Tu vi của Lâm Phong là Huyền Vũ cảnh tầng tám, nhưng mà lực chiến đấu của hắn thì tầng chín Huyền Vũ cảnh tầng chín phong bình thường hắn đều có thể dễ dàng mạt sát, Huyền Vũ cảnh tầng chín đỉnh phong hắn đều có thể chiến đấu, chiếu gϊếŧ không tha.
Ngày xưa Đế Lăng vốn là tu vi Huyền Vũ cảnh tầng chín, sử dụng huyết mạch Thương Thiên nâng cao tu vi, dám đem tu vi bay vụt lên đến Huyền Vũ cảnh tầng chín đỉnh phong, cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà hắn vẫn phải thua ở trong tay của Lâm Phong và Đoàn Vô Đạo, sau đó Đoàn vô Đạo cũng lại thua ở trong tay Lâm Phong, có thể thấy được Lâm Phong chỉ ở Huyền Vũ cảnh tầng tám nhưng trong cảnh giới Huyền Vũ này, hắn đã không có địch thủ.
Nếu là Lâm Phong lại đột phá, bước vào Huyền Vũ cảnh tầng chín, rất khó có thể tưởng tượng, dưới Thiên Vũ, ai có thể đánh thằng được hắn một trận.
Trên mặt Đường U U lộ ra một nụ cười chờ mong, nàng có chút chờ mong thời điểm Lâm Phong bước vào Bí Cảnh, khi đó sẽ là một tình cảnh như thế nào? Những tinh anh thực sự do những thế lực lớn đào tạo ra, e rằng cũng sẽ phải khϊếp sợ.
Theo Lâm Phong tiến vào trạng thái nhập định, những bông tuyết không ngừng bay xuống bám trên người hắn, những ngọn hỏa diễm cũng chậm rãi lưu chuyển trên người hắn. Trong khoảnh khắc, những bông tuyết tinh túy được tinh luyện hòa tan vào bên trong lửa mặt trời, còn về phần những bông tuyết đã rơi bám trên người Lâm Phong thì hoàn toàn triệt để biến mất, không thấy gì nữa.
Những bông hoa tuyết đang phiêu đãng trên không trung này, trong bản thân nó có ẩn tàng khí cực kỳ rét lạnh, thực sự không phải là tuyết chân chính thuần túy, mà là hấp thu tinh hoa lực lượng tinh khí của tuyết mới có loại cảm giác lạnh như vậy, vậy mà Lâm Phong trong lúc tu luyện lại trực tiếp đem tinh hoa trong tuyết luyện ra, sau đó nuốt vào trong cơ thể, hòa tan chúng vào giữa lửa của mặt trời, tăng cường ngọn lửa trên người của hắn.
Ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt, quanh thân Lâm Phong toàn bộ đều là những đạo quang hoa nóng cháy không ngừng lưu chuyển, trên người hắn phảng phất như mơ hồ thành hình một đồ án thái dương, đồ án thái dương này nóng cháy chói mắt, giống như là thái dương trên bầu trời vậy, sặc sỡ chói lóa mắt.
Một luồng ánh sáng từ từ dâng lên không trung, đó là chùm tia sáng mặt trời, phảng phất như muốn phá tan trói buộc của tuyết trắng, đi triệu hồi thái dương trên bầu trời.
Chùm tia sáng này càng ngày càng sáng, càng ngày càng rực rỡ, phía trên tuyết sơn lại xuất hiện một cái cầu vồng hoa mỹ, cái cầu vồng rất mỹ lệ.
Nhưng mà, cái rét lạnh này, trong núi tuyết tuyết trắng mịt mùng, cũng không phải đơn giản dễ dàng như vậy mà có thể đột phá được, những chùm tia sáng này vẫn hướng lên trên, nhưng vẫn không thể phá tan được tuyết trắng mịt mùng mà chậm rãi bay lên.
Một ngày, hai ngày, thẳng một mạch đến ngày thứ chín, sau đó chùm ánh sáng kia cuối cùng cũng đem những bông tuyết trên cao nhất phá tan, một chùm tia sáng chói mắt từ trên không trung tỏa ra, đó là ánh sáng mặt trời, liên tiếp trên thân thể của Lâm Phong.
Giờ khắc này, trong núi tuyết vô số người trong đám người đều ngẩng đầu lên nhìn lên trên bầu trời cao, mặt trời, ở trên núi tuyết Thiên Trì không ngờ thấy được chùm ánh sáng như thế này, đây là bực nào thần kỳ.
- Thiên Trì, như thế nào mà lại có Tôn giả cường đại tu luyện công pháp thái dương?
