Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 622: Làm Nhục

Trên người Địch Long, chân nguyên gào thét, quyền đầu đang lao tới của hắn tựa như bá vương chi thương, dường như muốn đâm thủng thân thể của Lâm Phong.

- Không tốt!

Thấy Địch Long định đánh lé Lâm Phong hiện đang trong trạng thái tu luyện, trên đỉnh cột đá, mấy người Hàn Man sắc mặt đại biến, ánh mắt đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm một quyền kia của Địch Long, thật là một tên hèn hạ.

Tuyết Vô Thường nhướng mày, hắn đã hô dừng tay, vậy mà vẫn có người dám tiếp tục hạ đòn sát thủ, thật to gan.

- Dừng tay!

Tiếng gầm đáng sợ từ thinh không áp chế xuống, uy áp xuyên thấu không gian rơi xuống, nhưng khoảng cách giữa hắn và Địch Long quá xa, tiếng gầm này tuy mang up áp hùng mạnh, nhưng vẫn không thể chặn đứng được công kích của Địch Long.

Địch Long sắc mặt dữ tợn lạnh lùng nghiêm nghị, nếu đã động thủ, tất nhiên sẽ phải gϊếŧ Lâm Phong.

Cách đó không xa, Vũ Mặc thấy một màn như vậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười thú vị, tên Địch Long này, thật là to gan, lại dám hạ sát thủ với Lâm Phong.

Ánh mắt của rất nhiều người đều nhìn chằm chằm một quyền này của Địch Long.

Ầm!

Một quyền khủng bố rốt cục rơi trên người Lâm Phong, tạo nên từng đợt gió mạnh kịch liệt, quần áo của Lâm Phong nháy mắt bị xé nứt, dập nát, Lâm Phong kêu lên một tiếng trầm đυ.c, thân thể khẽ run lên.

- Hử?

Địch Long nhướn mày, sao lại thế này, một quyền này đánh lên người Lâm Phong, hắn không ngờ cảm giác như đánh lên sắt thép, một quyền ẩn chứa thương thế sắc bén không thể tấn công vào thân thể của Lâm Phong.

Đám người cũng đều sửng sốt, một quyền cuồng mãnh của Địch Long, dường như không thể động được Lâm Phong.

Chỉ thấy Lâm Phong khoanh chân ngồi ở đó, đôi mắt đột nhiên mở ra, đôi mắt vô cùng sắc bén con ngươi xoay chuyển linh hoạt, tỏa ra kiếm ý sắc bén, xoay người, đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm Địch Long, khiến Địch Long chỉ cảm thấy một cỗ kiếm ý ngập trời đang càn quét trên người hắn, dường như muốn xé nát hắn, điều này làm cho Địch Long sắc mặt kịch biến.

Sao lại thế này, trên người của Lâm Phong làm sao lại có được kiếm ý đáng sợ như thế.

- Gϊếŧ!

Lâm Phong quát giận một tiếng, kiếm ý cuồn cuộn rít gào, Địch Long chỉ cảm thấy như hàng nghìn hàng vạn thanh kiếm đang đồng thời chém đến, khiến sắc mặt của hắn cực kỳ hoảng sợ. Lập tức, lực lượng chân nguyên vô tận từ trên người của Lâm Phong tỏa ra, hóa thành ngàn vạn thanh kiếm, vô cùng sắc bén.

- Chíu! Chíu!

Toàn bộ kiếm đáng sợ kia phút chốc nhập vào thân thể Địch Long, khiến cả người hắn run rẩy kịch liệt, thân thể trôi nổi trong hư không, đôi mắt vặn vẹo gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong.

Lâm Phong, tại sao lại có thể mạnh như vậy?

- Ầm!

Vô tận kiếm ảnh nhập vào thân thể Địch Long lập tức xé rách thân thể hắn, chỉ trong nháy mắt, thân thể Địch Long hóa thành hư vô, chôn vùi trong không gian.

Đám người khϊếp sợ nhìn chằm chằm cảnh tượng này, Địch Long đánh lén Huyền Vũ cảnh tầng năm Lâm Phong, nhưng cuối cùng, Lâm Phong thì vô sự, còn Địch Long thì bạo thể mà chết.

- Thần miếu, nhất định là thần miếu.

Rất nhiều người chấn động, Lâm Phong nhất định là chiếm được lực lượng trong thần miếu nên mới trở nên cường đại như vậy.

