Hai mắt Lâm Thần nheo lại nhìn người trung niên hung tàn, vừa nãy đối đầu cùng với hắn ta, ngoài việc dùng kiếm pháp, còn lại đều là dùng sức, nhưng vẫn là không thể làm gì được đối phương.
Người trung niên này uy lực hung ác, mạnh hơn rất nhiều so với tên thủ lĩnh bọn mã tặc mà Lâm Thần gặp khi trước!
Người trung niên hai mắt có chút mơ màng, nhìn Lâm Thần, rồi lại quay đầu nhìn đám người Ngao Hân đang ở cách đó không xa.
Hơi do dự một chút, hắn dũng mãnh động đậy cơ thể, trên da lúc này tỏa ra từng luồng từng luồng ánh sáng màu lam.
Công pháp luyện thể!
Người trung niên hung tàn này hóa ra cũng tu luyện công pháp luyện thể, nhưng đối với việc này, Lâm Thần cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Nếu như không phải tu luyện công pháp luyện thể, Cổ Đồng Tinh Hoa lại có lợi vô cùng lớn đối với võ giả tu luyện công pháp luyện thể, hắn cũng sẽ không điên cuồng chém gϊếŧ Lâm Thần để cướp giật Cổ Đồng Tinh Hoa của Lâm Thần.
Thực lực của Lâm Thần quá lớn, mà giờ khắc này người trung niên hung ác kia đã kết thù hận với Lâm Thần, nếu bỏ qua cơ hội lần này, hắn sẽ không bao giờ có được cơ hội gϊếŧ chết Lâm Thần.
- Tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết!
Người trung niên hung tàn rít gào một tiếng, trong lòng đã hạ quyết tâm, nhất định phải thừa dịp trước khi Lâm Thần trưởng thành mà gϊếŧ chết hắn.
Thấy tình thế này, hai mắt Lâm Thần nhắm lại, nắm thật chặt Hàn Thiết Kiếm trong tay.
Thấy vậy, người trung niên nheo mắt, thân thể đột nhiên lao về phía trước, bàn tay của hắn mở ra, hướng thẳng vào l*иg ngực của Lâm Thần.
Có thể thấy, hắn đã dốc hết toàn lực để đưa ra đòn công kích này.
Đối mặt với đòn đánh này, Lâm Thần cũng không dám khinh thường. Lâm Thần động thủ, Hàn Thiết kiếm nhanh chóng đâm ra.
Đòn đánh này có vẻ hơi đơn giản, cũng khá là bình thường, so với mấy chiêu kiếm kỹ trước đó của Lâm Thần có vẻ yếu hơn không ít.
Nhưng ngay khi Hàn Thiết sắp kiếm lao tới bàn tay của người trung niên hung tàn kia, bỗng nhiên, trên thân Hàn Thiết kiếm bùng lên một luồng khí thế cực kỳ cường hãn, trong phút chốc bao phủ bốn bề, cho dù người trung niên hung ác kia tâm tĩnh an nhiên, tu vi Thiên Cương cảnh hậu kỳ cũng không khỏi bị luồng khí thế đột nhiên bộc phát này làm cho sợ giật bắn người lên.
Kiếm kính công kích!
Người trung niên hung tàn hơi do dự dừng lại, tựa hồ có hơi sợ hãi luồng khí thế trên Hàn Thiết kiếm của Lâm Thần.
Nhưng rất nhanh, bàn tay của hắn lại tiếp tục tấn công.
Uống!
Người trung niên hung tàn gầm nhẹ.
Ầm!
Ầm!
Sau một khắc, dường như là hai âm thanh đồng thời vang lên, liền nhìn thấy, tay của người trung niên hung tàn và Hàn Thiết kiếm của Lâm Thần đâm vào nhau, tạo ra một âm thanh nặng nề.
Thời khắc này, sắc mặt của người trung niên hung tàn thay đổi hoàn toàn, chỉ cảm thấy hai bàn tay vô cùng đau nhức, khi ánh sáng quét qua người hắn thấy hai bàn tay hắn đã bị Hàn Thiết kiếm của Lâm Thần xé rách tạo thành một cái lỗ hổng, máu tươi chảy ròng ròng.
Ngay sau đó người trung niên hung tàn lùi về phía sau, nặng nề ngã xuống mặt đất, miệng phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt xanh xao.
