Tuyệt Thế Kiếm Thần

Chương 155: Cách Của Lâm Thần

Nói cách khác, Lâm Thần chỉ cần chặt đứt liên hệ giữa con rối và Hỏa Phượng Song Đồng to lớn trong đầu với thân thể nó, con rối này sẽ dừng lại, Lâm Thần cũng có thể lấy Hỏa Phượng Song Đồng bên trong đi.

Nhưng nếu là những võ giả khác, mặc dù biết điều này, muốn mang Hỏa Phượng Song Đồng to lớn trong đầu con rối ra, chặt đứt liên hệ với thân thể nó cũng rất khó làm được.

Nên biết đầu của con rối cứng hơn nhiều so với những vị trí khác trên thân thể nó!

Mà Lâm Thần nếu như cố gắng phá hủy tầng ngoài của đầu con rối, hắn cũng khó làm được, tiếp tục như vậy, đừng nói chặt đứt liên hệ giữa thân thể với Hỏa Phượng Song Đồng, chỉ cần gϊếŧ người rối này thôi, đã là vô cùng khó.

Nhưng Lâm Thần nắm giữ linh hồn lực! Từ lúc linh hồn lực của Lâm Thần và Mặc Liên Sơn Mạch dung hợp trong Hắc Vụ thần bí, linh hồn của hắn càng lớn mạnh, có thể mở rộng phạm vi đến ngàn mét, toàn bộ ngưng tụ một chỗ, có thể biến ảo ra giống như đồ vật.

Vì thế, chỉ cần Lâm Thần vận dụng linh hồn lực tụ lại một chỗ, biến ảo ra một thanh đao nhỏ, có thể chặt đứt Hỏa Phượng Song Đồng bên trong đầu con rối thần không biết quỷ không hay, cắt đứt liên hệ với thân thể, sau đó, Lâm Thần dùng linh hồn lực bao lấy Hỏa Phượng Song Đồng to lớn, thu vào bên trong nhẫn trữ vật của mình.

Không có sơ hở nào!

- Nhưng mà, nếu ta cứ đứng ở đây, không làm bất cứ hành động gì, sẽ khiến đám người trung niên thô lỗ nghi ngờ…

Khóe miệng Lâm Thần lộ ra nét cười nhạt, người hắn hơi động, bỗng nhiên giống như hóa thành chim ưng, bay thẳng tới chỗ con rối, hắn giơ trường côn màu đen trong tay lên thật cao, tuôn ra sức mạnh điên cuồng, nhắm ngay mắt con rối, đâm mạnh xuống…

Cũng trong lúc đó, linh hồn lực của Lâm Thần dưới sự khống chế của hắn, toàn bộ tụ vào trong đầu của con rối người, linh hồn lực khổng lồ tụ lại một chỗ, bỗng nhiên hình thành một luồng sương mù mỏng manh, sương mù này nhanh chóng vặn vẹo, tạo thành một thanh kiếm nhỏ vô cùng sắc bén…

Ầm ầm ầm ầm ầm ầm!

Người rối như là cảm giác được uy hϊếp, bỗng giờ hai cánh tay lên, chắn ngay trước đầu nó, che chặt hai mắt. Cùng lúc hai tay con rối xuất hiện, Lâm Thần và sáu người cùng tấn công, đánh liên tục vào cánh tay con rối, nhất thời, truyền ra một đám âm thanh ầm ầm.

Âm thanh lớn, vang vọng trong đường hầm, khiến tai mọi người đều nghe thấy tiếng nặng nề.

Lâm Thần, người trung niên thô lỗ, thiếu nữ xinh đẹp và ba người võ giả kia, sắc mặt hơi biến đổi, cùng bay ngược người ra sau, người trung niên thô lỗ lui liên tục mấy bước, mới dừng lại.

Thiếu nữ xinh đẹp cũng giống như thế, sắc mặt mặt nàng trở nên tái nhợt. Ba người võ giả kia, tu vi bọn họ hơi thấp, thực lực không đủ, sau khi chịu đòn của con rối, lực phản mạnh mẽ, trực tiếp đánh bay thân thể ba người, đập vào vách động, khiến vách động kêu vang ầm ầm, ba người đều phun ra ngụm máu tươi, ngã xuống đất đau đớn khó chịu.

Còn Lâm Thần…

Cả người Lâm Thần cũng bị đánh bay, tu vi của hắn chỉ là Thiên Cương sơ kỳ, nhưng không giống ba người võ giả bị đánh bay thẳng vào vách động, ngay khi người hắn bay ngược, Lâm Thần dùng sức giẫm hai chân xuống, lực phản được hắn truyền vào lòng đất, sắc mặt không đổi chỉ lui một bước.

Thấy tình hình này, trong mắt người trung niên thô lỗ và thiếu nữ xinh đẹp đều lộ vẻ kiêng dè.