- Phá Quân, Phong ca lợi hại hơn rồi.

Hàn Man thấy như vậy, trên mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, nhìn thoáng qua Phá Quân, Phá Quân gật gật đầu, chính xác, so với trước kia Lâm Phong không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần, phát triển thật nhanh.

Tuy nhiên ở cách bọn họ không xa, Vũ Lưu Thủy sắc mặt tất nhiên không thể dễ nhìn, tận mắt thấy Lâm Phong ở trong Đọa Thiên Ma Vực gϊếŧ chết Vũ Cầm và Vũ Kiếm, hắn hận không thể lập tức ra tay đánh chết Lâm Phong, nhìn thực lực Lâm Phong trở nên mạnh mẽ, hắn làm sao có thể cao hứng được.

- Sáu mươi tám người.

Nhìn Địch Long bị gϊếŧ, tất cả đều giật mình, hiện tại cũng chỉ còn lại có sáu mươi tám thiên tài.

- Tốt lắm, vòng thứ nhất đại hội Tuyết Vực chấm dứt, vòng thứ hai quyết chiến tranh đoạt vị trí xếp hạng, nếu là xếp ở trên, các ngươi sẽ đối mặt những người xếp cuối, ngược lại, xếp hạng gần cuối, đầu tiên các ngươi sẽ phải đối mặt với những cường giả xếp trên, một vòng này, chính các ngươi phải nắm chắc, mặt khác, ta sẽ cho các ngươi thời gian một ngày để tĩnh dưỡng, ngày mai vào lúc này, gặp tại giao long thạch quật.

Tuyết Vô Thường sau khi nói một câu với mọi người, thân thể hắn bay lên trời, trực tiếp ly khai nơi này.

Ầm!

Trên mặt đất, một bóng người phóng lên cao, cả người đều là khí thế bá đạo mãnh liệt vô cùng, người này rõ ràng đúng là Thương Thiên Huyết Đế Lăng, chỉ thấy hắn lao lên ngọn núi cao nhất, khoanh chân mà ngồi, trong mắt dường như không có những người khác.

Vũ Mặc nhìn thoáng qua Lâm Phong, lộ ra ánh mắt rét lạnh, trong miệng nói.

- Tại vòng thứ hai, ngươi tốt nhất đừng gặp được ta.

Dứt lời, thân thể hắn cũng bay lên không, cực kỳ linh hoạt, sát ý sắc bén.

Ánh mắt của Lâm Phong nhìn chằm chằm bóng dáng Vũ Mặc, trong mắt có một đạo hàn quang hiện lên, Vũ Mặc đúng là một sự uy hϊếp không nhỏ.

Xem ra trong một ngày này, phải nắm chặt thời gian, lĩnh ngộ thật tốt Phật Ma kỷ nguyên và thương thiên nhất kiếm trong đầu.

Hai bóng người hướng Lâm Phong chạy tới, Đường U U sắc mặt vẫn thanh nhã như vậy, nhìn Lâm Phong, trên mặt nàng mới lộ ra một tia cười yếu ớt hiếm hoi:

- Lấy được?

- Ừm!

Lâm Phong gật gật đầu, nhìn Đường U U nói:

- Ngươi thì sao?

- Cũng thế.

Đường U U cười nhẹ, hai người đều tận dụng được thời gian bước vào trong thần miếu.

- Xem ra hai người các ngươi đều chiếm được thứ tốt.

Một tiếng cười sang sảng truyền đến, Quân Mạc Tích nhìn Lâm Phong và Đường U U, giữa hai người dường như có thêm vài phần ăn ý, dường như quan hệ đã được kéo gần lại không ít.

Lâm Phong và Đường U U nhìn nhau cười, lập tức ánh mắt Lâm Phong xoay chuyển, nhìn Quân Mạc Tích:

- Còn ngươi, thu hoạch như thế nào?

- Tạm đủ, lấy được tám viên hạt giống tu luyện, tiếc là ta không dùng tất cả để mở ra bảo vật cuối cùng, mà là phân ra để mở vài kiện đồ vật.

Quân Mạc Tích khẽ lắc đầu, dường như cảm thấy hơi có chút tiếc nuối, bất quá tình huống này của hắn cũng là bình thường, chỉ sợ đại đa số mọi người đều làm giống như hắn, ý đồ duy nhất của Lâm Phong là dồn tất cả bảy viên hạt giống tu luyện để tiến vào thần miếu, nhưng cũng rất mạo hiểm, nếu không có Đường U U hỗ trợ, thật sự quá khó khăn.

