Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 220: Mạn Thiên Kim Vũ

– Dương Đà Tam Quái, không hổ là cực phẩm trong đám háo sắc!

Ngay khi Tử Y đang muốn động thủ, một giọng nói đạm mạc vang len, ngay sau đó, một người thanh niên áo vàng từ bên ngoài nhà cỏ đi vào.

Dù bên ngoài đang mưa gió không ngừng, nhưng một thân đẹp đẽ quý phái của người thanh niên này vẫn không dính bao nhiêu nước mưa, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, hơn nữa mặt mũi trắng nõn tuấn lãng, tay cầm quạt xếp, lưng mang trường kiếm, phong độ thôi rồi.

– Dương Đà Tam Quái!

Tử Y cùng Tử Linh nghe được bốn chữ này thì liền biến sắc, đúng là ba tên khốn này, khó trách lại bệnh hoạn như thế, không chút kiêng kỵ. Ba tên huynh đệ này đã nổi danh háo sắc ở khu vực phụ cận Tử Kim Sơn từ lâu, cưỡиɠ ɧϊếp rất nhiều thiếu nữ, hơn nữa, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, thích ngược đãi.

Nếu hai người các nàng mà rơi vào tay đối phương, vậy hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.

– Ngươi là ai?

Nghe được lời này của người thanh niên kia, Dương Đà Tam Quái liền đảo mắt, lạnh lẽo nhìn tên kia.

– Mượn dịp Tử Quỳnh tổ chức đám cưới, ba người các người liền ở chỗ này làm thợ săn, gây họa không ít cô gái rồi phải không?

Người thanh niên cười lạnh một tiếng, nhấc chân tiến về trước người Lâm Phong mà ngồi xuống, quạt xếp trong tay phe phẩy, nhất thời ngọn lửa càng thêm bùng cháy.

– Ngươi cũng là thân đàn ông, thấy hai vị mỹ nữ bị người làm nhục, tại sao lại vẫn thờ ơ!

Người thanh niên áo vàng lộ ra nụ cười ôn hòa, nhìn Lâm Phong đạm mạc nói, nhưng giọng điệu lại có mấy phần cao ngạo, cả vυ' lấp miệng em.

Lâm Phong giương mắt lên nhìn người thanh niên một cái, cũng xấp xỉ với tuổi của hắn, mặt mũi khá phù hoa tuấn dật, trên người lộ mấy phần quý khí, vừa nhìn là biết thế gia đệ tử, trong mắt không người.

Người thanh niên áo vài nói tuy ôn hòa nhưng không nghi ngờ lại mang theo kim nhọn, âm thầm trào phúng Lâm Phong.

Không phản bác đối phương, Lâm Phong vẫn ngồi hơ lửa, mặt không chút thay đổi, nhưng đối với người thanh niên này, hắn không có nửa điểm hảo cảm, một mình ngươi muốn náo động, cần gì phải dùng phương thức chê bai người khác để biểu hiện chính mình.

– Chuyện của ba người chúng ta có liên quan gì tới ngươi, nếu không muốn sinh thêm nhiều chuyện, tốt nhất nên rời khỏi đi.

Lão tam trong Dương Đà Tam Quái nhìn vào người thanh niên lãnh đạm nói, lại thấy người thanh niên kia không chút ý tứ để ý tới ba người, trong mắt bọn chúng cũng hơi lộ vẻ kiêng kỵ.

Người thanh niên áo vàng nhàn nhạt liếc đối phương một cái, khóe miệng mang theo nụ cười châm chọc.

– Dương Đà Tam Quái có thanh danh cực tệ, tuổi đã hơn ba mươi cũng không lo chuyên tu võ đạo, cả ngày chỉ biết tai họa thiếu nữ. Lão đại có tu vi Linh vũ cảnh tầng bốn, còn lão nhị cũng lão tam thì có tu vi Linh vũ cảnh tầng ba. Đời này, e rằng cũng chỉ có thể làm một đám chuột nhắt rồi.

Ba tên kia đều híp mắt nhìn chằm chằm người thanh niên, trong mắt lộ quang mang độc ác.

– Ngươi xen vào việc của người khác, chẳng lẽ thấy hai cô gái này có tướng mạo xinh đẹp, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân.

– Ai mà không thích mỹ nhân, ta chỉ là một tên phàm phu tục tử, tất nhiên cũng không khác gì! Nếu có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, ta đương nhiên là rất nguyện ý.

Hai mắt xinh đẹp của người thanh niên áo vàng kia liếc nhìn Tử Y cùng Tử Linh một cái, lộ ra nụ cười ôn hòa, nhẹ gật đầu. Vậy mà đủ làm cho tâm thần hai nàng Tử Linh cùng Tử Y đều có chút nhộn nhạo, một thanh niên thật tài tuấn, không biết thực lực thế nào.

