Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 236: Phía trên Huyền Vũ

Trừ Tàn Hồn Thiên Thuật làm cho Lâm Phong sợ hãi ra, trong trí nhớ của vị cường giả kia cũng làm cho Lâm Phong rung động không thôi.

Từ một ít trí nhớ của cuộc đời đối phương, hắn cũng biết được thực lực của đối phương.

Tôn Vũ cảnh! Chí tôn võ đạo!

Tôn giả có thể một quyền có thế phá nát núi non, một kiếm có thể chặt đứt sông hồ.

Rốt cục, Lâm Phong cũng hiểu được phân chia thực lực, trên Linh Vũ cảnh là Huyền Vũ cảnh, cũng được chia ra chín tầng.

Theo Huyền Vũ cảnh mà hướng lên trên, chính là Thiên, Thiên Vũ cảnh, lăng thiên.

Trên Thiên Vũ mới là tôn giả võ đạo, danh xưng là cường giả Tôn Vũ cảnh. Lâm Phong muốn khiêu chiến vượt cảnh giới mà chiến thắng Huyền Vũ cảnh cũng rất khó. Huống chi là tôn giả cách xa hắn không biết bao nhiêu cấp.

Quay người, Lâm Phong nhìn thi thể không chút sinh khí kia, trong lòng cảm thán, tôn giả một đời lại ngã xuống như vậy. Tại trước mắt người này, một tên Linh Vũ cảnh chính là con kiến hôi, phất tay có thể diệt vô số.

Cường giả Huyền Vũ cảnh, đặt ở mấy nước như Tuyết Nguyệt cùng Ma Việt thì coi như là một tồn tại cường đại. Về phần Thiên Vũ cảnh thì hắn còn chưa từng nghe nói tới. Cả Tuyết Nguyệt quốc cũng không biết có ai là Thiên Vũ cảnh cường đại hay không.

Về phần tôn giả, Lâm Phong dám khẳng định, loại người có tu vi này, phất tay có thể tiêu diệt một quốc gia, Tuyết Nguyệt căn bản không thể chứa nổi.

Tôn Vũ cảnh, tôn giả có thể lấy máu tươi của mình mà hóa thành lực huyết mạch rồi truyền thừa lại. Cũng có thể nói, trong mắt của bọn họ, mơ hồ lộ ra huyết mạch vũ hồn sâu xa, đó chính là tôn giả chế tạo ra. Tôn giả, trong mắt bọn họ là cường giả trong truyền thuyết.

Mà giờ khắc này, Lâm Phong lại có thể gặp được một vị cường giả trong truyền thuyết. Hơn nữa còn nhận được truyền thừa của đối phương, ban cho trí nhớ chứa đựng thần thông vô thượng.

- Cự xà này hẳn là Tử Xà Yêu Tôn!

Lâm Phong nhìn thoáng qua xác Tử xà kia, nếu đặt ở bên ngoài, Yêu tôn đủ để dọa cho một đế quốc vỡ mật.

Máu của nó hóa thành hồ, mấy trăm năm cũng không mất đi sức sống, còn có sinh mệnh. Hơn nữa, có thể ăn mòn thân thể người, dùng lực huyết mạch cùng vũ hồn mà ban cho người khác.

Đáng tiếc, hồ tím kia đã bị hắn mạnh mẽ hấp thu hết.

- Tiền bối, ta nhận được truyền thừa của ngài, vậy liền coi như là kế thừa y bát của ngài. Tiền bối, chính là thầy của ta.

Lâm Phong nhìn vào thi thể như điêu khắc kia, sau đó liền quỳ hai gối xuống đất, cung kính làm lễ với thi thể này. Thầy, tất nhiên phải nhận một lạy này.

Đối phương đã dùng tinh hoa trí nhớ của mình, phân làm ba phần mà truyền lại cho hắn. Một lạy này, hoàn toàn xứng đáng, Lâm Phong quỳ lạy cũng rất bình thản.

Nếu Lâm Phong lạy được vị cường giả như người này làm thầy, ở Tuyết Nguyệt quốc, Lâm Phong có thể đi ngang.

Đoàn Hân Diệp thấy động tác của Lâm Phong, nàng cũng đi tới bên cạnh Lâm Phong mà quỳ xuống, cung kính khấu đầu. Đối phương cũng truyền cho nàng một đoạn trí nhớ, công pháp cùng võ kỹ cường đại, cũng coi như là sư phụ của nàng.

- Tiền bối, ngài ban cho ta một đoạn trí nhớ, ta sẽ nhớ kỹ trong đầu, nếu sau này có cơ hội gặp được cố nhân của tiền bối, chắc chắn sẽ nói về chuyện của tiền bối.

