Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 108: Rốt cuộc ngươi muốn ôm bao lâu?

Rốt cuộc ngươi còn muốn ôm bao lâu?

Edit: Yunchan

***

Giang Tĩnh Dạ vừa thốt ra câu kia xong, ba ánh mắt đều đồng loạt phóng lên mặt Mộ Thập Tam.

Đương nhiên, ba người này đều ôm ấp suy nghĩ riêng.

Giang Tĩnh Dạ rất sợ Mộ Thập Tam lắc đầu, nói không thể.

Lạc Vân Khanh ở phe trung lập, nhưng hắn phát hiện ánh mắt Giang Tĩnh Dạ nhìn về phía Mộ Thập Tam đầy nhu hòa không muốn rời xa, khác hoàn toàn khi nhìn những người khác. Như vậy nếu bốn người đi chung, chưa hẳn là không tốt, thế là hắn lập tức nuốt câu "Chuyện nội bộ của môn phái Cửu Huyền, cô nương không tiện tham dự" vào.

Hàn Ngâm thì trái ngược hẳn với hai người họ, trong lòng cô có một giọng nói đang réo lên ầm ĩ: Đuổi đi! Đuổi đi đi!

Hiển nhiên, cô làm thế là lo trước tính sau thôi, cô sẽ không thừa nhận Giang Tĩnh Dạ gây cho cô cảm giác nguy hiểm đâu! Mặc dù người ta quen Mộ Thập Tam sớm hơn cô, dung mạo dáng dấp cũng đẹp hơn cô, tu vi còn cao hơn cô...

Hự, không ổn! Dừng ngay dừng ngay, sao càng nghĩ càng tự ti vậy hả?

Như vậy không được!

Cô phải tự tin nói với lòng, dù có cộng hết điểm mạnh của Giang Tĩnh Dạ lại cũng thua xa sở trường hạng nhất của cô, đó chính là —-

Đủ vô sỉ!

Hàn Ngâm chà chà bùn dưới chân, nói tóm lại sư thúc đâu có chủ, cô không ngại mặt dầy lừa gạt dụ dỗ, đương nhiên, nếu có thể đạp ngã, đánh ngất, rồi tha đi là hay nhất!

Mộ Thập Tam không biết Hàn Ngâm đang nghĩ đến chuyện đánh ngất hắn rồi tha đi, nhưng thấy cô cụp mắt suy nghĩ, bên môi cong lên nụ cười như có như không, còn toát lên chút giảo hoạt, thì biết tỏng cô đang nghĩ tới chuyện xấu. Hắn nhìn cô một lát rồi mới chậm rãi nói: "Diệp gia đã mất từ lâu, ta và cô đều là người tu tiên, không cần nhắc lại danh phận chủ tớ trước đây nữa, cô nên quay về sư môn của mình đi."

Vành mắt Giang Tĩnh Dạ lập tức đỏ lên: "Công tử đừng đuổi ta đi, ta đã thề phải điều tra ra chân tướng, báo thù cho Diệp gia và cha mẹ ta."

"Không cần." Mộ Thập Tam đứng dậy, phủi nhẹ y phục: "Thù của Diệp gia, ta đã báo."

Lời này vừa nói ra, có hai người giật mình kinh ngạc.

Hàn Ngâm mừng thầm cực không phúc hậu, hóa ra hắn chưa nói với Giang Tĩnh Dạ, cô là người ngoài cuộc mà lại biết trước đó nhé.

Giang Tĩnh Dạ giật mình: "Đã báo thù? Vậy Diệp gia là do người hãm hại chứ không phải trời phạt?

"Không sai."

"Hung thủ là ai?"

Mộ Thập Tam rõ ràng không muốn nói: "Chuyện này cô không cần biết."

Giang Tĩnh Dạ vẫn chưa từ bỏ: "Thế thì tại sao người đó phải hại cả nhà Diệp gia?"

Vấn đề này, chính bản thân hắn còn đang suy đoán, làm sao có thể nói đáp án?

Mộ Thập Tam lắc đầu: "Đừng hỏi nữa, cô đi đi."

Giang Tĩnh Dạ thoáng chần chờ, nhưng vẫn quyết tâm nói: "Ta không đi."

Hầy! Điều này quả là khiến Hàn Ngâm rầu thúi ruột, vì cô nhớ lần trước Tần Vô Ưu bái sư Cửu Huyền cũng cố chấp y như vậy!

Mộ Thập Tam cười khẽ: "Bọn ta đi thanh lý môn hộ, một đệ tử của Tru Yêu môn như cô đi theo làm gì?"

