Nhìn Về Phía Anh

Chương 4: Khoảnh khắc hạnh phúc ta thuộc về nhau

Du Tử Tinh bị cảm giác đau xót bên dưới làm tỉnh giấc. Cậu đang nằm sấp trên chiếc giường rộng rãi, bên dưới là lớp chăn đệm mềm mại, cả thân thể trần trụi xinh đẹp dưới ánh đèn ngủ vàng ươm.

Làn da mềm mại của Du Tử Tinh được phủ một lớp mồ hôi mỏng manh, hơi thở tìиɧ ɖu͙© vẫn còn quanh quẩn chưa bao giờ dứt. Điểm mẫn cảm trong cơ thể lại lần nữa bị đỉnh đến, cậu "ưm" một tiếng khô khốc rồi nhíu mày quay đầu nhìn ra sau.

- Hàn Hi... đừng đỉnh nữa... ân...

- Không đủ! Nếu em mệt thì ngủ đi... - Hàn Hi áp người lên tấm lưng mảnh mai ấy, phân thân lại đi sâu vào một chút, chẳng biết đã làm bao lâu nhưng anh vẫn cảm thấy không bao giờ là đủ. Bên trong Du Tử Tinh lúc nào cũng hút chặt lấy anh, khiến anh muốn ngừng mà không được.

Du Tử Tinh bất mãn nhưng không còn sức để phản bác, anh cứ đỉnh vào nơi mang đến cảm giác nhất ấy làm sao mà cậu ngủ được chứ? Biết vậy đêm qua không nên câu dẫn anh.

Bọn họ vẫn luôn ở trên giường từ lúc rời khỏi dạ tiệc. Hàn Hi không thèm để ý đến gì nữa mà cứ chiếm lấy cậu hết lần này đến lần khác.

- Ân... em mệt lắm...

Hàn Hi nhìn quầng mắt thâm của Du Tử Tinh mà đau lòng, anh hôn nhẹ lên đó, tốt bụng không giày vò cậu nữa mà nâng hông lên chạy nước rút, hơi thở cả hai liền dồn dập, giây lát sau đều chạm đến đỉnh.

Du Tử Tinh thở hổn hển sau cao trào, bản thân lại chẳng bắn ra được gì nữa, bên dưới đau xót muốn chết, còn bên trong thì khỏi phải nói, chẳng biết đã bị nhồi bao nhiêu là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của người bên trên, có cảm giác chúng nó cứ chảy ra bên ngoài thật vô cùng xấu hổ.

Hàn Hi hôn lên lưng cậu một cái rồi nhấc người nằm sang bên cạnh.

- Ngủ đi bảo bối!

- Ưʍ... - Du Tử Tinh không chống lại được mệt mỏi đánh úp, nặng nề ngủ.

Hàn Hi ngồi cạnh Du Tử Tinh, ngắm nhìn cậu ngủ một lúc mới đứng dậy rời giường, nhặt chiếc áo choàng tấm rơi vãi dưới đất mặc vào, đi về phòng làm việc. Hai ngày nay anh đã bỏ bê công việc mà giao hoan với con người xinh đẹp kia, nếu còn không tiếp tục làm việc chắc ông anh sẽ chém anh mất.

Hàn Hi kết nối máy tính trò chuyện cùng trợ lí đắc lực của mình - Thư Ngô.

- Giám đốc! Đã lâu không gặp! - Gương mặt điển trai lạnh lùng bên kia màn hình lên tiếng.

- Tiểu Ngô, cậu không cần chọc tôi! - Hàn Hi bật cười.

- Ồ, chẳng hay bao giờ giám đốc mới đi công tác trở về? Xem ra chuyến đi này là một hồi "xuân sắc"! - Thư Ngô thông qua màn hình có thể nhìn thấy vài dấu vết mờ ám trên cổ vị nào đấy.

- Cũng tạm! Gần đây công ty thế nào?

