Vô Địch Kiếm Vực

Chương 67: Phí ra cửa?

Đối với việc Trương đại sư đột nhiên nhận Tiêu Ngọc Nhi làm đồ đệ, Dương Diệp cũng có chút ngoài ý muốn, chẳng qua hắn nhanh chóng hiểu ra. Trương đại sư hẳn là vì hắn mới nhận Tiêu Ngọc Nhi làm đồ đệ, có lẽ nên nói là bởi vì vị sư phụ tiện nghi phía sau mình kia. Nghĩ vậy, Dương Diệp càng cảm thấy hiếu kỳ đối với vị sư phụ tiện nghi kia. Bởi vì sư phụ tiện nghi của hắn không chỉ có trưởng lão Kiếm tông vô cùng kiêng kỵ, ngay cả Phù văn sư trong thế tục cũng kiêng kỵ nữa.

Chẳng lẽ là Linh phù sư? Hay là Thiên phù sư?

Khi Dương Diệp đang suy nghĩ sâu xa thì Trương đại sư ôm hai bộ trường bào màu vàng đen và hai cái hộp nhỏ tới, đặt trên bàn đá, nhìn Dương Diệp và Tiêu Ngọc Nhi nói: “Đây là trang phục và huy hiệu Phù văn sư của Công Hội chúng ta, nhớ kỹ, huy hiệu nếu không cẩn thận bị mất thì nhất định phải kịp thời làm lại, nếu không Công Hội và Đại Tần đế quốc sẽ không thừa nhận thân phận Phù văn sư của các ngươi đâu!”

Trương đại sư vừa nói xong, Tiêu Ngọc Nhi đã vội vàng đi lên trước cầm lấy cái hộp thuộc về nàng mở ra, khi thấy trong đó có một huy hiệu nhỏ hình tròn, Tiêu Ngọc Nhi thét lên kinh hãi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trương đại sư, nói: “Sư phụ, đây là huy hiệu Phù văn sư Nhị phẩm, con…” Nàng rất muốn hỏi có phải sư phụ nhầm không, nhưng tôn trọng Trương đại sư cho nên cũng không nói ra.

Lúc này Dương Diệp cũng mở chiếc hộp của mình ra, trong hộp là huy hiệu hình tròn của Phù văn sư, lớn khoảng chừng hai ngón tay cái, mặt chính của huy hiệu có khắc bốn kí tự như bốn chữ Nhất (一), Dương Diệp cũng có chút kinh ngạc, bởi vì đây là huy hiệu của Phù văn sư Tứ phẩm.

Lại vừa nghe được lời nói của Tiêu Ngọc Nhi, Dương Diệp cũng cảm thấy khó hiểu nhìn Trương đại sư.

Thấy nét mặt nghi hoặc của hai người, Trương đại sư cười nói: “Lão phu không có nhầm đâu, Dương tiểu huynh đệ là Phù văn sư Tứ phẩm, Ngọc Nhi là Phù văn sư Nhị phẩm.” Nhìn thấy nét mặt của hai người càng thêm nghi hoặc, Trương đại sư lại giải thích tiếp: “Công Hội có quy định, khảo hạch phù lục dưới Địa phù sư, nếu người được khảo hạch chế tạo ra phù lục trung phẩm thì quan chủ khảo có quyền tăng lên một cấp!”

“Vậy chế tạo ra phù lục thượng phẩm thì sao?” Dương Diệp hỏi. Chế tạo ra phù lục trung phẩm có thể tăng cao một cấp, mà hai tấm thượng phẩm của hắn lại được đãi ngộ như trung phẩm, điều này làm cho hắn có chút buồn bực.

Nghe được lời nói của Dương Diệp, Trương đại sư cười khổ nói: “Theo đạo lý mà nói thì Dương tiểu huynh đệ hoàn toàn có thể trở thành Phù văn sư Ngũ phẩm, bởi vì kỹ thuật chế phù của Dương tiểu huynh đệ chỉ sợ một số Địa phù sư cũng không làm được. Sở dĩ lão phu chỉ cho Dương tiểu huynh đệ tăng hai cấp là vì lão phu chỉ có quyền hạn tăng hai cấp thôi. Nếu như Dương tiểu huynh đệ muốn huy hiệu Phù văn sư Ngũ phẩm thì lão phu có thể xin với tổng bộ Công Hội, chỉ là sợ rằng cần phải mất một ít thời gian!

