Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 94: Ta chỉ cho phép ngươi nhìn

Sáng sớm, cỏ cây còn mang theo sương đọng, sơn môn Vân Hải tông đã có người lui tới, hơn nữa đại đa số cũng hướng vào bên trong Vân Hải tông mà tới, rất ít kẻ rời đi.

Lúc này, một nhóm thanh niên nam nữ đi tới sơn môn Vân Hải tông, ngẩng đầu nhìn tông môn chói mắt khi xưa, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, không có nửa điểm tôn sùng.

- Sư muội, nơi này chính là Vân Hải tông rồi! Thiên Lang Vương thật là mạnh tay a, cư nhiên có thể diệt trừ Vân Hải tông trong một ngày! Oai của Thiên Lang trải rộng Tuyết Nguyệt, sau này không có kẻ nào dám khinh thị một Vương gia như lão rồi. Jơn nữa, ta còn nghe nói, Thần Tiễn đang còn chống đỡ ngoại địch tại Thành Đoạn Nhận, sau khi nghe được tin tức liền phun máu tươi, hôm nay lại mang trọng bệnh.

Trong đoàn người bên này, một tên thanh niên áo quần hoa lệ, mắt như quan ngọc nhìn về thiếu nữ bên cạnh, mỉm cười nói.

- Hơn nữa, hôm nay đã không có Vân Hải tông, Thanh Y môn chúng ta có thể phát triển nhanh hơn một chút, chí ít trong phạm vi chỗ này, không người nào dám đối kháng với chúng ta.

- Ừm, chỉ cần một ngày mà những đại tông môn kia không đến tiếp nhận Vân Hải tông, phạm vi xung quanh đây là thiên hạ của Thanh Y môn chúng ta.

Thiếu nữ cười nói: - Đệ tử Vân Hải tông năm sau không bằng năm trước, dù không bị Thiên Lang Vương tiêu diệt thì cũng sớm hay muộn sẽ bị kẻ khác tiêu diệt! Lấy thiên phú của sư huynh, e rằng cũng có thể bước vào hàng ngũ đệ tử hạch tâm của bọn họ, còn trong đám đệ tử ngoại môn thì càng không đáng nhắc tới, hơn nữa, hôm nay sư huynh mới mười bảy tuổi, tiền đồ vô lượng.

- Ha ha, thiên phú của đệ tử Thanh Y môn chúng ta, Vân Hải tông há có thể so sánh, bọn chúng bất quá chỉ ỷ vào một vài công pháp võ kỹ tốt mà thôi, một đám phế vật, nếu chúng ta mà có được nhưng võ kỹ công pháp kia, nhất định sẽ vượt qua bọn chúng rất nhiều.

Thanh niên áo hoa nghe được sư muội khích lệ thì đặc biệt đắc ý, không chút kiêng kỵ cười.

- Vậy sao?

Lúc này, một thanh âm đạm mạc truyền tới, đoàn người đảo mắt nhìn qua, sau đó liền thấy hai bóng người.

Nhưng mà ánh mắt bọn chúng trực tiếp bỏ qua một người trong đó, chỉ tập trung chăm chú vào một bóng trắng xinh đẹp kia.

Thật đẹp!

Chỉ tùy ý đứng đó, liền giống như thiên địa cũng vì nàng mà thất sắc, một bộ áo trắng, xinh đẹp, tinh khiết, không ăn nhân gian khói lửa, càng làm người ta rung động là, khuôn mặt kia đủ để điên đảo chúng sinh.

Thanh niên áo hoa cùng với nam theo gã đã ồ ồ thở dốc, ánh mắt không nháy một cái, nhìn chằm chằm vào mị ảnh khuynh thành kia.

- Thế gian lại có người xinh đẹp như thế.

Lâm Phong đứng một bên bị mọi người bỏ qua, không khỏi cười khổ lắc đầu.

Đúng như lời của cô gái này, đối với Hắc Phong Lĩnh thì nàng rõ ràng như lòng bàn tay, vậy mà có thể dẫn hắn ra ngoài. Điều càng làm cho Lâm Phong kinh ngạc chính là, trong quá trình hai người đi ra cũng không gặp một con yêu thú nào.

Lâm Phong cho là, Hắc Phong Lĩnh cũng không đáng sợ như lời đồn đãi, vẫn có quy luật mà theo, chỉ là cực ít người biết được mà thôi.

