Dấu Chân Người Tình

Chương 24: Nguy hiểm cận kề

Cuộc sống trên đảo vẫn bình yên trôi qua từng ngày, bọn họ chẳng thể làm gì khác ngoài tiếp tục cuộc sống bí mật ấy và chờ đợi Denis tỉnh dậy. Mad ngày ngày vẫn túc trực bên cậu, kể chuyện cho cậu nghe, đem hết yêu thương và sự quan tâm của mình để lại bên cậu.

Gino và Fie ở lại đảo khoảng bốn ngày lại lên đường trở về đất liền, mang tin tức về cho mọi người. Adam sau lần công phá đầu tiên đảo Quỷ đã tích cực đối đầu với người của Christian khi ông ta trở lại đảo.

Trên thương trường còn khốc liệt hơn nữa khi vài ngày sau đó, một tập hồ sơ mật được gửi cho chính phủ nêu lên các hoạt động phi pháp của tập đoàn Bray, kể cả hoạt động bí mật năm xưa khi nghiên cứu gen phi pháp cũng được trình lên khiến Christian bốn bề thọ địch, phải lẫn trốn khắp nơi. Adam không cần điều tra cũng biết việc đó do ai làm, Louis càng vui vẻ hơn khi nhận được một phần nghiên cứu từ chính tay Miana, y vô cùng hứng thú với thứ đó khiến Adam bất mãn nhưng chẳng dám làm gì.

Ở một thành phố biển gần San Fancisco, Raven lo lắng sốt ruột mua một ít nhu yếu phẩm cần thiết rồi liền trở về nơi trú ngụ. Trong căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, Sol đã hôn mê nhiều ngày nằm trên giường, vẻ mặt tái nhợt khiến người đau lòng. Raven lấy bông gòn thắm chút nước để lên môi y, mấy ngày nay Sol chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng và nước biển, người đã gầy đi một vòng khiến hắn đau lòng muốn chết. Hắn rất muốn làm gì đó nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, trước khi y hôn mê chỉ để lại cho hắn một chữ "Chờ" và hắn đã chờ đợi rất nhiều ngày mà chẳng thấy có gì thay đổi, lòng thì nóng hết cả lên.

Chiếc máy truyền tin nho nhỏ để cạnh bàn hằng ngày vẫn được Raven nạp pin đầy đủ, mấy tháng nay nó chưa run lên lần nào. Hắn biết Sol và Miana đang thực thi kế hoạch gì đó, chỉ là y không muốn hắn biết nên hắn cũng chẳng hỏi. Người của Hắc Quỷ vẫn đang tìm họ khắp nơi nhưng Raven không muốn bị lộ nên cứ thay đổi chỗ ở liên tục.

Hắn thở dài, vuốt nhẹ mái tóc đã không còn bóng mượt của Sol, âm thầm cầu nguyện kỳ tích gì đó sớm xảy ra.

~•~~~~~~~~•~

Miana vội đáp chuyến bay sớm nhất từ Ý về San Fancisco, gương mặt ẩn ẩn lo lắng kìm nén được che sau cặp kính mát. Bước chân bà vội vã đi trên đại sảnh ra ngoài, trên tay cầm một chiếc vali đen tuyền, có vẻ khá quan trọng nên bàn tay cầm chặt đến trắng bệch. Miana bắt taxi đi đến một địa chỉ gần bến cảng, sau đó rẽ trái rẽ phải mấy lượt mới dừng lại trước một căn hộ nhỏ vô cùng bình thường. Bà bình ổn hô hấp, đưa tay gõ cửa.

Raven cảnh giác nhìn cửa ra vào, hắn chẳng gọi thứ gì sao lại có người gõ cửa. Hắn cẩn thận đem chăn đắp lại cho Sol, sau đó lôi khẩu súng trong tủ đầu giường ra, đề phòng đi ra cửa. Tiếng gõ cửa vẫn liên tục vang lên, ngay lúc hắn muốn mở cửa chuẩn bị bắt người thì giọng nói đầy lo lắng của Miana vang lên:

- Sol, mở cửa! Là ta, Miana!

