Mọi người không có ai nói gì, toàn bộ mọi ánh mắt đều hướng về Tuyết Vô Thường trên không trung.
Bảy ngày trước Tuyết Vô Thường đã từng nói đến cuộc chiến đấu cuối cùng của đại hội Tuyết Vực, quy tắc sẽ không còn giống với quy tắc trước đây nữa, nghĩa là không còn có cảnh chỉ qua một trận chiến mà bị đào thải, như vậy đúng là đối với rất nhiều người rất không công bình, nếu chẳng may họ gặp phải người mạnh nhất thì chỉ một trận chiến đấu là đã bị loại bỏ, như vậy thật sự rất uất ức, Tuyết Vô Thường nói mỗi người đều phải chiến đấu lẫn nhau, như vậy mới có thể nhìn ra thực lực chân chính của mỗi người.
Quả nhiên, Tuyết Vô Thường đã tiếp tục mở miệng nói:
- Giờ đây đã đến trận chiến đấu cuối cùng mỗi một người đều phải cùng với tất cả mọi người đối chiến một trận, như vậy tương đương với mỗi người đều phải chiến đấu với mười bốn người. Trải qua mười bốn cuộc chiến đấu, lấy số lần thắng lợi của các cuộc chiến đấu để quyết định xếp hạng, nếu là có hai người có số lần thắng lợi như nhau thì xem trong cuộc đấu trực diện giữa hai người bọn họ, ai thắng thì người đó sẽ được bài danh ở phía trên.
Đám người đều khẽ gật đầu, loại chiến đấu như thế này đích xác sẽ càng thêm công bình xem, ai có lần thắng nhiều nhất thì người đó sẽ bài danh ở phía trên.
Còn nếu có hai người có số lần thắng lợi giống nhau, phải phán đoán xem trong hai người bọn họ ai mạnh hơn thì cũng chỉ có thể xem cuộc chiến đấu giữa hai người bọn họ với nhau, ai thắng ai bại.
Cứ như vậy, ai cũng không dám dễ dàng để thua, ai cũng đều phải tranh thủ giành thắng lợi, cố gắng để được bài danh phía trên, tranh đoạt vinh quang.
Lần chiến đấu này, toàn bộ Tuyết Vực đều nhìn vào, lúc này đây vinh quang chiến đấu bài danh phía trên về sau bọn họ tu luyện cũng sẽ càng thêm tự tin, đối với việc tu luyện võ đạo về sau cũng sẽ được trợ giúp.
Hơn nữa, cao nhân của tứ đại đế quốc cũng đều đang nhìn vào họ, Thần cung cũng đang nhìn vào họ.
- Còn có một điều nữa chính là, lần xếp hạng chiến đấu này ta cho phép các ngươi tự nhận thua, nếu là cảm giác thấy sai biệt thực lực quá lớn, sợ ảnh hưởng đến những cuộc chiến đấu lần sau, có thể trực tiếp bỏ cuộc, nhưng như thế liền có nghĩa là tự nhận thất bại.
Tuyết Vô Thường bổ sung thêm, đám người im lặng, đây là một phương pháp bảo tốn chiến lực. Đối mặt với một lực lượng hùng mạnh không thể ngăn cản được, có thể trực tiếp bỏ qua bảo tồn lực lượng là để chiến đấu trận tiếp theo, đương nhiên nếu là thực lực hơn kém không quá lớn, bọn họ sẽ chẳng ai dễ dàng nguyện ý bỏ cuộc sẽ, đều sẽ đem toàn lực tranh thủ.
- Về phần thứ tự chiến đấu thì vẫn giống như những lần trước, căn cứ vào xếp hạng trước sau của chìa khóa ngọc để xác định trình tự. Lâm Phong, ngươi có được quyền lựa chọn đầu tiên, ngươi hoàn toàn có quyền lựa chọn đối thủ của ngươi, sau đó là Đường U U rồi tiếp tục thẳng đến những người phía sau. Sau khi tất cả mọi người đều đã qua một trận chiến đấu thì một lần nữa lại đến lượt Lâm Phong, tuy nhiên ngươi nhất định phải cam đoan môt chút, ngươi không được lựa chọn chiến đấu với cùng một đối thủ, các ngươi có mười bốn cuộc chiến đấu, trừ chính mình ra, phải theo thứ tự chiến đấu cùng với mười bốn người khác, mặt khác không cho phép cùng khiêu chiến với cùng một người, sẽ luân phiên qua một vòng mới sau đó quay lại khiêu chiến với người khác.
Tuyết Vô Thường tiếp tục nói, lấy người có chìa khóa ngọc bài danh phía trên vẫn như trước được quyển ưu tiên lựa chọn, tuy nhiên lúc này đây ưu thế cũng không còn lớn như trước nữa, bất kể là ngươi lựa chọn như thế nào, trước sau gì cuối cùng ngươi vẫn phải đối mặt với tất cả mười bốn người, phải chiến đấu đủ mười bốn trận.