Lâm Phong mở miệng nói, trong phần trí nhớ thứ nhất mà người này ban cho hắn, có cuộc đời cùng với tin tức không ít người. Mặc dù đến bây giờ thì đã qua mấy trăm năm rồi, nhưng đạt tới cảnh giới tôn giả thì có được sinh mệnh vô cùng dài, mấy trăm năm không chết cũng rất bình thường. Hơn nữa, những vị cố nhân này có thể bước chân vào cảnh giới cao siêu hơn cũng không chừng.

Đứng dậy, trong lòng Lâm Phong sinh ra một chút cảm khái, tình là vật chi, dù là cường giả Thiên Vũ cảnh cũng vì tình mà khốn khổ, mấy trăm năm cũng không quên. Đây cũng là nguyên nhân mà người này yêu cầu những kẻ vào nhận truyền thừa đều là những cặp đôi yêu nhau. Bởi vì người này cũng là kẻ si tình.

- Lâm Phong, khi nào thì chúng ta ra ngoài?

Lúc này, Đoàn Hân Diệp thấp giọng hỏi, hai người vốn không thể cứ mãi ở trong cấm địa này, nếu không chắc cũng buồn bực mà chết.

Lâm Phong lộ vẻ suy tử, hiện tại, Tử Phủ lão tổ nhất định ở bên ngoài đợi hắn, nếu hắn tùy tiện ra ngoài, đối phương sẽ trực tiếp công kích hắn.

Lấy thực lực bây giờ của hắn, đối chiến với Huyền Vũ cảnh, tựa hồ còn có chút miễn cưỡng.

- Cường giả Huyền Vũ cảnh, có lực lượng chân nguyên, ngày đó ta đã thiệt thòi nhiều. Lực lượng của ta còn kém một bậc với lực lượng chân nguyên của lão.

Lâm Phong thầm nói, nhưng với năng lực của mình, hắn cũng rất tự tin. Ngày đó, hắn đã tạo một vết thương chữ Thập trên ngực Tử Phủ lão tổ, thiếu chút nữa đã có thể gϊếŧ chết đối phương. Hôm nay, hắn trải qua hồ máu màu tím tẩy lễ, rèn luyện thân thể, còn cắn nuốt hết máu trong hồ, khiến cho Thiên Phệ Vũ Hồn trở nên mạnh mẽ, đồng thời sinh ra vũ hồn mới.

Lâm Phong rất có lòng tin, hôm nay, mặc dù hắn không thể chém gϊếŧ Huyền Vũ cảnh Tử Phủ lão tổ, những vẫn có sức đánh một trận, chỉ là không biết đến mức độ nào mà thôi.

- Hân Diệp, ta và nàng đi tới phía trước xem thử, có thể tìm cơ hội ra ngoài hay không.

Lâm Phong nói với Đoàn Hân Diệp, Đoàn Hân Diệp tất nhiên sẽ không ý kiến gì, khẽ gật đầu.

- Đi!

Hai người Lâm Phong theo đường cũ trờ lại, ánh sáng dần mờ đi, con đường ngày càng hẹp lại, không bao lâu, Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp đã đến chỗ cửa ra vào cấm địa.

- Nàng đứng ở phía sau, ta xem trước một chút.

Lâm Phong nói một câu, sau đó liền đi lên phía trước, đưa tay đặt lên cánh cửa cấm địa.

- Ùng ùng!

Một tiếng nổ vang truyền ra, cánh cửa đại môn cực lớn chầm chậm mở ra, người ở bên trong cấm địa, chỉ cần chạm tay vào cửa ra vào là cửa đá tự mở ra.

Lâm Phong híp mắt, một luồng lãnh ý từ trên người phóng ra. Keng một tiếng, một thanh kiếm xuất hiện trong tay Lâm Phong, mũi kiếm lộ rõ sắc bén.

Cánh cửa cấm địa chậm rãi mở ra, một luồng băng hàn chí ý mãnh liệt bao phủ cả không gian, Lâm Phong lập tức cảm thấy căng cứng, nheo mắt cau mày.

Lạnh quá, sao lại lạnh như vậy, theo lý thuyết, Tử Phủ lão tổ không thể phát ra lãnh ý cường đại như vậy.

Nhưng sau khi Lâm Phong dùng ý thức cảm thụ mọi thứ bên ngoài, sắc mắt của hắn liền biến đổi, trong nháy mắt, chiến ý đã biến mất tăm.

