Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 641: Để Chứng Minh

Nguyệt Thiên Mệnh, căn bản hắn cũng không phát huy toàn bộ thực lực của mình, nhưng mà hiện giờ thì hắn đã phát huy tất cả, trong lòng hắn toàn bộ thực lực đã không còn nữa.

Từ lúc mới đầu cuộc chiến, Lâm Phong đã phá hủy hắn, mặc cho hắn tùy ý công kích thế nào, một chiêu hắn cũng không đánh lại, hơn nữa hắn lại còn dùng ánh mắt miệt thị hắn, dùng ngôn ngữ châm chọc mà làm nhục hắn.

- Thiên Mệnh, cuộc chiến mặc dù bại, vẫn cứ phải kiêu ngạo, ngươi cần phải rõ rằng, vị trí mà ngươi đang đứng đó là sân khấu của đại hội Tuyết Vực, là địa phương tập hợp thiên tài, nếu có bại một trận thì cũng không coi là gì.

Đứng ở dưới đài, Nguyệt Thanh Sơn gầm lên, ông ta biết rằng Lâm Phong đang phá hủy Nguyệt Thiên Mệnh, hắn không thể nhìn thấy tất cả phát sinh ở đây. Người võ đạo, sợ nhất đó là tâm tử, hay cũng giống như là nói tâm bị phá hủy còn nói gì đến võ đạo, chỉ có điều, ông ta không hiểu được là Lâm Phong tại sao lại làm như thế, hắn và Nguyệt Thiên Mệnh không oán không thù, tại sao hắn phải hạ độc thủ như thế với Nguyệt Thiên Mệnh?

Nguyệt Thanh Sơn, ông ta không rõ, giờ đây trong lòng ông ta, rối loạn, bao nhiêu năm nay rồi, chưa bao giờ trong lòng ông ta lại rối loạn như thế này.

Nguyệt Thiên Mệnh hiện giờ là kiêu ngạo của Nguyệt gia, cũng là nơi ông ta ký thác nội tâm của mình, hay là năm đó ông ta đã làm việc chấp nhất, Nguyệt Thiên Mệnh nhất định không thể bị phá hủy.

Giọng nói cuồn cuộn lại một lần nữa truyển vào trong giữa óc Nguyệt Thiên Mệnh, Nguyệt Thiên Mệnh nổi giận gầm lên, Thiên Phệ Vũ hồn khủng bố ngửa mặt lên trời mà thét dài.

Máu của Nguyệt Thiên Mệnh đang sôi trào, lực lượng huyết mạch đang thiêu đốt, có thể do hắn là hậu nhân có được huyết mạch cường giả, có được lực lượng huyết mạch làm sao có thể sa sút, có thể khuất phục như vậy.

Lực huyết mạch cuồn cuộn hóa thành lực lượng vô cùng, Nguyệt Thiên Mệnh giận dữ hét lên, tóc dài bay lên, hai tay của hắn hung hăng bổ vào trên người của Lâm Phong, giọng nói rằng rắc truyền ra, Kim Thân của Lâm Phong không ngờ lại xuât hiện một vết rách, lực lượng một kích này của Nguyệt Thiên Mệnh đã khiến cho Kim Thân của Lâm Phong có chút không thể chịu đựng được.

- Phá rồi.

Ánh mắt của Nguyệt Thiên Mệnh run lên, trên mặt lộ ra một sắc vui mừng, rốt cục đã phá được rồi, hắn đã phá được Kim Thân của Lâm Phong.

Tuy nhiên chỉ từ một câu nói của Lâm Phong, đã khiến cho lòng của Nguyệt Thiên Mệnh như sa xuống giữa hầm băng.

- Toàn bộ lực lượng mà chỉ có thể làm cho Kim Thân của ta xuất hiện được một cái khe nhỏ, Nguyệt gia đệ nhất thiên tài, người thứ hai trong bát đại công tử của Tuyết Nguyệt, thật không ngờ lại chỉ là rác rưởi, buồn cười cho bát đại công tử thứ hai.

Giọng nói châm chọc chói tai như thế, chính Lâm Phong hắn đã nói hắn cũng là người Tuyết Nguyệt, hiện tại ngay đến cả Kim Thân của Lâm Phong Nguyệt Thiên Mệnh còn không phá được, vậy mà lại xếp hạng bát đại công tử thứ hai, mà Lâm Phong lại vô danh, như thế này thì làm sao mà không châm chọc.

- Chỉ có xuất hiện được một cái khe nhỏ mà cũng đã làm cho nggươi đắc ý như thế phải không, ngươi cảm thấy có thể hơi hơi lay động được ta là cũng đã rất đáng tự hào rồi, đúng không? Đổ rác rưởi.

Giọng nói của Lâm Phong hạ xuống, cuối cùng thì Lâm Phong cũng ra tay, màu vàng đại thủ ấn mang theo lực lượng không có gì kiên cố mà không phá nổi truyền đến trực tiếp oanh vào trên người của Nguyệt Thiên Mệnh, Nguyệt Thiên Mệnh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp bay ra ngoài.

- Không chịu nổi một kích.