Nghe vậy Dương Diệp nói: “Cảm ơn ý tốt của Trương đại sư, Tứ phẩm hay Ngũ phẩm với ta mà nói thì đều giống nhau thôi, không cần phiền Trương đại sư đâu. Đúng rồi, ta còn có việc, xin cáo từ trước!” Nói xong Dương Diệp ôm quyền với Trương đại sư, sau đó xoay người đi ra cửa. Có được thân phận Phù văn sư, Dương Diệp tất nhiên không muốn ở lại đây nữa, hắn bây giờ muốn nhanh chóng chạy về An Nam thành.

Nhìn thấy Dương Diệp xoay người rời đi, Tiêu Ngọc Nhi một bên liền tranh thủ cất y phục và huy hiệu vào trong giới chỉ, sau đó hành lễ với Trương đại sư, nói: “Sư phụ, Ngọc Nhi đi tiễn Dương huynh!” Nói xong cũng không đợi Trương đại sư đáp lại đã vội vàng đuổi theo Dương Diệp.

Thấy bộ dạng vội vã của Tiêu Ngọc Nhi, Trương đại sư giống như nghĩ đến chuyện gì đó, trên mặt hiện lên nụ cười rực rỡ, thấp giọng nói: “Nếu như hai đứa có thể thành một đôi thì ta đây chẳng phải thành thông gia với Lâm đại sư sao? Nếu như có thể có quan hệ với Lâm đại sư, sau này ta đi vào tổng bộ chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?” Nói đến đây nụ cười trên mặt Trương đại sư càng thêm rực rỡ.

Cười tại chỗ hồi lâu, Trương đại sư lại giống như nghĩ đến gì đó, vỗ mạnh vào đầu mình, sau đó vội vã chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói: “Đệ tử Lâm đại sư xuất hiện ở Phân hội, ta phải nhanh truyền tin tức này đến tổng bộ mới được, Lâm đại sư hẳn là còn ở tổng bộ chưa quay về Kiếm tông…”



Ngoài cửa, Tiêu Ngọc Nhi đang đuổi theo Dương Diệp, nhìn thấy Tiêu Ngọc Nhi đuổi theo, Dương Diệp có chút bất đắc dĩ, hắn tuy rất muốn chạy về An Nam thành nhưng người ta cũng đã đuổi theo rồi thì hắn cũng không nên xoay người bỏ đi.

“Tiêu tiểu thư có việc gì sao?” Dương Diệp hỏi.

Tiêu Ngọc Nhi thi lễ với Dương Diệp, sau đó nghiêm sắc mặt nói: “Dương huynh, chuyện lần này Ngọc Nhi thật sự cảm ơn.” Nếu như không có Dương Diệp, đừng nói Trương đại sư thu nàng làm đồ đệ, ngay cả khảo hạch cũng có thể thất bại cả hai lần, đối với Dương Diệp nàng thật sự rất cảm kích.

“Tiêu tiểu thư không cần phải làm vậy, đây vốn chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa lúc trước nếu không có Tiêu tiểu thư đưa ta vào, đừng nói là khảo hạch, chỉ sợ ngay cả cửa ta cũng không vào được!” Dương Diệp cười nói. Đối với Dương Diệp mà nói thì đây quả thật chỉ là một việc rất nhỏ. Đương nhiên đây là bởi vì hắn có hảo cảm với Tiêu Ngọc Nhi.

Tiêu Ngọc Nhi lắc đầu, sau đó chân thành nói: “Sự chỉ bảo của Dương huynh lúc trước đối với Dương huynh mà nói có lẽ là việc rất nhỏ, nhưng đối với Ngọc Nhi thì nó giống như ơn tái tạo vậy! Mà sau này Dương Diệp huynh gọi ta là Ngọc Nhi đi, kêu Tiêu tiểu thư xa lạ quá.” Tiêu Ngọc Nhi biết rất rõ phương pháp và kỹ xảo lúc trước Dương Diệp dạy nàng trân quý như thế nào, từ việc sư phụ mình không tiếc hạ thấp thể diện để ghi nhớ lại là có thể thấy được!

Dương Diệp ngẩng đầu nhìn sắc trời, phát hiện sắc trời đã muộn liền không muốn dài dòng nữa, nói: “Ngọc Nhi cô nương, ta còn có chuyện khác, trước tiên xin cáo từ.” Nói xong Dương Diệp bước nhanh rời đi. Sau khi lấy được thân phận Phù văn sư, Dương Diệp thật sự không muốn lãng phí thêm chút thời gian nào, hắn trở về muộn một phút, muội muội và mẫu thân hắn càng gặp nguy hiểm!

