Liễu Thương Lan lần nữa dập đầu, đυ.ng lên Sinh Tử đài.
Tất cả quân sĩ đều nôn nóng, nhưng với tướng quân này, bọn họ không thể làm gì được.
Tướng quân quá trọng tình nghĩa, cho dù là vì một gã binh lính bình thường, ông cũng sẽ xung phong trên chiến trường, huống chi lần này, tông môn của mình bị diệt.
Thần Tiễn Liễu Thương Lan không quỳ trời, không quỳ đất, thậm chí nhìn thấy quân vương Tuyết Nguyệt cũng thẳng lưng mà đứng, không có nửa điểm cúi đầu, nhưng lúc này, Liễu Thương Lan đã dập đầu hai cái.
- Tông môn cho ta hết thảy, mà hôm nay, tông môn lại vì ta mà diệt, ta còn mặt mũi nào mà giữ lấy một thân tu vi này.
Liễu Thương Lan vừa nói, tay phải giơ lên cao, làm cho mọi người đau lòng run rẩy, tất cả đều hét to: - Tướng quân!
Một luồng khí thế tàn sát bừa bãi phóng lên, tóc bạc trên đầu Liễu Thương Lan bay múa, chúng quân sĩ đều đỏ mắt, nhìn chằm chằm vào Liễu Thương Lan. Trong nháy mắt, không gian trở nên tĩnh mịch.
- Nhu nhược!
Một thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên trong không gian yên tĩnh, lời lẽ có chút chói tai rõ ràng rơi vào trong tai mọi người, làm cho tất cả mọi người đều híp mắt.
Nhu nhược? Thần Tiễn Liễu Thương Lan mà là người nhu nhược, trong thiên hạ còn có ai không nhu nhược.
- Nếu tông môn bởi vì ngươi mà vong, ông là tội nhân thiên cổ của tông môn, sao ông không chết đi, còn muốn giữ cái tính mạng hèn yếu kia làm gì?
Dưới ánh mắt tất cả mọi người phẫn nộ nhìn chằm chằm, Lâm Phong lại nói tiếp, vậy mà khuyên Liễu Thương Lan đi tìm chết!
- Vù!
Trong nháy mắt này, vô số ánh mắt tràn đày lửa giận, tràn đầy khí thế phóng ra, phủ lên người Lâm Phong, Lâm Phong chỉ cảm thấy vô số sát khí ập vào mặt.
Xích Huyết thiết kỵ, không kẻ nào là không cửu kinh sa trường, máu nhuộm đầy tay, toàn bộ sát khí của mọi người ập lên người Lâm Phong, nhất thời để cho Lâm Phong cảm giác được mình như bị vây trong một mảnh núi thây biển máu, sát khí làm cho người ta điên cuồng kia quá cường liệt rồi, chỉ có quân đoàn chân chính nhuộm máu mới có loại sát khí này.
Lâm Phong cơ hồ là bị ép không thở nổi, nhưng hắn vẫn lạnh nhạt đứng đó, nhìn Liễu Thương Lan trên Sinh Tử đài.
- Nếu ông chết, mục đích của Đoàn Thiên Lang đã đạt được, sẽ không còn dính líu đến người khác, mà ông cũng chẳng phải sợ hãi trốn tránh, xong hết mọi chuyện.
Lời Lâm Phong vừa nói ra, để cho mọi người càng thêm giận dữ, nhưng Liễu Thương Lan lại ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời trong hạp cốc.
- Nếu ông chết, con gái của ngươi cũng có thể gã vào Đoàn gia, hưởng thụ vinh hoa, ông không cần vì nàng mà lo lắng.
Lời của Lâm Phong như một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng vào trái tim của Liễu Thương Lan, Liễu Phỉ, nữ nhi của ông, há có thể gả vào Đoàn gia!
- Nếu ông chết, có lẽ đông đảo người Vân Hải tông chết đi cũng có thể an nghỉ, bởi vì bọn họ biết, bọn họ đã chết vô ích rồi, không còn gì để trông cậy vào nữa.
Mỗi một câu đều rung động, đều sắc bén như vậy, Liễu Thương Lan nhắm mắt, bàn tay ông rốt cuộc chậm rãi hạ xuống.