- Tốt lắm, xem ra đại hội Tuyết Vực lần này, thành tích của đế quốc Long Sơn chúng ta, nhất định sẽ không kém.

Quân Mạc Tích cao giọng cười, sau đó thân thể phóng lên trời, trong nháy mắt đã biến mất không thấy nữa.

- Ngày mai gặp.

Đường U U nói với Lâm Phong một tiếng, sau đó thân thể cũng nhẹ nhàng bay lên, đi về phía xa.

Lâm Phong bước chân đạp lên mặt đất, thân thể lăng không, hướng trên đỉnh cột đá đi đến.

Từ rất xa, Lâm Phong đã nhìn thấy bên cạnh Tiêu Nhã có thêm hai người nữa, lập tức trong mắt của hắn lộ ra ý cười.

Thân hình cường tráng, mặt nạ màu cổ đồng, huyết khí đại thịnh, Lâm Phong sao còn không biết hai người này là ai.

- Các ngươi làm sao tới đây?

Lâm Phong đứng trên đỉnh cột đá, hướng về hai người hỏi một câu, hai người ánh mắt vui vẻ, quả nhiên là Lâm Phong.

- Nghe nói ngươi muốn tham gia đại hội Tuyết Vực, hai chúng ta lập tức chạy tới để nhìn một chút.

Hàn Man bước lên trước một bước, thân thể đối diện với Lâm Phong.

Lâm Phong vươn nắm tay, gõ lên ngực Hàn Man:

- Càng thêm vững chắc rồi, Huyền Vũ cảnh tầng hai, không tồi.

- Ha ha.

Hàn Man nhếch miệng cười:

- Vẫn còn kém ngươi nhiều lắm.

Lâm Phong khẽ lắc đầu, ánh mắt chậm rãi vòng qua, rơi trên người Vũ Lưu Thủy, đôi mắt dần dần lạnh xuống.

Khi hắn bước lêи đỉиɦ cột đá, đã cảm giác được trên người Vũ Lưu Thủy lộ ra hơi thở âm u lạnh lẽo, khiến hắn cực kỳ không thoải mái.

- Phong ca, lão khốn khϊếp kia vừa rồi muốn động thủ với tiểu Nhã.

Hàn Man nhìn chằm chằm vào Vũ Lưu Thủy, lạnh lùng nói.

- Các ngươi nhìn thấy hết những gì xảy ra bên trong sao?

Lâm Phong hỏi. Hàn Man liền gật đầu nói:

- Vừa mới bắt đầu thì có thể nhìn thấy, sau khi Đọa Thiên Ma Vực chấn động thì không còn nhìn được nữa.

Lâm Phong nghe Hàn Man nói, tự thầm nhủ chính mình đã sơ ý rồi, trong Đọa Thiên Ma Vực gϊếŧ Vũ Cầm và Vũ Kiếm lại bị Vũ Lưu Thủy nhìn thấy, suýt nữa liên lụy đến Tiêu Nhã.

- Ngươi đang nói ai?

Vũ Lưu Thủy bước chân ra, nhìn chằm chằm đám người Hàn Man lạnh như băng, lại dám mắng hắn là lão khốn khϊếp.

- Lão cẩu, ngươi nhớ kỹ, ta sẽ đích thân gϊếŧ ngươi.

Trên mặt Lâm Phong lóe lên vẻ tà dị, khiến đôi mắt Vũ Lưu Thủy bị kiềm hãm, gần như phải bùng lên gϊếŧ người, Lâm Phong dám gọi hắn là lão cẩu?

- Chờ xem.

Lâm Phong không hề cố kỵ đôi mắt Vũ Lưu Thủy, chủ nhân Vũ gia này, tu vi bất quá là bình thường Huyền Vũ cảnh tầng tám mà thôi, chỉ cần hắn dung nạp lĩnh ngộ hai luồng trí nhớ, cảnh giới trở nên cường thịnh vài phần, gϊếŧ Vũ Lưu Thủy tuyệt đối không khó.

Đại hội Tuyết Vực qua đi, Lâm Phong tuyệt đối nắm chắc đánh chết Vũ Lưu Thủy, ngày khác khi hắn trở về Tuyết Nguyệt, đó là này tận thế của Vũ gia và Vạn Thú môn.

Thêm cả bọn người ở nước Thiên Phong, Lâm Phong cũng nhớ kỹ.