- Ngoài việc Hà tiểu thư ghé tìm anh hôm qua nhưng không gặp rồi đùng đùng bỏ về thì những mặt khác rất tốt! Công ty đã ra mắt sản phẩm mới rất thu hút khách hàng và nhận được những phản hồi rất tốt. Dòng điện thoại....

Sau đó là một tràn bla...bla... thật dài của bị trợ lý đặc biệt. Hàn Hi chăm chú nghe, sau đó đưa ra một vài chỉ thị.

- Bao giờ anh trở về? - Thư Ngô sau khi báo cáo xong liền hỏi một câu.

- Ngày mốt!

- Tôi sẽ chống đỡ tới lúc đó! Nếu Hà tiểu thư đến nữa nên nói thế nào?

Hàn Hi liếc mắt nhìn chiếc điện thoại:

- Tôi sẽ giải quyết!

Bọn họ kết thúc cuộc họp. Hàn Hi trầm ngâm hồi lâu mới khởi động chiếc điện thoại riêng tư của mình, vài chục cuộc gọi nhỡ từ Duyệt Tình. Chẳng hiểu sao nhìn nó lại thấy phiền...

Điện thoại lúc này lại vang lên, Hàn Hi bắt máy:

- Anh đây!

- Hi, anh đang ở đâu thế? Em tìm anh mãi nhưng không thấy, gọi cũng không nghe máy... - Giọng nói nũng nịu xen lẫn tức giận của cô gái vang lên.

- Anh đi công tác, nơi này sóng yếu nên không nhận được! Vài hôm nữa anh sẽ về, chúng ta cùng đi du lịch nhé?

- Thật không? Ba mẹ em tháng sau sẽ sang đây, họ muốn gặp mặt gia đình anh bàn về việc đính hôn...

Duyệt Tình bên kia điện thoại nói rất nhiều nhưng chẳng có chữ nào lọt vào tai anh, được một lúc Hàn Hi đành trấn an và tìm cớ cúp máy. Chưa bao giờ anh cảm thấy giọng cô tra tấn đến vậy, không như giọng nói của người trong phòng kia, quyến rũ... Nghĩ tới Du Tử Tinh, cơ thể anh lại nóng lên. Hàn Hi đành thôi nghĩ nữa, Du Tử Tinh đã không chịu nổi bị anh đè ép như vậy, cho cậu hảo hảo nghỉ ngơi đi.

Hàn Hi chú tâm vào giải quyết công việc của mình, đến hơn nửa đêm mới trở lại giường. Nhìn thân ảnh ngủ đến ngọt ngào như vậy, anh thấy yên bình lạ. Nhẹ ôm cậu vào lòng, Du Tử Tinh ngọ nguậy tìm một tư thế thoải mái liền ngủ tiếp. Anh cũng mĩ mãn nhắm mắt ngủ.

...

Ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng khiến người trên giường nhăn mày muốn tỉnh. Đập vào mắt Du Tử Tinh là cơ ngực rắn chắc của Hàn Hi, anh vẫn đang say ngủ. Xung quanh toàn là mùi hương nam tính của anh khiến Du Tử Tinh đỏ mặt. Dáng vẻ anh ngủ lúc này cứ như một đứa trẻ, mặt vùi vào mái tóc cậu, hơi thở đều đặn phả lên tóc khiến Du Tử Tinh ngượng ngùng.

Cậu nhẹ nhàng xoay người, nhìn cuốn lịch be bé trên đầu giường, ánh mắt rối rắm. Đã ba ngày rồi kể từ buổi dạ tiệc, lúc này mua thuốc liệu có kịp không? Dù cậu yêu Hàn Hi thật nhưng không muốn bản thân giống như cha mình, cho dù sau này cậu chẳng thể yêu ai cũng không muốn đem đến phiền phức cho Hàn Hi. Nghĩ vậy cậu liền muốn xuống giường nhưng chưa chạm chân xuống đất đã bị một vòng tay ôm lại cứng ngắt:

- Em lại muốn bỏ trốn? - Giọng Hàn Hi tức giận vang lên.

