Kế tiếp, Hoàng Dật đem trọng tâm về tới bản thể, bản thể của hắn đang ở trong cứ điểm. Ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu đến, chim chóc ca hót trong rừng cây, trong không khí tràn ngập yên vui, bên cạnh một người cũng không có.
Lúc này Tiểu Quần Quần không thấy login, tới gần khai giảng, cô ấy đã giải trừ trạng thái ướp lạnh, cuộc sống ngày thường, không thể một ngày 24 tiếng đồng hồ ở trong Thế Giới Thứ Hai. Mà Tần Thời Vũ thì bận rộn xử lý chuyện của Anh Hùng công hội, có đôi khi một ngày cũng nhìn không thấy cô ấy.
Hoàng Dật dường như lại nhớ tới loại sinh hoạt một mình mấy tháng trước, bên cạnh đã không có Tiểu Quần Quần tranh cãi ầm ĩ, hắn đột nhiên có chút không quen, dường như thế giới này trở nên quạnh quẽ không ít.
Kế tiếp, Hoàng Dật gửi một tin tức cho Tần Thời Vũ, khiến cho cô ấy an bài một ít người chơi nghề nghiệp sinh hoạt đi đến lãnh địa cảng, xây dựn một ít phương tiện cơ sở của thành phố.
Sau đó, Hoàng Dật rời khỏi phòng, đi qua cầu treo trong rừng rậm, đi tới truyền tống trận. Mùa hè sẽ kết thúc, hình như hai ngày trước cũng đã qua lập thu, xuân đi thu tới, hắn đã bị giam giữ vài năm trong Hoa Hồng ngục giam, không biết lúc nào mới có thể rời đi. Cũng may mùa hè này nhanh hơn so với dự đoán, có Thế Giới Thứ Hai, trong khoảng thời gian này tâm tình trầm trọng của hắn đã rất giảm bớt, tất cả kế hoạch đều đi tới theo quỹ đạo dự đoán. Ngoại trừ hắn và số 9 Tần Thời Vũ ra, số 2, số 4, số 5, số 6, số 7, số 10 đều phát triển thế lực rất không tồi tại các đại lục khác, nhất là số 2. Mặt khác, tội phạm của Hoa Hồng Ngục Giam cũng đang hừng hực phấn đấu, bọn họ mang theo hy vọng của Hoàng Dật trải rộng tới mỗi một quốc gia, chỉ cần thuận lợi phấn đấu vài năm, các đại lục đả thông, bọn họ tụ về cùng một chỗ, sẽ trở thành một thế lực siêu cường toàn cầu hóa, nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng toàn bộ Thế Giới Thứ Hai.
Mà Anh Hùng công hội của hắn cũng phát triển cao tốc, hiện tại hội viên của công hội đã tuyển đầy 100 vạn người. Từ sau khi Tần Thời Vũ thuê cửa sổ của công hội đại sảnh trong các thành phố, chiêu mộ thành viên quy mô lớn, số lượng thành viên công hội tăng lên nhanh chóng, rất nhanh đạt được giới hạn 100 vạn người.
Hiện nay, 100 vạn người này đều ở bên trong Long Đô, thúc đẩy thành phố ấy đi đến con đường phồn hoa mà nỗ lực, điểm cống hiến công hội tăng lên nhanh chóng, không cần bao lâu là có thể tăng lên công hội cấp hai, đến lúc đó lại có thể chiêu mộ thêm 100 vạn người chơi, nghênh đón một thời kỳ phát triển cao tốc.
Dần dần, Hoàng Dật đi tới truyền tống trận, sau đó truyền tống tới tầng 60 của Chúng Thần chi tháp. Trong bí cảnh, người chơi không cách nào ngồi thú cưỡi, hắn chỉ có thể dùng lực lượng của mình đi đánh. Hiện tại, hắn đánh tầng này đã rất nhẹ nhàng, thời gian qua cửa rút ngắn tới 39 phút, chỉ kém 3 phút so với kỷ lục thế giới của Thiên Đạo. 3 phút này cũng là chênh lệch của chiến hồn, chiến hồn công kích của Hoàng Dật chỉ tới tầng thứ sáu, mà Thiên Đạo thì lại là tầng thứ chín, đồng thời kích hoạt công kích áo nghĩa.
Hoàng Dật hiện tại là cấp 63, tỷ lệ rơi đồ tầng 60 vô cùng cao, hầu như mỗi hai lần là có thể rơi ra một dây cương Địa Long Hành, dây cương này có thể tặng người, đến lúc đó có thể dùng để phân phối một Địa Hành Long cho cao tầng của công hội. Mặt khác, trong Chúng Thần chi tháp mỗi một lần đều có trang bị cam rơi ra, những cái này đều là tài phú, cũng chỉ có giai đoạn này mới có thể tới, chờ cấp bậc của Hoàng Dật thăng lên, tỷ lệ rơi đồ thấp xuống, sẽ không thể rơi ra nhiều thứ tốt như vậy.
