Thư phòng
Nam Cung Diệp đi tới giá sách, bên trên có đủ các thể loại, thi từ ca phú, địa lý tự nhiên, kỳ môn độn giáp. Trong đó có một cuốn binh pháp, không dày, cũng không quá lý thú. Nhưng lại đặc biệt với Nam Cung Diệp, lần đầu tiên, hắn thấy một nữ tử đọc binh pháp lại chăm chú đến thế. Ghế đá sân viện, nàng ngồi đó, một thân bạch y, vừa đọc sách vừa uống trà, vô cùng nhàn nhã, xung quanh cây cỏ thưa thớt nhưng chỉ cần có nàng sẽ tràn đầy sức sống. Nam Cung Diệp kéo cuốn sách ra, bên trong có một khe nhỏ, để một chiếc hộp dài khoảng ba gang. Chiếc hộp được làm từ gỗ trầm hương thượng đẳng, chạm khắc hoa mai nổi sống động. Bên trong, một bức tranh được cuộn lại, Nam Cung Diệp thận trọng trải lên bàn.
Trong tranh, một nữ tử đang ngồi uống trà, bạch y phiêu dật nhẹ nhàng như mây. Nữ tử có khuôn mặt tuyệt sắc, đôi mắt sáng long lanh, vừa có sự dịu dàng, lại nhiều hơn là thấu hiểu. Ánh hoàng hôn chiếu tỏa làm cho sắc mặt nữ tử hơi hồng, vài lọn tóc trên trán rủ xuống tùy ý để gió thổi bay. Bên cạnh là một bàn trà, bạch y nữ tử ngồi đó, thoải mái lạ thường. Phía sau có một giá để vũ khí, tưởng chừng như không ăn nhập gì nhưng lại cùng đuôi mày anh khí, bộ dáng hào sảng của nàng phi thường hòa hợp. Vừa có sự dịu dàng mềm mại, vừa có sự cứng rắn nhiệt huyết. Đây là bức tranh đẹp nhất Nam Cung Diệp từng thấy, ngắm nghía một hồi, cánh môi tự động nhấc lên một nụ cười. Trong tranh chính là hình ảnh Doanh Mai ngồi ở sân tập. Hôm đó, sau khi trở về hắn đã vẽ bức tranh này, lại cất giữ như trân bảo.
Nam Cung Diệp tới Lạc Hà các thì thấy Doanh Mai đang uống thuốc, nghĩ đến thân thể gầy yếu đó vẫn luôn phải cố gắng chống đỡ, trong lòng một trận quặn đau. Hắn đến bên cạnh, đưa cho nàng một miếng mứt hoa quả.
- Mai nhi, tối nay ta đưa nàng đi gặp Tô Khải, hôm khác sẽ lẻn vào phủ Tứ hoàng tử, thế nào?
- Thất gia tin tưởng năng lực của ta?
Nàng liếc nhìn hắn, giọng nói cũng mềm nhẹ như thường nhưng sao hắn nghe ra mấy phần xa cách?
- Ta nên tin tưởng nàng nhiều hơn mới phải. Nàng học từ bao giờ?
- Năm ta bốn tuổi, nhận một sư phụ, ông truyền dạy cho ta ba năm, sau bị kẻ khác hãm hại, ta may mắn trốn thoát. Có điều, khi đó võ công kém cỏi, để tránh kẻ thù truy đuổi, ta không dám bại lộ thân phận. Sau này, võ công tiến bộ rồi, ta cũng không tìm thấy kẻ thù năm xưa nữa.
Nàng nói nghe thì rất đơn giản, nhưng thực chất khó khăn vô cùng. Ngày đó, khi sư phụ mất, nàng cũng phải giả chết, thiêu cháy một căn nhà, lại sắp đặt một xác bé gái ở đó. Nhưng đối phương cũng là một tay lừa đảo lão luyện, vẫn không tin nàng đã chết, luôn phái người truy sát. Chính lần chạy trốn đó, nàng gặp Đường Thái, khâm phục khi thấy hắn dùng ám khí gϊếŧ chúng. Một hồi vòng vèo, cuối cùng cũng lừa được hắn dạy tuyệt kỹ cho nàng, tuy vậy, thân phận vẫn không thể bại lộ. Sau này, khi nàng là tam sát thủ, phát lệnh tìm kiếm kẻ thù trước kia, hắn lại là một mực ẩn nấp kỹ lưỡng, tìm thế nào cũng không thấy.
Nam Cung Diệp đi đến bên cạnh, vươn tay định vuốt tóc, bị nàng tránh đi, bàn tay để giữa không trung, cũng không xấu hổ mà thu lại.
- Không sao, bây giờ ta giúp nàng tìm.
- Nhiều năm trôi qua, có lẽ hắn cũng không còn trên đời nữa rồi.
Doanh Mai lắc đầu, vừa định nói đến chính sự liền thấy Thanh nhi bưng đồ ăn tới, trong lòng ảo não không thôi, thật đạm bạc a, nàng muốn ăn gà nướng, gà nướng của nàng. Thanh nhi một thân xanh nhạt tiến vào, nhìn thấy Nam Cung Diệp thì có chút ngạc nhiên, cất tiếng hỏi:
- Vương gia có muốn dùng bữa luôn không ạ?
