Đạp lên mây trắng, đạp nhập trời cao, mọi người lần nữa trở lại Thần cung, vẫn còn khϊếp sợ với sự thần kỳ của Thần cung.
Hơn nữa, những người này còn có mấy người xếp sau mười sáu vị đầu tiên kia, lần đầu tiên vào Thần cung, càng thêm rung động. Tất cả đều thầm than thiên địa quả nhiên kỳ diệu, giống như Nguyệt Thiên Mệnh, hắn cũng theo mọi người tiến vào Thần cung.
Nhưng mà hiện giờ, trên người Nguyệt Thiên Mệnh đã không còn bộ dáng cao ngạo linh hoạt kia nữa, chỉ một mình một người đi phía sau, vẫn duy trì theo đội ngũ. Trước người hắn đều là thiên tài, tại nước Tuyết Nguyệt, hắn là kẻ đứng thứ hai trong tám đại công tử, trước kia, trừ Đoàn Vô Đạo thì hắn không để ai vào mắt. Nhưng bây giờ thiên tài Tuyết Vực tề tụ một nơi, hắn liền không đáng gì, còn Đoàn Vô Đạo vẫn mạnh mẽ như vậy.
Đáng sợ hơn chính là Lâm Phong, hắn chưa từng nghĩ tới, đứa con trai ruột của cô cô mình, là người bị Nguyệt gia vứt bỏ, hiện tại thì hắn phải ngẩng đầu mà nhìn. Giờ phút này, hắn đã không còn ghen tị gì với Lâm Phong, tại lúc Lâm Phong đánh bại hắn, hắn hận, đau, nhưng giờ đã bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì, Lâm Phong không chỉ đánh bại hắn, Lâm Phong và hắn cản bản không phải là người cùng một thế giới, mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm.
Người đứng đầu Nguyệt gia, là ông nội của hắn, là ông ngoại của Lâm Phong, Nguyệt Thanh Sơn cũng không thể thắng được Lâm Phong rồi a!
Khẽ liếc nhìn về phía Lâm Phong, cung chủ Thần cung Bắc Minh Chính đang đàm luận gì đó với Lâm Phong. Dù Thần cung là thế lực khổng lồ như thế, vị cung chủ này vẫn hạ thấp mình trước mặt Lâm Phong.
Dù hắn không có mặt ở trên chiến trường đại hội Tuyết Vực, nhưng mọi chuyện phát sinh kia, hắn đã thông qua một vài thủ đoạn mà biết rõ ràng. Với thiên tư của Lâm Phong, chắc chắn tới năm sau sẽ vượt xa hắn. Hiện tại hắn là tiền bối, nhưng có lẽ tương lai, Lâm Phong sẽ làm hắn phải ngước nhìn lên.
Cung chủ Bắc Thần cung là nhân vật bực nào, nào sẽ quan tâm tới uy thế hư vô kia, đối với thiên tài chân chính, có khi cần phải hạ mình mà kết giao, về sau sẽ có được một bằng hữu hùng mạnh.
Sau một lát, mọi người lần nữa tiến vào trong Thần cung, đi vào một đại điện. Bắc Minh gọi Hách Bằng tới, phân phó một tiếng. Hách Bằng nhìn về Lâm Phong trong nhóm người, dường như cũng có chút không vui. Thiên tài càng nhiều thì địa vị của hắn trong Thần cung sẽ suy yếu đi, cũng là giảm đi địa vị của hắn trong lòng Cung chủ, những thứ hắn có thể đạt được cũng sẽ giảm đi nhiều.
- Nghe chưa?
Bắc Minh nói to, Hách Bằng lộ vẻ nghiêm túc, tuy có vài phần ghen tị nhưng vẫn gật đầu:
- Cung chủ, ta đây đi làm!
- Đi đi!
Bắc Minh phất tay, lập tức chỉ tay về phía bàn ghế đá bên ngoài đại điện nói:
- Chư vị, mời ngồi đi!
Mọi người thản nhiên ngồi xuống, mà cũng có vài người lại có chút không quen, dường như không thể thả lỏng. Thần cung là thế lực rất đáng sợ, cường giả bên trong, mỗi một người đều là Huyền Vũ cảnh cấp cao, sâu không lường được.
Đông Hải Long cung, Ngọc Thiên Hoàng tộc kia đều là thế lực cường hãn, e là cũng như thế a.