Hoàng Dật thành thạo đẩy mạnh, cả đám BOSS ngã xuống ở trước mặt hắn, cả đám quái nhỏ biến thành điểm kinh nghiệm của hắn, từng trang bị cam được hắn thu trong túi, hắn hầu như là dựa theo một loại trình tự bình thường.
Đánh đánh đánh, Hoàng Dật bỗng nhiên thu được một tin tức, là Bá Vương gửi tới -- "Miểu Sát, tôi chuẩn bị xong rồi, có thể xuất phát đi tìm 98 trái tim của Sa Đạo Vương."
Hoàng Dật mỉm cười, trả lời: "Gặp tại cửa đông Long Đô."
Ngay sau đó, hắn lập tức rời khỏi Chúng Thần chi tháp, truyền tống tới Long Đô.
Bên tai nhất thời truyền đến âm thanh huyên náo ồn ào, Hoàng Dật đi tới thành phố của mình -- Long Đô, hiện tại hắn cũng là thành chủ của thành phố này. Lúc này, Long Đô đã khôi phục tình cảnh phồn vinh trước đó, trong quảng trường truyền tống rộn ràng nhốn nháo, có các loại nhân vật ra ra vào vào, thiếu nam thiếu nữ, người già trẻ nhỏ, người buôn bán, người chơi NPC, các loại nhân vật đều có, vô luận là hội viên của Anh Hùng công hội hay không, đều có thể đủ đến đây, là một thành phố tự do.
"A, anh sờ cái mông tôi làm gì, sắc lang!" Đúng lúc này, một người chơi nữ mập mạp bỗng nhiên giận quát một tiếng với một người chơi nam bên cạnh, nhất thời khiến cho mọi người xung quanh quan tâm.
Người chơi nam kia chấn động, sau đó nhất thời nổi giận lên: "Tôi chỉ là không cẩn thận đυ.ng phải, cái này cũng coi như sờ? Bà béo như bà, cho dù cho tôi sờ tôi cũng không thèm sờ."
"Anh còn có lý có phải không? Tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ, ngày hôm nay anh coi như được dạy dỗ một bữa!" Lúc này, người chơi nữ mập mạp bỗng nhiên lấy ra vũ khí, muốn ra tay bên đường.
Mà tình huống lần này, cũng nhất thời khiến cho quần chúng vây xem xung quanh càng ngày càng nhiều, đều chuẩn bị xem náo nhiệt.
"Làm gì? Không được phép gây sự đánh nhau trong lãnh địa của Anh Hùng công hội!" Đúng lúc này, một đội người chơi bỗng nhiên từ trong đám người vọt ra, che giữa hai người chơi, giữ gìn trật tự, tựa hồ là một tiểu đội chấp pháp.
" Anh Hùng công hội chúng tôi hoan nghênh các nhân sĩ yêu thích hòa bình sĩ, ở chỗ này vô luận xảy ra cái gì, đều không cho phép động võ, đây là quy củ." Đội trưởng của tiểu đội chấp pháp nói với hai người chơi kia.
"Hừ! Cơi như anh gặp may mắn!" Người chơi nữ không cam lòng địa nhìn người chơi nam nói một tiếng, sau đó bước vào truyền tống trận, rời khỏi chổ này.
Một vụ tranh chấp cứ như vậy được dẹp loạn dưới sự khuyên bảo của. tiểu đội chấp pháp Hoàng Dật không khỏi âm thầm gật đầu, xem ra Tần Thời Vũ làm thống trị công hội không tồi, vụ tranh chấp này vừa mới bắt đầu, đã có một tiểu đội chấp pháp xuất hiện rất nhanh, hơn nữa bọn họ đều có tố chất không tồi, không có ỷ thế hϊếp người.
Cái này chỉ là một chuyện vụn vặn, kế tiếp, tâm tư của Hoàng Dật lại trở về chuyện của mình.
Hắn điều khiển hóa thân đi tới Long Đô, sau đó hai thân thể đi tới ngoài cửa đông Long Đô. Người ở đây rất ít, người chơi ra vào thành phố cơ bản đều là dùng truyền tống trận, chỉ có người chơi lần đầu tiên tới mới có thể đi cửa thành. Truyện được copy tại TruyenHD
"Tôi đến rồi." Rất nhanh, bên cạnh Hoàng Dật vang lên âm thanh khàn khàn của Bá Vương.
Hoàng Dật quay đầu nhìn, lúc này Bá Vương đang từ bên trong thành đi ra, ông ta vẫn chống cây quải trượng, nhưng trang bị trên người cũng đã rực rỡ hẳn lên. Trong khoảng thời gian này, dưới sự trợ giúp của Hoàng Dật, thực lực của ông ta tăng lên rất rõ ràng, thoáng cái đuổi theo trình độ của người chơi hiện nay.
"Trái tim trong hóa thân của tôi dùng trái tim của Sa Đạo Vương, ông tới thử một chút xem 98 trái tim còn lại ở đâu." Hoàng Dật nói xong, chỉ chỉ hóa thân của mình.
