Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 214: Phá rồi lại lập

Nhìn hai tròng mắt băng lãnh vô tình của Lâm Phong, cùng với khí tức không ngừng dâng lên kia, tên Phó thống lĩnh trở nên nghiêm nghị, hư ảnh Đại Lực Yêu Viên bỗng nhiên động, ngửa mặt lên trời gào thét.

– Diệt!

Tên Phó thống lĩnh kia gầm lên một tiếng, bàn tay chụp về Lâm Phong, một bàn tay thịt tràn đầy lực lượng vậy mà hóa thành hư ảnh, một cự chưởng Yêu Viên đủ để bao trùm lấy cả người Lâm Phong.

Rầm!

Đại thế cuồn cuộn, thiên địa chi khí điên cuồng ép về phía Lâm Phong, làm cho Lâm Phong cảm giác hít thở không thông.

Song, với chiến ý bất diệt, tâm không sợ hãi, Lâm Phong hóa chỉ thành quyền, cả nắm đấm như một thanh lợi kiếm, muốn đâm thủng tất cả, trực tiếp đâm thẳng vào cự chưởng kia.

Ùng ùng!

Lại là một tiếng nổ khổng lồ vang lên, dưới chân Lâm Phong đã lộ ra mấy cái khe, mặt đất đã bị nứt ra. Giờ phút này, tên Phó thống lĩnh kia giống như một con Yêu Viên, so với ngọn núi còn đồ sộ hơn.

Từng tiếng rắc rắc bị tiếng nổ to át đi, dưới chưởng lực vô cùng cường đại áp xuống, xương cốt cả người Lâm Phong giống như đều bị vỡ nát, nội phủ chịu trọng thương, nhưng thân thể kia vẫn đứng sừng sửng ở đó, không lui về nửa bước, tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào hắn.

Không gian nhất thời trở nên yên tĩnh, một giọt máu đỏ sẫm thì bàn tay của tên Phó thống lĩnh kia nhỏ xuống, không ai biết được, giờ phút này, lòng bàn tay y đã bị một quyền vô cùng bá đạo của Lâm Phong trực tiếp xé ra, nhưng y cũng không chút nhíu mày nào, y biết, Lâm Phong trước mắt y còn bị thương nặng hơn nhiều.

Lúc này, nắm đấm của Lâm Phong vẫn dính chặt trong lòng bàn tay của đối phương, hắn đứng yên một chỗ, dưới hai tròng mắt vô tình màu xám tro, thế giới xung quanh vẫn rõ ràng như trước, đây là thế giới thuộc về hắn.

Xương cốt vỡ vụn, nội phủ bị trọng thương, tựa hồ tùy thời cũng có thể ngã xuống không dậy nổi, thân thể nhẹ nhàng phiêu hốt, song hắn vẫn đứng ở đó, vững vàng đứng ở đó.

Ở trong thế giới màu đen của hắn, điểm sáng màu lam là băng tuyết, mấy điểm sáng trắng có chói mắt kia là nguyên tố của Kiếm, còn mấy điểm sáng mờ màu vàng là ý cảnh chiến đấu, tất cả cái này, vậy mà nằm trong thế giới thuộc về hắn, hiện ra trong đầu hắn, rõ ràng như vậy.

Thế, là mượn lực lượng của thiên địa, dung nhập vào mình mà sử dụng, phát huy ra đại thế mênh mông.

Vi, là cực hạn của Thế, dung nhập tất cả Thế vào một điểm, phát huy ra uy lực mạnh nhất, mỗi một động tác đều có thể có vô số biến hóa, vô số loại đại thế, tùy tâm sở dục.

Song, vô luận là Thế hay là Vi, đều phải mượn lực lượng từ bên ngoài, đó là lực lượng không thuộc về mình, là một loại ứng dụng, một loại lĩnh ngộ, nhưng cuối cùng cũng có cực hạn.

Tại trong thế giới của chính mình, hắn muốn có lực lượng hoàn toàn thuộc vệ mình.

Trong thế giới của Lâm Phong, những điểm sáng ba màu điên cuồng xoay tròn, dường như một dung hợp thành một. Mà đồng thời, trên người Lâm Phong, không có ý cảnh băng tuyết, không có ý cảnh của kiếm, cũng không ý cảnh chiến ý thiêu đốt, giống như là một người bình thường không có bất kỳ tu vi gì, bình thản, không có gì lạ, không có nửa điểm đặc biệt.

