Mac Alen bận rộn thật lâu với mọi người ở cầu cảng mới có thể đem chiếc cầu cố định, không bị giật tung bởi cơn bão đang hoành hành. Ngay khi anh muốn trở về nhà thì ngoài ý muốn gặp được vị đảo chủ bình thường luôn thần thần bí bí ở gần đấy, với cái thời tiết quái quỷ này thì chẳng ai có tâm trạng mà đi dạo đâu nhỉ?
- Đảo chủ, ông đang đi đâu thế?
- Mac đó à? Có rãnh không, sang nhà ta một chuyến!
Mặc dù không biết ông ấy tìm mình làm gì nhưng anh vẫn đi theo. Thật ra anh không thích vị đảo chủ này lắm vì ông sống khá tách biệt với mọi người, chỉ có em gái anh là thường xuyên lui tới, lại chẳng biết làm gì ở nhà ông ấy mà cứ thần thần bí bí. Mac theo ông vào nhà, trái ngược với không khí giá lạnh bên ngoài, trong nhà ông vô cùng ấm áp bởi lò sưởi đang bập bùng cháy.
- Ngồi đi! Uống trà nhé?
- Vâng!
Rob rót một tách trà nóng đưa cho anh, sau đó ngồi vào chiếc ghế đối diện, dường như đang đắn đo nên bắt đầu câu chuyện thế nào.
- Ông có chuyện gì à? – Mac hỏi.
- Đứa trẻ cậu mang về... tốt chứ?
Mac sửng sốt giây lát mới gật đầu, không hiểu sao ông lại hỏi đến Denis:
- Cậu ấy rất tốt! Đợi thời tiết tốt, tôi sẽ đưa cậu ấy về!
- Hôm nào đưa nó sang nhà ta chơi...
Mac nhíu mày:
- Ông quen cậu ấy sao?
Rob thở dài, ánh mắt già nua dường như lọt vào ký ức xa xăm nào đó, giọng nói bình thản mang chút nối tiếc một thời tuổi trẻ từ từ vang lên, trong đêm thanh vắng, như gợi lại khung cảnh nhiệt huyết khi ấy, một câu chuyện xưa rất dài...
- Đứa trẻ đó... có ánh mắt rất giống một người bạn cũ của ta, chuyện đã lâu lắm rồi, ta không nhớ rõ nữa...
- Liệu có phải người đó là lý do khiến ông chôn tự do của mình ở nơi này? – Mac hỏi, chuyện xưa anh không biết rõ lắm nhưng về lí do tại sao mọi người sống tách biệt ở đây thì anh hiểu được đôi chút.
Rob buồn bả nhìn anh:
- Có phải ta rất tàn nhẫn không? Một mình ta sống ở đây đã đành, còn bắt mọi người phải chôn vùi tự do cùng ta...
- Đúng vậy! Nhưng không có ông đã không có chúng ta của ngày hôm nay.
- Ta chỉ đang chờ người mà thôi, khi người ấy đến, chúng ta có thể sống cuộc sống của riêng mình...
- Vậy người ấy là ai? Đã đến chưa?
- Ta không biết...
Mac gật đầu:
- Ông nghỉ sớm đi! Rồi ông sẽ đợi được người ấy!
- Hy vọng thế...
~•~~~~~~~~•~
Đúng như lời Mac nói, bão ở đây đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Khi ánh ban mai đầu tiên chiếu xuống căn phòng mà Denis đang ở, bên ngoài trời đã trong xanh nắng đẹp, chẳng ai có thể nghĩ rằng đêm hôm qua mưa to gió lớn vừa quét qua.
Denis cũng dậy thật sớm, chạy ra bên ngoài giúp đỡ mọi người tháo dỡ dây buột cố định mọi thứ đêm qua. Mọi người ở đây đã dần quen với sự hiện diện của cậu nên có thể vui vẻ chào hỏi mấy câu.
Denis trông thấy Mac đang đi cùng một người đàn ông lớn tuổi, trên người ông mang một nét tang thương thăng trầm cùng năm tháng. Đôi mắt cậu chẳng hiểu sao cứ chú mục lấy ông, không thể dời mắt được...
- Denis, sang đây! – Mac giơ tay ngoắc cậu.
Denis sửng sốt đi về phía đó:
- Có việc gì ạ?
- Giới thiệu với cậu, đây là đảo chủ, ông Rob!