Raven sửng sốt mở bung cửa ngay lập tức. Miana thấy người cũng sững người trong giây lát rồi nhanh chóng đi vào, đóng cửa lại cẩn thận mới quay sang hỏi:

- Sol đâu?

- Trong phòng!

Bà không nói nữa mà nhanh chóng đi vào, dù biết Sol sẽ không cầm cự được nhưng khi chính mắt nhìn thấy lại không nhịn được đau lòng. Miana thở dài, mở chiếc vali bà đem theo lấy ra một ống tiêm, chuẩn bị tiêm cho Sol nhưng bị Raven ngăn cản. Hắn đề phòng nhìn bà hỏi:

- Bà muốn làm gì?

- Cứu nó! Cậu mau tới bến cảng mua một con thuyền có thể đi biển dài ngày, chúng ta cần lên đường gấp, nó sắp không cầm cự được, cả đứa trẻ kia nữa... - Miana gạt tay hắn ra, nhanh chóng tiêm cho Sol, miệng lẩm bẩm.

- Chúng tôi không đủ tiền! – Việc chạy trốn khắp nơi và Sol hôn mê khiến tài sản của họ cạn kiệt.

Miana lấy trong túi áo ra vài cọc tiền mệnh giá lớn, thảy cho Raven, không quên dặn dò:

- Nhớ mua thêm dịch dinh dưỡng và các loại thuốc cần thiết!

Raven chần chừ nhìn Sol, Miana liếc hắn:

- Ta sẽ trông chừng nó, đi nhanh đi, không còn thời gian đâu!

Raven gật đầu rồi nhanh chóng ra ngoài lo liệu mọi thứ...

Miana nhìn dung nhan tiều tụy trên giường, thấp giọng nói:

- Lần này ta sẽ cứu các con bằng bất cứ giá nào...Ta không thể mất các con lần nữa...

"Rầm" – Chiếc ghế bị xô ngã sóng xoài trên mặt đất cùng ly tách bể tan tành. Christian phẫn nộ đá chân vào tường, bọn cấp dưới của gã ta đứng bên cạnh im thin thít.

- Khốn kiếp! Mụ Miana cho tao một món quà thật là to, khiến tao phải trốn chui trốn nhũi, còn lũ khốn nhà Lous cũng không buông tha mà công kích khắp nơi... Khốn kiếp! Khốn kiếp!

Christian hầm hừ quay lại hỏi, sự giận dữ khiến gương mặt hắn trở nên vặn vẹo:

- Vẫn chưa tìm được hai tên chuột kia sao? Kế hoạch gần thành công lại thất bại trong gang tất, tao nuôi chúng bây làm gì? Toàn là lũ ăn hại!

- Ông chủ... - Ngay khi tên thuộc hạ muốn nói thì cửa tầng hầm bật mở, một người vội vã đi vào.

- Có chuyện gì?

- Lão đại! Người của chúng ta vừa truy ra nơi ở của cậu Raven, bọn họ đang chuẩn bị lên thuyền ra biển. Có đuổi theo không ạ?

- Ha ha ha... trời cũng giúp tao! Mau chuẩn bị thuyền, lần này tao sẽ tóm cả lũ, rửa mối nhục này! Còn thằng Raven chết tiệt đó, uổng công tao nuôi nó lớn, nó lại quay sang cắn tao, lần này tao không bắn nó chết tao không phải Christian Bray! Hừ... đi mau!

~•~~~~~~~~•~

Con tàu đi biển Raven mua được khá cũ nhưng rất an toàn, ba người một đường ra khơi vào cùng chiều hôm đó mà không biết đã bị bám đuôi. Miana vẫn túc trực bên cạnh Sol quan sát và chăm sóc cậu, mặc dù Raven lo lắng nhưng không thể phân thân ra ở bên cạnh y nên đành nhẫn nhịn, dù sao đến nơi cần đến và có thể cứu y thì hắn đã rất mãn nguyện rồi.

