Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 678: Hủy Diệt Phong Ấn Chi Môn

Đoàn Vô Đạo trầm mặt, kiếm tu luôn nổi danh vì lực công kích mạnh mẽ, Lâm Phong có được ý chí kiếm đạo tầng thứ năm, lại thêm Ẩm Huyết Kiếm, uy lực mỗi kiếm có thể nói là đáng sợ, hơn nữa hắn tận mắt nhìn thấy tốc độ xuất kiếm lúc Lâm Phong và Đế Lăng chiến đấu, nhanh vô cùng, vì thế, dù là vẫn có tự tin vô cùng cường đại, nhưng Đoàn Vô Đạo vẫn không dám coi thường Lâm Phong.

Một bước đi qua, phong ấn chi khí kinh khủng dường như muốn khóa Lâm Phong trong không gian nhỏ hẹp kia.

- Nghịch Sát Quyền!

Một tiếng hét lớn, quyền ảnh vô cùng vô tận che phủ thiên địa, đánh về phía Lâm Phong, Đoàn Vô Đạo đạp lên mặt đất, thân thể bay tới, vương giả chi khí điên cuồng tràn ra, tức giận hét lên:

- Phong cho ta!

Dứt lời, xung quanh thân thể Lâm Phong dường như có một cỗ lực lượng phong ấn đáng sợ, phong ấn hắn trong một mảnh không gian, kiếm quang màu máu điên cuồng chém gϊếŧ, đánh tan quyền ảnh đầy trời, ngẩng đầu lên, Lâm Phong liền nhìn thấy Đoàn Vô Đạo mang theo bá đạo vương quyền từ trên trời áp xuống, khí tức vương giả bá đạo dường như quân lâm thiên hạ, điên cuồng ép về phía hắn, muốn ép hắn tan vỡ.

Một cỗ kiếm ý lạnh lẽo phóng lên, Lâm Phong một lần nữa hóa thành một thanh kiếm, xung quanh có vô số đạo kiếm khí xông thẳng lên trời, tan vỡ dưới bá đạo vương quyền.

Theo đó, thân thể Lâm Phong di động, huyết kiếm cũng khởi động, Ẩm Huyết Thập Tam Kiếm kiếm thứ mười ba, nhanh đến mắt thường không theo kịp, người hắn và kiếm quang hòa làm một, lóe lên.

- Phong, ầm ầm!

Trong hư không truyền ra từng tiếng nổ vang, theo đó hai thân thể rơi xuống đất, Đoàn Vô Đạo lùi lại mấy bước, đưa tay vuốt, trong tay hắn có mấy sợi tóc đen, là kiếm khí quét qua bên tai hắn.

Nhìn Lâm Phong, ánh mắt Đoàn Vô Đạo vẫn tràn đấy vẻ bá đạo.

- Thảo nào có thể chiến thắng Đế Lăng, tu vi Huyền Vũ cảnh tầng tám, ý chí kiếm đạo tầng thứ năm và thanh huyết kiếm kia, dưới Thiên Vũ cảnh, đã hiếm có ai có thể thắng được ngươi rồi, nhưng, dưới vinh quang của Phong Ấn Chi Môn, ngươi không có bất cứ cơ hội nào.

Lời Đoàn Vô Đạo vừa dứt, phong ấn chi khí đến từ viễn cổ lại lan ra, trong hư không xa xôi, dường như có tám cánh Phong Ấn Chi Môn xuyên qua thời không viễn cổ, treo trên hư không, nhìn mà kinh tâm, trong đó, phát ra lực lượng phong ấn đáng sợ.

Phong Ấn Chi Môn, lại hiện ra.

Lâm Phong, có thể đối phó được tám cánh Phong Ấn Chi Môn này sao?

Đế Lăng, dưới tám cánh Phong Ấn Chi Môn này, thân thể hắn cũng bị phong ấn chặt chẽ, dùng lựng lượng công kích mạnh nhất, đánh nứt Phong Ấn Chi Môn, nhưng lúc đó đã muộn rồi, Đoàn Vô Đạo một đường thẳng tiến, dùng lực lượng khủng bố trực tiếp đánh Đế Lăng xuống lòng đất, đánh bại Đế Lăng, hiện giờ Lâm Phong, làm thế nào để ngăn cản tám cánh Phong Ấn Chi Môn này đây?

Nhìn tám cánh Phong Ấn Chi Môn trong không trung, đột nhiên, trên người Lâm Phong, một cỗ hỏa diễm đáng sợ tràn ra, xông thẳng lên trời, toàn bộ đều là hỏa diễm chi mang, chói mắt như mặt trời.

Lực lượng dương hỏa chân nguyên của Huyền Vũ cảnh tầng tám, phóng ra toàn bộ rồi.