- A... xin chào! Cháu là Denis Morgan! – Denis ngượng ngùng cúi chào ông, không trông thấy nét sửng sốt đến khó tin khi Rob vừa nghe thấy tên mình, nhưng Mac bên cạnh thì thấy rất rõ, anh nhíu mày nhưng không lên tiếng.
- À... ta có nghe Mac nói! Hôm nào rãnh sang nhà ta chơi, có vài thứ co lẽ cháu sẽ cảm thấy thú vị! – Rob nhanh chóng che giấu sự thất thần, đáp lại.
- Vâng ạ... - Mặc dù khó hiểu nhưng Denis vẫn lịch sự đáp.
Bọn họ tiếp tục nói vài câu rồi Mac cùng Rob đi mất, để lại Denis với sự nghi hoặc lớn hơn bao giờ hết. Cậu có cảm giác rằng mình đã từng gặp ông ta, nhưng không thể nhớ được là gặp lúc nào.
Mac đưa Rob đi về một nơi vắng người, nghiêm túc hỏi:
- Bác thật sự biết Denis?
Rob thở dài, đưa tay vuốt đôi mắt đã kèm nhem vì xúc động của mình, nói:
- Đúng vậy... chính là đứa bé đó!Chỉ là ta không biết nó là đứa trẻ nào trong hai đứa trẻ kia...
- Hả?
Rob hồi tưởng:
- Chuyện xưa rất dài, nếu bắt đầu kể có lẽ sẽ nói mãi không dứt...
Mac hoàn toàn không hiểu ông nói gì nhưng vẫn nghiêm túc chờ đợi. Rob xúc động một lúc liền nghiêm túc nhìn Mac:
- Có muốn biết lý do tại sao ta lại ở đây không? Còn một thứ mà các cháu vẫn gọi là "bí mật", có muốn biết không?
- Nó liên quan đến Denis?
Rob gật đầu. Mac liền không chần chừ đáp ứng ông, sẽ đưa Denis tới nhà ông vào tối hôm nay.
Tối đó, Denis khó hiểu được Mac đưa ra ngoài, anh không nói gì nhiều, chỉ bảo là đảo chủ muốn trò chuyện với cậu nhiều hơn. Mặc dù thắc mắc nhưng cậu vẫn đi cùng anh đến nhà ông ấy.
Căn nhà rất yên tĩnh, ngọn đèn trong phòng khách được thắp sáng mang theo vẻ lung linh huyền ảo. Tiếng nhạc vang lên nhè nhẹ khiến không khí thêm cô đọng một cách lạ lùng. Denis dừng chân trước cửa, không tiếp tục tiến vào, bài nhạc này cậu đã từng nghe đâu đó.
Mac đi vào, thấy phía sau không có tiếng bước chân liền quay lại nhìn, liền trông thấy Denis nhíu chặt mày, có vẻ rất đau đớn.
- Cậu sao thế?
- Không... không có gì! – Denis gượng cười, lắc đầu, cố đem sự khó chịu ném ra khỏi đầu.
Anh không hỏi tiếp, kéo cậu vào đè cậu ngồi lên ghế, bản thân cũng ngồi vào chiếc ghế đối diện. Denis thấy vậy liền hỏi:
- Chẳng phải anh bảo đảo chủ muốn gặp em sao? Ông ấy đâu?
- Có lẽ sắp xuống rồi!
Anh vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng bước chân trên thang gỗ chầm chậm đi xuống. Đảo chủ xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, trên tay ông còn cầm theo một chiếc hộp gỗ.
Đôi mắt Denis như dính chặt vào chiếc hộp đó, trái tim bỗng dưng co rút từng nhịp vội vã khó hiểu. Cậu nhắm mắt lại, khi mở mắt ra liền trở về một mảnh an tĩnh, nhưng điều đó không thoát khỏi ánh mắt tang thương của Rob.
- Hai cháu có muốn uống gì không? – Rob hiền hòa nói.
- Trà của ông rất được ạ! – Mac nói.
- Ồ, đợi một tý nhé! – Ông đặt chiếc hộp gỗ lên bàn, quay vào bếp pha trà.
