Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 727: Lâm Phong Đáng Sợ

Nhìn những kẻ bỏ chạy đó, ma quang trong mắt Lâm Phong lạnh lùng như vậy. Hắn giơ ma kiếm lên, kiếm khí ma đạo vô cùng vô tận điên cuồng gầm rú.

- Sát!

Một tiếng gầm vang lên. Chùm sáng ma đạo đáng sợ phóng ra từ bên trên, trong trời đất dường như xuất hiện một cái rãnh đen sì rất rộng.

- Cùng ra tay ngăn cản hắn!

Cường giả long bào kia thét lên. Một kiếm chém xuống này bao phủ toàn bộ không gian, bọn họ đều ở giữa kiếm khí, căn bản không thể né tránh được.

- Rống!

Trên người đám người Đông Hải Long cung, tất cả ảo ảnh thương long đều ngửa mặt lên trời gầm thét, đồng thời vươn những đôi long trảo chộp tới ma kiếm giữa hư không.

Xùy xùy…

Ma quang chém xuống từ trên khoảng không kia cắn nuốt tất cả, chém gϊếŧ cả thương long, toàn bộ long trảo bị đánh tan, không thể ngăn cản.

- Cút!

Cường giả long bào kia điên cuồng hét lên, từng đạo ảo ảnh thương long xông lên trời, ầm ầm va chạm với ma quang, khiến ma quang tiêu tan đi rất nhiều.

- A…

Một tiếng thét vang lên, lại là một cường giả Thiên Vũ cảnh nữa bị ánh sáng của ma kiếm gϊếŧ. Lúc này ánh sáng ma kiếm vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tan

- Đi!

Cường giả long bào bất chấp tất cả, điên cuồng bỏ chạy, chỉ trong giây lát đã chạy đi nơi nào rồi.

Đôi mắt Lâm Phong ánh lên hào quang sát phạt. Ma vân vẫn vần vũ trên bầu trời. Hắn chuyển mắt nhìn về những người khác, tới cường giả Ngọc Thiên hoàng tộc và sư tôn của Vũ Mặc, còn cả đám người Đoàn Vô Đạo.

- Không xong.

Cường giả Ngọc Thiên hoàng tộc kia bước chân ra, thoát cái xuất hiện bên cạnh Đoàn Vô Đạo. Cho dù thế nào thì cũng phải dẫn Đoàn Vô Đạo đi trước. Đoàn Vô Đạo là thiên tài sẽ thay Ngọc Thiên hoàng tộc bước vào bí cảnh, không thể chết được. Thiên tài như Đoàn Vô Đạo, cho dù Ngọc Thiên hoàng tộc bọn họ thì cũng không có ai đủ thích hợp hơn Đoàn Vô Đạo để tiến vào bí cảnh.

Quả nhiên, Lâm Phong cầm ma kiếm đánh thẳng tới Đoàn Vô Đạo, trực tiếp chém ra một kiếm ẩn chứa ý chí kiếm đạo.

- Chúng ta cũng đi thôi.

Cường giả Ngọc Thiên hoàng tộc kia quát lên một tiếng, vương giả khí tản ra, vung song chưởng lên, trên bầu trời xuất hiện một chưởng ấn hoàng khí thật lớn.

Ầm!

Kiếm quang và chưởng ấn đυ.ng vào nhau, tiêu tan lẫn nhau.

Cường giả Ngọc Thiên hoàng tộc kia không hề ngừng lại mà trực tiếp lôi Đoàn Vô Đạo bỏ chạy. Thái Thúc Không và sư tôn Vũ Mặc quay đầu lại, đồng thời cùng công kích, ngăn trở Lâm Phong.

Ma quang trong mắt Lâm Phong đột nhiên nở rộ, hắn nhìn chằm chằm hai người kia, khiến hai người đó run lên, dường như bị một bàn tay ma đạo nắm chặt lấy cổ họng.

- Không xong!

Lúc này hai người dường như mới nhận ra Lâm Phong khủng bố cỡ nào. Bọn họ lại còn thời gian mà đi giúp người của Ngọc Thiên hoàng tộc, hiện giờ bảo vệ mạng mình mới là điều quan trọng nhất.

