu?” Phi Tuyết chân nhân lắc đầu khinh thường nói: “Bọn họ không có tư cách làm bằng hữu của con, kết giao với bọn họ sẽ làm giảm thân phận của con xuống, thậm chí còn có thể liên lụy đến con, con là thiên chi kiêu nữ bằng hữu tương lai của con tất nhiên cũng như thế, chỉ có kết giao bằng hữu tương đương với mình mới có thể giúp đỡ cho con đường tu hành của con.”

Từ trước đến nay Phi Tuyết chân nhân đều là lợi ích trên hết.

Đối với cái này, Âu Dương Dạ rất phản cảm.

Nhưng dù sao sư phụ cũng là sư phụ, Âu Dương Dạ tâm bên trong dù có phản cảm hơn nữa ngoài miệng cũng không nói gì, huống chi quan hệ của Phi Tuyết chân nhân và người thân của nàng không tệ.

“Còn tên họ Cổ kia, trước khi con bế quan đã đáp ứng ta nhất định đoạn tuyệt lui tới với hắn, vì sao xuất quan trước tiên liền đi tới vườn Linh Ẩn phía sau núi?”

Âu Dương Dạ rất muốn nói Cổ Thanh Phong không phải là người trong lòng của mình.

Nàng không phải không thử qua, chỉ là dù giải thích như thế nào Phi Tuyết chân nhân cũng không tin tưởng ngược lại càng tô càng đen hơn.

Âu Dương Dạ lo lắng sư phụ sẽ đi tìm Cổ Thanh Phong gây phiền phức, cho nên chỉ có thể nói đoạn tuyệt lui tới với Cổ Thanh Phong.

Sau khi xuất quan nghe nói Cổ Thanh Phong trở thành đệ tử nội môn, hơn nữa còn nghe nói tên kia không chỉ đánh bại Lý Xán, còn tu luyện Viêm lôi thuật đến đại viên mãn điều này không khỏi làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên, vốn muốn đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra chỉ tiếc đi vườn Linh Ẩn cũng không nhìn thấy Cổ Thanh Phong.

“Đồ nhi, ta khuyên con tốt nhất từ bỏ tình cảm vừa thấy đã yêu vừa buồn cười vừa ngây thơ này, cũng không cần ôm lấy bất cứ huyễn tưởng gì, hắn trúc cơ thất bại định sẵn cả một đời trở thành phế nhân, cho dù tu luyện Viêm lôi thuật tới đại viên mãn vẫn không thay đổi được sự thật này như cũ, đừng nhìn thấy hắn đánh bại Lý Xán là rất uy phong, đơn giản là dựa vào trúc cơ thất bại dị biến phế thể thôi, thực lực của hắn cũng chỉ có thể ức hϊếp đệ tử, đối mặt người cao nhất mười hai viện căn bản không chịu nổi một đòn.”

“Sư phụ, sau này mong người không nên nói cái gì trúc cơ thất bại là phế vật nữa con không thích nghe những thứ này.”

Cổ Thanh Phong có phải phế nhân hay không, Âu Dương Dạ không biết cũng không muốn biết nàng chỉ biết Cổ Thanh Phong là vì giúp mình mới đáp ứng giả mạo Xích Viêm công tử, mà sau khi đến phái Vân Hà, Lý Sâm, Lý Xán tuần tự đi tìm Cổ Thanh Phong gây phiền phức điều này khiến Âu Dương Dạ rất băn khoăn.

“Bây giờ con còn nhỏ, kinh nghiệm sống chưa nhiều chờ sau này con lớn lên sẽ biết hôm nay vi sư nói những lời này đều muốn tốt cho con, con là thiên chi kiêu nữ có tiền đồ tươi đẹp.”

Phi Tuyết chân nhân nói tiếp, chỉ là Âu Dương Dạ đã không có tâm trạng nghe nữa bước nhanh vào đại điện.

Bên trong đại điện có không ít trưởng lão ngồi đó chủ sự chính là Nhân Đức.

Lão già này không chỉ có nắm giữ khảo hạch nội môn, đồng thời khảo hạch giao đấu của môn phái to to nhỏ nhỏ cũng đều do hắn chủ sự, đương nhiên cũng bao gồm cuộc tranh đoạt người đứng đầu mười hai viện.

Trông thấy Phi Tuyết chân nhân dẫn theo Âu Dương Dạ đến đây, Nhân Đức trưởng lão vân vê cái cằm râu bạc trắng cười nói: “Vừa rồi các lão già còn tại nghị luận Âu Dương tiểu cô nương có tham gia tranh đoạt người cao nhất hai viện hay không, không nghĩ tới vậy mà tới rồi...”