- Đương nhiên là, Vân Hải tông chỉ là một đám phế vật, nếu không, làm sao sẽ bị tiêu diệt.

Sư muội của tên thanh niên áo hoa thấy mọi người si ngốc nhìn cô gái khác, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi, nhất là cô gái kia còn xinh đẹp hơn nàng ta quá nhiều.

Đối với dung mạo của mình, nàng ta luôn luôn tự tin, nhưng giờ phút này, nàng ta lại có cảm giác tự ti mặc cảm, chênh lệch quá lớn.

- Nếu Vân Hải tông là một đám phế vật, vì sao năm đó, Thanh Y môn các ngươi ngay cả trăm dặm quanh Vân Hải tông cũng không dám mò tới gần, nhìn thấy đệ tử Vân Hải tông thì một mực cung kính.

Lâm Phong cười lạnh hỏi, Thanh Y môn chỉ là một tông môn nhỏ, nhưng thấy Vân Hải tông bị tiêu diệt thì miệng phun cuồng ngôn, trong mắt không người, tựa hồ quên mất lúc trước đã cúi đầu khúm núm như thế nào, đúng là một đám tiểu nhân.

- Đó là do Vân Hải tông có chút nội tình, trong tông môn có không ít công pháp võ kỹ tốt, mới có thể đắc ý kéo dài hơi tàn! Huống chi, Thanh Y môn ta luôn kiêu ngạo, khi nào lại một mực cung kính với đệ tử Vân Hải tông.

Lúc này, thanh niên áo hoa đã tỉnh lại từ trong thất thần, lạnh lùng ngó chừng Lâm Phong, trong ánh mắt mơ hồ không có thiện ý.

Lâm Phong là một kẻ ăn mặc đơn sơ, vậy mà có thể ở chung một chỗ với mỹ nhân như vậy, sao gã có thể không ghen tỵ cho được. Nữ nhân xinh đẹp như thế, hẳn là phải xứng đôi với thiếu môn chủ Thanh Y môn như gã mới đúng.

Nghĩ tới đây, tên thanh niên áo hoa nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt lóe lên không chừng, thậm chí một luồng sát cơ trong con ngươi phóng ra.

- Ồ!?

Lâm Phong cau mày, trong lòng dâng lên lãnh ý, tên thanh niên này lại lộ ra sát cớ với hắn, muốn mạng của hắn.

Thế giới cá lớn nuốt cá bé này không có bất kỳ tấm lòng thương hại gì, muốn gϊếŧ người thì gϊếŧ người.

- Theo như lời ngươi nói, đệ tử Thanh Y môn mạnh hơn đệ tử Vân Hải tông rất nhiều, đúng không? Lâm Phong lạnh lùng nói.

- Tất nhiên, đệ tử Thanh Y môn ta, đám Vân Hải tông phế vật há có thể đánh đồng.

Lời lẽ của tên thanh niên áo hoa càng ngày càng cuồng vọng, muốn biểu hiện một phen trước mặt mỹ nhân.

- Ha ha, ta từng khiêu chiến qua một gã đệ tử nội môn của Vân Hải tông, thua rồi, theo như lời ngươi, tựa hồ là ngươi lợi hại hơn, như vậy, thử một lần xem.

Khóe miệng Lâm Phong mang theo nụ cười, dường như cả người lẫn vật đều vô hại.

- Ha hả, ngay cả phế vật nội môn Vân Hải tông cũng không thắng được, như thế nào có thể sánh cùng ta! Nhưng mà ngươi đã muốn nhìn một chút thì ta cho ngươi xem, thực lực của ngươi nát cỡ nào.

Thanh niên áo hoa không nghĩ tới Lâm Phong lại khiêu chiến gã, không khỏi mừng rỡ, đây là hắn muốn chết.

- Một phế vật như ngươi có tư cách gì mà bảo hộ mỹ nữ như vậy, ngươi chết rồi, ta sẽ thay ngươi chiếu cố nàng.

Thanh niên áo hoa thầm nghĩ trong lòng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, cổ tay lay động, buông thả kiếm khí, thanh niên áo hoa tự tin gϊếŧ tới Lâm Phong.

- Tu vi Linh Vũ cảnh tầng hai, vậy mà cũng muốn gϊếŧ ta.

