Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 132: Kiếm của Lâm Phong

- Xa đến đâu, cút đến đấy…

Lời nói mang theo hơi thở lạnh lùng quanh quẩn trong không gian, tên thanh niên cầm kiếm kia không còn cười tà nữa, thay vào đó là sắc bén, mắt y giống như hóa thành một thanh kiếm, vô cùng sắc bén.

- Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, mười hai khối nguyên thạch trung phẩm, cho hay là không cho!

Tên thanh niên nhàn nhạt nói, trên người y, một luồng kiếm ý lạnh thấu xương tràn ra, kiếm ý cường đại ập về phía Lâm Phong.

- Kiếm tu!

Cách đó không xa, tất cả mọi người đều kinh ngạc, kiếm khí thật thuần khiết, cũng sắc bén như kiếm khí phát ra từ trên người Lâm Phong, người này có thể là kẻ có được Kiếm Vũ Hồn, tu kiếm thì càng có năng lực công kích mạnh mẽ.

- Ngươi cho rằng, chỉ bằng kiếm thế là đủ coi trời bằng vung sao? Kiếm thế cũng không phải chỉ một mình ngươi mới có!

Tên thanh niên lại nói tiếp, vừa nói xong, một luồng kiếm thế cường đại mà mênh mông hung mãnh trào ra khắp không gian, tiếng kiếm rít vang, ý cảnh của kiếm tiêu sát bao phủ lấy mọi người.

Thế, chỗ nào cũng có, mênh mông cường đại, xông phá hết thảy, tịch diệt tiêu sát.

Tên thanh niên lưng mang trường kiếm này, cảnh giới tu vi còn mạnh hơn Lâm Phong, là cường giả Linh Vũ cảnh tầng bốn, hơn nữa, cũng giống như Lâm Phong, đều có kiếm thế, khó trách lại bá đạo như vậy, dám đứng ở ngoài chờ Lâm Phong đặt nguyên thạch vào trong hốc lõm, sau đó mới lên tiếng uy hϊếp.

Nếu Lâm Phong không chịu giao nguyên thạch, y hoàn toàn có thể trực tiếp cướp đoạt phòng tu luyện của Lâm Phong mà tiếp tục tu luyện.

- Còn may là lúc nãy ta không tiến lên cướp phòng tu luyện.

Mọi người đều âm thầm cảm thấy may mắn. Mới vừa rồi, coi như bọn họ đánh lui Lâm Phong, thậm chí đoạt được phòng tu luyện thì vẫn là con mồi của kẻ khác, nếu đối phó Lâm Phong, bọn họ còn có thể hợp lại, nhưng mà với tên thanh niên mang kiếm này, ngay cả du͙© vọиɠ liên thủ chiến đấu cũng không có, Linh Vũ cảnh tầng bốn, hơn nữa còn có kiếm thế, không phải là bọn họ có thể ngăn cản.

Đồng dạng, Lâm Phong cũng nhất định bại, hiện tại, không biết Lâm Phong sẽ lựa chọn thế nào.

- Ngươi nói đúng rồi, ngươi cho rằng chỉ với kiếm thế liền có thể coi trời bằng vung sao?

Lâm Phong dùng lời của đối phương mà trả lại cho đối phương, nhấc chân lao tới, Đoạt mệnh chi kiếm vọt ra, tất cả mọi người đều run lên.

Dưới loại cục diện này, Lâm Phong không có nghĩ tới nhường nguyên thạch, cũng không tính toán buông tha cho phòng tu luyện, mà là dùng thủ đoạn trực tiếp nhất, đó là chiến!

Tên thanh niên mang kiếm cũng sửng sốt, hiển nhiên không dự liệu được, đối mặt với mình mà Lâm Phong còn dám đánh một trận.

- Tự tìm đường chết, ta đây sẽ làm cho ngươi không bao giờ có thể rút kiếm được nữa.

Y lạnh lùng cười một tiếng, trường kiếm sau lưng tên thanh niên rung lên leng keng, một luồng ánh sáng màu vàng lóe lên, kiếm khí chói mắt vọt lên đánh thẳng vào Đoạt mệnh chi kiếm, phát ra từng tiếng kim loại va chạm.

- Kim kiếm!

Trường kiếm sau lưng tên thanh niên kia là màu vàng, cực kỳ xa hoa, mà võ kỹ y sử dụng cũng rất chói mắt.

- Mạn Thiên Kiếm Vũ!