Mỗi người đều phải chiến đấu với đủ mười bốn người, trừ chính mình, ai cũng không có ngoại lệ, đây không phải là chỉ có một cuộc chiến đấu, ngoại trừ suy xét thực lực của chính mình ra, còn phải có sự chịu đựng.
- Quy tắc ta đã nói rất rõ ràng, nói như vậy hiện tại tất cả mọi người đều đã hiểu, bây giờ các ngươi lui sang một bên, Lâm Phong ở lại lựa chọn đối thủ thứ nhất của ngươi.
- Được!
Lâm Phong gật gật đầu, thân thể của hắn dừng lại ở giữa sân khấu, còn những người khác thì đều đã lóe lên lui về phía sau, ánh mắt mọi người đều nhìn Lâm Phong, đối thủ thứ nhất của hắn không biết sẽ là người ở phương nào?
- Là ngươi đi!
Ngón tay của Lâm Phong hướng về vị cường giả xếp hạng thứ mười bốn, người này vốn là am hiểu lực lượng, cả người như sắt thép không thể phá vỡ, giống như thể là tường đồng vách sắt.
Ánh mắt người nọ ngưng tụ lại, hắn liếc mắt một cái nhìn Lâm Phong thật sâu, quả nhiên là hắn hắn đã sớm dự đoán được, những cường giả này vì để bảo tồn thực lực phải bắt đầu lựa chọn người chiến đấu từ phía sau, Lâm Phong và Vân Phi Dương là người quen biết, cho nên người đầu tiên đến lượt tất nhiên sẽ là hắn.
Ầm ầm!
Người này bước chân bước ra một bước, mặt đất đã hơi hơi rung động, cảm giác như lực lượng đáng sợ này phảng phất muốn làm cho người ta hít thở không thông.
- Ngươi bỏ cuộc đi, ta không muốn ảnh hưởng tới những cuộc chiến đấu phía sau của ngươi.
Lâm Phong thản nhiên nói làm cho trong lòng đám người giật mình, Lâm Phong này thật là cuồng ngạo, trực tiếp yêu cầu người khác bỏ cuộc, người này tốt xấu gì cũng là xếp hạng thứ mười bốn, lực lượng hùng mạnh, mà Lâm Phong lại trực tiếp mở miệng đề nghị người ta bở cuộc vì không muốn làm tổn thương người ta.
Người nọ nghe Lâm Phong nói như vậy ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ lại, đồng tử giãn ra, bước chân bước ra lại là một tiếng nổ ầm vang.
- Ta tuy rằng chỉ là ở trong giới vực ngơ ngẩn thời gian hơn một ngày nhưng cũng có được một chút tiến bộ, hơn nữa thực lực của bản thân còn không đến mức không thể đánh được một trận, có lẽ là ngươi sẽ thắng, nhưng cuộc chiến này ta ít nhất cũng phải thử một lần.
Người này có giọng nói hùng hậu, bảy ngày trước đây Lâm Phong rút ra huyết kiếm, một kiếm gϊếŧ chết một người, người đó có thực lực gần giống với người này, quả thật rất mạnh, nhưng trận chiến đấu này là trận đầu tiên làm sao có thể lui, nếu lui những trận sau sẽ chiến đấu như thế nào.
Lâm Phong khẽ gật đầu nói:
- Một khi đã như vậy, hãy bắt đầu đi.
Dứt lời Lâm Phong sải bước ra, chỉ trong khoảnh khắc, kiếm khí đã tung hoành gào thét, cuồn cuộn chấn động, cùng với lực lượng xu thế của đối phương chống lại lẫn nhau, kiếm thế và lực lượng xu thế va chạm với nhau trong vô hình.
Người nọ cảm nhận được lưỡi kiếm sắc bén, bước chân giẫm thật mạnh lại một lần nữa bay về hướng Lâm Phong.
Ầm ầm!
Lực lượng trầm trọng mà khủng bố oanh kích xuống mặt đất làm cho cả đài chiến đấu đều rung lên nhè nhẹ, lực lượng thật mạnh, lực lượng thật mãnh liệt.
- Đối mặt với lưỡi kiếm sắc bén, lực lượng dù có mạnh mẽ cũng sẽ không có một chút ưu thế nào.
Lâm Phong hạ giọng nói, đồng dạng hắn cũng hướng về phía đối phương bước ra một bước.
Xuy xuy!
Tiếng huýt gió lợi hại truyền ra, kiếm khí cuồn cuộn phảng phất như muốn đem cả không gian mà đâm rách toạc ra,
Kiếm bắt đẩu điên cuồng, kiếm khí bắt đầu giảo sát không gian.
- Kiếm, thật đáng sợ kiếm.
