Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 230: Thập Tự Chi Quang

Dưới Tử Kim Sơn, tiếng vó ngựa cuồn cuộn không dứt, một nhóm thiết kỵ cưỡi ngựa chạy như điên, tốc độ cực nhanh, mặt đất chấn động không ngừng.

Nhóm người này có khoảng ba mươi người, phần đông trong nhóm này đều mang mặt nạ đồng xanh, che kín mặt mũi, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng chớp động thì tràn đầy sắc bén, tràn ngập khí tức thiết huyết.

Hơn nữa, ngựa mà những người này cưỡi đều có màu xích huyết, đó là chiến mã của Tuyết Nguyệt, Xích Huyết thiết kỵ.

Người dẫn đầu nhóm Xích Huyết thiết kỵ kia thì lại khác hoàn toàn với những thiết huyết nam tử khác, đó là một nữ tử, thân hình uyển chuyển, người mặc áo trắng, tuy có khăn mỏng che mặt nhưng vẫn thánh khiết.

Chỉ là khí chất này bồng bềnh như tiên, làm cho người ta cảm giác chỉ có thế đứng từ xa mà nhìn.

Cô gái cầm đầu này, rõ ràng chính là Mộng Tình, áo trắng hơn tuyết, bồng bềnh như tiên.

Mà nhóm người phía sau Mộng Tình đều là người trong Thiên Kiếm Doanh của Thiết Huyết quân đoàn – Xích Huyết Thiên Kiếm!

Hôm đó, trên chiến trường, Lâm Phong truy đuổi ngàn dặm, sau khi rời đi thì không còn tin tức gì nữa. Đến lúc chiến tranh qua đi, người của Xích Huyết Thiên Kiếm liền theo Mộng Tình ra ngoài tìm kiếm. Sau mấy ngày, rốt cục, dưới cơ duyên xảo hợp mà tìm được tin tức ở Tử Vi sơn trang, Lâm Phong đã đi lên Tử Phủ trên Tử Kim Sơn.

Cho nên, nhóm người Mộng Tình từ ngàn dặm xa xôi, chạy như điên mà đến, trên chặng đường dài cũng không chút nghỉ ngơi.



Cũng cùng lúc này, trên đỉnh Tử Phủ, trước hành cung cấm địa, sau khi Lâm Phong bức lui Tử Phủ lão tổ, thân hình hắn lần nữa chuyển động, một khắc cũng không ngừng, lần này, hắn kéo theo Đoàn Hân Diệp cùng theo, đạp chân lao qua, hắn dắt Đoàn Hân Diệp tới trước người Tử Ảnh.

- Hừ…

Trong miệng Tử Ảnh phát ra một tiếng gầm giận dữ, vậy mà Lâm Phong dám coi lão là quả hồng mềm, lão đường đường là phủ chủ Tử Phủ, nhưng dường như lại trở thành một kẻ yếu ớt không chịu nổi một kích. Trong lúc Lâm Phong còn chiến đấu với Tử Phủ lão tổ, vậy mà hắn dám động thủ với lão ta, giống như nghĩ rằng có thể gϊếŧ chết Tử Ảnh lão trong nháy mắt. Điều này làm cho Tử Ảnh cảm thấy nhục nhã vô cùng.

Trong ngày thường, phủ chủ Tử Phủ như lão, địa vị cao quý nhường nào, hơn nữa, với thực lực Linh Vũ cảnh, xưng bá một phương, trong vòng ngàn dặm này, có kẻ nào dám không cung kính lão.

Nhưng mà hôm nay, một tên thiếu niên như Lâm Phong, một người một kiếm, bước vào Tử Phủ lão, gϊếŧ người trong Tử Phủ, coi Tử Ảnh lão như một tên phế vật, tìm thời cơ mà gϊếŧ tới lão.

Hư ảnh màu tím kinh khủng bốc lên cao một lần nữa, tử quang đầy trời, cả người Tử Ảnh được tử khí quấn quanh, quả đấm cuồng bá mãnh liệt đập ra lần nữa.

- Tịch Dương Chi Kiếm!

Lâm Phong đạm mạc nói một tiếng, trường kiếm trong tay Lâm Phong xẹt qua hư không, một kiếm này cũng không chói mắt, nhưng làm cho người ta cảm thấy một loại ý cảnh đìu hiu vắng lạnh.

Anh hùng xế chiều, tráng sĩ đứt tay.

Dù thiên tài tràn đầy phấn chấn hay là cường giả chói mắt cũng có lúc bước vào tuổi xế chiều, có lúc cô đơn.

Triêu Dương Chi Kiếm, tràn đầy tinh thần phấn chấn, có sức sống vô tận, sinh cơ mệnh mông.