Bước chân của Lâm Phong bước lên tới trước người của Nguyệt Thiên Mệnh, hắn quan sát Nguyệt Thiên Mệnh, thản nhiên nói:

- Bây giờ ngươi còn cảm thấy kiêu ngạo, tự hào nữa hay không?

Ầm!

Lại là một chưởng ấn hạ xuống, Nguyệt Thiên Mệnh đưa tay lên ngăn cản, chỉ nghe một tiếng vang răng rắc truyền ra, xương cốt của cánh tay bị gãy, thân thể của Nguyệt Thiên Mệnh bị áp chế ngã nhào trên mặt đất.

Ngẩng đầu lên, hai tròng mắt Nguyệt Thiên Mệnh lộ ra huyết sắc gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm, điên rồi, hắn cảm giác như chính mình thật sự bị điên rồi.

- Hiện tại đâu rồi, còn kiêu ngạo nữa không, đệ nhị công tử Tuyết Nguyệt?

Lâm Phong lại nói, trong miệng Nguyệt Thiên Mệnh phát ra một tiếng hét giận dữ, tóc tai tán loạn, hắn đã hoàn toàn điên cuồng.

- Đủ rồi, hắn và ngươi không có gì thù hận, sao ngươi lại phải đối phó với hắn như thế?

Nguyệt Thanh Sơn giận dữ quát lên, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào thân ảnh Lâm Phong, ông ta và Lâm Phong ở trên đường xấu tốt cũng đã nói với nhau mấy câu, cũng có thể tính là người quen, hơn nữa Lâm Phong này nhìn như có vẻ ôn hòa, không nghĩ tới giờ phút này lại tàn nhẫn đến như thế, ông ta còn muốn làm cho Lâm Phong và Nguyệt Thiên Mệnh giao hảo, nhưng thật không ngờ Lâm Phong lại làm như thế.

Ánh mắt của Lâm Phong từ từ quay lại, hắn nhìn về phía Nguyệt Thanh Sơn, trong đôi mắt kia chứa đựng một tia cười lạnh lẽo.

- Ta vì sao mà làm như vậy? cũng là bởi vì ông đấy, Nguyệt Thanh Sơn.

- Bởi vì ta?

Đôi mắt Nguyệt Thanh Sơn ngưng tụ lại, nói:

- Ta không rõ, Nguyệt Thanh Sơn ta không khi nào đắc tội với các hạ để cho ngươi phải nói như thế.

- Không khi nào?

Lâm Phong mỉm cười, tuy nhiên nụ cười cũng không có gì cao hứng, cũng không phải là nụ cười tự hào mà là mang theo hương vị châm chọc.

- Ta đối phó với cháu ngươi như vậy, ngươi đau lòng hay sao, nhưng ngươi đối với mẫu thân ta, phụ thân ta, còn cả ta nữa như thế nào? Ông ngoại.

- Ông ngoại!

Hai tiếng của Lâm Phong khiến cho Nguyệt Thanh Sơn trong lòng hung hăng run rẩy, không chỉ có Nguyệt Thanh Sơn mà Nguyệt Thiên Mệnh hai tròng mắt cũng run lên mãnh liệt, ông ngoại, Lâm Phong xưng hô với Nguyệt Thanh Sơn là ông ngoại.

Đám người cũng sững sờ, ông già đầu bạc này là ông ngoại của Lâm Phong.

- Lâm Phong!

Trong miệng của Nguyệt Thanh Sơn phun ra hai tiếng, là hắn Lâm Phong, Lâm Phong này đúng là cháu ngoại của ông ta, Lâm Phong.

Đáng tiếc, cháu ngoại của ông ta đứng ở trên võ đài của đại hội Tuyết Vực, ngạo nghễ như thế, trong đợt thứ hai của đại hội Tuyết Vực đã đoạt được chiếc chìa khóa thứ nhất, ông ta là ông ngoại đấy, nhưng ông ta lại không có lấy một chút kiêu ngạo nào, trong đôi mắt lóe lên chỉ có kinh ngạc và khϊếp sợ, cùng với một chút thần tình không thể nói ra.

Lâm Phong, không ngờ là Lâm Phong.

Dung nhan của Nguyệt Thanh Sơn, dường như trong nháy mắt càng già nua thêm vài phần, để lộ ra một sắc mặt đau buồn.

- Hóa ra là ngươi.

- Là ta.

Lâm Phong khẽ gật đầu, ỏ trên mặt của hắn một ánh sáng hỏa diễm lóe ra, lập tức nét mặt của hắn thay đổi, thay đổi hoàn toàn, đã trở thành một khuôn mặt khác.

Đã không còn có vẻ vàng như nến nữa, nhưng là vẫn sạch sẽ thanh tú là một khuôn mặt còn trẻ như vậy, nhưng đã có góc cạnh rõ ràng, đường cong rõ ràng.

Lâm Phong này, so với Lâm Phong vừa rồi kia, càng trẻ hơn, càng tuấn lãng hơn, hóa ra hắn đã mang theo mặt nạ da người.