Du Tử Tinh ngớ ra, cậu có muốn bỏ trốn đâu nào.

- Em không...

Hàn Hi không cho cậu nói hết câu đã lật cậu lại, bản thân chen vào giữa hai chân cậu. Ánh mắt lam sẫm ẩn ẩn lửa giận nhìn cậu khiến Du Tử Tinh ngẩn ngơ. Anh không nói năng gì, nắm hai chân cậu tách ra, cứ thế đem phân thân đã cương của mình đâm vào tiểu huyệt vẫn còn sưng đỏ của cậu.

- Hàn Hi... đau quá! - Du Tử Tinh nhăn nhó cựa mình, muốn thoát khỏi trói buột của anh nhưng bất lực.

- Hừ! Đây là trừng phạt! - Hàn Hi mặc dù nói vậy nhưng động tác vẫn nhẹ bớt. Phân thân ra vào hậu huyệt đã vô cùng mẩn cảm của Du Tử Tinh, đem lại từng đợt kɧoáı ©ảʍ.

- Ân... Hàn Hi, anh thật là vô lí... A... đừng....

- Mới sáng sớm em đã muốn đi đâu? Lại muốn bỏ về nhà? - Động tác ra vào vẫn đều đều, nghiền vào điểm nhỏ bên trong Du Tử Tinh, mỗi nơi trên cơ thể cậu, anh đều đã triệt để khám phá.

- A... đừng đâm vào đó nữa... ư... em chỉ muốn thức dậy... thôi... ân...

- Thật không? Không phải bỏ trốn? - Hô hấp của Hàn Hi nặng dần, phân thân trong cơ thể Du Tử Tinh cũng căng cứng và to thêm một vòng.

- Anh... đừng to thêm nữa... a - Du Tử Tinh choáng váng thừa nhận từng trận đâm rút của anh, bên dưới căng chặt khiến cậu ẩn ẩn đau, nhưng kɧoáı ©ảʍ rất nhanh cuốn đi điều đó.

- Muộn rồi, anh muốn em!

Hàn Hi nói xong câu đó liền không kiên nể gì "ăn" sạch cậu lần nữa. Mãi đến chiều tối Du Tử Tinh mới có thể rời giường, bị bắt ăn chút cháo rồi lại mệt mỏi ngủ say. Thời điểm ngăn chặn hậu quả cứ ngày một xa dần mà bản thân cậu không có cơ hội thực hiện.

...

Du Tử Tinh buồn chán rồi, mấy ngày nay cậu không được bước chân ra ngoài. Một phần vì cơ thể lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, một phần vì cậu tham luyến khoảng thời gian hạnh phúc bên Hàn Hi lúc này. Hiện tại anh đã đến công ty làm việc, cậu cũng muốn trở lại với công việc của mình nhưng người nào đấy rất bá đạo, cứ cậu mở miệng nhắc tới lại bị anh đè lên giường, sau đấy thì không cần phải nói. Hàn Hi rất bá đạo nói một câu: "Không cần đi làm, anh nuôi!". Thế là cậu chân chính trở thành "kim ốc tàng kiều" rồi đấy!

Du Tử Tinh buồn chán đi khám phá tất cả mọi ngóc ngách trong nhà Hàn Hi, sau đó đến phòng làm việc của anh chơi. Hàn Hi bảo anh có rất nhiều sách, nếu chán cậu có thể đọc. Du Tử Tinh lấy đại một cuốn trê kệ sách, leo lên chiếc sô pha gần đấy chăm chú đọc. Đọc mãi ngủ quên lúc nào không biết, Hàn Hi về trông thấy mà buồn cười. Hôm nay anh đúng lúc gặp chuyện không vui, tâm trạng rất tệ nhưng khi nhìn thấy cậu, mọi nặng nề như tan biến hết.