Tên thanh niên khẽ quát một tiếng, nhất thời, ánh sáng màu vàng phủ kín thiên địa, chiếu rọi tới mọi ngóc ngách, không gian vốn không được rộng rãi được chiếu sáng toàn bộ, không có chỗ nào mà không chiếu tới.

- Kiếm kỹ thật hoa lệ, một chiêu thôi ta cũng không tiếp được.

Một vài tên có tu vi Linh Vũ cảnh tầng bốn âm thầm run rẩy, tên thanh niên mang kiếm này, đúng là có tư cách kiêu ngạo.

Lâm Phong, xong rồi, nếu không gian rộng rãi hơn một thì còn tốt, nhưng mà nơi này có không gian nhỏ hẹp, Lâm Phong căn bản không có đường lui, không thể tránh khỏi.

- Ta cho ngươi hiểu được, cái gì gọi là Kiếm tu.

Trong lúc xuất kiếm, tên thanh niên còn cười nhạt nói một câu, thanh âm lạnh lùng cao ngạo, giống như là đang giáo huấn một hậu sinh vãn bối.

Mạn Thiên Kiếm Vũ tỏa ra mà phủ xuống, bất kỳ góc nào cũng bị phong kín.

Lâm Phong bị vây trong kiếm vũ, thân hình của hắn cũng không cố ý tránh né, ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh như thường, không có nửa điểm dao động.

Kiếm thế Lâm Phong buông thả ra đột nhiên biến mất, chỉ trong nháy mắt, đã tan biến trong không gian, không còn chút dấu vết.

- Vậy mà nhận thua?

Mọi người cảm thấy được trong không gian không còn kiếm thế của Lâm Phong, tất cả đều kinh ngạc. Tên thanh niên này thật mạnh, chỉ một chiêu đã làm cho Lâm Phong đã thu liễm kiếm thế nhận thua, xem ra là tự biết không thể tiếp được một kiếm này, định buông bỏ để đối phương có thể tha thứ.

Không chỉ mọi người đứng xem, ngay cả tên thanh niên kia cũng sửng sốt, dưới thời khắc này, Lâm Phong lại thu liễm kiếm thế của mình?

Khóe miệng y lộ ra một nụ cười kiêu ngạo, đều nắm trong tay kiếm thế cũng có phân biệt, tỷ như Lâm Phong và y.

Nhưng mà, nụ cười kiêu ngạo kia của y không kéo dài được quá lâu, mắt y bỗng nhiên trợn tròn.

Giờ phút này, một luồng khí tức của kiếm nội liễm đến mức tận cùng, vững vàng khóa chặt lấy thân thể y.

- Đây là?

Tên thanh niên cầm kiếm này kinh hãi, trong chớp mắt, luồng khí tức của kiếm này càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ ép cho y hít thở không thông.

Đây là một kiếm hòa hợp một thể từ kiếm, kiếm thế, kiếm ý, kiếm khí.

Nhìn về Lâm Phong, tên thanh niên kia thấy ánh mắt Lâm Phong vẫn bình tĩnh như trước, trong vẻ bình tĩnh lại lộ ra sự sắc bén của kiếm, tim y không nhìn được mà run rẩy.

- Nhập vi chi kiếm!

Tên thanh niên này là người tu kiếm, một kiếm này, kiếm thế đã thu liễm thành một điểm, thế, khí, ý đã dung hợp thành một, y làm sao mà không nhận ra, đây là Nhập vi chi kiếm.

Lâm Phong, không ngờ đã theo thế nhập vi, lĩnh ngộ được Nhập vi chi kiếm, thiên phú thật kinh khủng.

Nhập vi chi kiếm vừa ra, kiếm thế có mạnh hơn nữa, lại há có thê ngăn cản.

Một kiếm chất phác tự nhiên, không có nửa điểm kỳ lạ của Lâm Phong, tồi khô lạp hủ, chọc thủng một lỗ trên Mạn Thiên Kiếm Vũ.

Ở trong phạm vi nhỏ hẹp, một kiếm của tên thanh niên kia thật sự không thể tránh né, mỗi một đường đưa thân đều bị phong kín, nhưng mà Lâm Phong, hắn cần gì phải né tránh.

Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi run rẩy.

Làm sao có thể?

Lâm Phong, một kiếm bình thản không có gì lạ kia, nhưng lại phá hủy hết thảy, đánh sụp kiếm vũ hoa lệ kia, đâm thẳng về tên thanh niên.

- Lui!

Tên thanh niên kia biến sắc, kiếm của y đã huơ ra, muốn thu hồi trong nháy mắt để xuất ra công kích cường đại khác đã không thể được, mà lúc này, một kiếm nhập vi cũng đã tới, y căn bản không cản nổi.