Nam Cung Diệp gật đầu, vì thế Thanh nhi thu dọn chén thuốc vừa uống của Doanh Mai rồi lui ra, lát sau lại mang một phần đồ ăn tới. Doanh Mai và Nam cung Diệp ăn một bữa cùng nhau, tiếp tục trong im lặng.
Sau khi ăn xong, Thanh nhi đến thu dọn. Doanh Mai ngồi một bên chăm chú pha trà, Nam Cung Diệp im lặng thưởng thức. Vương phi của hắn thật biết hưởng thụ, đồ dùng nào cũng là thượng hạng trong thượng hạng, nhiều đồ là được đặt sẵn, ví dụ như trà này, loại đặc biệt của Mộ Dung gia, trong vương phủ của hắn cũng không có đâu.
- Mai nhi, hôm sau chuyển cho ta ít trà này, được không?
Khuôn mặt hắn nghiêng một góc 40 độ, khóe môi hơi nhấc, ánh mắt tình ý. Thanh nhi đang dọn đồ một bên bỗng ngẩng đầu lên:
- Vương gia, ngài muốn uống trà thì phải trả tiền đó, ta sẽ để lại nửa giá cho ngài.
Nam Cung Diệp thật ngoài ý muốn, chủ tớ hai người giống nhau không sai chút nào, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt nhìn Doanh Mai. Doanh Mai rất vô tội nhún vai:
- Hết cách, tài sản của ta đều giao cho nàng ấy cả rồi.-
Hướng Thanh nhi trừng mắt.- Còn không mau ra ngoài.
Thanh nhi xụ mặt, nhanh chóng thu dọn rồi đi ra. Trong phòng chỉ còn Nam Cung Diệp cùng Doanh Mai, mùi đàn hương, mùi thảo mộc cùng mùi trà xuân xanh thoang thoảng hòa quyện vào nhau, thư thái dễ chịu.
- Mai nhi, nửa chiếc vòng đó....
- Đồ vật của Thất gia ngài cứ giữ, không cần phải nói với ta.
Không để hắn nói hết, nàng đã mạnh mẽ ngăn chặn, thái độ xa cách rõ ràng. Nam Cung Diệp tiến tới, ôm nàng vào lòng, mùi đàn hương cứ thế xông vào mũi, Doanh Mai nhanh nhẹn tránh thoát. Nam Cung Diệp nhướn mày ngạc nhiên, đây không phải cước bộ thối lui hôm trước hắn chỉ cho Hắc Ảnh sao? Không ngờ nàng nhìn xem một lần liền thực hiện được. Nam Cung Diệp không từ bỏ, tiến tới sát khuôn mặt nàng, hơi thở trầm thấp phả bên tai:
- Mai nhi, nàng ghen tị ư?
- Thất gia đừng đùa như vậy.
Nam Cung Diệp tiếp tục tiến tới ôm nàng, lần này nàng không thoát được, hơi thở tử đàn tràn ngập, kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng lỗ chân lông mẫn cảm.
- Thực ra nửa chiếc vòng đó là của mẫu phi ta.
- Vậy sao?
Nam Cung Diệp nhướn mày, chỉ thế thôi? Nàng ngoại trừ lúc đầu ngạc nhiên ra lại không có biểu hiện gì khác, nhanh chóng trấn tĩnh, bộ dáng lạnh nhạt như không liên quan gật đầu, không phải nàng nên thấy vui vẻ à? Hắn nói sai cái gì rồi sao? Thật là khó hiểu.
- Mai nhi, nàng sao thế?
- Ta vẫn khỏe.
Doanh Mai vẫn một bộ dáng lạnh nhạt, Nam Cung Diệp ngoài ý muốn, nàng rõ ràng biết hắn nói không phải ý đó. Làm sao vậy a. Thật không thể hiểu nổi. Nam Cung Diệp tựa người vào thành ghế, lại điều chỉnh một chút tư thế cho nàng thật thoải mái trong lòng hắn.
- Mai nhi có muốn nghe chuyện xưa không?
Doanh Mai liếc đôi mắt tò mò nhìn hắn, trông giống hệt con mèo nhỏ phát hiện được đồ vật mới. Nam Cung Diệp thở dài, ít ra nàng cũng không còn lạnh nhạt nữa.
- Mẫu phi ta là nhi nữ của một quan viên nhỏ, vào cung nhiều năm mới được phụ hoàng sủng ái, lần đó may mắn mang thai được nâng lên làm Tiệp Dư. Nhưng bé trai đó vừa ra đời liền bỏ mình, Mẫu phi sức khỏe cũng không tốt. Hai năm sau mới được sủng ái lần nữa, sinh ra ta, được hoàng thượng ban danh hào Lan Chiêu Nghi. Có điều, Mẫu phi số phận vô cùng khổ sở, sức khỏe ngày một suy giảm, năm ta bốn tuổi liền không trụ nổi nữa, nửa chiếc vòng phỉ thúy đó là Mẫu phi để lại, ta vẫn luôn giữ bên người.