Song, trong khí chất bình thản không có gì lạ này lại dường như có một loại ý vị đặc biệt, hàm chứa ý vị cùng dung hòa vào thiên địa.

Từng tia thiên địa nguyên khí chui vào trong thân thể Lâm Phong, hội tụ dung hợp với nguyên khí trong cơ thể hắn, theo đó, gân cố huyết nhục cả người hắn điên cuồng thay đổi. Xương cốt trên người Lâm Phong, vậy mà không ngừng vang lên từng tiếng răng rắc, hình như là đang hồi phục.

Tu vi, đạp chân vào võ đạo có thể thay đổi vận mệnh.

Loại thay đổi này cũng không chỉ là thay đổi thực lực, hơn thế, võ đạo còn có thể thay đổi gân cốt huyết nhục, khí chất của mỗi người, để võ tu thích hợp tu luyện hơn, không ngừng tiến hóa mà trở nên mạnh hơn.

Xương cốt, có thể tạo nên thân thể hoàn mỹ.

Huyết nhục, có thể hóa thành huyết mạch.

Khí chất, thể hiện ở phương diện cảm ngộ cùng hồn phách.

Khí chất, theo tu luyện của võ giả mà không ngừng biến hóa, xương cốt, trên con đường trở nên mạnh mẽ mà không ngừng tăng lên, nhất định sẽ được lột xác, để thân thể càng thêm hoàn mỹ, do đó, càng thêm phù hợp với tu luyện.

Loại thay đổi này, cần phá rồi lại lập, muốn trọng tố gân cốt, trước tiên cần phải hủy diệt gân cốt, song, loại cải tạo này thường nước chảy mà thành sông, khi thực lực đạt đến một mức độ, tự nhiên sẽ đến giai đoạn phá rồi lại lập.

Nhưng mà Lâm Phong, tự hồ hắn đã thay đổi hết thảy, thực lực của hắn mới chỉ là Linh vũ cảnh tầng sáu mà thôi, xương cốt của hắn bị vỡ nát, là bị lực lượng bên ngoài phá hủy, không phải là do quá trình mà đột phá một cách tự nhiên. Lúc này, Lâm Phong cũng đang “lập”, bị ngoại lực phá hủy, dựa vào tự thân lĩnh ngộ mà lập.

Phá rồi lại lập!

Mấy người nhìn Lâm Phong, trong lòng đột nhiên cực kỳ rung động, bọn họ phát hiện, Lâm Phong trở nên khác trước, nhưng cụ thể là khác ở điểm nào thì bọn họ không cách nào nói rõ.

Đây là thay đổi về khí chất, lúc này, cả người Lâm Phong giống như là dung hòa vào thiên địa, phản phác quy chân.

Cảm giác nguy cơ tràn lan trong lòng, giờ phút này, tên Phó thống lĩnh cùng đối chiến với Lâm Phong đang chiếm được ưu thế, nhưng y vẫn cảm giác được bất an, tựa hồ nguy hiềm tùy thời có thể phủ xuống.

Cảm giác bất an này, làm cho thân thể y lại động, giẫm mạnh lên mặt đất, giống như là được Đại Lực Yêu Viên nhập thân, từng bước nặng nề giẫm xuống làm cho đại địa rung động, bụi đất tung tóe.

Tên Phó thống lĩnh lần nữa giơ tay lên, ngay sau đó, một bóng chưởng vô cùng khổng lồ mạnh mẽ chụp tới, muốn bao phủ lấy cả người Lâm Phong.

Tay Lâm Phong cũng động, trực tiếp đâm qua hư không, một luồng ánh sáng lóng lánh vô cùng chói mắt. Khi tia sáng này vừa tiêu tán thì máu tươi cũng phun ra, một bàn tay bị trực tiếp chém xuống, rơi ra ngoài.

Ngay sau đó là một tiếng kêu thảm thiết nghe vô cùng thê lương.

– A a… Tay của ta…

Sau một lúc thì tên Phó thống lĩnh kia mới phát hiện ra tay mình đã không còn, bị một chùm sáng kia chém xuống, y dùng tay trái bụm lại vết chém, máu tươi điên cuồng trào ra, mà trên mặt y lộ ra vẻ dữ tợn vô cùng.