Tiêu Ngọc Nhi lại đuổi theo Dương Diệp lần nữa, sau đó lấy một miếng ngọc bội từ trong l*иg ngực ra đưa cho Dương Diệp, nói: “Dương huynh, đây là ngọc bội của ta, sau khi chuyện của huynh xử lý xong mong huynh đến Tiêu gia chơi một chuyến, để Ngọc Nhi cảm ơn huynh!” Tiêu Ngọc Nhi cũng nhận ra Dương Diệp thật sự là có việc gấp, cho nên nàng buông tha ý định mời Dương Diệp đến Tiêu gia làm khách.

Dương Diệp không từ chối, nhận lấy ngọc bội, nói câu cáo từ sau đó bước nhanh ra ngoài, nhưng mà hắn chưa đi được mấy bước đã bị cái tên Trương Hằng trông cửa lúc trước ngăn lại.

“Tiểu tử, không biết quy củ sao?” Trương Hằng nhướng mày nói.

“Quy củ?” Dương Diệp nhíu mày hỏi, hắn vừa tới Phân hội Phù văn sư, sao biết được ở đây có quy củ gì?

Nghe được Dương Diệp nói, Trương Hằng cười nhạt một tiếng, nói: “Tiểu tử, ngươi chưa từng nghe qua phí vào cửa với phí ra cửa sao? Vào cửa phải nộp phí vào cửa, đương nhiên ra cửa cũng phải nộp phí ra cửa, đừng nói nhiều, nhanh nộp đây.” Mặc dù Tiêu Ngọc Nhi còn ở bên cạnh, nhưng gã tuyệt đối không sợ, dù sao gã cũng thuộc về Công Hội Phù văn sư, Tiêu gia sẽ không đối đầu với hắn. Đương nhiên nếu như Tiêu Ngọc Nhi khảo hạch thành công, trở thành một Phù văn sư thì hắn tuyệt đối sẽ không đắc tội Tiêu Ngọc Nhi, thế nhưng đáng tiếc, Tiêu Ngọc Nhi không có thành công.

Trương Hằng cho là như vậy. Vì sao gã lại cho là như vậy? Bởi vì phàm là Phù văn sư khảo hạch thành công đi ra đều sẽ mặc trang phục và mang huy hiệu của Phù văn sư. Thực ra hắn nghĩ cũng không sai, thế nhưng lần này lại có chút ngoài ý muốn. Dương Diệp bởi vì trong nhà có chuyện nên không có hứng thú đổi y phục, mà Tiêu Ngọc Nhi muốn đi tạm biệt Dương Diệp nên cũng không thay trang phục và mang huy hiệu Phù văn sư, cho nên tên kia tưởng rằng hai người đã thất bại.

Nghe được lời nói của Trương Hằng, Dương Diệp híp hai mắt lại, nói: “Đây là quy củ của Phù văn sư hay là quy củ của ngươi?” Trước đó bởi vì Dương Diệp không cho Trương Hằng lợi ích gì nên gã không cho hắn đi vào, trong lòng Dương Diệp có chút khó chịu nhưng cũng không nghĩ chỉ vì chút chuyện này mà đi tìm đối phương trả thù. Thế nhưng hắn không ngờ tới, cái tên trước mắt này lại còn đi tìm hắn gây phiền phức, lần này Dương Diệp có chút tức giận rồi.

Nghe thấy Dương Diệp nói, trong mắt Trương Hằng lóe lên một ánh nhìn lạnh, lập tức thản nhiên nói: “Tiểu tử, ngươi khỏi cần biết quy củ của ai, ta chỉ hỏi ngươi nộp hay là không nộp?”

Dương Diệp đang chuẩn bị lên tiếng thì Tiêu Ngọc Nhi đã đi tới trước mặt hai người, không cần hỏi Tiêu Ngọc Nhi cũng biết xảy ra chuyện gì, nàng không nói nhiều lời, lấy ra hai viên Năng Lượng thạch đưa cho tên kia, nói: “Phí của huynh ấy ta trả!” Nói xong Tiêu Ngọc Nhi xoay người nhìn Dương Diệp, ôn nhu nói: “Dương đại ca huynh đi làm việc của huynh đi, không cần phải lãng phí thời gian vì chút chuyện này!”

Nghĩ tới mẫu thân và muội muội, Dương Diệp né giận trong lòng, gật đầu với Tiêu Ngọc Nhi rồi sau đó xoay người rời đi.

“Đứng lại!”

Khi Dương Diệp còn chưa đi được hai bước thì Trương Hằng lại hét lên.