Mọi người nhìn chằm chằm Lâm Phong, hỏa diễm, lẽ nào Lâm Phong muốn dùng hỏa diễm ngăn cản tám cánh Phong Ấn Chi Môn, nhưng làm sao có thể, Đế Lăng dùng lực lượng mạnh nhất mới có thể đánh nứt Phong Ấn Chi Môn, lực lượng hỏa diễm của Lâm Phong tuy đáng sợ, nhưng tuyệt đối không đủ hủy diệt Phong Ấn Chi Môn này, không thể.

Hỏa diễm đáng sợ trong nháy mắt xông thẳng lên trời, khô nóng vô cùng, thân thể Lâm Phong, lại không ngừng lui lại, dường như đang tranh thủ thời gian.

- Chạy, ngươi chạy được sao?

Đoàn Vô Đạo cười lạnh, tức giận hét:

- Phong!

Dứt lời, tám cánh Phong Ấn Chi Môn hóa thành tám chùm sáng màu đen, bay về phía Lâm Phong.

- Hắc Liên!

Giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng Lâm Phong, lực lượng dương hỏa chân nguyên khủng bố toàn thân trong nháy mắt hội tụ thành một điểm, điên cuồng nén ép, nhanh đến không ngờ.

Uy lực hủy diệt từ trên người Lâm Phong lan ra, mọi người chỉ nhìn thấy bàn tay Lâm Phong đưa lên, một đóa liên hoa hắc ám đáng sợ nở rộ ở đó.

Thâm trầm, hắc ám, toàn bộ là khí tức tịch diệt.

Tất cả diễn ra cực nhanh, nhanh đến không ngờ, tám cánh Phong Ấn Chi Môn, trong nháy mắt đã tới trên người Lâm Phong, lại thấy tay Lâm Phong hơi buông, miệng nói một chữ:

- Nứt!

Ầm!

Khi tám cánh Phong Ấn Chi Môn tới nơi, một cỗ uy lực tịch diệt từ trong đó tràn ra, mọi người chỉ thấy một đoàn ô hắc chi quang đáng sợ lan ra, che lấp cả thân thể Lâm Phong.

Một màn chấn động xảy ra trong nháy mắt, dường như khiến bọn họ hít thở không thông.

Phong Ấn Chi Môn, trong không gian tan vỡ, biến mất, hóa thành hư vô, khi tất cả bình thường lại, thân ảnh Lâm Phong một lần nữa xuất hiện, hắn vẫn ngạo nghễ đứng trên chiến đài.

Phong Ấn Chi Môn, bị phá rồi.

- Phá rồi?

Ánh mắt mọi người trợn lên, kinh ngạc nhìn Lâm Phong trên chiến đài, Hắc Ám Liên Hoa đáng sợ kia, lực lượng hủy diệt mạnh mẽ, lại phá tan tám cánh Phong Ấn Chi Môn.

- Khụ khụ!

Đoàn Vô Đạo đau đớn kêu lên, khí tức hơi run rẩy, chiến đấu với Đế Lăng, Phong Ấn Chi Môn của hắn bị đánh nứt, Vũ hồn bị một lần thương, lần này, Phong Ấn Chi Môn lại bị Lâm Phong đánh tan, khiến lực lượng hồn phách của hắn một lần nữa bị chấn động.

- Ta phải chạy sao?

Lâm Phong nhàn nhạt nói, nhìn Đoàn Vô Đạo, tám cánh Phong Ấn Chi Môn, bị đánh nứt như thế.

- Lấy lực lượng chân nguyên chư thân hóa thành hỏa diễm sao, tiếp theo, ta xem ngươi làm sao đấu với ta.

Ánh mắt Đoàn Vô Đạo lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lâm Phong, lại thấy Lâm Phong cười lạnh:

- Sử dụng Vũ hồn Phong Ấn Chi Môn không thể vô cùng vô tận, ngượ sợ rằng không thể dùng thêm lần nữa, ngươi linh hồn chịu trọng thương rồi, làm sao đấu với ta.

Dứt lời, lực lượng Phật Ma lưu chuyển quanh người, từng điểm hắc ám chi quang dường như biến không gian xung quanh thành bóng tối, quanh thân thể Lâm Phong, xuất hiện một thế giới hắc ám.

Ngày ấy, lúc Lâm Phong chiến đấu với Huyết Sát, Hắc Ám Ma tôn một lần nữa xuất hiện, xung quanh thân thể Ma tôn, toàn bộ bị một tầng âm ảnh bọc lấy.

Đoàn Vô Đạo, nói Lâm Phong làm sao đấu với hắn.

Lâm Phong, lại nói Đoàn Vô Đạo làm sao đấu với hắn.

