Dấu Chân Người Tình

Chương 10: Hắc quỷ

Trong căn phòng tối âm u ở một quán bar không mấy nổi tiếng, một đám người đang nghiêm túc đứng trước mặt một người đàn ông, sự tĩnh lặng như bao trùm không khí, chỉ có tiếng hít thở và tiếng ngón tay vẫn nhịp nhàng gõ trên mặt bàn gỗ.

Một lúc thật lâu, người đàn ông mới chậm rãi cất tiếng nói, sự lạnh lẽo phát ra từ hắn khiến đám người bên dưới co rúm lại.

- Một đám người đi mà chẳng có ai trở về? Hừ! Nuôi bọn ngươi thật tốn cơm mà.

Một người đàn ông đang đứng bên cạnh người kia lên tiếng:

- Ông chủ! Bọn họ không chuẩn bị nên bị cậu Raven đánh lén, cũng không thể trách bọn họ được, thân thủ cậu ấy trong Hắc Quỷ không ai có thể so sánh!

- Dạ, lần này trở về tổng bộ, kêu Minh đưa người đi, nhất định bắt cho bằng được tên nhóc đó về đây! Nó mà còn ở bên ngoài thì bao nhiêu kế hoạch của chúng ta đều bị hủy trong tay nó.

- Vâng!

- Kêu Ám chuẩn bị, tối nay ta sẽ đến bữa dạ tiệc của chủ tịch tập đoàn J, đến lúc phải gặp những nhân tài của nhà Lous rồi!

- Vâng!

Người đàn ông xua tay, Dạ đem đám người đang đứng như tượng gỗ kia ra ngoài, căn phòng lại chìm trong u ám.

Ngày đó sau khi Denis gặp lại anh trai, khoảng thời gian sau đó bọn họ đều dính lấy nhau trò chuyện. Mad cũng không buồn chán mà nhân dịp đó hỏi một số thông tin về Hắc Quỷ từ Raven để có thể đề phòng. Từ đầu tới cuối Raven chỉ nói về sự đáng sợ của nó và cách có thể đề phòng mà không đá động gì tới người đứng đầu Hắc Quỷ khiến Mad vô cùng khó hiểu. Nhưng nghĩ một lúc anh lại thông suốt, dù sao Nhật Quỷ cũng là cha nuôi của Raven, cho dù hắn đã phản bội tổ chức cũng không có nghĩa hắn có thể bán đứng cả cha mình, nên Mad không hỏi nữa.

Khuya hôm đó Sol và Raven liền biến mất lần nữa, Denis mặc dù rất lưu luyến nhưng cậu biết Sol lúc này không thể lộ diện được cho nên rất nhanh đã lấy lại sự bình thản. Mad rất cao hứng vì phản ứng của cậu, có thể nói chỉ trong một đêm mà Denis đã trưởng thành hơn rất nhiều.

- Em đừng lo lắng! Bọn họ đã trốn được Hắc Quỷ rất lâu thì sẽ có khả năng bảo vệ mình thôi, còn em cũng phải biết tự chăm sóc mình Sol mới không lo lắng...

- Em biết mà! Mad... hôm nay em rất vui... - Denis mỉm cười.

- Ừ! Anh có thể thấy! – Mad xoa đầu cậu, chợt nhớ đến lời Adam nói hôm trước, do dự một chút liền hỏi Denis: - Em có muốn theo anh đến dự một bữa tiệc không?

- A?

- Anh muốn giới thiệu em với hai bố! – Mad mỉm cười.

- Bố anh? A, em có cần chuẩn bị gì không? Sao anh không nói sớm, em còn chưa chuẩn bị quà... - Denis chợt bối rối.

- Không cần chuẩn bị gì cả! Đem em đưa cho anh được rồi! – Mad bật cười.

Denis nghe xong không hiểu sao đỏ mặt, dường như câu nói của anh còn có ý khác. Mad biết cậu nghĩ bậy nhưng không giải thích, tốt nhất cậu cứ nghĩ sâu xa một chút để làm quen, anh cũng sắp không nhịn được khi "thịt" ở trước mắt mà không được "ăn" a!