Thực lực của Lâm Thần, hoàn toàn vượt ra khỏi dự kiến của bọn họ!

Mà ngay khi sáu người bị lực phản mạnh mẽ đánh bay, linh hồn lực của Lâm Thần đã tụ thành kiếm nhỏ, cắt mạnh vào đầu con rối.

Chỉ là, trong đầu con rối và Hỏa Phượng Song Đồng có kết nối nhiều dây thần kinh, không biết được luyện từ thứ gì, linh hồn lực của Lâm Thần biến ảo thành kiếm nhỏ, cắt nửa ngày, những dây kim loại kia mới được cắt gần một nửa.

- Tốc độ quá chậm, cần tăng nhanh tốc độ!

Trong mắt Lâm Thần lóe lên vẻ gấp gáp, thực lực con rối mạnh mẽ, dù sáu người bọn họ hợp sức, nhưng muốn chống lại công kích của con rối, vẫn vô cùng khó khăn.

Mà chỉ cần lấy được Hỏa Phượng Song Đồng trong đầu con rối, lập tức có thể dễ như ăn cháo, không đánh mà thắng con rối này.

Càng quan trọng hơn là, nếu vẫn cắt chậm như vậy, Hỏa Phượng Song Đồng và thân thể con rối sẽ từ từ mất đi liên kết, chắc chắn con rối sẽ chịu ảnh hưởng, đám người trung niên thô lỗ sẽ phát hiện có chuyện kì lạ.

Lâm Thần hơi nghiến răng, ý thức khống chế linh hồn lực, tụ thành một thanh kiếm nhỏ càng thêm sắc bén, lượng lớn linh hồn lực tụ lại một chỗ, hình thành một thanh kiếm như thế, uy lực cực kỳ to lớn.

- Chém cho ta.

Lâm Thần gầm lên một tiếng giận dữ trong lòng, trên trán rỉ ra từng giọt mồ hôi, dựa vào ý thức khống chế linh hồn lực khổng lồ tụ thành kiếm, còn phải chém đứt đường kim loại cứng rắn kia, là gánh nặng cực kỳ lớn với Lâm Thần.

Ngay sau đó…

Linh hồn lực tụ thành kiếm nhỏ tinh tế, bỗng nhiên chém vào đường giây thần bí bao quanh Hỏa Phượng Song Đồng.

Kèn kẹt kèn kẹt…

Vang lên từng tiếng vô cùng nhẹ nhàng, hơn nửa đường giây trong đầu con rối, chỉ trong chớp mắt, bị chém đứt hơn nửa.

Tiếng giây bị chém đứt rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh này, lại tương đối vang dội, vẻ mặt người trung niên thô lỗ và thiếu nữ xinh đẹp căng thẳng, người trung niên thô lỗ cảnh giác nói:

- Tiếng gì vậy?

- Hình như phát ra từ trong đầu của người rối kia!

Tâm tư thiếu nữ xinh đẹp chặt chẽ, nhạy bén nhận ra khởi nguồn âm thanh.

Tu vi người trung niên thô lỗ đạt tới Thiên Cương đỉnh cao, nghe xong lời của thiếu nữ, lỗ tai hắn hơi động, lúc này cũng đã nhận ra nơi phát ra tiếng, hắn khẽ gật đầu nói:

- Đúng là từ trong truyền ra… Nhưng mà, sao trong đầu con rối có thể phát ra tiếng như vậy?

Người trung niên thô lỗ nhướng mày, vẻ mặt nghi ngờ, hai mắt nhìn con rối người.

Dừng lại lâu như vậy, con rối này không có khỏi động tấn công, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ. Đặc biệt hai mắt của nó, lúc này khi thì tỏa sáng, khi thì lờ mờ…

- Chẳng lẽ… Tấn công của chúng ta có hiệu quả?

Người trung niên thô lỗ suy đoán, nghĩ tới đây, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ.

Hai mắt thiếu nữ xinh đẹp cũng sáng ngời, nhìn chằm chằm vào con rối, không chú ý tới Lâm Thần đang không ngừng thở dốc lúc này.

Khống chế linh hồn lực tụ thành kiếm, tấn công chỗ yếu của con rối, khiến Lâm Thần hao phí số tinh lực lớn, lúc này vẻ mặt hắn tái nhợt, trên trán, hai gò má không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

- Vù vù…

Lâm Thần hít sâu một hơi, điều hòa một chút, trên mặt hắn cũng lộ vẻ vui mừng, dưới sự công kích mất sức như vậy, tuy Lâm Thần hao phí lực lượng tinh thần lớn, nhưng hiệu quả cực kỳ rõ ràng.