Quang Minh Chi Kiếm, bạo ngược mà cường đại, là ánh sáng huyễn lệ của mặt trời chói chan, có thể chiếu rọi hết thảy, cũng có thể hủy diệt hết thảy, đốt hết mọi thứ.

Tịch Dương Chi Kiếm, một kiếm xề chiều, một kiếm chém xuống, dường như tất cả nhân sinh phù hoa đều phải ngưng lại, vô luận ngươi đã từng chói mắt cỡ nào.

Từ trong đáy lòng Tử Ảnh cũng cảm nhận rõ ràng cái cảm giác xế chiều này, ngày xưa xưng bá một phương, hôm này lại bị Lâm Phong tùy tiện nhục nhã, đây không phải là tình cảnh hiện giờ của lão sao?

Nội tâm rung động, quyền ảnh ngập trời dường như cũng mờ nhạt đi rất nhiều, một kiếm chém xuống, tất cả phù hoa đều mất hết phong thái, kết thúc.

Lúc Tịch Dương Chi Kiếm chém vào, thân thể Tử Ảnh chậm rãi ngã xuống, mà tâm tình mọi người cũng theo đó mà run rẩy.

Phủ chủ Tử Phủ Tử Ảnh, một kiếm, chết!

- Mạnh!

Tất cả đều cảm thấy chết lặng, chết rồi!? Tử Ảnh cũng bị Lâm Phong gϊếŧ chết, một kiếm này thật mạnh.

- Rầm!

Quang mang màu tím hình xoắn ốc quấn quanh thân thể Tử Phủ lão tổ mà vọt lên trời cao.

Lâm Phong bức lão thối lui, sau đó, trong nháy mắt thời gian, Lâm Phong làm trò trước mặt cường giả Huyền Vũ cảnh như lão, trước mặt Tử Phủ lão tổ như lão dùng một kiếm gϊếŧ chết Tử Ảnh, gϊếŧ chết phủ chủ Tử Phủ.

Đây không còn là gϊếŧ đi hậu nhân của lão, đồng dạng cũng là trắng trợn nhục nhã lão, Tử Phủ lão tổ như lão, vô dụng!

- Ta muốn bắt ngươi mà bằm thây vạn đoạn!

Sắc mặt lạnh lùng dữ tợn, thân hình Tử Phủ lão tổ bước lên hành lang, lão mạnh mẽ lao lên, cả hành lang cũng rung động, dường như tùy thời đều có thể sụp đổ.

- Bằm thây vạn đoạn?

Lâm Phong lạnh lùng nói:

- Ngươi nói ta vĩnh viễn không có cơ hội gϊếŧ lão, nhưng hiện tại thì thế nào, lão ta đã là một người chết!

- Ngươi sẽ phải chôn cùng nó.

Tử Phủ lão tổ nhấc chân lao tới, mặt đất chấn động, làm cho tâm Lâm Phong cũng rung theo. Nổi giận, Tử Phủ lão tổ Huyền Vũ cảnh đã hoàn toàn nổi giận.

- Vậy thì cũng phải thử rồi mới biết được!

Lâm Phong kéo Đoàn Hân Diệp về sau lưng mình, bật người lao tới, chiến ý trào dâng.

Tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được chiến ý của Lâm Phong, cho dù đối mặt với Huyền Vũ cảnh cường đại, vẫn không chịu lùi bước, không có chút sợ hãi nào, chỉ có chiến ý thiêu đốt cùng với nhiệt huyết tràn ngập.

Đây mới là võ tu chân chính, ý chí như vậy, sao không cường đại được. Lâm Phong có được thực lực bây giờ, không đơn giản là chỉ có thiên phú, hắn còn có một trái tim vô cùng kiên nghị.

- Tốt!

Tử Phủ lão tổ cảm nhận được chiến ý của Lâm Phong, lão gầm lên một tiếng, lực lượng mênh mông từ trên người bạo phát mà ra, chân nguyên lực màu tím hung mãnh gào thét mà lao về phía Lâm Phong.

- Tử Vong Chi Kiếm!

Lâm Phong chém ra một kiếm, hắn sử dụng Tử Vong Chi Kiếm với cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất, uy lực cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với trước kia, một kiếm này, dung hợp với thiên địa, chứa đầy ý cảnh tử vong.

- Ùng ùng!

Chân nguyên lực màu tím đυ.ng mạnh với kiếm, lực lượng vô cùng cường đại từ trên thanh kiếm truyền tới, Lâm Phong cảm thấy cánh tay mình như bị một tòa núi lớn đè xuống, nặng nề, áp lực.

Người có tu vi Huyền Vũ cảnh đã ngưng tụ ra chân nguyên, do thiên địa nguyên khí vô tận hội tụ mà thành, lực lượng chân nguyên so với lực lượng của thiên địa nguyên khí phát ra thì mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần.