Giờ khắc này, ở bên dưới đài rất nhiều bóng người trực tiếp đứng lên, người của nước Thiên Phong, người của Vạn Thú môn, người của Vũ gia, một đám toàn bộ đều đứng lên khϊếp sợ nhìn dung nhan con người trẻ tuổi này, tất cả đều rộng mở, trong sáng tối tất cả đếu sáng sủa rõ ràng.

Người Vũ gia biết được, khó trách Lâm Phong đã gϊếŧ Vũ Kiếm, Vũ Cầm, người của nước Thiên Phong cũng biết, cho dù về sau cũng không có phát sinh ra chuyện gì, Lâm Phong cũng vẫn phải lấy mạng của Thiên Phong Thất Sứ, hóa ra Lâm Phong hắn vẫn còn sống, vẫn không chết.

- Là hắn, Đằng Vu Yêu nhìn Lâm Phong chằm chằm, Lâm Phong, thực lực của hắn còn quá mạnh như vậy, xem ra Vu Thanh gần như không gặp may.

Hơn nữa, cứ tiếp tục như thế này, Lâm Phong sẽ có thực lực gϊếŧ toàn bộ Vạn Thú môn đấy một luồng hơi thở lạnh như băng nảy sinh ở trong lòng, tai họa này thật sự trở lại rồi, mà lại biến thành càng ghê gớm hơn, đối với bọn họ mà nói, chính là tai họa ngập đầu.

- Là hắn.

Đám người của đế quốc Long Sơn đương nhiên là cũng nhận ra Lâm Phong, một đám ánh mắt đọng lại, hóa ra hai Lâm Phong nhưng căn bản vẫn là một người, sau khi mất tích thì hắn lại xuất hiện, cũng là thay đổi một thân phận.

Nguyệt Thanh Sơn nhìn khuôn mặt thannh tú, sạch sẽ, góc cạnh rõ ràng cùng với ánh mắt rực rỡ của hắn, trong mắt ông ta cũng không có phẫn nộ, dường như chỉ có thở dài.

Đây coi như là chính bản thân mình tự gây nghiệt sao?

Ông ta vẫn bồi dưỡng Nguyệt Thiên Mệnh, hy vọng Nguyệt Thiên Mệnh thực sự trở thành rồng trong loài người, mà con gái của ông ta, cả chồng và đứa con lại bị khu trục rời khỏi hoàng thành Tuyết Nguyệt đến một thành nhỏ xa xôi để sống, Lâm Phong không dám cô đơn từ thành nhỏ đi đến hoàng thành Tuyết Nguyệt, thậm chí hiện tại còn ở trước tầm mắt của ông ta, bởi vậy ông ta hy vọng Nguyệt Thiên Mệnh có thể vững vàng chấn áp Lâm Phong, ông ta muốn chứng minh kiên thủ của mình vẫn là chính xác.

Ông ta còn từng giúp Nguyệt Thiên Mệnh cướp đoạt nữ tử Đoàn Hân Diệp của Lâm Phong, ông ta nói Nguyệt Thiên Mệnh, một ngày kia đường đường chính chính, đánh bại Lâm Phong ngay trước mặt mọi người.

Giấc mộng của ông ta có thể nói mới thực hiện được một nửa, Lâm Phong và Nguyệt Thiên Mệnh đã đích xác đứng ở trên chiến đài, đã có một hồi oanh oanh liệt liệt chiến đấu, đã được vạn chúng chăm chú nhìn, nhưng kết cục, kết cục lại rung động lòng người như thế.

Cháu của ông ta Nguyệt Thiên Mệnh bị Lâm Phong hành hạ, Lâm Phong dựa vào lực lượng của chính mình, từ trong thị trấn nhỏ đi ra, một bước bước vào sân khấu cao nhất của đại hội Tuyết Vực này và Nguyệt Thiên Mệnh đứng ở phía đối diện, hơn nữa hắn lại dễ dàng hành hạ chết Nguyệt Thiên Mệnh, ở trước mặt hắn, Nguyệt Thiên Mệnh là hèn mọn như vậy, chỉ giống như là môt con kiến.

Buồn cười, thật đáng buồn, ông ta nghĩ kỹ trước khi một nửa bắt đầu, nhưng lại không đoán đúng kết cục phần sau.

- Tại sao ngươi lại làm như vậy?

Nguyệt Thanh Sơn cất tiếng hỏi.

- Vì để chứng minh, cũng giống như ông hy vọng Nguyệt Thiên Mệnh đánh bại ta vậy thôi, muốn chứng minh trong lòng ông kiên trì, mà ta thì cũng thế thôi, muốn chứng minh để cho ông xem, xem cháu của ông hình như cũng không giỏi giang lắm, mà đứa con của đứa con gái bỏ đi của ông, có thể tùy ý dẫm lên cái đứa cháu báu vật của ông, và ta cũng muốn vì mẫu thân của ta mà chứng minh, mẹ ta đã thủ vững nhiều năm như vậy, mẹ ta không có sai.

Lâm Phong chầm chậm nói, mỗi một lời nói đều làm cho từ đáy lòng Nguyệt Thiên Mệnh không ngừng co giật.