Hai người lập tức bỏ chạy theo hai phía khác nhau, ôm chút hi vọng rằng Lâm Phong sẽ không đuổi theo mình.

Lâm Phong chuyển mắt, trực tiếp đuổi theo sư tôn của Vũ Mặc. Sát ý vô cùng vô tận khiến sư tôn Vũ Mặc run rẩy cả người. Xong rồi, sắc mặt hắn kịch biến, đến đây để gϊếŧ Lâm Phong mà không gϊếŧ được, lại hại chết chính mình.

Ầm ầm!

Sư tôn của Vũ Mặc dường như cảm thấy một đạo ma quang sắp giáng xuống, toàn thân cứng đờ lại. Lập tức ma kiếm cắn nuốt tất cả chém xuống, hắn điên cuồng gầm lên, nhưng chung quy là không tránh được kiếm kia.

Chết rồi, lại một cường giả Thiên Vũ nữa đã bị gϊếŧ ngay tại trận.

Đám cường giả này đều là Thiên Vũ, là những cường giả hùng mạnh đủ để có thể hủy diệt cả một quốc gia như Tuyết Nguyệt, nhưng giờ đây tính mạng bọn họ lại như sâu như kiến thế đó.

Thật giống như ma ngữ kia, thiên địa bất nhân, phải hóa thân thành ma, đồ diệt chư thiên, coi vạn vật là rơm rác. Lúc này Lâm Phong đã hoàn toàn thành ma, coi vạn vật là rơm rác, chém gϊếŧ tất cả.

Gϊếŧ xong sư tôn của Vũ Mặc, Lâm Phong lại vọt thẳng tới Thái Thúc Không. Lúc này Thái Thúc Không đã chạy đi rất xa, tốc độ của cường giả Thiên Vũ cảnh cực kỳ nhanh, trong giây lát là có thể biến mất. Ma đồng của Lâm Phong nhìn bóng lưng kia, đôi mắt vẫn lạnh như băng. Hắn biết mình không đuổi kịp, nên hắn không đuổi theo.

Nhắm mắt lại, tâm và ma kiếm liên kết chặt chẽ, hắn gầm lên:

- Gϊếŧ!!!!

Tiếng la hét khủng bố khiến ma vân trên trời quay cuồng. Ngay sau đó, ma kiếm trong tay Lâm Phong hóa thành một vệt sáng ma đạo bắn tới Thái Thúc Không. Thanh kiếm ma đạo, bản thân nó đã chứa đựng sinh mạng và ý chí, nhanh đến mức không thể tin tưởng được.

- A…

Một tiếng hét đầy sợ hãi từ rất xa truyền đến. Mọi người ngay tức khắc nhìn thấy bóng người bị ma quang nuốt sống. Thái Thúc Không đã chết rồi.

- Ầm ầm!

Ma kiếm mang theo ma vân cuồn cuộn bay vọt về trong tay của Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong đứng giữa hư không, trông giống như một vị ma thần.

Ở trong đôi mắt Lâm Phong, ma quang lóe lên, chỉ có sát phạt và lạnh lẽo vô cùng vô tận, không ai có thể tới gần hắn, nếu không sẽ bị hắn gϊếŧ hết.

- Tiểu Phong…

- Lâm Phong!

Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải đều sững sờ đứng ở đó, nhìn chằm chằm bóng người ở giữa hư không.

Lâm Phong quay đầu lại, nhìn lướt qua bọn họ, nhưng trong ánh mắt chỉ có ánh sáng ma đạo lạnh lẽo. Giờ phút này Lâm Phong dường như đã không còn là Lâm Phong nữa, mà là ma.

Thân thể khẽ run, Lâm Phong dời ánh mắt đi, rồi lập tức hạ xuống mặt đất, nhìn chằm chằm một người ở trước mặt, quân vương của Tuyết Nguyệt.

Cường giả Đông Hải Long cung mang Đoàn Vô Nhai đi, nhưng không mang theo hắn. Hắn chẳng có bất cứ giá trị để lợi dụng nào cho Đông Hải Long cung cả.

Ngay khi nguy nan kéo tới, hắn chỉ là một quân cờ bị bỏ rơi. Giờ phút này khi đối mặt với Lâm Phong đã nhập ma, hắn không có sợ hãi, chỉ thở dài.