Lâm Phong đạm mạc nói, tay phải giơ lên, vẽ một đường trong hư không, nhất thời, một kiếm cương hư vô phóng lên không trung, kiếm khí mãnh liệt cơ hồ đè sập cả người thanh niên áo hoa, sắc mặt gã cũng trở nên trắng bệch.

- Ngươi dùng kiếm, là vũ nhục kiếm!

Lâm Phong lạnh lùng nói, lúc này thân hình thanh niên áo hoa đã ngừng lại, trên cổ họng xuất hiện một vệt máu, mang theo thần sắc vô cùng sợ hãi, thân thể cứng đờ ngã xuống.

Mấy tên đồng bạn của thanh niên áo hoa đều biến sắc, một chiêu, một chiêu nhẹ nhàng đơn giản, đã gϊếŧ chết sư huynh của bọn họ.

Thật cường đại, chênh lệch, lớn đến mức không thể san bằng.

Thấy ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng nhìn mình, tất cả mọi người đều lộ vẻ sợ hãi.

- Gϊếŧ loại phế vật như các ngươi cũng phải cần dùng võ kỹ sao?

Khóe miệng Lâm Phong mang theo một tia lạnh lùng, phảng phất biến thành một người khác, yêu dị, băng lãnh.

- Nói cho ta biết, mục đích tới Vân Hải tông của các ngươi là gì?

- Vân Hải tông bị diệt, chúng ta muốn thử tìm thời vận, có thể tìm được một ít võ kỹ công pháp hay không! Hơn nữa không chỉ có chúng ta, còn có rất nhiều người khác, mục đích đều như vậy.

Một tên nam tử Thanh Y môn vội vàng trả lời.

- Sau khi những kẻ đó tiêu diệt xong Vân Hải tông cũng không cướp sạch Vân Hải tông sao? Lâm Phong hỏi.

- Sau khi bọn họ diệt Vân Hải tông xong thì canh giữ ba ngày, đúng là cướp sạch không còn, nhưng có lẽ sẽ còn một ít công pháp võ kỹ mà bọn họ không thuận mắt mà bỏ sót, nhưng đối với chúng ta thì hữu dụng, hơn nữa Người này xấu hổ nói, nhớ tới những lời mạnh miệng của thanh niên áo hoa, liền cảm thấy không còn mặt mũi gặp người.

- Hơn nữa cái gì?

- Hơn nữa, trong Phong Vân hạp cốc của Vân Hải tông có vô số thi thể, ở trên người những thi thể này, có lẽ có thể tìm tới không ít thứ hữu dụng.

- Rầm

Lâm Phong run rẩy mãnh liệt, thi thể? Bọn súc sinh này, những hài cốt còn chưa lạnh kia mà bọn chúng cũng không tha.

Một luồng kiếm khí cuồng bá đột ngột phóng lên trong không gian, vô cùng sắc bén.

Đám người Thanh Y môn đều khựng người, sắc mặt trắng bệch, kiếm khí thật cường đại, thanh niên này thật lợi hại.

- Tự phế tu vi, sau đó cút!

Lâm Phong lãnh lẽo nói, vốn hắn còn muốn bỏ qua cho những người này, nhưng nghe được bọn chúng ngay cả thi thể cũng có thể đánh chủ ý, hắn có gì mà nhân từ.

Những người này run lên mãnh liệt, da đầu cũng tê dại.

- Ta chỉ cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, không phế, gϊếŧ!

Chữ gϊếŧ vừa nói ra, gió rét cuộn trào, không gian cũng mang theo túc sát chi ý.

- Muốn ta tự phế tu vi, không bằng ngươi gϊếŧ ta đi.

- Vậy ta thành toàn cho ngươi.

Kiếm cương lóe lên, tên vừa nói chuyện vừa dứt lời liền trực tiếp bị gạt bỏ, để cho mấy người còn lại đều đờ đẫn.

- Ta phế! Mấy người còn lại đều cắn răng, chưởng lực ấn lên người mình, tự phế tu vi, thân thể bọn họ cũng vô lực xụi lơ trên mặt đất.

- Mộng Tình, chúng ta đi thôi!

Lâm Phong quay đầu nói với cô gái, Mộng Tình, là cái tên hắn tự đặt cho nàng, bởi vì nàng nói với hắn, ngay cả tên nàng cũng không có.