Không sai, nếu ông vẫn cứ đắm mình, không phải là thành toàn cho Đoàn Thiên Lang sao, Phỉ Phỉ làm sao bây giờ, mối hận diệt môn của Vân Hải tông, ai tới báo?
Thấy Liễu Thương Lan hạ tay xuống, chúng tướng sĩ nhìn về Lâm Phong, đã không còn là tức giận, mà chỉ còn mỗi cảm kích. bọn họ hiểu được, Lâm Phong cố ý dùng lời trái lòng mình mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ Liễu Thương Lan, như vậy mới khiến cho Liễu Thương Lan bỏ qua ý niệm tự phế tu vi trong đầu.
Còn may là có Lâm Phong, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Nhưng mà lời của Lâm Phong đúng là rất lợi hại, giống như là một thanh lợi kiếm, mỗi một lần đều đâm trúng chỗ yếu hại.
- Chuyển lời cho tướng quân của các ngươi, cứ nói là Vân Hải tông không trách ông, Bắc lão, trước khi chết vẫn nhớ tới ông ấy, lão bà tử cũng đã tha thứ cho ông ta.
Lâm Phong không đi gặp Liễu Thương Lan, mà tới bên cạnh một gã quân sĩ, thấp giọng nói, ngay sau đó liền kéo theo Mộng Tình, lướt nhanh mà đi.
Sau khi Lâm Phong đi được một lúc lâu, Liễu Thương Lan mới mở mắt, trong ánh mắt lộ ra thần thái sắc bén, để cho mọi người vui mừng, tướng quân của bọn họ đã trở lại.
- Truyền lệnh của ta, biến hạp cốc này thành mộ địa, mai táng tất cả người của Vân Hải tông trong này.
Liễu Thương Lan bình tĩnh lại, bắt đầu hạ lệnh.
- Mặt khác, phong bế Vân Hải tông, không có lệnh của ta, bất cứ kẻ nào cũng không được đặt chân vào, kẻ mạnh mẽ bước vào, gϊếŧ không tha!
Một luồng túc sát chi ý phóng lên không trung, chúng quân sĩ lộ vẻ vui mừng, rống lớn nói: - Tuân quân lệnh!
Mặc Liễu Thương Lan không chút thay đổi, nhấc chân đạp xuống, trực tiếp nháy lên hạp cốc, đưa mắt nhìn về phía xa, tựa hồ muốn tìm Lâm Phong.
- Tướng quân!
Lúc này, một gã quân sĩ đi tới trước người Liễu Thương Lan.
- Chuyện gì? Liễu Thương Lan hỏi.
- Tướng quân, người vừa rồi muốn chuyển cáo vài lời cho tướng quân, Vân Hải tông không trách tướng quân, Bắc lão, trước khi chết vẫn nhớ tướng quân, còn có, lão bà đã tha thứ cho tướng quân.
Liễu Thương Lan run rẩy, kinh ngạc đứng ở đó.
Ngửa đầu nhìn trời, nam tử vô cùng cứng cỏi này, vậy mà trong ánh mắt kiên nghị kia mơ hồ nước mắt.
- Đệ tử bất hiếu!
Liễu Thương Lan thở dài một hơi, lúc cúi đầu, tròng mắt đã khôi phục nhuệ khí như xưa, nhìn về con đường phía xa, thân hình rung lên, hóa thành một tàn ảnh.
- Lâm Phong!
Liễu Thương Lan chưa bao giờ gặp Lâm Phong, chỉ là nghe được Liễu Phỉ tự thuật mà nói lên cái tên này. Lúc đó ông còn nghĩ, là loại thanh niên gì mà có thể để cho trên dưới của Vân Hải tông vứt bỏ tính mạng cũng muốn cứu được hắn.
Mà lúc này, Liễu Thương Lan mơ hồ hiểu được, chỉ vừa gặp một lần, ông cũng chỉ nhìn Lâm Phong mấy lần, nhưng người này, tuyệt không phải là kẻ tầm thường.
Nếu Lâm Phong là kẻ bình thường, há có thể nói ra lời lẽ sắc bén như vậy.
Nếu Lâm Phong là kẻ bình thường, một thiếu niên mười sáu tuổi, bị quân sĩ Xích Huyết thiết kỵ dùng sát khí áp thân, há có thể thản nhiên đối mặt, thậm chí ánh mắt cũng không có nửa điểm biến hóa.