– Đã vậy thì đừng trạch ba huynh đệ ta tàn nhẫn.

Hai tên huynh đệ trong Dương Đà Tam Quái chậm rãi đứng lên, tiến về phía người thanh niên áo vàng, đột nhiên, hai gã bạo phát lao tới, đồng thời ập về phía người thanh niên.

Tử Y cùng Tử Linh đều ngò chừng vào động tác của hai gã kia, sau đó lại nhìn người thanh niên áo vàng, nhìn xem tên này ứng phó thế nào.

Nhưng tên lão tam trong Dương Đà Tam Quái liền dẫm chân đổi hướng, thân thể gã đột nhiên chuyển về phía Tử Linh mà nhào tới, dường như đã sớm tính toán trước. Nhanh, nhanh tới mức trong nháy mắt thì gã đã tới trước người Tử Linh.

– Cẩn thận!

Tử Y thấy móng nhọn của lão Tam quét về phía Tử Linh, sắc mặt đại biến. Tử Linh mới bước chân vào Linh vũ cảnh không lâu, căn bản không phải là đối thủ của gã.

Mà ngay lúc này, Lâm Phong vẫn luôn bình tĩnh ở đó liền giương mắt nhìn lên, một luồng hàn mang vô cùng sắc bén chợt lóe lên rồi biến mất, giống như là một lưỡi kiếm sắc bén, tay hắn đang muốn đưa lên.

Nhưng trong sát na hắn đưa tay lên, một luồng kiếm quang như mưa vàng đầy trời tỏa ra, ánh sáng chói mắt, sáng rạng vô cùng huyễn lệ.

Kiếm quang này vô cùng tiêu sái, mang theo kim mang đẹp đẽ quý phái, bao trùm lên thân thể của tên lão Tam trong Dương Đà Tam Quái. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm truyền ra, thân thể tên lão tam trực tiếp ngã xuống, trong nháy mắt đã không còn sinh cơ, trên người đã xuất hiện vô số vết thương, bị mưa vàng đầy trời kia gây thương tích.

Tử Linh trợn tròn mắt, tâm tình vô cùng khẩn trương vẫn nhíu chặt, thật là nguy hiểm.

Một kiếm kia, thật là rực rỡ.

Tử Y cũng trợn mắt, kinh ngạc nhìn thi thể nằm trên mặt đất, không chỉ có lão Tam đánh lén kia mà còn tên lão Nhị tập kích người thanh niên kia cũng nằm dưới đất, trên người có thật nhiều lổ kiếm.

Tốc độ xuất kiếm của người thanh niên kia quá nhanh, nhanh đến mức ánh mắt của các nàng cũng không bắt kịp, đối phương đã liên tục gϊếŧ chết hai người.

– Thực lực thật mạnh, hơn nữa còn là Kiếm tu!

Ánh mắt Tử Y mang theo vài phần kỳ dị nhìn về người thanh niên, một người tuấn dật phi phàm, thực lực cũng rất không tầm thường như thế, thật sự làm cho người ta ái mộ.

– Kim Vũ Kiếm, Mạn Thiên Kim Vũ, ngươi là Lâm Hạo Kiệt!

Tên lão Đại của Dương Đà Tam Quái trợn mắt đứng đó, trong mắt mang theo vài phần kiêng kỵ.

– Kim Vũ kiếm khách Lâm Hạo Kiệt, dĩ nhiên là y!

Tử Y cùng Tử Linh nghe được cái tên này cũng thầm kinh hãi, tên này phi thường nổi danh trong khu vực xung quanh, là bạn tốt của thiếu gia Tử Quỳnh của Tử Phủ trong Tử Kim Sơn, tuổi trẻ đã có tu vi Linh vũ cảnh tầng bốn. Hơn nữa, bởi vì là Kiếm tu nên y có thể dễ dàng gϊếŧ chết người có tu vi Linh vũ cảnh tầng bốn bình thường, là một thanh niên tài tuấn hiếm có.

– Hôm nay đã đắc tội rồi, cáo từ!

Tên lão Đại Dương Đà rung người, nhanh chóng chạy trốn khỏi nhà cỏ, tốc độ cực nhanh.

Nhưng mà kiếm của Lâm Hạo Kiệt còn nhanh hơn gã.

Mưa kiếm màu vàng chiếu xuống, thân thể lão Đại Dương Đà liền ngã xuống trước cửa nhà cỏ, phủ phục dưới nền đất, không chút nhúc nhích.

Nhìn thấy thân thể dưới đất, khóe miệng Lâm Hạo Kiệt lộ ra nụ cười thỏa mãn, cánh tay rung lên, trường kiếm trở vào trong bao, động tác rất phiêu dật.

– Hai vị giai nhân muốn đi lên Tử Kim Sơn phải không?