- Cuối cùng thì mọi người cũng lựa chọn Thần cung ta, Bắc Minh cảm kích vô cùng. Bắc Minh ta không dấu chư vị, hiện tại liền nói rõ mục đích thực hiện lần đại hội Tuyết Vực này.
Bắc Minh nhìn mọi người một chút, tất cả đều nâng cao tinh thần, mục đích của đại hội Tuyết Vực, bọn họ rất ngạc nhiên, nghe nói là muốn bọn họ tiến vào một bí cảnh nào đó.
- Chư vị cũng biết, Cửu Tiêu đại lục, mênh mông bát ngát, chỉ là Cửu Tiêu đại lục chỉ là một khối trong đó mà thôi. Một đế quốc trung phẩm có thể còn rộng lớn hơn cả Tuyết Vực. Hơn nữa, một đế quốc trung phẩm còn có nhiều đế quốc hạ phẩm, cũng giống như nước phụ thuộc, đều thuộc sỡ hữu của đế quốc trung phẩm.
Bắc Minh lại nói tiếp:
- Hiện tại, ta cho mọi người nhìn bản đồ Cửu Tiêu đại lục!
Nói xong, Bắc Minh vung tay, một mảnh ánh sáng tràn ngập trong không trung. Lập tức, trong hư không xuất hiện một cái gương lớn, trong gương lại một cái bản đồ thật lớn, là bản đồ Cửu Tiêu đại lục.
Mọi người đều tập trung nhìn, nhìn tấm bản đồ Cửu Tiêu địa lục này. Rộng lớn, rất nhiều quốc gia, không thể đếm hết. Theo ánh mắt của mọi người nhìn vào, lại vẫn mãi không tìm thấy Tuyết Vực đâu, càng không cần phải nói tới quốc gia bọn họ sống.
- Nhìn chỗ này này!
Bắc Minh đưa ngón tay chỉ, một tia sáng chiếu một vị trí ở phía tây bản đồ, vẽ ra một vòng tròn, nói:
- Nơi này chính là Tuyết Vực!
- Đây là Tuyết Vực!?
Mọi người đều khựng người, Tuyết Vực mênh mông, nhưng đặt lên bản đồ thì lại nhỏ bé như vậy, giống như một gốc bị vứt bỏ.
- Lại nhìn nơi này, đây là thế lực đế quốc Đông Hải!
Bắc Minh chỉ vào một nơi ở phía bắc, khu vực này lớn hơn Tuyết Vực. Là đế quốc Đông Hải, mà Đông Hải Long cung chính là bá chủ của đế quốc Đông Hải.
- Các ngươi nhìn theo hướng bắc mà lên coi, sẽ phát hiện được, bản đồ càng thêm rộng lớn, thật nhiều khối, bọn họ không có quốc gia, chỉ có thế lực tông môn mạnh mẽ san sát.
Bắc Minh nhắc nhở một tiếng, mọi người cũng đưa mắt nhìn lên phía bắc, quả nhiên, càng lúc càng lớn, có đại lục, cũng có núi cao biển rộng.
Cho tới trung ương, nhìn khối lớn nhất ở giữa, là đại lục Cửu Tiêu nằm ở chính giữa, nội tâm bọn họ cũng theo đó mà rung lên.
- Một khối là thật khổng lồ. Đây là đế quốc nào, thật đáng sợ!
Mọi người đưa mắt nhìn vào đó, trung tâm đại lục Cửu Tiêu, một khối vô cùng cực lớn lại ghi một chữ:
- Thánh!
- Bây giờ các ngươi lại nhìn tới nơi này!
Bắc Minh lại chỉ tới khu vực có chữ Thánh kia, khóe miệng lộ ra ý cười, nói:
- Nơi này chính là trung tâm đại lục Cửu Tiêu, Thánh thành Trung châu. Tại bốn phía Thánh thành đều có một thế lực đáng sợ. Bất kể là Thần cung, Đông Hải Long cung hay là Ngọc Thiên Hoàng triều, nếu đặt tại Thánh thành thì đều chỉ là thế lực bình thường. Bốn phương nơi này đều có nhiều thế lực hùng mạnh hơn Thần cung. Tại bốn phương vị này đều có đế quốc thượng phẩm, tại đó, có cường giả lăng thiên. Mà trung tâm Thánh thành này, trung tâm đại lục Cửu Tiêu mới là thiên đường của người luyện võ, nơi đó, cường giả như mây.
