Không gian lâm vào im lặng, mọi người nhìn hai đôi mắt đang va chạm trong hư không, trong lòng không biết là cảm giác gì, thiếu niên ngày xưa quật khởi dưới đêm trăng tròn, hiện giờ hắn đã có tư cách đối diện với quân vương, không kiêu ngạo không siểm nịnh, hiện giờ hắn có tôn vị Nhân Quân, địa vị sánh ngang với quân vương.
Đoàn Vô Nhai đứng ngay bên cạnh quân vương, ngày xưa, hắn nói Lâm Phong muốn kết hôn với Hân Diệp, đầu tiên phải đoạt được một trong chín vị trí đầu ở đại hội Tuyết Vực, và trong tương lai đánh bại Đoàn Vô Đạo, mới có thể được như nguyện, nhưng hiện giờ, hai chuyện đó Lâm Phong cũng đã hoàn thành, đánh bại Đoàn Vô Đạo. Đạt được quán quân đại hội Tuyết Vực, mang theo vinh quang vô song trở về, được sắc phong làm Nhân Quân, ai còn dám nói Lâm Phong không xứng với công chúa, Đoàn Vô Nhai hắn cũng thấy không còn lý do gì để ngăn cản.
Hiện giờ, Lâm Phong thậm chí nhìn cũng không nhìn Đoàn Vô Nhai lấy một cái, từ ngày đó bắt đầu, hắn cũng đã thấy rõ bộ mặt Đoàn Vô Nhai, mà hiện giờ hắn cũng đã không cần quan tâm tới Đoàn Vô Nhai, thân là Nhân Quân, nhị hoàng tử điện hạ Đoàn Vô Nhai này, địa vị cũng không cao bằng hắn, Lâm Phong cần gì phải nhìn sắc mặt Đoàn Vô Nhai.
- Hừ.
Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền ra, một người mặc áo bào màu tro từ phía sau bước ra, tròng mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Phong, người này rõ ràng là người mà Lâm Phong có đại thù ngập trời, một trong số Thống lĩnh Tuyết Long Vệ Xà Hoàn, phụ thân của Xà Quỳnh, vô số lần hắn muốn gϊếŧ Lâm Phong, nhưng Lâm Phong càng ngày càng mạnh.
- Một bãi cỏ hoang, hiện giờ nghĩ rằng gà con hóa phượng ư, người sao có thể xứng với Hân Diệp công chúa.
Xà Hoàn lạnh lùng nói, Lâm Phong được sắc phong tôn vị Nhân Quân, đáng giận.
Ánh mắt của Lâm Phong chậm rãi xoay chuyển, dừng lại trên người Xà Hoàn, trong đôi mắt lóe sáng, như có một thanh kiếm sắc phóng ra, khiến Xà Hoàn cảm thấy cả người đều hơi có chút đau đớn, như bị một kiếm kia đâm xuyên người.
- Ngươi là ai, ta xứng với Công chúa hay không, không cần ngươi lắm miệng, hôm nay ta đã nhận sắc phong tôn vị Nhân Quân, ngươi lại dám dùng lời nói vũ nhục, đáng chết.
Thân thể Lâm Phong cuồn cuộn mà động, áp sát tới Xà Hoàn, trong khoảnh khắc, một cỗ kiếm khí mênh mông vô cùng đáng sợ bao phủ lên người Xà Hoàn, khiến sắc mặt Xà Hoàn lập tức trở nên trắng bệch, dưới cổ kiếm ý khủng bố này, cả người hắn đầm đìa mồ hôi, hô hấp dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đình trệ.
- Ngươi dám!
Xà Hoàn dùng hết khí lực cả người quát giận một tiếng, không nghĩ tới Lâm Phong hống hách như thế, hơn nữa dường như lúc này hắn mới ý thức được, Lâm Phong đoạt được vị trí quán quân của đại hội Tuyết Vực, thực lực hôm nay cực kỳ khủng bố, có lẽ Lâm Phong trong trí nhớ của hắn, vẫn còn dừng lại ở trước khi Lâm Phong tham gia đại hội Tuyết Vực.
- Sát!
Lâm Phong không để ý chút nào, giận quát một tiếng, chữ sát từ trong miệng phun ra, vô tận kiếm khí đồng thời nở rộ, xoắn nát không gian.
Toàn bộ đều là lợi kiếm, khí vô hình hóa thành lợi kiếm khủng bố.
Sắc mặt Xà Hoàn trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, không còn chút huyết sắc nào, Lâm Phong hắn dám?