Phản ứng của Giang Tĩnh Dạ cũng chẳng chậm chút nào, cô đáp ngay: "Các người thanh lý môn hộ của các người, ta đi báo thù của ta! Tô Tinh Trầm suýt chút nữa hại chết ta, món nợ này tất nhiên phải tìm hắn tính toán."

Thế đấy!

Đường không phải do hắn mở, hắn cũng chẳng buồn quan tâm ai muốn đi đâu.

Mộ Thập Tam nhướng mày, không nói gì, run tay thả Xích Ly ra.

Hàn Ngâm thấy sắp đi, bèn vội vã gọi Thổ Linh trư về, rồi lặng lẽ thu linh thú Hải Trãi có thể đằng vân vào trong trận đồ thất tình lục dục, nhân tiện nhìn thoáng qua, thấy Tích Tích đang chơi với huyễn linh trong đó rất vui vẻ, nên không quản Tích Tích nữa mà thu trận đồ vào, sau đó di di chân tới gần Xích Ly.

Nào ngờ mới di được nửa chừng, Lạc Vân Khanh đã gọi giật cô lại: "Ta ngự kiếm đưa muội đi."

Sư huynh thật tốt bụng!

Nhưng mà...

Hàn Ngâm đang khóc không ra nước mắt thì chợt thấy cổ áo bị người ta xách lên, ngay sau đó cô bị ném lên lưng Xích Ly, bên tai vang lên tiếng Mộ Thập Tam nói với sư huynh mình: "Ngự kiếm mang theo người khá hao tổn linh khí, để ta đưa cô ấy đi thì tốt hơn."

Giọng vừa lắng xuống, Xích Ly đã bay vυ't lên.

Bị bất ngờ, cơ thể Hàn Ngâm chợt trượt nhanh xuống, nếu cô không phản ứng thần tốc, bất chấp hoảng hốt ôm chầm bắp đùi của Xích Ly, thì suýt chút nữa đã té rớt xuống đất, cuối cùng phải để Mộ Thập Tam xách cô về, còn mắng cô một câu chẳng chút nể nang: "Ngốc!"

Trong khi đó Lạc Vân Khanh lại mở mắt trừng trừng nhìn Xích Ly hóa thành một tia sáng đỏ ở chân trời, chẳng mấy chốc đã khuất dạng.

Mộ Thập Tam...

Lòng Lạc Vân Khanh chùng xuống, càng ngày hắn càng không hiểu được vị sư thúc thâm tàng bất lộ này.

Sau khi Xích Ly bay lên không thì vừa nhanh vừa vững, còn êm hơn cả phi kiếm, nhưng Hàn Ngâm vẫn ôm chặt Mộ Thập Tam như bạch tuộc tám chân, dán thật sát lên người hắn.

Mộ Thập Tam rũ mắt nhìn cô chằm chằm: "Rốt cuộc ngươi còn muốn ôm bao lâu?"

Hàn Ngâm mặt dầy đáp lại một câu: "Cao quá ta sợ."

"Sợ..." Mộ Thập Tam đen mặt, cũng chẳng phải hắn mới mang cô cưỡi Ly lần đầu, sao đợt trước không biết cô có tật xấu này chứ? Chẳng qua... thôi, cứ tùy cô đi...

Hàn Ngâm thấy hắn không xách mình ra, lại được đằng chân lân đằng đầu chui vào trong lòng hắn, sau đó! Sau đó cũng chỉ đến mức này thôi, mặc dù lang thang phố chợ nhiều năm, nhưng có một số việc cô vẫn còn lơ ngơ, hơn nữa ở tuổi cô thích một ai, bình thường đều rất đơn thuần, không pha lẫn tạp chất. Cô chỉ cảm thấy ở cùng với Mộ Thập Tam rất vui, không tự chủ được muốn dựa sát vào hắn, cũng như thu gom vàng bạc tài bảo vậy, cô cho rằng thứ mình thích và muốn có, phải nắm chặt trong tay mới không dễ bị người ta cướp mất.

Chẳng qua, dù giờ khắc này đã nắm chặt Mộ Thập Tam trong lòng bàn tay, nhưng tâm trạng cô vẫn có chút phiền muộn, vì ngay thời khắc bay lên, mắt cô đã vô tình chạm phải ánh mắt của Lạc Vân Khanh, thấy rõ vẻ không đồng tình trong mắt hắn. Thế nên trái tim vốn đang nhảy nhót bỗng trĩu nặng, thầm xin lỗi trong lòng: Lạc sư huynh, xin lỗi.