Cánh cửa cấm địa rốt cuộc đã hoàn toàn mở ra, chiếu vào trong mắt hắn là một gương mặt khuynh thành. Đó là Mộng Tình đang đứng đợi mình, mà không phải là Tử Phủ lão tổ.

Tất nhiên Mộng Tình cũng nhìn thấy Lâm Phong, bốn mắt giao nhau giữa không trung, tạo nên một tia khác thường.

- Mộng Tình!

Một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt Lâm Phong.

Nhưng mà Mộng Tình vẫn lạnh băng như trước, trên mặt không có nửa điểm biến hóa, nàng nhìn Lâm Phong một cái liền đảo mắt liếc về Đoàn Hân Diệp.

Thấy Đoàn Hân Diệp mặc một thân áo quần đàn ông, tròng mắt Mộng Tình có chút dao động rất nhỏ, ngay sau đó liền bị lạnh nhạt che dấu, thần sắc không chút thay đổi.

Đoàn Hân Diệp cũng nhìn Mộng Tình, trong lòng nhịn không được là sợ hãi than thở. Thật là đẹp, thế gian lại có một cô gái hoàn mỹ như vậy.

Không chỉ đẹp mà còn lạnh.

Đối với dung mạo của mình, Đoàn Hân Diệp vẫn phi thường tự tin, nàng chưa thấy cô gái nào có dung nhan vượt qua nàng. Nhưng hôm nay, nàng đã thấy, hơn nữa, cô gái này hình như có quan hệ không cạn với Lâm Phong.

- Ngươi không có việc gì là tốt rồi, chúng ta đi thôi.

Mộng Tình nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó chậm rãi xoay người, một luồng hàn khí phiêu đãng giữa không trung, Lâm Phong cảm thấy thế liền cau mày.

Không đúng, luồng lãnh ý này có gì đó không đúng, trên người Mộng Tình sao lại lạnh như vậy?

Lâm Phong đột nhiên nhớ tới hàn ý đã từng bộc phát trên người Mộng Tình, sắc mặt hắn liền trở nên tối tăm, hắn liền hô lớn:

- Mộng Tình, chờ một chút!

Nhưng mà Mộng Tình dường như không nghe được tiếng hô của hắn, bước chân vẫn không ngừng, bóng lưng có mấy phần cô đơn.

- Đứng lại!

Lâm Phong vọt ra khỏi cánh cửa cấm địa, quát lớn. Tất cả mọi người đều kinh hãi, Lâm Phong lại dám quát lớn với Mộng Tình.

Mộng Tình không chỉ xinh đẹp như tiên tử, hơn nữa, thực lực cũng siêu phàm thoát tục.

Nhưng một tiếng quát này của Lâm Phong, bước chân Mộng Tình lại thật sự ngừng lại, sau đó nàng xoay người nhìn Lâm Phong.

- Tới đây cho ta!

Lâm Phong lại quát lớn một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận. Mộng Tình khựng người, vậy mà không dám nhìn vào ánh mắt của Lâm Phong. Sau đó, dưới vẻ mặt khϊếp sợ của mọi người, Mộng Tình thật sự chậm rãi đi về phía Lâm Phong.

Lâm Phong quát nàng, không những nàng không phản kháng chút nào, còn rất nghe lời mà đi về phía Lâm Phong.

Nàng cùng Lâm Phong, rốt cuộc là có quan hệ gì?

Tại sao một cô gái xinh đẹp mà cường đại này lại nghe lời Lâm Phong như thế?

- Hân Diệp, nàng đi ra ngoài trước đi!

Lâm Phong đi về cửa cấm địa, nói với Đoàn Hân Diệp một tiếng. Đoàn Hân Diệp nghe vậy thì sửng sốt, ánh mắt xinh đẹp động lòng người nhìn Lâm Phong một cái, sau đó nàng trầm mặc gật đầu, đi ra khỏi cấm địa, nhìn Mộng Tình đang đi ngang qua nàng một cái.

Giờ khắc này, nàng cảm thấy vô tận rét lạnh, thân thể mãnh liệt tránh sang một bên, trái tim thình thịch nhảy. Cô gái tuyệt mỹ này, sao lại lạnh như vậy, dường như muốn làm nàng đông cứng.

- Vào trong cho ta!

Lâm Phong lôi kéo Mộng Tình bước qua cửa cấm địa, giọng nói lộ vẻ không vui.

Cánh cửa cấm địa lần nữa đóng lại, Mộng Tình cùng Lâm Phong biến mất. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn về cánh cửa lớn kia, họ thật sự tò mò, bên trong sẽ phát sinh ra cái gì?