Có người nói thì thào trong lòng, họ nghi ngờ, tuy nhiên núi tuyết Thiên Trì có biến đổi dữ dội, rất nhiều Tôn giả, lão tiền bối, lão quái vật, rất nhiều người đều không biết, mặc dù vậy họ cũng không ngạc nhiên. Từ trước tới nay chưa từng có người yêu cầu tiến vào Thiên Trì nhất định phải là tuyết tu, mà không phải là tu luyện công pháp thái dương.
Công pháp này có thể trực tiếp phá tan tuyết trắng mịt mùng, cùng với vầng thái dương trên bầu trời phối hợp chặt chẽ, tiền hô hậu ủng, phối hợp tinh hoa nhật nguyệt, tất nhiên không thể nghi ngờ, công pháp thái dương có uy thế rất lớn.
Ngạc nhiên qua đi, mọi người lại đi làm công việc của mình, hoặc là chính mình đi tu luyện.
Không có ai biết, dẫn động lực lượng thái dương, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt lại chỉ là một vị thanh niên, hắn đang ngồi khoanh chân ở trước một căn phòng nhỏ, mắt thì đang nhắm chặt, trong hư không những bông tuyết rốt cục hoàn toàn cuồng loạn cả lên, điên cuồng cuốn vào trong thân thể của hắn, sau đó lại biến mất, khu vực hắn ngồi, toàn bộ xung quanh cũng không có tuyết, tất cả đều bị hắn cắn nuốt hòa tan hết.
Đường U U và Tuyết Linh Lung đều ở cách Lâm Phong một khoảng cách, bởi vì lúc này nhiệt khí trên người Lâm Phong quá cường liệt rồi, so với băng tuyết lạnh này còn muốn mạnh hơn, ở bên cạnh hắn mọi người có cảm giác như sẽ bị cháy mà chết.
- Thật không biết hắn làm thế nào mà có được đến thủ đoạn này.
Đường U U âm thầm lắc đầu, Lâm Phong tu luyện tạo thành uy thế càng ngày càng mạnh, toàn bộ những bông tuyết đều tan chảy, mà ngay cả ở trong căn phòng nhỏ bao trùm tuyết nó cũng không buông tha, một ngọn lửa nóng cháy đáng sợ ở trên người Lâm Phong điên cuồng lưu chuyển, hơi thở của Lâm Phong đang chậm rãi tăng cường, càng ngày càng mạnh.
- Muốn đột phá.
Đôi mắt Đường U U ngưng lại, một lần kinh nghiệm tử vong khiến cho trong lòng Lâm Phong đã có chút sở tư, sở cảm, sở ngộ. Thể nghiệm một lần sinh tử đại cảnh giới, khiến cho cảnh giới tu vi của hắn cũng giống như thông ngộ, thấu ngộ, chỉ cần điên cuồng cắn nuốt thiên địa nguyên khí, đột phá, đó chính là nước chảy thành sông.
Oanh.
Nương theo một ánh lửa đáng sợ phóng lên cao, toàn bộ bầu trời tuyết phảng phất như muốn hòa tan rơi xuống, liên tiếp những chùm tia sáng thái dương trong thời khắc này ào ra hào quang rực rỡ nhất, thái dương trên người Lâm Phong đột nhiên làm cho ánh mắt người ta không thể nhìn thẳng, rât chói mắt, một âm thanh răng rắc nhỏ truyền ra, giống như là đã có vật gì rách nát rồi.
Đó là cảnh giới rách nát, phá tan gông cùm xiềng xích của cảnh giới vốn có, thời điểm Lâm Phong mở to mắt, một chùm ánh sáng ngọn lửa đáng sợ bùng ra, toàn bộ ánh mắt của hắn giống như đều là ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt lên, cực kỳ điên cuồng táo bạo, đây là đặc tính hỏa diễm.
Trong đôi mắt của Lâm Phong lộ ra một ý cười, đột phá, chính như Tôn giả áo bào tuyết đã nói như vậy, trong tâm của hắn nếu không bình tức lại, đừng nói Thiên Vũ, ngay đến Huyền Vũ cảnh tầng chín cũng không thể đột phá được, trải qua một lần tử vong khiến hắn biết được lòng mình, biết mình muốn cái gì, thuận theo cảnh giới đột phá, đó chính là tu vi.