"Được!" Bá Vương gật đầu, vươn bàn tay tiều tụy, đặt lên vị trí trái tim trong hóa thân của Hoàng Dật, sau đó nhắm hai mắt lại, ngâm xướng một đoạn giai điệu quỷ dị, giống như lần trước tìm kiếm Hắc Lang.
Dần dần, Bá Vương ngâm xong, mở mắt, sau đó nhìn Hoàng Dật, nói: "Tôi hiện tại nhận ra được hai chổ gần đây nhất, một chổ ở phương bắc cách 73 km, chổ còn lại ở phía tây 95 km, chúng ta đi chổ nào trước?"
"Đi chổ gần nhất trước, chổ kia tôi sẽ phái hóa thân đi qua dò đường." Hoàng Dật nói xong, bản thể và hóa thân đều cưỡi lên Tấn Mãnh Long và Tốc Long, hướng về phương bắc và phương tây.
Nếu như đây là phân thân của Hoàng Dật, mà không phải hóa thân, như vậy hắn không cách nào đồng thời cưỡi hai thú cưỡi, bởi vì mỗi người chơi chỉ có thể đồng thời sử dụng một con thú cưỡi, nhưng hóa thân thì không giống, cái này cùng loại với một nhân vật khác, không bị hạn chế.
Thú cưỡi của Bá Vương là Phong Long, ngoại hình tương đối nhỏ, giống như là Tốc Long còn nhỏ, nhưng da của nó càng căng mịn trơn truột hơn một ít. Phong long có năng lực phong hệ, đối với tốc độ di chuyển có tăng thêm rất lớn, tốc độ chạy cơ bản không kém gì Tấn Mãnh Long của Hoàng Dật. Hai người cưỡi thú cưỡi, nhanh chóng đi đến mục tiêu, dọc theo đường đi kéo ra hai làn khói bụi.
"Bá Vương, Linh Hồn Tự Khúc ông nghiên cứu thế nào rồi?" Hoàng Dật vừa chạy, vừa quay đầu nhìn Bá Vương hỏi.
"Cũng được." Bá Vương gật đầu, " Linh Hồn Tự Khúc tối nghĩa khó hiểu, nhưng hẳn là một thứ cùng loại với hiệu ứng quần thể, trong đoàn đội sẽ phát huy ra tác dụng cực kỳ cường đại. Tôi hiện nay nghiên cứu ra giai điệu thứ nhất, có hiệu quả tăng cường quần thể, giai điệu sau còn chưa nghiên cứu ra."
"Kế tiếp hẳn là có thể có hiệu quả làm giảm xác suất luân hồi." Hoàng Dật hướng Bá Vương nói, hắn nghe một ít người chơi trong ba mươi vạn người của Phong Chí nói qua, trưởng lão của bọn họ sau khi nghiên cứu ra Linh Hồn Tự Khúc, giúp cho xác suất luân hồi của bọn họ giảm lại rất nhiều. Chỉ cần năng lực này nghiên cứu ra, vậy sau này đối với đoàn đội mà nói, đặc biệt đối với đoàn chiến trường bình thường liếʍ máu, sẽ có trợ giúp vô cùng lớn.
...
Cùng lúc đó, trong một địa cung nào đó của Thê Lương Sa Địa rộng lớn, có một ông già mặc áo choàng đen, mang khăn đội đầu màu đen. Trên cổ có quấn một con mãng xà màu đen, thè ra lưỡi rắn, có vẻ lành lạnh kinh khủng.
Ông già này, chính là một trong ba đại tướng quân dưới trướng của Sa Đạo Vương - Hắc Xà.
Lúc này, trong tay lão đang cầm một cái hộp màu vàng, trong hộp đặt một trái tim màu đen, trái tim đang đập có tiết tấu, dường như là một sinh mệnh.
"Trái tim này thật đúng là cường đại." Lúc này, Hắc Xà liếʍ liếʍ môi, tham lam nhìn chằm chằm trái tim, sau đó, giọng điệu của lão hơi trở nên có chút âm trầm, "Chỉ tiếc không đủ cực nhiệt chi lực, lần trước trong phòng đấu giá Thiên Thai thành, lúc đầu đã sắp chụp được bảo bối tràn ngập cực nhiệt chi lực, đáng tiếc cuối cùng lại bị người khác giành, thật sự là ghê tởm. Bất quá bảo bối ấy cũng chỉ là tràn ngập cực nhiệt chi lực mà thôi, tựa như không có chỗ gì đặc biệt, thật không rõ ràng người nọ vì sao phải tiêu hao bốn thánh tinh thạch để mua."
Hắc Xà khẽ lắc đầu, đem cái hộp cất vào, thì thào nói: "Cái này đã là trái tim thứ mươi, chỉ cần đem tám mươi tám trái tim còn lại lấy tới tay, vậy ta sẽ trở thành Sa Đạo Vương thứ hai. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực dốc sức cho ngài." Nói xong, lão quay đầu nhìn con mãng xà đang quấn trên người mình.
"Ừm, làm việc cho ta, là chuyện chính xác nhất ngươi làm trong đời này." Lúc này, con mãng xà quấn trên cổ Hắc Xà, bỗng nhiên phát ra một âm thanh thâm trầm.