Nếu Lâm Phong là kẻ bình thường, hắn cũng sẽ không lưu lại mấy câu rồi nhẹ nhàng rời đi, mà sẽ chọn lựa đi theo ông, dù sao, bây giờ đám người Đoàn Thiên Lang đều muốn lấy mạng Lâm Phong, chỉ có ở bên ông mới an toàn nhất.
Lâm Phong không làm vậy, cho dù Bắc lão đã từng để hắn đi tìm Liễu Thương Lan, nhưng sau khi hắn nhìn thấy Liễu Thương Lan rồi, hắn vẫn lựa chọn rời đi, nếu trưởng thành dưới sự che chở của người khác thì đến khi nào mới có thể có được lực lượng cường đại đủ để điên đảo càn khôn.
Lâm Phong rất rõ, dù Hoàng thất Tuyết Nguyệt đang là thế lực mạnh nhất nước Tuyết Nguyệt, nhưng dõi mắt cả Cửu Tiêu đại lục thì không tính là cái gì, thậm chí hai chữ hoàng thất của nước Tuyết Nguyệt cũng chỉ hữu danh vô thực.
Hoàng giả võ đạo chân chính, là người có thể dời sông lấp biển, điên đảo càn khôn, người như vậy, một khi giận dữ là thây phơi trăm vạn, có thể dễ dàng tiêu diệt một nước Tuyết Nguyệt.
Lâm Phong, hắn còn đi một con đường rất xa.
Lúc này, Lâm Phong cũng Mộng Tình đang đứng trên một tảng đá lớn, nhìn bóng dáng Liễu Thương Lan đang theo đường lớn mà xuống núi ở đằng xa.
- Chúng ta đi thôi! Nhảy xuống tảng đá, Lâm Phong cùng Mộng Tình đi trên đường nhỏ, cố ý tránh khỏi Liễu Thương Lan.
- Có phải là nàng muốn hỏi rất nhiều điều phải không?
Lâm Phong nhìn về Mộng Tình, thấp giọng hỏi.
- Ngươi không nói, ta sẽ không hỏi. Mộng Tình trả lời vẫn đạm mạc như vậy, dường như tâm cảnh của nàng chưa bao giờ dao động, Lâm Phong muốn biết, nếu thỉnh thoảng Mộng Tình cười lên một cái mà nói, như vậy sẽ phong tình đến mức nào.
- Mẹ ta đã nói, lúc nam nhân thương cảm, giữ vững im lặng là phương thức tốt nhất.
Dương như là nhớ tới điều gì, Mộng Tình lại bổ sung một câu, ánh mắt trên khăn che mặt nhìn Lâm Phong một cái, giống như là muốn nghiệm chứng từ trong miệng Lâm Phong, lời của mẹ nàng có chính xác hay không.
- Những hiểu biết của nàng về thế giới bên ngoài đều là do mẹ nàng nói?
- Ừm!
Mộng Tình gật đầu.
- Mẹ nàng có nói đến nam nhân thế nào không? Lâm Phong lại hỏi, đối với thế giới này, Mộng Tình giống như là mình lúc mới xuyên qua, không biết gì cả, nhưng mà mình thì có trí nhớ hai đời, còn Mộng Tình thì trí nhớ của nàng có lẽ chỉ có ở Hắc Phong Lĩnh.
- Mẹ ta còn nói, nam nhân không có một kẻ nào tốt. Mộng Tình trả lời một câu.
- Trên trán Lâm Phong xuất hiện vài vệt đen, sắc mặt có chút cổ quái nhìn Mộng Tình. Lời này thật quen thuộc a, chẳng lẽ mẹ của Mộng Tình cũng chịu thương tổn nên mới ẩn cư trong Hắc Phong Lĩnh?
- Mấy tên nam nhân nhìn ta, chính xác là không có kẻ nào tốt, bất quá, ngươi hình như cũng không tệ lắm, không đáng giận như mẹ nói.
Cái đầu xinh đẹp của Mộng Tình lắc lư vài cái, dường như là có chút không giải thích được, đối với thế giới bên ngoài, thật sự nàng rất tò mò, nếu không thì nàng cũng không theo Lâm Phong mà lén ra ngoài.