Sao có thể, tay của y, đao thương bất nhập, người có Linh vũ cảnh tầng bảy mà cầm binh khí cũng khó tổn thương được y, lực phòng ngự của Đại Lực Yêu Viên, căn bản không cần hoài nghi. Y có được vũ hồn Đại Lực Yên Viên, vô luận là lực lượng hay phòng ngự cũng trở nên cường đại đáng sợ, vậy mà giờ khắc này, tay của y lại bị dễ dàng chém đứt, thậm chí y còn không biết chùm sáng kia từ đâu mà tới.

Bởi vì, giờ phút này, trong tay Lâm Phong vẫn không cầm gì cả.

Tất cả mọi người đều nhìn vào tay Lâm Phong, vô cùng chấn động, chùm sáng vừa rồi … là bàn tay của Lâm Phong.

Lúc này, khí chất bình thản trên người Lâm Phong đã ẩn đi, cả người đứng đó, giống như một thanh lợi kiếm, một thanh kiếm vô cùng sắc bén.

Người hắn chính là kiếm, mà kiếm cũng chính là người.

Chùm sáng chói lọi kia là do tay hắn chém ra, bởi vì, lúc đó tay hắn cũng là kiếm.

– Nhân Kiếm Hợp Nhất!

Mọi người đều âm thầm run rẩy, không sai, đó chính là cảnh giới Nhân Kiếm Hợp Nhất, Lâm Phong vậy mà đã đột phá cảnh giới kiếm thế cùng nhập vi, đạt tới một tầng khác cao hơn, một tầng biếи ŧɦái hơn, Nhân Kiếm Hợp Nhất!

Lâm Phong chỉ mới có tu vi Linh Vũ cảnh tầng sáu, vậy mà có thể lĩnh ngộ được một cảnh giới huyền diệu mà ngay cả cường giả Huyền Vũ cảnh cũng không nhất định đạt được, thiên phú cùng ngộ tính như thế, thật là đáng sợ, thật là yêu nghiệt.

– Chém!!!

Khẽ quát một tiếng, bàn tay của Lâm Phong lần nữa chém ra. Tên thống lĩnh đang bụm tay rêи ɾỉ đột nhiên cả người run lên, muốn lùi về sau, nhưng nào còn kịp, kiếm quang yêu dị nhanh chóng vọt lên, quét qua cổ họng của tên Phó thống lĩnh. Tên Phó thống lĩnh trợn tròn mắt lên, sau đó liền ầm ầm đổ xuống.

Cường giả có tu vi Linh Vũ cảnh tầng tám, chết!

Lâm Phong, dựa vào sức mình,chém gϊếŧ ba tên cường giả Linh Vũ cảnh tầng bảy, một tên cường giả Linh Vũ cảnh tầng tám.

Hôm nay, tám người, chỉ còn một tên Phó thống lĩnh Hắc Sát vệ cùng với ba tên quân sĩ đội giáp che mặt.

Lâm Phong đảo mắt nhìn qua, khi ánh mắt rơi trên thân tên quân sĩ bên cạnh công chúa. Tên này nhanh chóng giục ngựa tránh ra, vậy mà tự động rời khỏi Đoàn Hân Diệp, gã nói:

– Trả công chúa lại cho ngươi!

Lâm Phong ngưng mắt nhìn tên nọ một cái, sau đó nhấc đôi chân run rẩy đi tới bên cạnh Đoàn Diệp Hân, mà tên quân sĩ che mặt kia thì giục ngựa đi về phía ba đồng bạn.

– Ngươi không gϊếŧ hắn?

Tên Phó thống lĩnh Hắc Sát vệ nhìn vào tên quân sĩ che mặt vừa trả Đoàn Diệp Hân cho Lâm Phong, lạnh lùng nói.

– Bốn người chúng ta liên thủ mới có cơ hội.

Tên quân sĩ che mặt kia giục ngựa đi trước, tới bên cạnh tên Phó thống lĩnh Hắc Sát Vệ, đột nhiên, thân hình gã hóa thành một luồng ảo ảnh, trực tiếp rời khỏi chiến mã, trong nháy mắt đã nhảy lên trên người tên Phó thống lĩnh, một chường cuồng bạo như sóng lớn cuộn trào đánh thẳng vào trái tim đối phương.

Tên Phó thống lĩnh liền co quắp, lục phủ ngũ tạng trực tiếp bị một chưởng cuồng bạo này phá nát, gã trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào đối phương.

– Ngươi…

Gã còn muốn nói gì, nhưng tên quân sĩ che mặt lại bổ sung thêm một chưởng, tên Phó thống lĩnh Hắc Sát vệ cuối cùng, rơi xuống chiến mã, chết!