- Bọn chúng muốn đi đâu? – Christian đứng trên mui thuyền cầm ống dòm nhìn về phía trước hỏi.

- Không biết thưa ngài! Lộ tuyến bọn họ đi chẳng có trên bản đồ! – Một người đáp.

- Hừ! Xem ra Miana có rất nhiều thứ che giấu ta, rất tốt! Cùng lúc có thể đem bí mật mà ả giấu khai thác một mẻ!

Chuyến đi vài ngài trên biển bằng tốc độ gấp rút khiến Raven lẫn Miana đều phờ phạt trông thấy, nhưng bọn họ vẫn vô biểu tình tiến đến địa điểm mà Miana chỉ định. Đi đến ngày thứ tư bọn họ gặp một trận bão nhỏ khiến con tàu khốn đốn một chút nhưng vẫn an toàn vượt qua, đến ngày thứ năm thì đến được hòn đảo.

Người dân trên đảo lần nữa dùng ánh mắt cảnh giác nhìn những vị khách lạ mặt, nhưng đến khi họ trông thấy người nằm trên tay vị khách lạ, cảnh giác liền được giải trừ. Một người chạy đi thông báo cho đảo chủ, Rob nhanh chóng chạy ra, khi trông thấy Miana phong trần mệt mỏi, dù có rất nhiều điều để nói nhưng vẫn nhẫn nhịn không lên tiếng.

- Thằng bé đâu? – Miana gấp gáp hỏi.

- Bên trong, nó hôn mê rồi! – Rob đáp.

Miana gật đầu, quay sang nói với Raven:

- Mang nó đi theo ta! – Bà nhanh chóng theo sau chân Rob đi vào sâu trong đảo. Nhưng vừa đi được vài bước đã nghe được xôn xao từ phía sau lưng, Miana nhíu mày dừng bước. Cảm giác nguy hiểm ập tới khiến bà run rẩy sâu trong lòng.

- Có chuyện gì? – Rob hét lên.

- Có người tập kích! Mau chuẩn bị chiến đấu! – không biết ai đó đã hét lên, mọi người trên đảo bắt đầu cảnh giác phòng bị.

- Đi mau! Chỗ này nguy hiểm, kẻ thù đã đuổi tới! Tôi sẽ lo liệu mọi thứ ở đây, mọi chuyện giao cho cô! – Rob vỗ Miana nói một câu rồi đi về một hướng khác.

Miana không chậm trễ nữa, nhanh chóng đi về nhà của Rob. Raven ôm người theo sau.

Dưới tầng hầm, Mad nghe bên ngoài ồn ào liền nhíu mày đi lên, vừa ra đã thấy Miana sắc mặt xám xanh cùng Raven mệt mỏi ôm Sol tái nhợt đi vào, bọn họ sáu mắt nhìn nhau.

- Xảy ra chuyện gì?

- Christian đuổi theo! – Miana mệt mỏi nói: - Denis đâu? Ta cần gặp nó!

- Bên dưới! – Mad mở cửa tầng hầm cho hai người họ rồi chần chừ không đi xuống.

- Còn không mau xuống? – Miana nhíu mày quát.

Anh thở dài, đi xuống rồi đóng cửa lại. Mad đưa hai người họ vào phòng của Denis, Miana kiểm tra cậu một lúc mới mở chiếc vali đen, đem một ống nghiệm chứa hợp chất màu xanh lam thật đẹp ra, lấy máu của Denis và Sol hòa vào đó rồi đi ra khỏi phòng cùng chiếc ống nghiệm. Mad nhìn Raven, hắn cho anh một cái nghiên đầu bất lực rồi tìm một chiếc ghế ngồi xuống, cánh tay vẫn ôm Sol thật chặt.

- Bên kia còn một căn phòng trống, cậu có thể đem y vào đó! – Mad nói.

- Không cần, Miana rất nhanh sẽ trở lại! Bọn họ sắp được cứu rồi... Chuyện này nên sớm kết thúc mới phải...