Nghe được lời lẽ rung động của Bắc Minh, trái tim mọi người càng thêm đập mạnh hơn. Nơi đó là thiên đường võ đạo, là thế giới cường giả như mây. Tuyết Vực của bọn họ chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Dù đứng trên vũ đài mạnh nhất Tuyết Vực, nhưng thì thế nào, nếu đặt ở Thánh thành Trung châu kia, Thần cung đều không được coi vào đâu, bốn phương vị quanh Thánh thành đều có rất nhiều thế lực như Thần cung, chớ nói chi là Thánh thành trung tâm của bốn phương.
- Giận sao? Cảm thấy suy sụp sao? Hoặc là, cảm giác mình quá nhỏ bé rồi?
Bắc Minh nhẹ nhàng nói. Mọi người ngẩng đầu, nhìn Bắc Minh. Trong lòng bọn họ, quả thật có người suy sụp, thiên tài, thật sự là thiên tài sao? Hiện tại, bọn họ có thể coi là thiên tài Tuyết Vực, nhưng không thể coi là thiên tài của cả đại lục Cửu Tiêu rộng lớn này.
Trong lúc vô ý, mọi người đều nhìn về phía Lâm Phong, chỉ có điều, thân ảnh thon gầy kia vẫn thẳng lưng ngồi đó, nhưng một thanh kiếm sắc bén. Trên người hắn lại lộ ra khí thế lăng thiên, dường như, kiếm vừa rời vỏ liền có thể tranh phong cùng thiên địa.
Lòng bọn họ khẽ run lên, đây là chênh lệch sao? Nhìn thấy thế lực đại lục Cửu Tiêu, bọn họ cảm thấy mình nhỏ bé, mà Lâm Phong lại tràn ngập chiến ý ngập trời, dã tâm bừng bừng, đây là tâm trí, là ý chí võ đạo quyết định vận mệnh.
Có lẽ, đây chính là nguyên nhân làm bọn họ không bằng Lâm Phong.
Bắc Minh rất chú ý quan sát mọi người. Hắn rất hài lòng với biểu hiện của mọi người. Hắn càng vừa lòng với phản ứng của Lâm Phong. Không có một trái tim đạp nát trời cao của cường giả, vậy thì chỉ có thể ngồi ở một góc, không thể trở thành cường giả đại lục được.
Lấy thiên tư của Lâm Phong, hắn sẽ nhìn khắp cả đại lục, chứ không phải Tuyết Vực.
Lần đại hội Tuyết Vực này, vài vị thiên tài mạnh nhất, dù đặt ở đế quốc trung phẩm cũng là thiên tài đỉnh phong. Sự thiếu khuyết của bọn họ chính là sự chỉ đạo của cường giả, là thiếu tài nguyên tu luyện.
Cho nên, Đông Hải Long cung và mấy thế lực này mới không tiếc ngàn dặm tới Tuyết Vực này, ngụy trang ở trong người xem, cuối cùng ra tay cướp đoạt thiên tài mà Thần cung tụ tập được.
- Mở ra nhãn giới của các ngươi, thiên tài chân chính tuyệt đối không thể lệ thuộc vào một Tuyết Vực nho nhỏ này. Mục tiêu của các ngươi là nơi này, cho nên, phải làm cho chính mình cường đại lên đi!
Bắc Minh đưa ngón tay chỉ vào vị trí Thánh thanh Trung châu, lời nói cực kỳ kích động, giọng nói như chấn động vào trong lòng mọi người, quanh quẩn trong đầu mọi người.
Điểm sáng dần tiêu tán, bản đồ biến mất. Mọi người vẫn nhìn Bắc Minh, trong mắt lộ ra ý cười. Trước sau Bắc Minh vẫn không nói tới mục đích của Thần cung, mà đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ trái tim cường giả của mọi người. Dường như, chỉ đặt nền móng a, tuy nhiên, khi nghe được lời này của hắn, tinh thần võ đạo của mọi người thật sự đã trở nên cứng cỏi.
Điều này thực sự có thể mang tới chỗ tốt làm cho võ giả càng thêm cường đại hơn, tầm mắt được mở rộng, tài năng mới có thể đi được xa hơn.