Giơ tay ra, một ngọn lửa rực rỡ chói mắt, đó là ngọn lửa mặt trời trong lòng bàn tay từ từ thiêu đốt lên, phát ra tiếng vang bùm bùm, trong ngọn lửa mang theo lực lượng hủy diệt đốt cháy đáng sợ, hơn nữa Lâm Phong còn cảm giác được công pháp thái dương của hắn, khoảng cách phát huy ra uy lực thái dương công pháp càng ngày càng gần, như hiện tại mà nói, người có tu vi Huyền Vũ cảnh tầng chín, chỉ sợ cũng không dám dễ dàng va vào ngọn lửa thái dương của hắn, còn cảnh giới dưới Huyền Vũ cảnh tầng chín, Lâm Phong dám khẳng định, ngọn lửa vừa vào thân là có thể đốt cháy chết bọn họ, bọn họ đều không thể ngăn cản hay chống cự được.
Lão già áo bào tuyết trắng chậm rãi từ trong căn phòng nhỏ đi ra, nhìn thấy trên người Lâm Phong bốc lên ngọn lửa như hư như thực thì khẽ gật đầu, đây là lửa mặt trời, là lửa thái dương, không nghĩ tới Lâm Phong tu luyện công pháp lợi hại như thế, thái dương công pháp, chả trách hắn lại có được lực lượng ý chí ngọn lửa.
Lâm Phong lĩnh ngộ năng lực quả thật cũng rất khủng bố, trải qua một lần tử vong khiến cho cảnh giới của hắn lột xác rồi, trực tiếp một tầng cảnh giới, người như thế không có khả năng không nhập Thiên Vũ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không có tâm ma, tâm không có ma chướng, tâm nếu bị ngăn trở sẽ vĩnh viễn không thể vào được Thiên Vũ.
- Lâm Phong, ngươi có muốn học năng lực thần thông phương diện hỏa diễm không?
Lão già tuyết bào cất tiếng hỏi Lâm Phong.
Lâm Phong sửng sốt, lập tức gật gật đầu, học, vì sao không học, chỉ cần có thể khiến cho tu vi của hắn nâng cao lên, khiến thực lực của hắn mạnh mẽ lên, hắn đều học.
- Tốt, vậy ta dẫn ngươi đi gặp một người, hai vị bằng hữu của ngươi hãy tạm thời để cho họ ở trong này tu luyện.
Lão già tuyết bào cất tiếng nói, Lâm Phong liếc mắt nhìn Đường U U và Mộng Tình, chỉ thấy Đường U U ôm lấy Tuyết Linh Lung khẽ gật đầu với Lâm Phong, Tuyết Linh Lung cũng thật biết điều khéo léo, không đi quấy rầy Lâm Phong.
- Tạ ơn tiền bối.
Lâm Phong khẽ khom người đối với lão già, lão già này hẳn cũng là một Tôn giả dũng mãnh, ông ta đã giúp cho hắn ngộ đạo, đột phá tu vi, Lâm Phong đã phi thường cảm kích, hiện giờ ông ta lại còn muốn mang chính mình đi gặp bằng hữu của ông ta, bằng hữu của Tôn giả, đương nhiên cũng là Tôn giả
- Chúng ta đi.
Tôn giả ý niệm vừa động, lập tức một đám tuyết hội tụ lại, kéo thân thể ông ta đi vào không trung.
Lâm Phong cũng sải bước ra, trực tiếp bước lên mảnh tuyêt kia phiêu động theo thân thể Tôn giả.
Lúc này đây Lâm Phong mới chính thức phát hiện núi tuyết Thiên Trì này mênh mông đến cỡ nào, toàn bộ đều là từng tòa núi tuyết, vô cùng vô tận. Tốc độ của hai người cực nhanh, nhưng mà vẫn phải qua một thời gian ngắn Tôn giả áo bào tuyết mới dừng lại, hai người hạ xuống một địa phương, trong tuyết sơn đồng dạng có một nơi đơn giản, giờ phút này có một bóng dáng trực tiếp phóng lên cao, bước vào giữa hư không.
- Tuyết lão quỷ, nhìn thấy nơi ngươi có người tu luyện lực lượng ngọn lửa thái dương, ta biết ngay là ngươi sẽ qua đây.
Bóng dáng bay lên không này khoác trường bào màu lửa, đồ án trên người toàn bộ đều là ngọn lửa.
Ánh mắt dừng ở trên người của Lâm Phong, Lâm Phong rõ ràng cảm thấy được đôi mắt đối phương nóng rực.
- Ngươi đừng có nói với ta là thằng ranh con này đã dẫn động ngọn lửa thái dương đấy nhé.
Lão già mặc trường bào màu lửa chắm chằm nhìn Lâm Phong, khiến cho Lâm Phong có cảm giác giống như là đang bị thiêu đốt, trong từng tia mắt của lão đều lộ ra hơi thở của lửa.
Lâm Phong hiểu rằng, người này chính là một Tôn giả Hỏa Diễm dũng mãnh.