Về phần vì sao phải lấy cái tên này, tự nhiên là tình nhân trong mộng. Nữ nhân khuynh thế bực này, Lâm Phong thật sự không biết dùng từ nào khác để hình dung, chỉ có thể lấy hai chữ Mộng Tình làm tên.

Mộng Tình tự nhiên không biết được ý tứ của hai chữ này, trên thực tế cũng đúng như lời nàng đã nói, đối với thế giới bên ngoài này nàng chỉ là một tờ giấy trắng.

- Tại sao không gϊếŧ bọn chúng?

Mộng Tình đột nhiên quay đầu hỏi Lâm Phong, để Lâm Phong hơi híp lại, kinh ngạc nhìn Mộng Tình.

- Ánh mắt bọn chúng nhìn ta, làm cho ta cảm thấy chán ghét.

Mộng Tình tự mình nói tiếp, sau đó nàng vung tay lên, trên mặt nàng đã được che bằng một tầng lụa mỏng, đối với thế giới xa lạ bên ngoài nàng không biết gì, nhưng suy nghĩ thì vẫn còn, chỉ là lấy ánh mắt của nàng mà nhìn thế giới này.

- Ánh mắt ngươi nhìn ta sẽ không làm ta chán ghét, sau này, ta chỉ cho phép ngươi nhìn thôi.

Dường như Mộng Tình nghĩ tới điều gì, lại bổ sung thêm một câu, làm cho Lâm Phong ngạc nhiên một hồi.

Có lẽ Mộng Tình còn không hiểu được, một câu nói của nàng có thể làm cho bao nhiêu người si cuồng, dù là Lâm Phong cũng không cách nào tránh khỏi sinh ra một tia kiều diễm, lại còn một cảm giác ấm áp.

Lâm Phong nhìn Mộng Tình, là chân chính thưởng thức vẻ đẹp của nàng, trong suốt tinh khiết. Mộng Tình giống như là người trong bức họa, làm cho hắn căn bản không sinh ra bất kỳ ý niệm tà ác nào, vì vậy, ánh mắt của hắn sẽ không làm cho Mộng Tình cảm thấy chán ghét, ngược lại, loại ánh mắt trong suốt thưởng thức này, còn có thể làm cho người ta dễ dàng sinh ra cảm giác thân thiết.

Sáng sớm, cỏ cây còn mang theo sương đọng, sơn môn Vân Hải tông đã có người lui tới, hơn nữa đại đa số cũng hướng vào bên trong Vân Hải tông mà tới, rất ít kẻ rời đi.

Lúc này, một nhóm thanh niên nam nữ đi tới sơn môn Vân Hải tông, ngẩng đầu nhìn tông môn chói mắt khi xưa, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, không có nửa điểm tôn sùng.

- Sư muội, nơi này chính là Vân Hải tông rồi! Thiên Lang Vương thật là mạnh tay a, cư nhiên có thể diệt trừ Vân Hải tông trong một ngày! Oai của Thiên Lang trải rộng Tuyết Nguyệt, sau này không có kẻ nào dám khinh thị một Vương gia như lão rồi. Jơn nữa, ta còn nghe nói, Thần Tiễn đang còn chống đỡ ngoại địch tại Thành Đoạn Nhận, sau khi nghe được tin tức liền phun máu tươi, hôm nay lại mang trọng bệnh.

Trong đoàn người bên này, một tên thanh niên áo quần hoa lệ, mắt như quan ngọc nhìn về thiếu nữ bên cạnh, mỉm cười nói.

- Hơn nữa, hôm nay đã không có Vân Hải tông, Thanh Y môn chúng ta có thể phát triển nhanh hơn một chút, chí ít trong phạm vi chỗ này, không người nào dám đối kháng với chúng ta.

- Ừm, chỉ cần một ngày mà những đại tông môn kia không đến tiếp nhận Vân Hải tông, phạm vi xung quanh đây là thiên hạ của Thanh Y môn chúng ta.

Thiếu nữ cười nói: - Đệ tử Vân Hải tông năm sau không bằng năm trước, dù không bị Thiên Lang Vương tiêu diệt thì cũng sớm hay muộn sẽ bị kẻ khác tiêu diệt! Lấy thiên phú của sư huynh, e rằng cũng có thể bước vào hàng ngũ đệ tử hạch tâm của bọn họ, còn trong đám đệ tử ngoại môn thì càng không đáng nhắc tới, hơn nữa, hôm nay sư huynh mới mười bảy tuổi, tiền đồ vô lượng.