Hí!
- Lâm Thần đánh bại được người trung niên hung hãn đó ư?
- Thật là lợi hại!
Vẻ mặt mấy đệ tử của Thiên Cực tông khϊếp sợ, trong miệng lẩm bẩm.
Người trung niên hung tàn này tu vi đã là Thiên Cương cảnh hậu kỳ, cho dù là bọn họ liên thủ cũng khó có thể chiến thắng hắn ta.
Phía bên kia, sắc mặt Lâm Thần sắc mặt cũng có chút tái nhợt, vừa nãy triển khai cong kích ấy, chính là hắn đã dốc toàn bộ sức lực của mình.
Công kích này, tuy rằng đả thương được người trung niên hung tàn, nhưng cũng chưa thể gϊếŧ chết được hắn. Người trung niên hung ác này dù sao cũng là tu vi Thiên Cương cảnh hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ, không phải có thể dễ dàng dễ dàng gϊếŧ chết được hắn.
Người trung niên hung ác sắc mặt tái nhợt, lấy ra một hạt đan dược há miệng liền nuốt xuống, viên đan dược này vào miệng xong, sắc mặt của hắn lúc này cũng ổn định hơn không ít.
Trong lòng vẫn còn sợ uy lực đòn công kích khi nãy của Lâm Thần, đòn công kích đó đã đạt đến mức uy hϊếp tính mạng hắn, nếu tiếp tục như vậy Lâm Thần lại triển khai thêm một đòn công kích như vừa nãy e rằng hắn sẽ phải bỏ mạng ở nơi đây.
Người trung niên đang do dự không biết có nên tiếp tục đánh hay không, bỗng nhiên mặt đất đột ngột rung chuyển.
Cùng lúc đó, liên tiếp những tiếng rống giận dữ của yêu thú từ phương xa truyền đến.
Rống!
Gào!
Kỷ kỷ...
Âm thanh liên miên không ngừng, khiến ai nấy nghe thấy đều biến sắc.
Theo những thanh âm này vang lên, ngay sau đó, lại là một đoàn ít nhất có đến mấy trăm võ giả tạo thành đội võ giả, đột nhiên từ trong rừng rậm lao ra, sắc mặt từng người từng người một hoảng loạn, bất chấp mạng sống lao như bay về phía thành Kim Dương.
Nếu là bình thường, gặp phải võ giả tranh đấu, khó tránh khỏi sẽ có mấy người dừng lại để đυ.c nước béo cò, nhưng giờ khắc này, bọn họ tựa hồ như không hề để tâm đến sự tồn tại của đám người Lâm Thần, chỉ là liếc mắt nhìn rồi rời đi.
Một lượng lớn võ giả trong rừng rậm vẫn cứ ồ ạt lao ra. Một lát sau, những tiếng kêu thảm thiết truyền đến.
- A!
- Ta không thể chết được!
Âm thanh cực kỳ thê lương, đồng thời mặt đất rung động càng mạnh hơn, dường như có tới hàng ngàn, hàng vạn yêu thú đang đồng loạt lao ra.
Thấy vậy, trên mặt đám người Lâm Thần, Ngao Hân đều biến sắc.
Mà người trung niên hung ác kia vốn còn đang do dự có nên tiếp tục đối phó với Lâm Thần, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó không nói không rằng trực tiếp lẫn vào dòng người, chạy về phía thành Kim Dương.
Người trung niên hung ác trước đó đã dùng một hạt đan dược để chữa trị vết thương, vết thương cũng khôi phục được một ít, lại vận dụng toàn lực lao nhanh, chớp mắt đã vượt qua phần lớn võ giả, chẳng mấy chốc, bóng người liền biến mất không còn tăm hơi.
- Chúng ta đi!
Lâm Thần phản ứng nhanh nhất, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, hướng về phía thành Kim Dương Thành chạy như điên.
Nghe lời của Lâm Thần, đám người Ngao Hân, Viên Phi lập tức phản ứng, từng luồng chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, toàn lực triển khai bộ pháp, hướng về thành Kim Dương mà chạy.
Đám người Lâm Thần đi chưa được bao lâu, thì phía sau bọn họ liền xuất hiện một bầy yêu thú lít nha lít nhít, nhìn không thấy đầu.