Ba mẹ Duyệt Tình hôm nay đến nhà anh chơi, thăm hỏi đâu đó xong liền bàn đến chuyện đính hôn. Ba mẹ anh hiện đang đi du lịch nên ông nội chỉ có thể đứng ra chủ trì. Với anh, chuyện này cũng chẳng có gì phải trì hoãn nhưng lúc này, khi nghĩ đến thân ảnh nhỏ nhắn mỗi đêm rúc vào lòng anh say ngủ, anh chợt không muốn nghĩ đến.

Hàn Hi nhẹ tay ôm Du Tử Tinh lên, cậu cọ người đôi chút liền yên tĩnh. Anh đem người về giường, đắp chăn cẩn thận rồi đi tắm. Hôm nay anh chẳng muốn suy nghĩ thêm điều gì nữa cả.

Một tuần sau đó bọn họ giống như vợ chồng mới cưới, ngày nào cũng ngọt ngào. Hàn Hi rất biết chiều chuộng tình nhân nhưng đôi khi anh cũng rất bá đạo. Một điều nữa là du͙© vọиɠ của anh rất mạnh, hầu như cách một ngày là anh phải đè Du Tử Tinh ra làm đến khi cậu mềm nhũng mới buông tha, Du Tử Tinh kêu trời không thấu.

Hôm nay chẳng hiểu sao tâm trạng Du Tử Tinh cứ bức rức không yên, ăn gì cũng muốn nôn nên từ sáng cậu chỉ ăn được chút cháo rồi thôi. Hàn Hi nghĩ cậu sinh bệnh nên muốn đưa đi bệnh viện nhưng Du Tử Tinh không muốn, cậu có linh cảm rất xấu về chuyện này. Anh nói mãi không được nên thôi, mua cho cậu ít thuốc cảm rồi đến công ty. Hôm nay có một buổi họp báo mà anh không thể không có mặt, Hàn Hi bỗng cảm thấy may mắn vì Du Tử Tinh không đi làm vì họp báo liên quan đến việc anh đính hôn, chẳng biết vì sao anh không muốn cậu biết.

Hàn Hi đi rồi Du Tử Tinh cũng thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, cậu cần đến hiệu thuốc, với lại cậu cũng muốn về nhà lấy ít đồ. Du Tử Tinh không nghĩ rằng lần này cậu trở về nhà không phải lấy ít đồ mà là thu dọn mọi thứ để rời xa nơi đây.

Cảm giác của Du Tử Tinh khi nhìn lên màn hình ti vi, nghe thông tin Hàn Hi đính hôn với Hà tiểu thư của Hà thị là cảm giác gì? Cậu thấy lòng đắng chát, cậu đã biết chuyện này từ sớm không phải sao, chỉ là anh không nói với cậu, bọn họ cùng lắm chỉ là tình nhân, anh không có nghĩa vụ phải thông báo mọi chuyện cho cậu biết. Du Tử Tinh cười khổ, nhớ đến thứ mình vừa mua, cậu có chút vội trở về nhà mình...

Nhìn hai vạch đỏ chói mắt trên que thử thai, Du Tử Tinh cảm thấy thế giới đang quay cuồng. Cậu nhìn trời thở dài, đành chịu thôi: "Con à, ba con sắp đính hôn với người phụ nữ khác, chúng ta cũng nên tìm nơi khác sinh sống rồi, sau này sẽ chỉ có hai chúng ta nương tựa lẫn nhau...".

...

Hàn Hi trở về nhà sau một ngày bận rộn, cứ nghĩ thân ảnh nhỏ nhắn ấy sẽ ở nhà đợi anh về, lòng bực tức cũng nhanh tan biến. Nhưng về đến nhà, căn nhà yên tĩnh không một ánh đèn, đây lòng Hàn Hi run lên. Anh vội vàng chạy vào tìm Du Tử Tinh, mọi thứ vẫn như cũ khi anh rời khỏi, chỉ có người là không thấy. Hàn Hi bắt mình phải bình tĩnh, cậu sẽ không thể đi đâu khác ngoài về nhà, anh lại vội vã quay ra, phóng xe đến nhà cậu, vượt mấy cây đèn đỏ, lúc này trong đầu chỉ có một ý nghĩ là giữ mãi cậu bên cạnh, dù không kết hôn luôn cũng được.