Rất nhanh Denis liền biết được cảm giác của "người giàu có" là như thế nào. Cậu hoàn toàn đờ đẫn bị Mad dẫn đi mua sắm quần áo, bây giờ cậu mới biết trở thành người yêu của một người giàu sụ cũng rất đau khổ a, cứ nhìn Mad ký séc xẹt xẹt mà tim cậu rỉ máu, nhìn xem, cậu đã bảo mình có rất nhiều quần áo rồi mà người ta đâu có nghe thấy, cứ thấy bộ nào đẹp là đem ướm lên người cậu rồi vứt cho nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh, còn rất ga lăng lên tiếng: "Lấy! Lấy! Lấy!...". Cho nên sau khi Mad hào phóng lựa xong, cậu trở nên mệt mỏi với việc thử đồ cho ai kia ngắm. Denis rất muốn nhào vào lòng anh khóc thét: "Mình có thể trả đồ và đi khỏi đây không?" nhưng nào dám nói ra vì vẻ mặt vui vẻ của anh lúc này.

Lúc về, Mad nhìn cái mặt xụ xuống của cậu chợt muốn cười, con thỏ nhỏ này đang tiếc tiền dùm anh chứ gì, anh thật là có xúc động ôm cậu vào lòng xoa a xoa nhưng mà anh đang lái xe nên không làm được điều đó.

- Denis, đừng xụ mặt nữa!

- Haizz...

- Denis, anh rất vui cho nên em đừng thay anh tiếc tiền!

Denis xấu hổ liếc nhìn Mad, đây cũng là một vấn đề khiến cậu đau khổ, có người yêu là nhà tâm lý học nổi tiếng nên cậu suy nghĩ gì anh đều biết hết. Mad không nhịn được xoa cái đầu xù của cậu một lát mới chuyên tâm lái xe.

----------oOo----------

Bữa tiệc bắt đầu lúc 7 giờ tối nên khi Mad và Denis xuất hiện ở đó, hai bố và anh cả Adam đã có mặt từ sớm. Rick thì khỏi nói, khi nhìn thấy Denis là cặp mắt như dính chặt lấy cậu khiến cậu nhóc xấu hổ không dám ngẩn đầu lên, chỉ chừa cho Mad cái ót.

- Rick, em làm thằng bé sợ kìa! – Ray nhắc nhở.

- Hắc... cũng đáng yêu quá nhỉ! – Rick cảm thán.

Adam cười cười vỗ vai Mad, lần trước anh đến nhà Mad, cậu nhỏ này trốn tít trên phòng nên chưa có dịp gặp. Mad mỉm cười giới thiệu:

- Denis, đây là hai bố anh, Rick và Ray! Còn đây là anh cả Adam!

Denis cố đem sự xấu hổ quăng đi, cúi chào ba người rồi lí nhí nói:

- Xin chào, con là Denis! Rất vui được gặp mọi người...

Rick bấn loạn rồi, kéo ngay cậu qua một bên hỏi hang trò chuyện. Ray lắc đầu mặc kệ, quay sang nói chuyện với Mad:

- Con nghe Adam nói rồi phải không?

Mad gật đầu:

- Con chỉ muốn đưa Denis đến gặp hai bố thôi, còn ông ta có đến hay không chẳng liên quan đến con!

- Mad, thật ra thì con có nhận ông ta hay không thì đối với chúng ta con mãi mãi là một đứa con, là một thành viên không thể thiếu trong gia đình này, cho nên cứ làm việc gì mà con thấy đúng! Chúng ta đều ủng hộ con.

- Vâng ạ!

Ray gật đầu, không lâu sau liền bị người khác kéo đi, chỉ còn lại Mad và Adam. Mad khẽ nói với Adam về tổ chức Hắc Quỷ, Adam liền cho anh một ánh mắt thận trọng, khẽ nói:

- Thật ra từ khi em đưa anh hình chiếc chìa khóa đó, anh đã cho người âm thầm điều tra, kết quả cho ra không nhiều nhưng cũng đầy khủng bố! Ở đây tai vách mạch rừng rất nhiều, đợi bữa tiệc kết thúc, em cùng Denis đến nhà anh, anh có chuyện muốn nói với em.

