Tôn Thượng

Chương 27: Tranh chấp

Cùng lúc đó, Âu Dương Dạ đang chạy khắp phái Vân Hà tìm Lý Sâm.

Biết được chuyện linh điền của Cổ Thanh Phong bị mấy tên đệ tử ngoại môn phá hoại, nàng liền biết nhất định là do Lý Sâm bày trò. Nhưng tìm sắp được nửa canh giờ vẫn không thấy Lý Sâm đâu, hỏi thăm nhiều người mới biết được Lý Sâm lúc này đang ở Tiêu Tương viện, nàng lập tức xông qua.

Đến một đình viện, nàng không nói gì trực tiếp đạp cửa quả nhiên lúc này Lý Sâm đang cùng với Vân Hồng vừa nói cười vừa uống rượu, mà trên đùi Vân Hồng còn ngồi một người trang điểm đẹp đẽ, chính là Diệp Hủy.

Ba người không ngờ Âu Dương Dạ đột nhiên sẽ xuất hiện, Diệp Hủy cười nhạo nói: “Ôi chao, đây chẳng phải là Âu Dương sư muội sao? Sao hôm nay lại rảnh quá vậy chẳng lẽ không đi cùng vị Xích Viêm công tử nhân trung chi long của muội sao?”

Diệp Hủy cố tình nhấn mạnh mấy chữ nhân trung chi long, rõ ràng là cố tình cười nhạo, ngay sau đó lại đổi giọng: “Ấy chết, sao ta lại quên mất, hình như vị nhân trung chi long kia của muội trúc cơ thất bại nhỉ còn là một phế thể trúc cơ hiếm có khó tìm đấy là sư tỷ, ta phải chúc mừng muội rồi ha ha ha ha...”

Vừa dứt lời, Diệp Hủy liền cười ầm lên.

Âu Dương Dạ giận dữ trừng mắt nhìn một cái, nàng hiện tại không rảnh đáp trả Diệp Hủy, chỉ nhìn chằm chằm Lý Sâm, chất vấn: “Lý Sâm, ta hỏi ngươi có phải ngươi phái người phá hoại linh điền của Cổ Thanh Phong không!”

“Cổ Thanh Phong?”

Lý Sâm nhấc chén rượu lên, khóe môi nhếch lên ý cười, nói: “Ồ, muội đang nhắc tới Xích Viêm công tử à! Đúng thế, là ta phái người.”

"Quả nhiên là ngươi!"

Âu Dương Dạ quát lên: “Có chuyện gì ngươi đến tìm ta tại sao đi gây phiền phức cho huynh ấy huynh ấy chưa từng chọc đến ngươi!”

“Không chọc ta? Ngại quá, hắn ta cùng muội nhất kiến chung tình đã chọc tới ta rồi.” Lý Sâm hừ lạnh một tiếng, đáy mắt có chút lạnh lẽo nói: “Ta đã sớm nói, ai dám kết đạo lữ với muội, chính là chống lại Lý Sâm ta, đừng nói hắn chỉ là một tên phế vật đến trúc cơ cũng thất bại cho dù hắn có thực sự là nhân trung chi long, Lý Sâm ta cũng sẽ khiến hắn biến thành sâu bọ.”

Âu Dương Dạ giận dữ: “Ngươi dám!”

“Âu Dương Dạ, muội chắc hẳn hiểu Lý Sâm ta là người thế nào, ta trước giờ nói được làm được ta khuyên muội tốt nhất đoạn tuyệt quan hệ với hắn, sau đó bảo hắn cút cho xa. Hôm nay ta hủy linh điền chỉ là một cảnh cáo nho nhỏ đến hắn, nếu ngày mai hắn vẫn chưa cút đi ta có thể khiến hắn từ một phế thể trúc cơ thành một kẻ tàn phế thực sự, muội biết ta nói được thì làm được!”

"Ngươi!"

Âu Dương Dạ giận đến nghiến răng.

Đúng vậy!

Nàng biết.

Nàng biết Lý Sâm chắc chắn dám làm như vậy.

Lý Sâm là Thất công tử của Phong Ảnh Lý gia, một đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy ở Thanh Dương địa giới, thế lực gia tộc vô cùng lớn mạnh, trong gia tộc nhân tài rất nhiều. Chưa kể đến những môn phái khác, riêng phái Vân Hà cũng có hơn mười người của Lý gia, có đệ tử nội môn cũng có đệ tử thân truyền ngoài ra còn có chấp sự của bảy đại viện cùng với trưởng lão của các bang phái.

Lý Sâm có thể hoành hành ngang ngược ở phái Vân Hà cũng nhờ ỷ lại vào thế lực gia tộc, những năm qua, phàm là người đắc tội với hắn đều không có kết cục gì tốt.

Có lẽ đã nhìn ra sự kiêng dè của Âu Dương Dạ, Lý Sâm lại nhẹ giọng hơn một chút, nói: “Dạ Dạ, muội hiểu tâm ý ta dành cho muội, chỉ cần muội theo ta, ta nhất định khiến muội hạnh phúc đương nhiên cũng sẽ tha cho tên Cổ Thanh Phong kia!”