Bên trong đầu con rối, Hỏa Phượng Song Đồng và những đường dây liên kết kỳ lạ kia, vừa bị một kiếm chặt đứt hơn nửa, chỉ cần Lâm Thần công kích thêm lần nữa…

Tất nhiên có thể gϊếŧ con rối này đến cùng!

Nhưng, nếu người trung niên thô lỗ và thiếu nữ xinh đẹp cho rằng công kích của họ hiệu quả, vậy thì… Chỉ cần công kích thêm lần nữa, thừa dịp người trung niên và đám người kia tấn công, Lâm Thần lại khống chế linh hồn lực thành kiếm chặt đứt đường dây cuối cùng…

- Cơ hội tốt! Đừng dừng lại, chúng ta tiếp tục tấn công.

Lâm Thần gầm nhẹ một tiếng, người lóe lên, sức lực trong cơ thể tản ra hóa thành trường côn màu đen trong tay lần thứ hai, nhất thời, thân thể của hắn, vốn là trường côn màu đen, lúc này lóe lên ánh đồng vô cùng lấp lánh.

Giờ trường côn màu đen lên thật cao, đập mạnh xuống đầu con rối!

- Cùng tiến lên!

Thấy cảnh này, người trung niên thô lỗ cũng gầm lên một tiếng giận dữ, đao lớn trong tay hóa thành tàn ảnh, chém ầm ầm xuống đầu con rối.

Một bên khác, thiếu nữ xinh đẹp cũng sử dụng võ kỹ, tấn công đầu con rối.

Ba người bạn của trung niên thô lỗ kia, lúc này lại khoanh chân trên đất, không còn dám tấn công. Lúc trước ba người này tấn cống, bị lực phản mạnh đánh bị thương nặng, nếu giờ tiếp tục chiến đấu, sợ rằng sau này khôi phục vết thương, tu vi cũng sẽ giảm nhiều.

Cách đó không xa, con rối kia cảm nhận được nguy hiểm, giơ hai tay lên lần thứ hai, muốn chống lại công kích của ba người Lâm Thần.

Chỉ là, so với trước, lần này tốc độ hai cánh tay con rối nâng lên chậm lại, giống như bị trọng thương, thực lực giảm mạnh.

Nhìn thấy dáng vẻ con rối như thế, người trung niên và thiếu nữ càng vui mừng hơn, khẳng định con rối bị công kích trước đó của họ làm cho trọng thương, lúc này mới biến thành như thế.

Nhưng mà trong mắt con người, tốc độ con rối chậm hơn trước nhiều, nhưng vẫn rất nhanh, khi công kích của ba người Lâm Thần hạ xuống, hai cánh tay thô to của nó, chắn ngay trước đầu nó lần nữa…

Ầm ầm ầm!

Ba tiếng nặng nề vang lên cùng lúc.

Ba người Lâm Thần bay ngược ra sau, mà con rối, đã bị đánh trúng, thân thể cao lớn cũng lui về sau mấy bước.

Lâm Thần dùng sức dưới chân lần hai, dời lực phản mạnh mẽ đi, sau đó đứng yên nhìn con rối đối diện không chớp mắt…

Bên trong đầu con rối, lúc này có một thanh kiếm vô cùng tinh tế, giơ cao lên, giống như đang tụ toàn bộ sức mạnh, muốn thề sống chết một lần, sau đó, kiếm nhỏ chém mạnh trong đầu con rối, chém đăý đường dây nối với Hỏa Phượng Song Đồng.

Kèn kẹt kèn kẹt…

Trong đầu con rối lại vang lên từng tiếng, đường dây còn sót lại, bị kiếm nhỏ chặt đứt toàn bộ!

Những tiếng này vừa vang lên, thân thể Lâm Thần lảo đảo một chút, sắc mặt tái nhợt, suýt thì ngã xuống.

Người trung niên thô lỗ và thiếu nữ xinh đẹp thấy dáng vẻ Lâm Thần như thế, không khỏi sững sờ, nhìn Lâm Thần có chút không hiểu, nhưng sau đó lực chú ý của hai người đã bị con rối không xa hấp dẫn.

Nhìn thấy, hai mắt vốn lập lòe ánh sáng đỏ như máu kia, lúc này hoàn toàn mờ hẳn, thân rối đứng im tại chỗ không nhúc nhích, không làm ra động tác tấn công gì, cũng không vang lên tiếng kẽo kẹt chói tai…

- Thành công rồi ư?

- Con rối này, bị chúng ta đánh bại ư?

Thấy cảnh này, người trung niên thô lỗ và thiếu nữ xinh đẹp sững sờ, chợt kêu lên hưng phấn.

Một bên khác, sắc mặt Lâm Thần đã tái nhợt như tờ giấy trắng, ngực hắn liên tục phập phồng, thở dốc từng ngụm, nhưng trên mặt, lại lộ vẻ mừng rỡ như điên.