Xuy, xuy…
Vô tận kiếm quang ngay lập tức giáng xuống người Xà Hoàn, thực lực của hắn kém Lâm Phong quá xa, không chỉ cách xa vạn dặm, làm sao có thể chiến? Căn bản là không hề có lực chống cự, trực tiếp bị gϊếŧ chết, thậm chí ngay cả hai tay của Lâm Phong cũng không cần cử động.
Kiếm khí tiêu tan, thân thể của Lâm Phong trở lại chỗ cũ, ánh mắt bình tĩnh đến không có nửa điểm gợn sóng, dường như không có chuyện gì phát sinh cả, nhưng tâm trí của đám người dưới chân, lại rung động không thôi, đây là Lâm Phong, đáng sợ, thật là đáng sợ.
Vị trí quán quân đại hội Tuyết Vực quán quân vị, sao có thể lấy được dễ dàng, hiện giờ Lâm Phong so với trước khi đi tham gia đại hội Tuyết Vực, không biết mạnh hơn tới bao nhiêu lần.
Lâm Phong thân là Nhân Quân, lại có thực lực mạnh mẽ, sao có thể để tâm tới một thống lĩnh Tuyết Long Vệ nhỏ nhoi, Xà Hoàn hắn tự cho là mình đúng, hiện giờ Lâm Phong coi hắn như con kiến, nói gϊếŧ là gϊếŧ, không lưu tình.
Tuyết Nguyệt quân vương cùng với nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai sắc mặt không chút thay đổi, thần sắc cũng không dao động lấy một chút, dường như bọn họ cũng không để ý đến việc Xà Hoàn bị gϊếŧ, trên thực tế, bọn họ quả thật cũng không cần quan tâm sự sống chết của Xà Hoàn, thống lĩnh Tuyết Long Vệ căn bản không phải nằm ở trong tay bọn họ, Đoàn Vô Nhai vẫn muốn nắm trong tay cỗ lực lượng này, nhưng không cách nào làm được.
Một lát sau, Tuyết Nguyệt quân vương trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt, cười yếu ớt với Lâm Phong, nói:
- Lâm Phong, hiện giờ ngươi đã được phong làm Nhân Quân, quả thật xứng với Hân Diệp, ngươi có thể chọn ngày tốt, cưới con gái Hân Diệp của ta, việc này, ta sẽ giao cho Vô Nhai, sẽ không hỏi đến, chỉ hy vọng sau khi ngươi cưới Hân Diệp rồi, phải chiếu cố nó thật tốt.
Quân vương vừa dứt lời, đôi mắt mọi người cũng đều ngưng tụ, đáp ứng rồi, quân vương, đáp ứng thỉnh cầu của Lâm Phong, nguyện đem Công chúa Hân Diệp gả cho Lâm Phong.
Đương nhiên, nếu nói là nước Tuyết Nguyệt chỉ có một người có thể xứng đôi với Công chúa, như vậy không thể nghi ngờ người này nhất định là Lâm Phong, quán quân đại hội Tuyết Vực, vừa mới thành danh trong thiên hạ, hơn nữa hiện giờ được sắc phong làm Nhân Quân, nếu Lâm Phong không có tư cách, vậy còn ai có tư cách, mọi người cho rằng lý do quân vương không đồng ý chỉ có một, vị trí Nhân Quân của Lâm Phong, sẽ làm cho trong lòng hắn có khúc mắc, thân là quân vương, ai muốn cùng người khác ngang hàng.
Nhưng mà dường như bọn họ đã suy nghĩ nhiều, quân vương không ngăn trở, mà trực tiếp đồng ý rồi.
Xà Hoàn cũng chết vô ích, có thể nói là hắn muốn chết, Lâm Phong vốn đã muốn gϊếŧ hắn, hắn còn tự đi lên nhận lấy cái chết.
- Lâm Phong tạ ơn quân vương thành toàn.
Lâm Phong hơi cúi người trước quân vương, quân vương đáp ứng cho hắn, theo trên danh nghĩa mà nói, về sau quân vương là nhạc phụ của hắn, Lâm Phong hắn cũng không phải không biết lễ nghĩa.
- Ha ha, chúc mừng ngươi Lâm Phong, ngươi vinh quang trở về, lấy được vị trí Nhân Quân, hiện giờ lại sắp có được mỹ nhân, ngày đại hôn của ngươi, Nhược Lam Sơn ta nhất định phải đến uống chén rượu mừng.
Nhược Lam Sơn cười nói, ở Vô Nhai sơn hắn đã từng thấy Lâm Phong và Công chúa Đoàn Hân Diệp, một tuyệt sắc tiên tử, một Lâm Phong tuyệt thế thiên tài, hai người quả thật rất xứng đôi.
- Lâm Phong rất vinh dự.