Rống!
Phần lớn yêu thú xông lên phía trước nhất là yêu thú cấp hai cấp ba, trong đó xen lẫn mấy con yêu thú cấp bốn, thực lực nhìn chung không cao, nhưng cũng không có người nào dám dừng lại, bởi vì trong đám yêu thú phía sau, còn có yêu thú cấp bốn, thậm chí có rất nhiều yêu thú cấp năm.
Một khi bị chúng vây quanh cho dù là võ giả Thiên Cương cảnh đỉnh cao, cũng chắc chắn sẽ bị gϊếŧ chết không chút thương tiếc!
Tốc độ đám người Lâm Thần rất nhanh, sau khi dồn hết toàn lực mà chạy, từng người từng người đã vượt lên phía trước đám đông võ giả.
Nhưng ở đây, còn cách thành Kim Dương một đoạn không hề ngắn, mặc dù bọn họ trên đường chạy rất nhanh, nhưng cũng cần tốn một thời gian dài nữa mới có thể đến được thành Kim Dương.
May mà ở thành Kim Dương các thế lực lớn đã biết được tin tức, phái ra một lượng lớn hộ vệ Thiên Cương cảnh thủ thành, cứu trợ cho những võ giả chạy ra từ Mặc Liên sơn vào thành.
Mà lần này nhiều yêu thú xuất hiện như vậy...
Chính là loạn thú!
Lần này loạn thú quy mô vô cùng to lớn, yêu thú số lượng không thể đo đếm, nếu chỉ dựa vào thành Kim Dương đơn độc phòng thủ, có thể chống lại nổi loạn thú lần này hay không vẫn còn là một vấn đề lớn.
Bởi vậy, để những võ giả từ khắp nơi bị loạn thú xua đuổi vào thành, hợp sức phòng vệ loạn thú tấn công lần này, chính là biện pháp tốt nhất hiện nay.
Dưới sự giúp đỡ của những hộ vệ này, đám người Lâm Thần lẫn vào dòng người, lần thứ hai vượt qua được nguy hiểm tiến vào trong thành Kim Dương Thành.
Bởi một số lượng lớn võ giả tràn vào trong thành, nên hiện tại thành Kim Dương khá là đông đúc, mà thần sắc phần lớn võ giả là vô cùng hoảng sợ, sợ hãi vô cùng đối với đám yêu thú đột nhiên xuất hiện kia.
Mà trên tường thành của thành Kim Dương cũng tụ tập số lượng lớn hộ vệ Thiên Cương cảnh, trên người khoác một bộ áo giáp kim loại sáng chói, vẻ mặt tập trung đứng nhìn bầy yêu thú ngoài thành điên cuồng lao về phía thành.
Tám gia tộc lớn nhất ở Thành Kim Dương, Tử Dương thương hội, cùng với các thế lực lớn khác đều huy động số lượng lớn võ giả.
Đám người Lâm Thần cùng Ngao Hân đứng trong quảng trường thành Kim Dương, Viên Phi nhìn đám võ giả vẫn cứ không ngừng tràn vào cửa thành, trong lòng lo lắng buồn bực vô cùng.
Viên Phi là đệ tử của Viên gia, phụ thân là nhị trưởng lão của Viên gia, nhận lệnh gia tộc đóng giữ một vùng mỏ ở ngoài thành, ngoài thành xuất hiện rất nhiều yêu thú, e sợ sẽ lan đến phạm vi mấy ngàn dặm, Viên Thiên Phong đóng giữ ở vùng mỏ cũng khó mà tránh khỏi việc bị yêu thú tập kích...
Mà lần này yêu thú xuất hiện với số lượng và quy mô vô cùng to lớn, nếu không phải kịp lúc tiến vào được trong thành, thì khả năng sống sót là rất thấp.
Nhưng chưa được bao lâu, một nhóm võ giả trên người mặc tranh phục chấp sự của Viên gia tràn vào cửa thành, đám võ giả này ai nấy đều mệt mỏi rã rời, ai cũng bị thương, trong đó người dẫn đầu, là một người trung niên chừng bốn mươi tuổi, có tu vi Thiên Cương cảnh đỉnh phong.