“Lý Sâm, đừng tưởng Lý gia các ngươi có chút thế lực là muốn làm gì thì làm.” Âu Dương Dạ cực kì chán ghét nhìn chằm chằm Lý Sâm, lạnh nhạt nói: “Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám đụng tới một sợi tóc của Cổ Thanh Phong ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Lý Sâm nghe vậy liền nổi giận, “choang” một tiếng hung dữ đập vỡ chén rượu trên đất, phẫn nộ quát: “Ta không hiểu được, tên phế vật kia có gì so được với ta ngoại trừ hiểu chút âm luật ra hắn còn có gì? Hắn không có bất cứ thứ gì, bị đuổi khỏi gia tộc hai bàn tay trắng chỉ biết chạy đến bám váy muội muội trông mong gì ở thứ phế vật như vậy?”

“Ngươi không hiểu à?” Âu Dương Dạ cười ha hả: “Vậy hôm nay ta nói cho ngươi biết bởi vì ta thấy ngươi rất ghê tởm, nghĩ thôi đã muốn nôn ra!|

Xoạt!

Lý Sâm bùng nổ khí thế, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, giơ tay muốn dạy dỗ Âu Dương Dạ, nhưng bàn tay chỉ đưa đến không trung đã dừng lại, chung quy hắn không dám đánh tiếp.

Hắn không dám.

Không chỉ bởi vì hắn thích Âu Dương Dạ, mà quan trọng hơn là bối cảnh phức tạp của Âu Dương Dạ khiến hắn cũng phải kiêng kị.

Nhìn người trong lòng đã rời đi, Lý Sâm đột nhiên hít sâu một hơi nhắm mắt lại, cắn chặt răng khi mở mắt ra ánh mắt đã lộ vẻ độc ác, nghiến răng nói từng chữ:

“Được! Được! Được lắm! Âu Dương Dạ muội đã thích tên phế vật kia như vậy, ta sẽ biến hắn thành một phế vật thực sự, dể xem tới lúc đó muội còn có thể thích hắn nữa hay không.”

Sau khi rời khỏi Tiêu Tương viện, sắc mặt Âu Dương Dạ rất không tốt, vô cùng tệ hại.

Vốn dĩ những lời đồn kia đã đủ khiến nàng đau đầu, bây giờ còn thêm một tên Lý Sâm khiến nàng buồn nôn nữa!

Nhớ tới những lời Lý Sâm vừa nói, Âu Dương Dạ không nhịn được mà bước nhanh hơn, nàng phải mau chóng đưa Cổ Thanh Phong rời đi, đi khỏi đây càng xa càng tốt nếu chỉ vì chuyện của mình mà thật sự liên lụy đến Cổ Thanh Phong vậy Âu Dương Dạ sẽ hận bản thân cả đời.

Nàng càng nghĩ càng hối hận, hối hận muốn chết.

Nếu ban đầu ở Nhất Phẩm sơn trang nàng không nhờ Cổ Thanh Phong giả mạo Xích Viêm công tử, thì căn bản đã không xảy ra nhiều chuyện đến vậy.

Nàng hiện tại rất hận bản thân, hận không thể bóp chết mình.

Nếu thời gian có thể quay trở lại, nàng tình nguyện mất hết mặt mũi ở Nhất Phẩm sơn trang cũng sẽ không để Cổ Thanh Phong giả mạo Xích Viêm công tử!

Vừa rời khỏi Tiêu Tương viện, Âu Dương Dạ đang định đi thẳng đến sau núi thì bị một người ngăn lại.

Là một nữ nhân.

Sư tỷ của nàng, Đàm Tư Như.

“Sư muội, muội thật làm ta thất vọng hôm qua muội lén chạy đến, ta không nói gì nhưng hôm nay muội lại định trốn đi tiếp trong mắt muội có còn sư tỷ ta hay không, có để lời sư phụ nói trong lòng không!”

“Sư tỷ… muội biết muội sai rồi nhưng mà, nhưng mà hiện tại muội phải đi làm một chuyện đợi muội trở lại nhất định sẽ bế quan!”

Âu Dương Dạ xoay người rời đi, thế nhưng lại bị sư tỷ ngăn lại.

Đàm Tư Như nghiêm khắc nói: “Không được! Bây giờ theo ta trở về ngay!”

“Sư tỷ, chuyện này có liên quan đến mạng người cầu xin tỷ để muội đi đi!” Thấy sư tỷ nhất định không nhường đường, Âu Dương Dạ nói lo lắng trong lòng ra chỉ là nàng không ngờ sư tỷ lại thờ ơ, lạnh nhạt đáp lại: “Đây là phái Vân Hà, không tới lượt Lý Sâm làm càn hắn chỉ nói miệng được mà thôi.”

“Sư tỷ! Tỷ có biết không, tên Lý Sâm kia hắn có thể làm bất cứ chuyện gì!”

Đàm Tư Như nghĩ nghĩ, nói: “Vậy thì, ta giúp muội đưa tên họ Cổ kia đi.”

"Sư tỷ... muội."

“Sư muội, đây đã là chuyện lớn nhất mà ta có thể nhượng bộ muội huống hồ là ta tự mình đưa hắn đi muội hoàn toàn có thể yên tâm.

Đàm Tư Như nghĩ, nhân cơ hội này đưa tên họ Cổ kia đi thật xa đến một nơi mà sư muội cũng không thể biết được, bớt đi vướng bận cho sư muội cắt đứt toàn bộ nhớ mong của nàng.

Lúc này, có mấy cô nương vội vàng chạy tới, nói: “Âu Dương Dạ sư tỷ, không hay rồi. Xích Viêm công tử của tỷ,… hắn… hắn đánh sư huynh Vương Khuê cùng các sư huynh ngoại môn khác, đánh đến rất thảm.”