Lâm Hạo Kiệt ôn hòa cười nói với Tử Linh cùng Tử Y, ánh mắt mê người tăng thêm vài phần mị lực.

– Ừ!

Tử Y gật đầu, giống như là thục nữ yếu ớt, giọng nói êm dịu.

– Xem ra chúng ta rất có duyên, có thể gặp được hai vị mỹ nhân là may mắn của Lâm Hạo Kiệt. Nhưng mà lúc này, sắc trời đã tối, mưa cũng đã ngừng rơi, ta cũng không quấy rầy hai vị nghỉ ngơi.

Lâm Hạo Kiệt mỉm cười nói một tiếng, sau đó liền quay người bước đi, vẫn luôn lộ ra bộ dáng tiêu sái như trước.

Nhưng khi tới trước cửa nhà cỏ, thân hình y hơi dừng lại một chút, lại nói:

– Hai vị giai nhân có dung nhan khuynh thành, khi ngủ ở chỗ này thì phải cẩn thận, tránh để một vài tên tiểu nhân hèn yếu chiếm tiện nghi, ảnh hưởng tới danh dự.

Nói xong, Lâm Hạo Kiệt cười khẩy bước đi, sau đó, ba người trong nhà cỏ liền nghe được tiếng vó ngựa vang lên, hiển nhiên là Lâm Hạo Kiệt đã rời đi.

Về phần tên tiểu nhân hèn yếu trong miệng y, tất nhiên là chỉ Lâm Phong.

Nhìn thân ảnh kia biến mất, Tử Y cùng Tử Linh đều có cảm giác buồn bã mất mát.

– Tử Y tỷ tỷ, chúng ta còn chưa nói tiếng cảm ơn!

Tử Linh nói nhỏ một tiếng, Tử Y chỉ khẽ lắc đầu nói:

– Muội thấy một người như Lâm Hạo Kiệt còn phải tính toán một lời tạ ơn sao?

– Cũng đúng!

Tử Linh khẽ gật đầu.

– Đó mới là thanh niên tài tuấn, không giống như người khác, lại vẫn mang mặt nạ, không dám gặp người.

Tử Y liếc nhìn Lâm Phong đang ngồi đó một cái, mở miệng giễu cợt.

Lâm Phong đẩy một khúc gỗ vào trong đống lửa, thản nhiên nói:

– Y cũng không tốt như các ngươi nghĩ đâu.

– Ngươi cũng có tư cách chửi bới người khác, nếu không có y, không chỉ hai chúng ta gặp chuyện không may, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được sao, thật sự không hiểu được, tại sao cha lại để một người như ngươi đi theo chúng ta.

Tử Y thấy Lâm Phong vậy mà nói xấu Lâm Hạo Kiệt, ả không nhịn được mà chán ghét nhìn Lâm Phong. Đối với Lâm Hạo Kiệt, trong lòng ả đã manh nha sinh ra một luồng hảo cảm.

– Đúng đó, Lâm Phong, hình như ngươi cũng phải cảm ơn Lâm Hạo Kiệt mới đúng.

Tử Linh cũng phụ họa nói, Kiếm tu vẫn là mơ ước của nàng.

– Ta lại không nợ y cái gì, vì sao phải cảm ơn y! Không chỉ là ta, các ngươi cũng không nợ y cái gì, không cần để những chuyện vừa rồi ở trong lòng, mà cảm ơn y.

Giọng nói của Lâm Phong vẫn bình tĩnh như trước, lấy biểu hiện vừa rồi của Lâm Hạo Kiệt, có lẽ hai người Tử Linh cảm giác không tệ, nhưng Lâm Phong lại cảm giác được, Lâm Hạo Kiệt là kẻ nói năng làm việc đều lỗ mãng, trong mắt không người, tùy ý vũ nhục hắn. Không chỉ như thế, Lâm Hạo Kiệt là kẻ coi trời bằng vung, tự cho là đúng.

– Thật sự không biết nói gì với ngươi cho phải, đều là họ Lâm, tại sao lại có chênh lệch lớn như vậy, hôm nay, ngươi có thể đi ra khỏi nhà cỏ này rồi!

Tử Y thực sự để ý tới lời của Lâm Hạo Kiệt, muốn đuổi Lâm Phong ra khỏi nhà cỏ.

– Ra khỏi nhà cỏ cũng không sao, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, có rất nhiều chuyện, những gì ngươi thấy, cũng không nhất định là sự thật. Hiện tại, ta liền chứng minh những lời nói vừa nãy của ta là đúng.

Lâm Phong vừa nói vừa đứng dậy, đưa mắt nhìn tên lão Đại Dương Đà trên mặt đất, thản nhiên nói:

– Ngươi còn giả vờ đến khi nào nữa?