- Ha ha, thiên phú của đệ tử Thanh Y môn chúng ta, Vân Hải tông há có thể so sánh, bọn chúng bất quá chỉ ỷ vào một vài công pháp võ kỹ tốt mà thôi, một đám phế vật, nếu chúng ta mà có được nhưng võ kỹ công pháp kia, nhất định sẽ vượt qua bọn chúng rất nhiều.

Thanh niên áo hoa nghe được sư muội khích lệ thì đặc biệt đắc ý, không chút kiêng kỵ cười.

- Vậy sao?

Lúc này, một thanh âm đạm mạc truyền tới, đoàn người đảo mắt nhìn qua, sau đó liền thấy hai bóng người.

Nhưng mà ánh mắt bọn chúng trực tiếp bỏ qua một người trong đó, chỉ tập trung chăm chú vào một bóng trắng xinh đẹp kia.

Thật đẹp!

Chỉ tùy ý đứng đó, liền giống như thiên địa cũng vì nàng mà thất sắc, một bộ áo trắng, xinh đẹp, tinh khiết, không ăn nhân gian khói lửa, càng làm người ta rung động là, khuôn mặt kia đủ để điên đảo chúng sinh.

Thanh niên áo hoa cùng với nam theo gã đã ồ ồ thở dốc, ánh mắt không nháy một cái, nhìn chằm chằm vào mị ảnh khuynh thành kia.

- Thế gian lại có người xinh đẹp như thế.

Lâm Phong đứng một bên bị mọi người bỏ qua, không khỏi cười khổ lắc đầu.

Đúng như lời của cô gái này, đối với Hắc Phong Lĩnh thì nàng rõ ràng như lòng bàn tay, vậy mà có thể dẫn hắn ra ngoài. Điều càng làm cho Lâm Phong kinh ngạc chính là, trong quá trình hai người đi ra cũng không gặp một con yêu thú nào.

Lâm Phong cho là, Hắc Phong Lĩnh cũng không đáng sợ như lời đồn đãi, vẫn có quy luật mà theo, chỉ là cực ít người biết được mà thôi.

- Đương nhiên là, Vân Hải tông chỉ là một đám phế vật, nếu không, làm sao sẽ bị tiêu diệt.

Sư muội của tên thanh niên áo hoa thấy mọi người si ngốc nhìn cô gái khác, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi, nhất là cô gái kia còn xinh đẹp hơn nàng ta quá nhiều.

Đối với dung mạo của mình, nàng ta luôn luôn tự tin, nhưng giờ phút này, nàng ta lại có cảm giác tự ti mặc cảm, chênh lệch quá lớn.

- Nếu Vân Hải tông là một đám phế vật, vì sao năm đó, Thanh Y môn các ngươi ngay cả trăm dặm quanh Vân Hải tông cũng không dám mò tới gần, nhìn thấy đệ tử Vân Hải tông thì một mực cung kính.

Lâm Phong cười lạnh hỏi, Thanh Y môn chỉ là một tông môn nhỏ, nhưng thấy Vân Hải tông bị tiêu diệt thì miệng phun cuồng ngôn, trong mắt không người, tựa hồ quên mất lúc trước đã cúi đầu khúm núm như thế nào, đúng là một đám tiểu nhân.

- Đó là do Vân Hải tông có chút nội tình, trong tông môn có không ít công pháp võ kỹ tốt, mới có thể đắc ý kéo dài hơi tàn! Huống chi, Thanh Y môn ta luôn kiêu ngạo, khi nào lại một mực cung kính với đệ tử Vân Hải tông.

Lúc này, thanh niên áo hoa đã tỉnh lại từ trong thất thần, lạnh lùng ngó chừng Lâm Phong, trong ánh mắt mơ hồ không có thiện ý.

Lâm Phong là một kẻ ăn mặc đơn sơ, vậy mà có thể ở chung một chỗ với mỹ nhân như vậy, sao gã có thể không ghen tỵ cho được. Nữ nhân xinh đẹp như thế, hẳn là phải xứng đôi với thiếu môn chủ Thanh Y môn như gã mới đúng.

Nghĩ tới đây, tên thanh niên áo hoa nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt lóe lên không chừng, thậm chí một luồng sát cơ trong con ngươi phóng ra.

- Ồ!?