Âu Dương Dạ là thiên tài, không chỉ có được ngũ thải linh căn, đồng thời lại có huyết mạch, bây giờ trúc sáng chói sắc căn cơ, tiềm lực vô cùng lớn, thành tựu sau này cũng không thể đo lường được, ngày nàng nhập môn Phi Tuyết chân nhân đã đề nghị cho trực tiếp trở thành thân truyền đệ tử của Cửu điện nhưng đề nghị này bị Nhân Đức phản đối.

Nhân Đức thiết diện vô tư từ trước đến nay đều công bằng công chính, dù tư chất tốt thế nào cũng nhất định phải dựa theo quy củ của phái Vân Hà, đối với việc này Phi Tuyết chân nhân luôn day dứt trong lòng, lần này nhìn thấy Nhân Đức nàng lập tức lãnh ngạo nói.

“Một năm trước đồ nhi ta cũng đã có tư cách tranh đoạt người đứng đầu mười hai viện, nhưng được không đồng ý vận dụng huyết mạch chi lực mà thôi, năm nay đồ nhi ta trúc cơ thải sắc căn cơ, trình độ võ công pháp thuật, kiếm pháp trận pháp đều tăng lên, cho dù không sử dụng huyết mạch chi lực, tranh đoạt người đứng đầu mười hai viện cũng dễ như trở bàn tay.”

Về điểm này chư vị trưởng lão ở đây đều không phản đối, một năm trước lúc nội môn thi đấu bọn họ từng thấy tận mắt Âu Dương Dạ làm thế nào lấy tiên thiên lục trọng tu vi phối hợp tiên đạo tứ nghệ thiên y vô phùng đánh bại một đệ tử trúc cơ nhị trọng.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào.

Đám người không hiểu, nhìn quanh qua chỉ thấy hai người đi vào viện tử.

Một người mập lùn tai to mặt lớn, một người thân mang áo trắng, thân hình cao gầy vừa ăn yêu quả Hồng Diệp, trên mặt chàng trai trẻ tuổi mang ý cười nhàn nhạt.

Người mập lùn thì tất cả mọi người đều biết, là Đại chấp sự nội môn Phí Khuê.

Mà thanh niên áo trắng kia, tất cả mọi người cũng đều biết chính là Cổ Thanh Phong.

“Cổ... Cổ Thanh Phong?”

Lúc trông thấy Cổ Thanh Phong, Âu Dương Dạ giật mình hơn một tháng không gặp, dường như tên này cũng không có gì thay đổi.

Người vẫn là người kia.

Không có tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi vốn có, chỉ có dáng vẻ điềm tĩnh của người già.

Ý cười ở khóe miệng vẫn ôn hòa như vậy, tùy ý như vậy thoải mái như vậy.

Dường như tất cả cũng không thay đổi, áo bào kia vẫn là chiếc áo bào lúc đó nàng tìm cho hắn ở sơn trang Nhất Phẩm.

“Ồ, đây không phải Âu Dương đại muội sao đã lâu không gặp.” Cổ Thanh Phong híp mắt cười nhìn chăm chú, cảm thấy bất ngờ nói: “Trúc cơ sao... còn là thải sắc căn cơ không tệ! Không tệ, có tiền đồ.”

“Huynh... huynh tới đây làm gì?”

Ăn yêu qủa Hồng Diệp xong, Cổ Thanh Phong ném hột vào túi trữ vật, lau khóe miệng cười nói: “Báo danh tranh đoạt người đứng đầu mười hai viện thôi, còn có thể làm gì chứ.”

Báo danh tham gia người đứng đầu mười hai viện?

Âu Dương Dạ hoài nghi mình có nghe lầm hay không, không chỉ nàng ở đây có Phi Tuyết chân nhân, bao gồm cả Nhân Đức trưởng lão đều có chút không thể tin được.

“Dựa vào ngươi cũng vọng tưởng tranh đoạt người đứng đầu mười hai viện?” Phi Tuyết chân nhân khiển trách quát mắng: “Ngươi có tư cách gì?”

“Thế nào?” Cổ Thanh Phong liếc mắt nhìn Phí Khuê bên cạnh hỏi: “Trò này cũng cần tư cách?”

Phí Khuê lắc đầu đáp lại nói: “Phàm là đệ tử nội môn đều có tư cách báo danh tranh đoạt người đứng đầu mười hai viện.”

“Ồ, ta còn tưởng rằng độ kiếp thành tiên mới có tư cách đi tranh đoạt người đứng đầu mười hai viện chứ.”

Phí Khuê nghe ra công tử gia đang cố ý trêu chọc Phi Tuyết chân nhân, không khỏi cười nói: “Có lẽ trong mắt một vài người thật sự chỉ có độ kiếp thành tiên mới có tư cách đi tranh đoạt người đứng đầu mười hai viện không chừng.”

“Phí Khuê!”

Phi Tuyết chân nhân giận dữ quát mắng nói: “Ta thấy ngươi chán sống rồi!”

“Đừng nói, kẻ bỉ ổi này thật sự có chút chán sống...”