- Không ngờ ta tính kế cả đời, cuối cùng đã thắng Đoàn Nhân Hoàng một hồi, nhưng lại không tính được trời, không tính qua mệnh số.

Quân vương thở dài, lắc đầu:

- Không nghĩ rằng ngươi lại nắm giữ ma kiếm, đọa lạc thành ma. Sau này không biết có bao nhiêu người phải chết trong tay ngươi nữa đây.

Dứt lời, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, dường như biết mình không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Đối mặt với Lâm Phong đã hóa ma, hắn chắc chắn phải chết, vốn không có bất cứ hy vọng là có thể chạy thoát nào cả.

Đôi mắt Lâm Phong vẫn lạnh như vậy, hắn vung kiếm chém xuống. Quân vương Tuyết Nguyệt chết, bị gϊếŧ chết.

Cho tới bây giờ, quân vương Tuyết Nguyệt, Đoàn Nhân Hoàng nắm cả Tuyết Nguyệt trong tay đều đã chết hết. Thái tử Đoàn Vô Đạo và Đoàn Vô Nhai theo cường giả chạy thoát. Mà quân tinh nhuệ Tuyết Long vệ của Tuyết Nguyệt đã chết hết. Hơn nữa Vân Phi Dương dẫn yêu thú Côn Bằng đánh sập hoàng cung, dường như Tuyết Nguyệt sắp đổi chủ. Từ nay về sau, Tuyết Nguyệt chính là thế giới của Lâm Phong, đương nhiên hiện giờ Lâm Phong thành ma, đó là biến số.

- Lâm Phong!

Lúc này, một giọng nói vang lên. Mọi người ngẩng đầu elen nhìn, thấy Lôi Mãng hiện thân ra giữa hư không, trên người lóe lên lôi điện, nhìn Lâm Phong.

- Không ngờ ngươi còn sống, nếu ngươi không thành phong ma, hãy nhớ rõ ước định với Thần cung, nếu không thì tự chịu hậu quả.

Lôi Mang nhìn ma quang trong mắt Lâm Phong, lạnh lùng nói.

Trong mắt Lâm Phong lúc này chỉ có ma quang, hắn bước chân ra, phóng lên cao. Lôi Mãng hơi sững người, ngay sau đó ma kiếm vung elen, một đạo ma quang đáng sợ phóng tới hắn.

- Ngươi dám?

Lôi Mãng giận dữ quát lên, lôi điện đáng sợ điên cuồng đánh tới ma kiếm của Lâm Phong. Nhưng lúc này Lâm Phong đã phong ma, còn bận tâm gì nữa, còn gì là không dám, chỉ có chém gϊếŧ.

- Sát!

Lâm Phong quát lên một tiếng, toàn thân đều tản ra sát khí ma đạo khát máu, lại vung một kiếm chém ra. Một kiếm lạnh lẽo bá đạo này khiến Lôi Mãng hoàn toàn tỉnh ngộ. Lâm Phong đã nhập ma rồi, ngay cả hắn cũng dám gϊếŧ.

- Đồ điên.

Lôi Mãng quát lên một tiếng, vung những tia sấm chớp to đùng đáng sợ đánh lên thân ma kiếm. Hắn ngay lập tức bỏ chạy, ai lại đi đấu với kẻ điên bao giờ.

Lâm Phong lại vung kiếm chém tới, Lôi Mãng rụt đầu lại, lôi điện tím phát ra tiếng ầm ầm, hắn tăng tốc, nhanh chóng chạy đi.

Cũng cùng lúc này, từ xa có hai con yêu thú chạy tới phía này. Trên hai con yêu thú kia có hai người, một nam một nữ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hai người đều khϊếp sợ.

Sao lại như vậy, tất cả đều là ma khí đáng sợ.

- Lâm Phong!

- Lâm Phong!

Hai người đồng thời gọi. Thì ra là Quân Mạc Tích và Đường U U, bọn họ vốn nghe nói Lâm Phong đại hôn nên vội vàng chạy tới từ đế quốc Long Sơn, nhưng thứ bọn họ thấy lại là Lâm Phong đã nhập ma!