Lâm Phong cau mày, trong lòng dâng lên lãnh ý, tên thanh niên này lại lộ ra sát cớ với hắn, muốn mạng của hắn.

Thế giới cá lớn nuốt cá bé này không có bất kỳ tấm lòng thương hại gì, muốn gϊếŧ người thì gϊếŧ người.

- Theo như lời ngươi nói, đệ tử Thanh Y môn mạnh hơn đệ tử Vân Hải tông rất nhiều, đúng không? Lâm Phong lạnh lùng nói.

- Tất nhiên, đệ tử Thanh Y môn ta, đám Vân Hải tông phế vật há có thể đánh đồng.

Lời lẽ của tên thanh niên áo hoa càng ngày càng cuồng vọng, muốn biểu hiện một phen trước mặt mỹ nhân.

- Ha ha, ta từng khiêu chiến qua một gã đệ tử nội môn của Vân Hải tông, thua rồi, theo như lời ngươi, tựa hồ là ngươi lợi hại hơn, như vậy, thử một lần xem.

Khóe miệng Lâm Phong mang theo nụ cười, dường như cả người lẫn vật đều vô hại.

- Ha hả, ngay cả phế vật nội môn Vân Hải tông cũng không thắng được, như thế nào có thể sánh cùng ta! Nhưng mà ngươi đã muốn nhìn một chút thì ta cho ngươi xem, thực lực của ngươi nát cỡ nào.

Thanh niên áo hoa không nghĩ tới Lâm Phong lại khiêu chiến gã, không khỏi mừng rỡ, đây là hắn muốn chết.

- Một phế vật như ngươi có tư cách gì mà bảo hộ mỹ nữ như vậy, ngươi chết rồi, ta sẽ thay ngươi chiếu cố nàng.

Thanh niên áo hoa thầm nghĩ trong lòng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, cổ tay lay động, buông thả kiếm khí, thanh niên áo hoa tự tin gϊếŧ tới Lâm Phong.

- Tu vi Linh Vũ cảnh tầng hai, vậy mà cũng muốn gϊếŧ ta.

Lâm Phong đạm mạc nói, tay phải giơ lên, vẽ một đường trong hư không, nhất thời, một kiếm cương hư vô phóng lên không trung, kiếm khí mãnh liệt cơ hồ đè sập cả người thanh niên áo hoa, sắc mặt gã cũng trở nên trắng bệch.

- Ngươi dùng kiếm, là vũ nhục kiếm!

Lâm Phong lạnh lùng nói, lúc này thân hình thanh niên áo hoa đã ngừng lại, trên cổ họng xuất hiện một vệt máu, mang theo thần sắc vô cùng sợ hãi, thân thể cứng đờ ngã xuống.

Mấy tên đồng bạn của thanh niên áo hoa đều biến sắc, một chiêu, một chiêu nhẹ nhàng đơn giản, đã gϊếŧ chết sư huynh của bọn họ.

Thật cường đại, chênh lệch, lớn đến mức không thể san bằng.

Thấy ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng nhìn mình, tất cả mọi người đều lộ vẻ sợ hãi.

- Gϊếŧ loại phế vật như các ngươi cũng phải cần dùng võ kỹ sao?

Khóe miệng Lâm Phong mang theo một tia lạnh lùng, phảng phất biến thành một người khác, yêu dị, băng lãnh.

- Nói cho ta biết, mục đích tới Vân Hải tông của các ngươi là gì?

- Vân Hải tông bị diệt, chúng ta muốn thử tìm thời vận, có thể tìm được một ít võ kỹ công pháp hay không! Hơn nữa không chỉ có chúng ta, còn có rất nhiều người khác, mục đích đều như vậy.

Một tên nam tử Thanh Y môn vội vàng trả lời.

- Sau khi những kẻ đó tiêu diệt xong Vân Hải tông cũng không cướp sạch Vân Hải tông sao? Lâm Phong hỏi.

- Sau khi bọn họ diệt Vân Hải tông xong thì canh giữ ba ngày, đúng là cướp sạch không còn, nhưng có lẽ sẽ còn một ít công pháp võ kỹ mà bọn họ không thuận mắt mà bỏ sót, nhưng đối với chúng ta thì hữu dụng, hơn nữa Người này xấu hổ nói, nhớ tới những lời mạnh miệng của thanh niên áo hoa, liền cảm thấy không còn mặt mũi gặp người.