Denis nhìn chầm chầm chiếc hộp đó, sâu trong tâm trí có một giọng nói đang gào thét phải mở nó ra nhưng nắm tay cậu vẫn siết chặt trên đùi, không động đậy. Chiếc hộp lớn bằng hai bàn tay, có một màu đỏ sậm như màu máu, bên trên được khảm từng mảng hoa văn mà đối với Denis có vẽ đã từng quen thuộc. Có lẽ cậu biết nó là gì, chỉ là không dám tin nó sẽ xuất hiện ở một nơi mà cậu vô tình đặt chân đến.
Mac vẫn lặng lẽ quan sát cậu, thật lâu anh mới lên tiếng:
- Em biết nó?
- A? – Denis có vẻ giật mình, nghe câu hỏi của anh liền nhíu mày, một lúc gật đầu rồi lại lắc đầu: - em không rõ nữa...
- Không sao! Một chút chúng ta sẽ biết thôi mà!
- Vâng...
Rob trở lại với hai tách trà đang bốc khói, ông đưa cho hai người rồi tựa vào chiếc ghế bành, cầm lấy chiếc hộp vuốt ve rồi bắt đầu nói. Chất giọng trầm đυ.c vang lên trong đêm tả lại một câu chuyện xưa tang thương, một thời huy hoàng như chợt tắt...
- Bắt đầu câu chuyện như thế nào ta cũng chẳng biết, chỉ biết khi ấy ta còn rất nhỏ, nơi mà ta sống là một gia tộc bình thường ở miền Đông Nam nước Ý, một gia tộc lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, gia tộc đó là Norado!
Ông vừa nói xong chữ cuối, đồng tử mắt Denis co rút kịch liệt, cậu hô hấp dồn dập trừng mắt nhìn ông. Rob nhìn cậu cười hiền:
- Có lẽ cháu đã nhớ lại rất nhiều...
- Ông...
- Đừng vội, cứ nghe hết chuyện xưa, cháu sẽ hiểu tất cả!
Denis trầm tĩnh trở lại, tiếp tục nghe ông nói:
- Năm ấy ta 7 tuổi, gia tộc đón về một đứa trẻ mang trong mình dòng máu cao quý của Norado, là đứa con đã thất lạc nhiều năm của gia chủ hiện tại, đứa trẻ đó rất thông minh, từ bé đã thể hiện sự ưu tú vượt bậc trong học tập, ta cùng cậu bé ấy lớn lên, trở thành bề tôi lẫn người bạn trung thành nhất, chứng kiến cậu ấy từ chưa có thành tựu gì đến khi trở thành một người được người người kính trọng... Nhưng hầu hết người tài đều khiến người khác ghen tị, cậu ấy rất mê y học, nhất là trong lĩnh vực di truyền. Gia tộc Norado đến đời cậu ấy thì hầu như gia sản đều đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu di truyền, đem lại rất nhiều thành tựu to lớn cho y học thế giới, vinh quang gia tộc càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Tiếc rằng cậu ấy không biết nhìn người, kết sai bạn khiến cả một gia tộc lừng lẫy cứ thế chôn vùi trong một biển lửa, một vết tích cũng không còn...
- Thế gia tộc đó có liên quan gì đến Denis chứ? – Mac khó hiểu hỏi.
- Người mà ông ấy nói chính là ông ngoại em - Rolan Decarp Norado! – Denis đáp thay cho Rob, sau đó ngẩng đầu lên nhìn ông.
- Quả nhiên cháu là một trong hai đứa trẻ năm đó! – Rob cười nhẹ, nụ cười đầy buồn bả.
- Thật ra ông là ai? – Denis hỏi: - Tại sao "nó" lại ở trên tay ông?
Rob nhìn chiếc hộp thật lâu:
- Nếu ta đoán không lầm cháu chính là đứa trẻ được Diana mang đi – là người em!
- Đúng vậy!
- Sol vẫn còn sống chứ? Xem ra các cháu đã gặp nhau, chỉ là những điều nó biết cũng chỉ giới hạn ở những gì cháu được kể...
- Còn gì nữa sao?
- Chắc cháu cũng biết mình bị niêm phong một phần trí nhớ?
- Đúng vậy!
- Người năm ấy làm việc đó chính là ta! Chiếc hộp trên tay ta đúng là "Bí mật của Eva" nhưng thật ra nó chỉ là một chiếc hộp rỗng, bí mật thật sự... - Ông không nói tiếp.