- Cũng không lâu lắm đâu! – Mad nhìn lên trên, thấp giọng nói.

~•~~~~~~~~•~

Christian cười lạnh nhìn người dân trên đảo tay cầm vũ khí đề phòng nhìn hắn. Bên hắn toàn là súng ống thì chút vũ khí của họ chẳng gây nên tích sự gì. Rob đi ra từ đám đông, mắt lạnh nhìn Christian:

- Không ngờ người thừa kế của tên phản bội kia trông cũng anh tuấn thật! – Rob mỉa mai nói.

- Hừ! Mau đem Miana và hai con chuột nhỏ kia ra đây, nếu không tôi sẽ bắn nát cái đảo này! – Christian hùng hổ đáp lại.

- Cậu nghiên cứu cái bí mật kia ngần ấy năm chẳng lẽ không hiểu tại sao chúng tôi lại ở đây sao? Cậu nghĩ súng của cậu có thể làm được gì?

Christian nhíu mày:

- Có ý gì?

- À, chắc cha cậu cũng không biết, năm ấy hắn ta tàn sát cả gia tộc Norado, cứ nghĩ đã diệt được tận gốc nhưng thật ra chúng chỉ là bề nổi của tảng băng, uổng công hắn nhiều năm như vậy vẫn mãi là kẻ thất bại. Norado thật sự đều đang ở đây, những người mang trong mình huyết thống cao quý...

- Chẳng lẽ bọn họ là quỷ hay sao? Súng bắn còn không chết?

- Chết nhưng không dễ dàng chết như vậy! Nếu không cha cậu đã không chết mà vẫn chưa tìm ra bí mật thật sự nằm ở đâu...

- Hừ! Đừng nói nhiều, có giao người ra hay không? – Christian gầm lên.

Rob lắc đầu.

- Mau xông lên, bắt hết bọn họ cho tao! – Christian ra lệnh. Bọn thuộc hạ của hắn hùng hổ xông lên, tiếng súng đùng đùng vang vọng tạo nên một khung cảnh hổn tạp đầy khói lửa.

Cuộc chiến rất nhanh phân ra thắng bại, người của Christian bị trói gô, hắn cũng cùng chung số phận. Bộ dáng đẹp trai ngời ngời giờ phút này trông chật vật thảm hại, nếu là Hắc Quỷ của ngày xưa có lẽ Rob sẽ dè chừng sợ hãi nhưng lúc này, sau khi bị nhà Lous tàn phá, Christian cũng chỉ còn có bấy nhiêu nhân lực mà người trên đảo phần đông là người của viện nghiên cứu khi đó Rob cứu ra, đều có năng lực vượt trội nên dù bị thương nặng vài người nhưng vẫn cân bằng được thực lực.

- Đem bọn họ về nhà ta đi! Có rất nhiều chuyện cần giải quyết!

Mac Ailen nhìn Christian như có điều suy nghĩ. Rob nhìn y nghi hoặc:

- Sao thế?

- Ông có cảm thấy Mad rất giống hắn ta không?

Rob sửng sốt, quay sang nhìn Christian một lúc rồi mới hỏi:

- Cậu có đứa con trai nào không?

- Không có! – Christian nhíu mày nhưng vẫn đáp, có chút khó hiểu tại sao hắn ta lại hỏi vậy.

- Vậy sao? Đem đi thôi!

Cả đoàn rồng rắn về nhà Rob, Miana lúc này đã vùi đầu vào quyển sổ tay mà Denis viết lại ở phòng thí nghiệm làm gì đó, cả ngày vẫn không ló mặt ra. Raven có chút sốt ruột, ngồi mãi cũng không được nên đành nghe lời Mad đi sang phòng kế bên nghỉ ngơi.

Mad nghe tiếng động bên ngoài nhưng không rảnh quan tâm, nếu có chuyện sẽ có người thông báo nên anh cứ bồi bên cạnh Denis, chờ đợi Miana cứu người anh yêu tỉnh dậy.

Thời gian tích tắc thoi đưa, bình minh sẽ ló dạng...