- Hơn nữa cái gì?

- Hơn nữa, trong Phong Vân hạp cốc của Vân Hải tông có vô số thi thể, ở trên người những thi thể này, có lẽ có thể tìm tới không ít thứ hữu dụng.

- Rầm

Lâm Phong run rẩy mãnh liệt, thi thể? Bọn súc sinh này, những hài cốt còn chưa lạnh kia mà bọn chúng cũng không tha.

Một luồng kiếm khí cuồng bá đột ngột phóng lên trong không gian, vô cùng sắc bén.

Đám người Thanh Y môn đều khựng người, sắc mặt trắng bệch, kiếm khí thật cường đại, thanh niên này thật lợi hại.

- Tự phế tu vi, sau đó cút!

Lâm Phong lãnh lẽo nói, vốn hắn còn muốn bỏ qua cho những người này, nhưng nghe được bọn chúng ngay cả thi thể cũng có thể đánh chủ ý, hắn có gì mà nhân từ.

Những người này run lên mãnh liệt, da đầu cũng tê dại.

- Ta chỉ cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, không phế, gϊếŧ!

Chữ gϊếŧ vừa nói ra, gió rét cuộn trào, không gian cũng mang theo túc sát chi ý.

- Muốn ta tự phế tu vi, không bằng ngươi gϊếŧ ta đi.

- Vậy ta thành toàn cho ngươi.

Kiếm cương lóe lên, tên vừa nói chuyện vừa dứt lời liền trực tiếp bị gạt bỏ, để cho mấy người còn lại đều đờ đẫn.

- Ta phế! Mấy người còn lại đều cắn răng, chưởng lực ấn lên người mình, tự phế tu vi, thân thể bọn họ cũng vô lực xụi lơ trên mặt đất.

- Mộng Tình, chúng ta đi thôi!

Lâm Phong quay đầu nói với cô gái, Mộng Tình, là cái tên hắn tự đặt cho nàng, bởi vì nàng nói với hắn, ngay cả tên nàng cũng không có.

Về phần vì sao phải lấy cái tên này, tự nhiên là tình nhân trong mộng. Nữ nhân khuynh thế bực này, Lâm Phong thật sự không biết dùng từ nào khác để hình dung, chỉ có thể lấy hai chữ Mộng Tình làm tên.

Mộng Tình tự nhiên không biết được ý tứ của hai chữ này, trên thực tế cũng đúng như lời nàng đã nói, đối với thế giới bên ngoài này nàng chỉ là một tờ giấy trắng.

- Tại sao không gϊếŧ bọn chúng?

Mộng Tình đột nhiên quay đầu hỏi Lâm Phong, để Lâm Phong hơi híp lại, kinh ngạc nhìn Mộng Tình.

- Ánh mắt bọn chúng nhìn ta, làm cho ta cảm thấy chán ghét.

Mộng Tình tự mình nói tiếp, sau đó nàng vung tay lên, trên mặt nàng đã được che bằng một tầng lụa mỏng, đối với thế giới xa lạ bên ngoài nàng không biết gì, nhưng suy nghĩ thì vẫn còn, chỉ là lấy ánh mắt của nàng mà nhìn thế giới này.

- Ánh mắt ngươi nhìn ta sẽ không làm ta chán ghét, sau này, ta chỉ cho phép ngươi nhìn thôi.

Dường như Mộng Tình nghĩ tới điều gì, lại bổ sung thêm một câu, làm cho Lâm Phong ngạc nhiên một hồi.

Có lẽ Mộng Tình còn không hiểu được, một câu nói của nàng có thể làm cho bao nhiêu người si cuồng, dù là Lâm Phong cũng không cách nào tránh khỏi sinh ra một tia kiều diễm, lại còn một cảm giác ấm áp.

Lâm Phong nhìn Mộng Tình, là chân chính thưởng thức vẻ đẹp của nàng, trong suốt tinh khiết. Mộng Tình giống như là người trong bức họa, làm cho hắn căn bản không sinh ra bất kỳ ý niệm tà ác nào, vì vậy, ánh mắt của hắn sẽ không làm cho Mộng Tình cảm thấy chán ghét, ngược lại, loại ánh mắt trong suốt thưởng thức này, còn có thể làm cho người ta dễ dàng sinh ra cảm giác thân thiết.