Nam Cung Diệp nói giọng đều đều nhàn nhạt, nhưng Doanh Mai vẫn nghe ra vài phần đau thương tiếc nuối, nàng vòng tay, ôm chặt lấy hắn. Trong lòng loạn thành một mớ, rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu, giọng nói mềm nhẹ bất giác thốt ra:
- Đều qua rồi, hiện giờ bên cạnh chàng có ta.
Kỳ thực Doanh Mai rất mâu thuẫn, một mặt muốn tiếp nhận hắn, một mặt sợ khi nàng ra đi sẽ đem đến đau khổ cho hắn. Nam Cung Diệp vuốt mái tóc buông xõa của Doanh Mai, mềm mượt như nước cảm giác yêu thích không nỡ buông tay. Đôi mắt hắn đối diện với nàng, dù đã nhìn nhiều lần, nhưng hắn vẫn muốn nhìn nhiều hơn, sâu hơn.
- Mai nhi, nàng đừng rời bỏ ta, có được không?
Doanh Mai không dám đối diện với đôi mắt đầy tình ý mong chờ đó, trong lòng không nhịn được run lên, quặn đau, muốn trốn tránh nhưng lại bị hắn ôm chặt, buộc phải đối diện.
- Được không?
Giọng nói Nam Cung Diệp run rẩy như có ma lực dụ dỗ bên tai.
- Được.
Doanh Mai cương quyết rồi nhanh chóng cụp mắt, trầm ngâm một lúc lâu mới nói:
- Mẫu tộc chàng bị Lệ Phi hãm hại từng người một, cái chết của Lan Chiêu Nghi cùng đứa trẻ đó, Lệ phi cũng không thoát khỏi liên quan đi?
Nam Cung Diệp hài lòng gật đầu, chỉ mất một lúc nàng đã nhìn rõ vấn đề rồi, vương phi của hắn quả là thông tuệ sáng suốt.
- Đúng vậy, khi đó ta còn bé, không thể làm được gì, có điều, cái chết của Lệ phi vài năm sau chính là do ta gây nên. Sau chuyện đó, ta xin ra chiến trường, phụ hoàng hẳn là biết được mới đồng ý.
Doanh Mai bất khả tư nghị nhìn hắn. Lệ phi chính là mẫu phi thái tử. Chả trách hắn và thái tử luôn đối đầu nhau, thù hằn sâu như thế cơ mà. Mẫu thân nhà ngươi gϊếŧ đại ca ta, gϊếŧ mẫu phi ta, còn hãm hại toàn bộ người nhà ta, ta chỉ đổi lại mạng của một mình mẫu thân nhà ngươi mà thôi. Có điều, nhớ lại lần gặp mặt trước giữa hắn và thái tử, Doanh Mai thấy có gì đó không đúng, rõ ràng luôn đối chọi, thù địch nhau nhưng dường như lại rất hiểu nhau. Đúng là có thể vì nhiều năm ngấm ngầm tranh đấu nên mới vậy, nhưng mà, nàng vẫn thấy rất rối rắm.
- Quan hệ giữa chàng và thái tử chính xác là gì?
Nam Cung Diệp nhướn mày nhìn, không nghĩ nàng nhạy cảm đến thế:
- Nàng trông thấy thế nào thì chính là như vậy. Mai nhi, nàng lại ghen tị rồi.
Doanh Mai giật giật khóe môi, ghen tị em gái ngươi ấy. Đôi mắt nàng đảo qua một vòng
giảo hoạt, rướn người lên, để khuôn mặt mình tiến gần cổ hắn, không thể không nói, Nam Cung Diệp dù mấy năm ở chiến trường, nhưng sau này bảo dưỡng rất tốt, làn da hắn còn mịn màng hơn của nàng nữa. Doanh Mai ghé sát, để hơi thở tùy ý nhiễu loạn trên cổ hắn, giọng nói mềm nhẹ như nước:
- Thất gia, đúng là ta ghen tị đấy, chàng sẽ trách phạt ta sao?
Nam Cung Diệp thật không thể lơ là sự quấy rối đó, con mèo nhỏ của hắn vô cùng đáng yêu, khiến trái tim hắn đập rộn ràng mãi không thôi. Vòng tay ôm nàng càng chặt hơn, giọng nói khàn khàn:
- Đúng là phải trừng phạt.
Vừa nói, hắn vừa cúi đầu xuống thấp hơn, đến khi chỉ cách khuôn mặt nàng vài phân, Doanh Mai lại nhanh chóng thối lui, thoát khỏi vòng tay hắn, yên vị ngồi một góc phía bên, phát ra tiếng cười thanh thúy đầy thoải mái. Nam Cung Diệp nhìn vòng tay trống không cảm thấy rất mất mát trong lòng. Hắn dạy nàng cận chiến là đúng hay sai đây?