Hàn Hi đến nhà Du Tử Tinh, nhìn chiếc ống khóa vẫn còn nguyên bên ngoài, lòng anh chợt lạnh. Du Tử Tinh không có ở đây, cậu đã đi đâu rồi? Hà Hi lấy điện thoại ra bấm số, bên kia đổ chuông vài lần mới có người bắt máy.

- Du Tử Tinh, em lại dám bỏ trốn? - Hàn Hi đối bên kia gầm lên.

-....Hàn Hi, em đã thấy tin tức anh đính hôn... - Du Tử Tinh nói rất chậm rãi, chỉ có bàn tay đang bấu vào đùi là biết cậu không bình tĩnh.

- Anh... - Hàn Hi không biết nói gì cho phải, chuyện này đã được quyết định từ trước nhưng khi đối mặt với sự chất vấn của Du Tử Tinh, anh không thốt nên lời.

- Hàn Hi, mấy ngày qua ở bên anh em thật sự rất vui, nhưng từ đầu em đã nhận rõ thân phận của mình nên không sao cả. Anh sắp trở thành chồng, thành cha, thành trụ cột của một gia đình... anh là người đàn ông dịu dàng nên có thể làm tốt, trò chơi của chúng ta cũng nên chấm dứt rồi...

- Du Tử Tinh, anh không muốn chấm dứt... - Hàn Hi nóng nảy.

- Thế thì sao? Chúng ta không thể.... - Du Tử Tinh chợt im lặng, bàn tay đứ lên bụng mình vuốt nhẹ, hít sâu một hơi: - Đơn xin nghỉ việc em đã gửi lên rồi, đừng tìm em nữa! Tạm biệt.... Hàn Hi!

Không đợi anh lên tiếng, Du Tử Tinh đã dập máy, tháo luôn sim điện thoại ném ra ngoài tàu hỏa. Cậu muốn trở về quê, thành phố mà cha con cậu vân muốn về nhưng chưa từng trở lại.

Hàn Hi chăm chú nhìn chiếc điện thoại trên tay, ánh mắt thẫn thờ, dường như có gì đó trong anh đang đóng băng lại và phát ra âm thanh rạn nứt. Trái tim bỗng đau đớn lạ mà anh thì không thích điều đó. Đưa mắt nhìn cánh cửa đóng chặt lần nữa, sau đó thu hồi ánh mắt lạnh lùng, quay người bước đi, người ấy đã đi rồi mà anh nên quay trở về cuộc sống vốn có.

...

Du Tử Tinh mất hơn một ngày mới đến được thành phố K, nơi cha cậu được sinh ra. Du Tử Tinh vẫn thường nghe cha kể về nơi này cùng tình yêu của ông với người cha mà cậu không biết là ai kia, lần này quyết định đến đây trải qua cuộc sống sắp tới, lòng cậu có rất nhiều cảm khái.

Du Tử Tinh hòa theo dòng người đi ra từ ga xe lửa, bắt taxi đi đến khu địa chính, trước mắt cậu cần thuê nhà và vỗ no cái bụng trước đã, cậu có thể đói nhưng thằng nhóc đang tồn tại mạnh mẽ kia thì không.

Du Tử Tinh chọn thuê một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, vì chủ nhà mua nhưng ít khi sử dụng nên đem ra cho thuê và vì vị trí khá xa cùng hẻo lánh nên chẳng ai thuê, giá cũng rất rẻ, điều này vừa hay hợp ý Du Tử Tinh. Cậu không muốn vài tháng nữa bụng to lên lại khiến người khác nhìn mình như quái vật. Đặt tiền cọc đâu vào đấy, Du Tử Tinh đi ăn và sau đó dạo phố mua ít vật dụng cần thiết. Số tiền dành dụm lúc trước đủ để cậu trang trải trong mấy tháng đầu.

Cuộc sống của một ông bố tương lai cứ thế bắt đầu trong chờ mong và thách thức...