Đôi mắt đám người đều chằm chằm nhìn kiếm khí đáng sợ kia, bảy ngày trước cũng ở trong đại hội Tuyết Vực, người ta đều nghĩ đến Lâm Phong am hiểu Phật Đạo Kim Thân, thân thể trầm ổn như núi, thằng đến khi khoảnh khắc huyết kiếm bùng ra, bọn họ mới ý thức được trình độ kiếm đạo đáng sợ của Lâm Phong.
Mà đến lúc này, bọn họ mới chính thức lãnh hội trình độ kiếm đạo của Lâm Phong, đáng sợ như thế nào.
Lúc này Lâm Phong làm cho người ta cảm giác, chính là một thanh kiếm, kiếm với người hợp nhất mà kiếm đạo kinh khủng kia, Lâm Phong, ở trên trình độ kiếm đạo đã vượt qua nhân kiếm hợp nhất bước vào ý chí, chả trách hắn có thể vượt cấp chiến đấu.
- Quả nhiên là lực lượng ý chí kiếm đạo.
Trong lòng đám người cảm thán, lần trước chợt lóe lên rồi biến, mất cảm giác cũng không rõ rệt, lần này kiếm đạo là như thế, linh hoạt sắc bén.
Sắc mặt cường giả lực lượng kia trầm xuống, kiếm của Lâm Phong đã không chỉ là vô hình áp bách nữa rồi mà đã là thực sự công kích, ý chí kiếm đạo giảo sát không gian đang hướng tới hắn mà gào thét, xu thế của hắn dường như đang lùi bước.
- Quả nhiên, từ lúc bắt đầu ta đã hoài nghi mình, bởi vì hắn đã đánh chết một người hùng mạnh giống như ta, lại bước vào giới vực lần thứ nhất cho nên ở trên thế, ta đã bại.
Trong lòng hắn âm thẩm nói, cỗ lực lượng kia có cảm giác như thủy triều đang rút xuống, ánh mắt nhìn Lâm Phong hắn thản nhiên khẽ gật đầu nói với Lâm Phong:
- Ta thua rồi.
Thua rồi, không đánh mà tan tác, thế đã thua có chiến đấu cũng uổng công, cho nên hắn đã nhận thua.
Kiếm ý đáng sợ cũng trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi bóng dáng đâu nữa, Lâm Phong cũng không làm khó đối phương, hắn mỉm cười gật đầu với đối phương rồi lập tức bước chân bước ra, lui về phía bên cạnh ngồi xuống.
Nhìn bóng dáng Lâm Phong lui về phía sau, ánh mắt đám người lóe ra không chừng, đây không phải là thực lực thực sực của Lâm Phong, tuyệt đối không phải, ý chí kiếm đạo vừa rồi ẩn chứa tự hành và ngạo nghễ không gì sánh kịp, thật đáng sợ, tầng năm Huyền Vũ cảnh đối chiên Huyền Vũ cảnh tầng bảy, lấy thế áp bách liền giành được thắng lợi, trên người Lâm Phong hình như còn cất giấu một cỗ thế đáng sợ.
- Lâm Phong, còn có thể mạnh hơn.
Chờ mong, bọn họ càng chờ mong những trận chiến đấu sau sẽ có nhiều phấn kích, có thể bức bách Lâm Phong tế xuất ra lợi kiếm của hắn.
Cuộc chiến thứ hai, không có ai nói gì, Đường U U bước chân ra, sau khi nàng đi ra lập tức ánh mắt của nàng đã tập trung vào nữ tử Băng Phách.
- Lần trước chiến đấu ngươi đã bại, ta lại lựa chọn ngươi một lần nữa.
Đường U U nhìn đối phương chậm rãi cất tiếng nói.
Ánh mắt nữ tử Băng Phách trầm xuống, sau cuộc chiến đấu bảy ngày trước đây, nàng đang nghĩ tới phải làm như thế nào để phá giải chưởng lực của Đường U U, nhưng dường như rất khó giải trừ, trừ phi nàng có thể có tốc độ nhanh hơn Đường U U, hoặc là có lực lượng mạnh mẽ hơn.
Nhưng mà những điều này khả năng là không lớn, Đường U U tiến vào đây là đứng hạng thứ hai nàng tiến vào, còn lại nàng thứ mười ba, nếu là muốn chiến đấu khả năng vẫn là bại.
- Trận chiến này ngươi thắng.
Nhưng nàng thật ra rất quyết đoán sau khi nói ra một tiếng liền nhắm mắt dưỡng thần, trận chiến này nàng quyết đoán bỏ qua, tích tụ lực lượng tốt để đối mặt với những trận chiến đấu khác.
Đường U U gật gật đầu, cũng giống như Lâm Phong lui trở lại chỗ ngồi.
Nàng và Lâm Phong đều đã phân biệt thắng một trận đầu, còn lại có mười ba trận chiến.