Viên Phi nhìn thấy người trung niên này, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, người trung niên, chính là phụ thân của Viên Phi - Viên Thiên Phong!
Lâm Thần thấy thế, trên mặt cũng thể hiện sự vui mừng.
- Các vị đi theo ta!
Viên Phi quay đầu nhìn về đám người Lâm Thần nói một câu, rồi mừng rỡ đi về phía người trung niên kia.
Trước đây đám người Lâm thần đã lần lượt giới thiệu qua về bản thân với nhau, nên Ngao Hân bọn họ cũng biết Viên Phi là đệ tử một trong tám gia tộc lớn nhất, bọn họ nhìn thấy Viên Phi đi về phía người trung niên kia, nhìn thái độ của Viên Phi liền hiểu được quan hệ của họ.
Đám người đi theo Viên Phi đến chỗ người trung niên.
Người trung niên kia nhận ra Viên Phi, trên mặt lộ ra một nụ cười.
- Phụ thân!
Viên Phi xúc động, thân thiết gọi, hắn vào vào Thiên Cực tông từ mấy năm trước, trong mấy năm này vẫn chưa từng trở về thành Kim Dương, lần này cũng là hắn lần đầu tiên gặp lại phụ thân trong mấy năm qua.
- Tốt lắm! Tiểu Phi, không tồi, đã là Thiên Cương cảnh sơ kỳ rồi, mạnh hơn nhiều so với ta ngày xưa!
Viên Thiên Phong cười ha ha, thể hiện sự hài lòng khi nhìn thấy Viên Phi.
Nghe xong lời này, Viên Phi không khỏi lộ ra một nụ cười ngây ngô, bỗng hơi nhướng mày, nói rằng:
- Phụ thân, người đóng giữ ở ngoài vùng mỏ, cũng bị yêu thú tập kích sao?
Viên Thiên Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, thở dài nói:
- Lần này loanj thú đột nhiên tới, nếu như không phải có thủ vệ sớm phát hiện, chúng ta lui về kip lúc, e rằng giờ khắc này đang bị những yêu thú đó bao vây rồi.
Hộ vệ trong vùng mỏ không hề ít, nhưng bọn họ trốn ra được cũng chỉ có hơn mười người, có thể thấy ở đó đã gặp không ít yêu thú ngăn cản, rất nhiều người phải bỏ mạng.
Trên thực tế, nếu như đám người Lâm Thần không bị người trung niên hung ác kia ngăn cản, bọn họ mà tiếp tục đi về phía trước, như vậy e rằng muốn an toàn rút về thành Kim Dương sẽ không thể dễ dàng như vậy.
Viên Phi lộ ra nét mặt ảm đạm, loạn thú lần này, e rằng sẽ khiến tài sản thế lực của Viên gia phải chịu sự tổn hại không nhỏ.
- Đúng rồi, phụ thân, vị này chính là Lâm Thần, bằng hữu của con, còn vị này chính là Ngao Hân - Ngao sư tỷ... Đều là đồng môn sư huynh của con, lần này con và Lâm Thần cùng nhau đi tham gia Phách Mai hội, không ngờ tới việc sẽ xuất hiện loạn thú.
Viên Phi không suy nghĩ nhiều, ngược lại còn giới thiệu đám người Lâm Thần.
Nghe vậy, Viên Thiên Phong hướng về phía đám người Lâm Thần quan sát vài lượt, có lẽ Lâm Thần là người mà Viên Phi giới thiệu đầu tiên, ánh mắt của hắn dừng lại nhìn Lâm Thần mấy giây, sau đó mới chuyển sang hướng khác.
- Con chào Viên bá phụ!
- Con chào Viên bá phụ!
...
Thấy Viên Thiên Phong nhìn sang, đám người Lâm Thần cung kính chào hỏi.
Hắn dù sao cũng là phụ thân của Viên Phi, mà Viên Phi lại là đệ tử đồng môn của bọn họ, gọi một tiếng bá phụ cũng là hợp tình hợp lý.
- Ha ha, chào các vị! Quả nhiên là trò giỏi hơn thầy, các vị tuổi còn trẻ, đã tu luyện đạt tới mức độ như vậy, tương lai thành công đến đâu quả thật không thể đoán trước.
Viên Thiên Phong cười ha hả nói, vẻ mặt khá là hòa nhã thân thiện.