- Vâng...

- Mad... biết tại sao hôm đó anh hỏi em về việc ông ta có biết đến sự tồn tại của em không hay không?

Mad chợt sửng sốt:

- Lẽ nào... có liên quan đến ông ấy?

Adam gật đầu. Trong suốt bữa tiệc sau đó, Mad đều dùng vẻ mặt lạnh lùng để tham gia. Kể cả khi người đàn ông đó xuất hiện, trên mặt anh cũng không dao động dù chỉ một chút, Mad dường như đoán ra Nhật Quỷ là ai, chỉ là không dám tin mà thôi.

Christian Bray – người đàn ông có cùng quan hệ huyết thống với Mad, người mà anh cả đời không muốn thừa nhận cũng như không muốn biết đến sự tồn tại của ông ta cứ thế xuất hiện. Sau hơn 20 năm Mad sống với gia đình Lous mà chưa một lần ông ta biết đến sự tồn tại của anh, nay lại xuất hiện một cách thần kỳ như vậy, còn có thể là người đứng đầu tổ chức tà ác đang âm mưu hại đến người anh yêu. Mad không biết mình nên dùng thái độ gì đối mặt, nhưng nếu có một ngày ông ta gây nguy hiểm đến tính mạng Denis, anh sẽ bất chấp tất cả cho dù có phải gϊếŧ chết ông ta.

Christian xuất hiện gây được rất nhiều sự chú ý, dù sao tập đoàn Bray chuyên kinh doanh dầu mỏ cũng nổi tiếng thế giới nên chẳng ai lại không biết chủ tích tập đoàn Bray là một người đàn ông trung niên anh tuấn bức người.

Denis đang trò chuyện với Rick, nghe xôn xao cũng ngẩn đầu lên nhìn. Cậu như bị người đàn ông nổi bật kia thu hút, có gì đó khiến cậu cứ nhìn. Người đàn ông dường như bị cậu chú ý quá cũng nhìn lại, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại bị giấu mất. Denis nhíu mày thật chặt, nhìn một lúc lại quay sang trò chuyện cùng Rick. Cậu không biết rằng kể từ giây phút đó Christian vẫn chú mục theo dõi cậu, trong lòng đầy nghi hoặc.

Mad đứng trong một góc tối nhìn ông ta, chưa bao giờ anh muốn rời khỏi một bữa tiệc sớm như lúc này chỉ để tìm ra sự thật. Mad vẫn vô cùng hy vọng những gì anh cả nói không đúng sự thật, bởi dù sao anh cũng chảy trong mình dòng máu của ông ta. Nhưng đôi khi càng mong muốn lại càng phải thất vọng...

Mad và Denis cùng Adam chia tay hai bố, về sớm hơn dự định. Khi yên vị cùng Mad trên xe, Denis vẫn không thôi suy nghĩ về người đàn ông kia, nhưng chợt nhận ra Mad bất thường nên cậu hơi lo lắng:

- Mad... anh sao thế?

- Không có việc gì! Adam đã tìm ra manh mối về Hắc Quỷ, chúng ta sẽ đến nhà anh ấy.

- Anh lo lắng à?

- Có một chút!

Denis thở ra, không biết nên nói gì. Mad vì cậu và anh trai mới tìm hiểu về cái tổ chức khủng bố kia, không biết sau này còn bao nhiêu liên lụy nữa, thật sự cậu không muốn anh cũng lâm vào nguy hiểm như cậu...

- Đừng lo lắng! Anh không sao đâu... chỉ là anh có chút vướng bận thôi, một lát sẽ hết!

Denis đáp lại thật khẽ, đưa mắt nhìn cảnh đêm ngoài cửa xe vụt qua như bay. Liệu số phận cậu sẽ đi đến đâu? Anh trai bảo rằng, chỉ khi nào Hắc Quỷ sụp đổ, bọn họ mới có thể sống một cuộc sống bình thường, Denis hi vọng ngày ấy đến sớm...