Lâm Phong cười cười, có được mỹ nhân khen một câu, đúng là một chuyện làm cho người ta vui mừng.
- Còn gì nữa không, mẹ nàng còn nói những gì cho nàng?
- Mẹ ta còn nói rất nhiều thứ. Mộng Tình nhìn Lâm Phong, nói tiếp:
- Nhưng mà ta sẽ không nói cho ngươi.
Tuyết Nguyệt thành, Hoàng thành của nước Tuyết Nguyệt, vô cùng mệnh mông, khí thế bàng bạc.
Chỉ một tòa thành trì này đã có vài tỷ dân chúng, hơn nữa, còn không cảm giác được chút chật chội nào.
Hoàng thành Tuyết Nguyệt, có rất nhiều con đường lớn, mỗi một con đường đều rộng hơn trăm mét, có thể để cho trăm người đi song song.
Song, trong mấy ngày gần đây, trên mọi con đường lớn trong hoàng thành đều tràn đầy người đi lại, những kẻ cưỡi bảo mã kia cũng đặc biệt khiêm tốn an phận, thậm chí đi bộ trên đường mà dắt tọa kỵ của mình.
Trong Hoàng thành này, cường giả vô số, tùy ý nhìn một cái, đều có không ít người cưỡi yêu thú thần tuấn, huống chi là bảo mã.
Mấy ngày nữa chính là ngày thành lập Tuyết Nguyệt thánh viện, sẽ hướng cả nước Tuyết Nguyệt mà chiêu thu đệ tử trẻ tuổi có thiên phú, chỉ với những đệ tử có thiên phú dị bẩm của các tông môn còn không thể thỏa mãn khẩu vị của Tuyết Nguyệt thánh viện.
Việc trọng đại như thế, mọi người sao có thể không tới xem, nhỏ thì từ sáu bảy tuổi, lớn thì mười tám có hơn, tất cả đều hi vọng có thể trở thành một thành viên của Tuyết Nguyệt thánh viện, nơi này có thể trở thành học viện có thế lực cường đại nhất của nước Tuyết Nguyệt trong tương lai.
Lúc này, có mấy người đi trên đường lớn, dẫn theo ánh mắt chú ý của mọi người, trong mấy người này có một cô gái với tướng mạo xinh đẹp, cả người tràn đầy khí chất mang cả băng cùng hỏa.
- Những người này đều muốn trở thành một thành viên của Tuyết Nguyệt thánh viện, bọn họ lại không biết, Tuyết Nguyệt thánh viện sao có thể gia nhập như vậy, trừ phi người có thiên phú giống như Thiên Thiên mới được Tuyết Nguyệt thánh viện trực tiếp coi trọng, nhưng có thể có được mấy người có thể so sánh với Thiên Thiên.
Một thanh niên thấp giọng nói, nịnh nọt một câu, để cho Lâm Thiên lộ ra một nụ cười thản nhiên.
- Ta nghe nói Nạp Lan Phượng cũng ở trong Hoàng thành, lần này cũng được Tuyết Nguyệt thánh viện coi trọng, không biết chuyện này là thật hay giả.
Lâm Hồng bên cạnh Lâm Thiên nói một tiếng, làm cho Lâm Thiên cau mày. Lần trước, Nạp Lan Phượng còn chưa phân thắng bại với nàng.
Nhớ tới hội võ thành Dương Châu, Lâm Thiên không tự chủ mà nhớ tới một người, là một thân ảnh cuồng ngạo phóng khoáng, từng bị coi là phế vật của Lâm gia, bị trục xuất khỏi gia môn.
Vậy mà một ngay kia, người này đã cho mọi người thấy một trận kinh hỉ thật lớn, kinh sợ toàn trường, danh dương thành Dương Châu.
Phàm là người trong thành Dương Châu, không có người nào không biết cái tên Lâm Phong này.
Hơn nữa, hắn còn bắt lấy Nạp Lan Phượng làm con tin trước mặt bao người, dễ dàng rời đi thành Dương Châu, dưới tất cả cường giả của mấy đại gia tộc mà bị hắn làm cho như chốn không người.
- Hôm nay Vân Hải tông đã bị tiêu diệt, có lẽ hắn đã chết rồi sao?
Lâm Thiên thầm nghĩ, trong lòng có mấy phần phức tạp.