Lâm Phong gật đầu, mỉm cười với Nhược Lam Sơn, đáp.
- Tốt lắm, Lâm Phong, quân vương, mục đích của ta đến Tuyết Nguyệt cũng đã hoàn thành, hiện giờ cũng nên trở về phục mệnh quân vương đế quốc rồi, kính xin quân vương giúp ta một việc, tuyên bố chiêu cáo lệnh, khiến cả thiên hạ biết Lâm Phong đã nhận sắc phong vị trí Nhân Quân.
Nhược Lam Sơn hướng quân vương nói một tiếng, vị trí Nhân Quân cần chiếu cáo cho thiên hạ biết, việc này để cho quân vương Tuyết Nguyệt làm là tốt nhất, cũng dễ dàng nhất.
- Việc này không cần sứ thần nhắc nhở ta cũng hiểu được, Lâm Phong lấy được tôn vị Nhân Quân, đương nhiên phải làm cho cả Tuyết Nguyệt đều biết, đồng thời, ta còn sẽ đem hôn sự của Lâm Phong và ái nữ chiêu cáo thiên hạ, để cho khắp chốn đều mừng vui.
Quân vương cười nói, làm cho mọi người khẽ gật đầu, xem ra quân vương thật sự không ngại vị trí Nhân Quân Lâm Phong.
Trừ điều ấy cùng với việc Đoàn Vô Đạo bị Lâm Phong áp chế ở đại hội Tuyết Vực ra, Lâm Phong đáng giá để hắn làm như thế, đây là thiên tài của Tuyết Nguyệt, là vinh quang của nước Tuyết Nguyệt bọn họ, chiêu cáo thiên hạ, để khắp chốn mừng vui cũng là đương nhiên, hai vị trí đầu của đại hội Tuyết Vực đều đi ra từ nước Tuyết Nguyệt, chỉ sợ người của nước Tuyết Nguyệt có nằm mơ cũng không ngờ tới
- Xem ra là ta đã nhiều lời rồi, quân vương, Lâm Phong, ta xin cáo từ.
Nhược Lam Sơn chắp tay với hai người, sau đó lập tức mang theo đám người của đế quốc trở về, uất kim hương vẫn bay uyển chuyển trong hư không, dường như muốn rải đều khắp Hoàng thành.
Nhìn theo Nhược Lam Sơn rời đi, ánh mắt quân vương chậm rãi vòng lại, rơi trên người Lâm Phong, cười nói:
- Lâm Phong, hiện giờ ngươi đã được phong làm Nhân Quân, hoàng cung ngươi cũng có thể đặt chân vào, không cần chờ lệnh.
- Tốt lắm, chuyện còn lại, ngươi và không Vô Nhai quyết định đi, ta không tham dự nữa.
Quân vương cười yếu ớt, lập tức thân thể phiêu đãng rời khỏi.
Đoàn Vô Nhai nhìn Lâm Phong, ánh mắt vẫn bình thản, mang theo phong thái thân cận, nụ cười kia làm cho người ta không nhìn ra rốt cuộc trong lòng hắn đang suy nghĩ gì.
- Lâm Phong, ta cũng chúc mừng ngươi, vậy mà lại có thể đạt được quán quân đại hội Tuyết Vực, đánh bại hoàng huynh của ta, yêu cầu của ta, ngươi cũng đều đạt được, ta tự nhiên sẽ không ngăn trở chuyện của ngươi và Hân Diệp, ngươi suy nghĩ thật kỹ, lựa chọn một ngày tốt đi.
Đoàn Vô Nhai chậm rãi nói, bên trong giọng nói bình tĩnh lộ ra vài phần dịu dàng, dường như từ trước đến nay hắn luôn ủng hộ Lâm Phong và Hân Diệp, vẻ hung thần hống hách ngày đó không biết đã bị hắn ném đi nơi nào.
- Ta sẽ thương lượng với Hân Diệp, cùng nhau lựa chọn một ngày tốt.
Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức bước chân bước ra, thân thể xẹt qua bên cạnh Đoàn Vô Nhai, hai người sát vai, nhưng Lâm Phong không liếc mắt nhìn Đoàn Vô Nhai lấy một cái, hắn đã không muốn nhìn vẻ mặt ôn hòa dối trá của Đoàn Vô Nhai.
Đoàn Vô Nhai vẫn hướng ánh mắt nhìn về phía trước, trên mặt vẫn mang theo nụ cười yếu ớt, nhưng không có ai biết trong lòng của hắn đang có cảm nhận gì.
Mọi người suy nghĩ một chút, sau đó lập tức đều tản đi, những người này lục đυ.c với nhau, bọn họ cũng không chen vào được.