Hô hấp Denis bỗng trở nên trầm trọng, thì ra thứ mà mọi người điên cuồng tìm kiếm bấy lâu nay chỉ là một chiếc hộp rỗng, chẳng có chút giá trị, nhưng câu nói của Rob làm Denis có linh cảm không hay.
- Thì ra "Bí mật" mà ông nói với mọi người trên đảo là một thứ không tồn tại, vậy tại sao ông còn bắt mọi người phải bảo vệ chứ? – Mac phẫn nộ hỏi ông.
Rob cười bất lực:
- Ta đang đợi một người có thể mang đến "bí mật" thật sự, có được nó chúng ta có thể thoát khỏi đây!
- Ông có ý gì?
Denis nhìn ông, như chợt nghĩ ra gì đó, cậu run rẩy hỏi:
- Bí mật thật sự... nằm trong chính phần trí nhớ bị niêm phong của cháu!
Rob nặng nề gật đầu. Denis thừ người nhìn ông, hóa ra tất cả mọi thứ đều là lừa gạt nhằm che mắt kẻ xấu, mà cậu là người mang bí mật kinh thiên động địa kia lại chẳng biết gì.
- "Bí mật của Eva" tạo ra những đứa trẻ có khả năng vượt trội, thật ra không chỉ là chỉ có song sinh mà là bất kỳ đứa trẻ nào được sinh ra theo cách đó đều mang trong mình sức mạnh. Năm đó Miana sinh ra Sol và cháu cũng không lườn trước được điều này, vì hai đứa là song sinh nên sức mạnh được chia hai nửa: Sol sở hữu sức mạnh còn cháu sở hữu trí tuệ...
- Vì vậy cách tốt nhất là để cháu ghi nhớ tất cả rồi xóa chúng đi, cho cháu trở thành một người bình thường, bí mật sẽ được bảo vệ! – Denis thở dài đáp.
- Đó là những gì mà ta đã làm để bảo vệ bí mật tuyệt đối khỏi tay Hắc Quỷ.
- Ông không sợ nếu cháu bị Hắc Quỷ bắt sẽ bị moi ra bí mật sao?
Rob lắc đầu:
- Bí mật đó ngoại trừ cháu tự nhớ ra thì bất cứ ai cũng không thể can thiệp!
- Nếu cháu mãi mãi không nhớ ra thì nó cũng chôn cùng cháu xuống mồ...
- Nhưng lúc này ta lại hy vọng cháu nhớ ra, nghiên cứu của Rolan năm đó vẫn chưa hoàn chỉnh!
Denis sửng sốt:
- Thế nào?
Rob thở dài:
- Mãi sau này khi ta đem những người tham gia trong nghiên cứu đó lên hòn đảo này sinh sống, ta mới phát hiện ra những đứa trẻ được sinh ra có năng lực vượt trội đều có tác dụng phụ - họ sẽ bị giày vò trong đau đớn và mọi khí quan trong cơ thể sẽ suy yếu dần dần cho đến khi chết. Nhiều năm sống ở đây, ta đã nghiên cứu phương pháp giải quyết nhưng đều thất bại vì không có cơ sở.
- Chỉ có đem bí mật phơi bày mới có khả năng cứu sống mọi người sao?
- Ta không biết...
Cuộc trò chuyện kết thúc trong bế tắc. Mac qua cuộc đối thoại của họ cũng hiểu ra nhất nhiều thứ, thì ra những đứa trẻ trên đảo khi ấy cứ yếu dần và chết là vì lý do này...
Tối đó Denis nằm trên giường trằn trọc thật lâu cũng không ngủ được, mọi thứ cậu nghe được cứ như thần thoại giữa ngày thường. Có mơ cậu cũng chẳng ngờ được mình sẽ là chìa khóa quan trọng nhất có thể giải đáp tất cả mọi khúc mắc lẫn đau thương mà một cái "bí mật của Eva" mang lại. Nhớ tới Sol, đôi mắt cậu càng ảm đạm, phải chăng anh ấy cũng đang yếu dần...
Denis lắc đầu, nghiêm túc suy nghĩ, cậu cần làm gì đó, không phải vì ai khác mà vì chính anh trai cậu, vì Mad và những người đang khao khát có được sự tự do ở nơi này...
Trong đêm tối, Denis bỗng trưởng thành hơn bao giờ hết nhưng điều đó cũng khiến cậu bỏ lỡ cơ hội được trở về...