Tử Phủ lão tổ trong lúc tức giận, toàn lực vận dụng lực lượng chân nguyên, dù chỉ là một kích tùy tiện cũng làm cho Lâm Phong không chịu nổi, cánh tay cầm kiếm cũng bị chấn thương, thân thể lùi lại về lại chỗ cũ.

- Không biết lượng sức!

Tử Phủ lão tổ lạnh lùng nói, lão lại giậm chân lao tới lần nữa, mặt đất phát ra tiếng nổ vang.

Lại là một quyền bá đạo mãnh liệt ập về phía Lâm Phong, chân nguyên màu tím hóa thành hình xoắn ốc, theo cánh tay lão mà phun trào ra ngoài.

- Rầm!!!

Lại một tiếng nổ mãnh liệt vang lên, Lâm Phong rên lên một tiếng, lôi kéo Đoàn Hân Diệp lùi tiếp về sau, Tử Phủ lão tổ, trong lúc tức giận thì giống như một vị ma thần.

- Đây là chênh lệch giữa Linh Vũ cảnh cùng Huyền Vũ cảnh, khác xa so với vượt cấp khiêu chiến, giữa Linh Vũ cảnh cùng Huyền Vũ cảnh, đã có biến hóa về bản chất.

Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, chiến là để thể nghiệm, thể nghiệm Huyền Vũ cảnh, cũng kiểm nghiệm chính mình, kí©ɧ ŧɧí©ɧ lực lượng của bản thân.

Sớm muộn gì hắn cũng bước vào Huyền Vũ cảnh, thể ngộ càng sâu sắc thì càng có trợ giúp khí bước vào Huyền Vũ cảnh trong tương lai.

- Cho dù đánh không lại, nhưng dầu gì cũng phải lưu lại chút gì đó, phải không?

Chiến ý trên người Lâm Phong thiêu đốt càng mạnh mẽ, ánh mắt chăm chú nhìn Tử Phủ lão tổ.

- Không cần nhìn ta, đối mặt với Huyền Vũ cảnh, ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội gì, ngươi không cần mơ tưởng đυ.ng được ta, chỉ có thể chờ chết mà thôi!

Tử Phủ lão tổ lạnh lùng nói, chân nguyên màu tím gào thét càng ngày càng mãnh liệt.

- Vậy sao?

Lâm Phong thấp giọng nói, thân hình đột nhiên biến mất, Ám Ảnh Sát, thân hóa ám ảnh.

- Hữu dụng sao?

Tử Phủ lão tổ cười lạnh, thị lực cảm ứng của Huyền Vũ cảnh mạnh mẽ nhường nào, dù cho võ kỹ của Lâm Phong có lợi hại nhưng tu vi của hắn cũng chỉ là Linh Vũ cảnh, không thể phát huy hết toàn bộ uy lực.

Tử quang gào thét, đạp nát hết thảy, mà giờ khắc này, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào trong tử quang, một kiếm ám ảnh.

- Bỏ kiếm!

Tử Phủ lão tổ cười lạnh, cánh tay mãnh liệt rung lên, thanh kiếm kia nhất thời bị tử quang quấn quanh, dừng ở trước cổ họng của lão, không cách nào nhích tới nữa bước.

Thân ảnh Lâm Phong hiện ra, đứng ở trước mặt Tử Phủ lão tổ, lạnh lùng nói:

- Ai nói Linh Vũ cảnh không thể thương tổn được cường giả Huyền Vũ cảnh!?

- Thập Tự Ảnh Sát!

Phun ra một câu, cả người Lâm Phong hóa thành một thanh kiếm, vô cùng sắc bén, phá diệt hết thảy.

Hai tay của hắn xẹt qua hư không, Thập Tự Chi Quang phát ra chói mắt, nhanh, nhanh đến mức không thể tin nổi, nhanh đến mức mà mọi người chỉ nhìn thấy trong hư không ngưng tụ ra một chùm sáng hình chữ Thập, dường như vẫn tồn tại ở đó, nhưng tất cả đều hiểu được, chùm sáng hình chữ Thập này chỉ xuất hiện trong chớp mắt mà thôi.

Trong lúc lời nói của Lâm Phong vang lên, Tử Phủ lão tổ cũng cảm giác được nguy hiểm, trong nháy mắt đó, lão đã dùng chân nguyên màu tím phòng ngự toàn thân, thân hình lùi nhanh về sau. Nhưng vẫn còn chậm, tử khí trước ngực lão đã bị Thập Tự Ảnh Sát làm cho tan biến, quần áo lão vỡ tan ra, trên l*иg ngực đã hiện lên một chữ Thập rõ ràng, chữ Thập giống như chữ trên hư không kia, nhìn rất kinh khủng, máu tươi đầm đìa.

Thiếu một chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa, nếu thực lực của lão yếu hơn một chút, chữ Thập kia đã phanh ngực lão, gϊếŧ chết lão rồi.