Biết hắn vì muốn tốt cho mình, nhưng suy cho cùng thế nào mới là tốt nhất thì chỉ có lòng cô hiểu rõ. Nếu cô đã hạ quyết tâm thì không muốn do dự nữa, như Mộ Thập Tam từng nói, sống chính là cảm thụ quá trình sống, gặp được những thứ tốt đẹp, mà tu tiên, là để có thể hưởng thụ chúng dài lâu hơn, để cho cô có những hồi ức mà khi nhớ lại sẽ vui mừng hoặc rơi lệ, thấy đời này đã sống không uổng phí.

Cô thích Mộ Thập Tam, cho dù kết quả của thứ tình cảm này ra sao, thì cô cũng trân trọng từng hồi ức mà cô có chung với hắn.

Phiền muộn của Hàn Ngâm thông thường chỉ thoáng qua trong chớp mắt, khi đã kiên tâm thì sẽ dần tốt hơn. Thế là bất tri bất giác cô đã ngẩng đầu lên từ trong lòng Mộ Thập Tam, nhìn lên bầu trời đêm bát ngát trên đầu, tưởng như rất gần, chỉ cần vươn tay ra là có thể hái xuống một ngôi sao lấp lánh.

Trong mắt cô ánh lên ý cười, ánh sao phản chiếu vào trong, đẹp đẽ rạng ngời, tôn lên vẻ mặt sung sướиɠ mà lại đơn thuần của cô lúc này, càng làm cho người nhìn khó lòng dời mắt.

Mộ Thập Tam chợt thấy lòng rung động, vội vã bình ổn tâm tình, cố dứt mắt đi, hừ nhẹ: "Ngươi ngồi ngược như vậy không thấy chóng mặt sao?"

Xích Ly bay cực nhanh, đã bỏ lại Lạc Vân Khanh và Giang Tĩnh Dạ chẳng biết bao xa, Hàn Ngâm cũng thấy mây và sao lùi vùn vụt ra sau với tốc độ chóng mặt, do đó chôn mặt vào trong ngực hắn, nói: "Hình như có hơi hơi."

"Vậy ngươi ngồi đàng hoàng lại cho ta." Lần này, Mộ Thập Tam gỡ cánh tay đang ôm chặt mình ra mà chẳng khách sáo chút nào, rồi xách cổ áo xoay người cô lại.

Xì, cô có phải Nha Nha đâu, cứ hở ra là xách tới xách lui bừa bãi.

Hàn Ngâm vừa rủa thầm, vừa chỉnh lại một thế ngồi tương đối thoải mái, sau đó dựa lưng ra sau một cách hết sức tự nhiên.

Thân thể Mộ Thập Tam cứng đờ, giọng cũng trầm xuống: "Không có xương sao?"

Hàn Ngâm trả lời rất chi lưu manh: "Mệt quá đi, cho ta mượn dựa một chút có sao đâu."

Lưu manh thì lưu manh, bây giờ cô chẳng còn tâm tư gì nữa, mà là mệt thật, chỉ nội trong thời gian ngắn mà cô vừa phải chạy bán mạng, vừa bị trọng thương, ngay sau đó còn phải xông phá hai cửa ải tu tiên, lại bị Nghiêm Tử Ngọc chỉnh cho một bài, thể xác lẫn tinh thần đều rã rời. Lúc này tựa trên người Mộ Thập Tam, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn, chẳng những an tâm hơn, mà cơn mệt mỏi cũng trỗi dậy không cầm được, khiến mí mắt cô dần sụp xuống.

Mộ Thập Tam thấy cô như vậy cũng hết cách, đành phải để cho cô dựa vào, không ngờ trong lúc nhập nhèm mơ ngủ, cô bỗng nhiên mơ mơ màng màng hỏi một câu: "Mộ Thập Tam, tại sao ngài họ Mộ mà không phải họ Diệp?"

Được lắm, tới sư thúc cũng không thèm gọi nữa!

Ngay khoảnh khắc nghe cô hỏi câu này, Mộ Thập Tam chợt ngẩn ra, sau đó ánh mắt hắn trở nên sâu hút, trầm ngâm một hồi mới nói: "Ta vốn cũng không phải là người của Diệp gia, đương nhiên không lấy họ Diệp."

Nói xong, nhưng lại chẳng nhận được lời hồi đáp nào, hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy hơn nửa người Hàn Ngâm đã ngã vào lòng mình, ngủ ngon lành, làm hắn lại ngây ra lần nữa, sau đó lắc đầu, bên môi nở ra một nụ cười nhàn nhạt.

~ Hết chương 108 ~

JQ văng tung tóe rồi bà con ơi (๑>؂