Một luồng kiếm cương mãnh liệt bá đạo lao ra từ mũi kiếm của Lâm Phong, phủ xuống người thanh niên cầm kiếm, y run lẩy bẩy, đứng yên một chỗ.

Đồng thời, kiếm của Lâm Phong cũng tới trước ngực y.

Tất cả mọi người đều cứng ngắc nhìn cảnh này, đích xác là chỉ một chiêu, nhưng mà hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của bọn họ, là Lâm Phong dùng một chiêu đánh bại tên thanh niên, hơn nữa cón đánh bại triệt triệt để để, lúc này, mạng của tên thanh niên cũng nằm trong tay Lâm Phong.

- Chỉ với thực lực này của ngươi, mà cũng dám cuồng ngôn để cho ta biết cái gì gọi là kiếm tu?

Lâm Phong nhàn nhạt nói, tên thanh niên kia đơ mặt, không phản bác được.

Đúng vậy, y có tu vi Linh Vũ cảnh tầng bốn, chỉ nắm kiếm thế trong tay, mà Lâm Phong mới Linh Vũ cảnh tầng ba đã có thể thu liễm kiếm thế, tập trung vào một điểm, từ xu thế mênh mông mà tiến vào nhập vi chi cảnh, lực phá hoại tăng lên mấy lần. Ở trước mặt Lâm Phong, y còn mặt mũi nào mà nói lời cuồng ngôn.

- Kiếm của ngươi, không phải là kiếm của sự sắc bén, mà là kiếm của mù quáng, tự đại, theo đuổi hoa lệ, không có tư cách xưng là kiếm tu.

Lâm Phong lạnh nhạt mở miệng, trong suy nghĩ của hắn, kiếm tu hẳn là không ngừng theo đuổi đỉnh cao, sắc bén, phá diệt hết thảy, có ý chí ngất trời, sẽ không có chuyện trong mắt không người nhưng cũng không sợ hãi mọi thứ.

Kiếm tu phải có khí phách của kiếm, sắc bén của kiếm, tín niệm của kiếm, không gì mà kiếm không thể phá, vô kiên bất tồi.

Một kiếm ra, quỷ thần kinh, bất kể hậu quả.

- Ngươi định xử trí ta thế nào?

Đối phương tựa hồ không nghe được lời của Lâm Phong, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, y chỉ quan tâm Lâm Phong sẽ đối phó y thế nào.

Nhìn tên thanh niên này, Lâm Phong lắc đầu.

- Vừa rồi ngươi ngông cuồng như vậy, nếu kiếm giả thật sự theo đuổi võ đạo, dù thủ đoạn của ngươi có ti tiện một chút, ta cũng sẽ bỏ qua cho ngươi. Nhưng mà ngươi đã làm ta thất vọng, ngươi, chỉ là một tên kiếm giả đáng thương, hèn hạ mà trong mắt không có người, ngươi, không xứng cầm kiếm.

Lâm Phong vừa nói xong, quang mang lóe lên, trường kiếm huy vũ, nhất thời, một tiếng hét thảm quanh quẩn trong không gian. Cánh tay cầm kiếm của tên thanh niên đã bị Lâm Phong một kiếm chém xuống.

- Thật ác, thật quyết đoán!

Mọi người đều run lẩy bẩy, còn may lúc nãy không chọc giận Lâm Phong, người này thật đáng sợ.

Thấy hai tròng mắt cừu hận sung huyết của đối phương, Lâm Phong thản nhiên nói:

- Không cần nhìn ta như vậy, vừa rồi chính ngươi đã nói, muốn ta về sau không cách nào rút kiếm được nữa, ta làm, cũng giống như suy nghĩ trong lòng ngươi. Nếu ngươi nhân từ một chút, ta cũng sẽ không đến nổi mà chặt tay ngươi, cho nên, muốn hận, ngươi hãy hận chính mình ti tiện tàn nhẫn.

Lâm Phong đạm mạc nói một tiếng, xoay người bước chân vào trong phòng tuy luyện, không để ý tới đối phương.

Mọi người nghe được lời của Lâm Phong đều âm thầm gật đầu, không sai, nếu đổi lại gốc độ khác, Lâm Phong thua đối phương, e rằng kết cục chính là Lâm Phong cụt tay, Lâm Phong không tính là tàn nhẫn, chỉ là dùng cách làm của đối phương mà trả lại cho đối phương mà thôi.