Nhìn Ma tôn chi thân kia và Đoàn Vô Đạo, cho dù là hiện giờ, mọi người cũng không thể đoán được kết quả chiến đấu sẽ ra sao, thi đấu Tuyết Vực này, ai sẽ thắng?

- Ngươi sẽ thấy. Đoàn Vô Đạo lạnh lẽo nói, đầu hơi ngẩng lên, vẫn cao ngạo như thế.

Hai tay đưa ra, khí tức đáng sợ lưu chuyển trên người hắn, theo đó, trước hai tay hắn, xuất hiện một cánh cửa hư ảo.

- Cường giả thiên tài chân chính, có thể hòa lực lượng Vũ hồn vào bản thân, cho dù không dựa vào Vũ hồn, vẫn có thể sử dụng lực lượng cường hãn, tám cánh Luân Hồi Chi Môn không ở đây, phong ấn vẫn như cũ, ta hôm nay sẽ nói cho ngươi, thế nào gọi là thiên tài!

Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào Phong Ấn Chi Môn hư ảo trong tay Đoàn Vô Đạo, trong lòng chấn động không thôi, thiên tài thực sự, có thể dung nhập lực lượng của Vũ hồn vào trong pháp thuật thần thông, điểm này, bọn họ cũng biết, lực lượng của Vũ hồn, không thể hạn chế bản thân Vũ hồn.

Bước tới một bước, thân thể Đoàn Vô Đạo một lần nữa đi về phía Lâm Phong, trong nháy mắt đã tới trước người Lâm Phong.

Phong Ấn Chi Môn hư ảo ấn về phía Lâm Phong, ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, một quyền tràn đầy ma đạo chi ý đáng sợ đánh ra, mà cánh cửa hư ảo kia lại trực tiếp xuyên thuấ, ấn lên thân thể Lâm Phong, khiến ánh mắt mọi người sững sờ, cỗ lực lượng phong ấn vô hình này, có lẽ không có lực lượng phong ấn cường đại của Phong Ấn Chi Môn, nhưng lại không thể đề phòng.

- Phong cho ta!

Đoàn Vô Đạo hét lớn một tiếng, vô số Phong Ấn Chi Môn hư ảo điên cuồng ấn lên người Lâm Phong, phong trụ cả Ma tôn chi thân của Lâm Phong.

- Bá đạo vương quyền.

Khí tức vương đạo điên cuồng phòng ra, Đoàn Vô Đạo bước tới trước người Lâm Phong, nắm đấm vô cùng vô tận đánh lên Ma tôn chi thân kia, tiếng nổ ầm ầm không ngừng truyền ra, Ma tôn chi thân của Lâm Phong phát ra tiếng rạn nứt, đang nứt ra.

- Gϊếŧ cho ta.

Lâm Phong quát lớn, vô tận ma quang nở rộ, một đạo ma đạo chi chưởng đáng sợ tràn ra từ hư không, va chạm với Đoàn Vô Đạo, đồng thời dạ xoa tôn thân, hiện.

- Phá.

Đoàn Vô Đạo thế như chẻ tre, lực lượng vô cùng vô tận đánh ra, đánh dạ xoa tôn thân tan vỡ, khi một quyền cuối cùng đánh lên người Lâm Phong, ma quang vô tận koa cũng tiêu tán dần, Lâm Phong bị đánh lui mấy chục bước, ánh mắt có phần cứng ngắc.

Đoàn Vô Đạo không tiếp tục truy kích, khí tức cả người phập phồng, linh hồn đang run rẩy.

Từng cánh Phong Ấn Chi Môn hư ảo kia, tuyệt không phải dễ dàng phóng ra, để thắng được trận chiến chờ đợi đã lâu này, Đoàn Vô Đạo, dốc toàn bộ lực lượng ra chiến đấu.

Lâm Phong, nhất định phải bại, Đoàn Vô Đạo hắn, là thiên tài mạnh nhất thi đấu Tuyết Vực, kẻ sáng chói nhất.

Ma tôn tan vỡ, thân thể Lâm Phong cứng lại, hắn rất rõ ràng, Đoàn Vô Đạo vừa rồi, đã dốc toàn lực đấu với hắn, cũng không có một chút lưu lực nào, cho dù liều hồn phách tổn thương, cũng phải đánh từng đạo phong ấn chi quang đáng sợ kia vào thân thể hắn.

- Hiện giờ, ngươi chân nguyên hao tận, ma thân tan vỡ, thân thể bị phong, làm sao mà chiến!

Đoàn Vô Đạo hét lớn, bỏ ta còn ai, nhìn thân ảnh bá đạo kia, mọi người dường như đã thấy được người thắng lợi cuối cùng của thi đấu Tuyết Vực thuộc về ai!