Tịch Nguyệt - Cửu Chỉ

Chương 22: Tử Du

“Qua hôm sau ta cùng phụ thân đến Hạo phủ thì thành chủ đại nhân từ chối gặp mặt, phủi bỏ hết mọi chuyện của con trai gã. Đến lúc quay trở ra thì gặp hắn đang đứng dựa lưng vào tường kèm giọng mỉa mai. Cũng không thể trách ta được, có trách thì trách muội muội ngươi lớn lên có chút nhan sắc...”

“Súc sinh.” Cắt ngang câu chuyện là tiếng chửi của Lý Hào kèm âm thanh tay hắn đập xuống bàn.

“Nếu không phải phụ thân lúc đó ngăn cản, thì ta nhất định liều mạng

cùng hắn.” Viên Lục Tường lắc đầu.

“ Viên công tử bớt đau buồn, Hạo phủ nay đã cháy trụi, người sống cũng không còn một ai, chỉ tiếc là tên súc sinh đó chết quá nhẹ nhàng.” Lý Hào nhẹ giọng an ủi.

Nghe thế trên mặt Viên Lục Tường nở một nụ cười quỷ dị. “Thứ nhất ta cũng không phải đang buồn mà rất vui là đằng khác. Thứ hai tên súc sinh Hạo Thiên đó còn chưa có chết.” nhắc đến chưa chết giọng gã trầm xuống như muốn nhấn mạnh.

Viên Lục Tường nhìn qua thanh niên mù đang ngồi cất tiếng hỏi. “Có phải hay không, Hạo Thiên công tử?” Vừa dứt câu tay gã đưa tay lên đầu ấn thẳng mặt Hạo Thiên xuống bát cơm phía dưới trong sự bỡ ngỡ của Lý Hào.

Lý Hào đứng dậy lên tiếng định can ngăn “Viên công tử bình tĩnh, có gì từ từ nói xem có phải nhận nhầm người hay không.” Nhưng vừa đứng lên liền bị hai gia đinh trong đoàn người ngăn cản, ép hắn ngồi xuống.

“Nhầm? tuy ta không biết vì sao hắn bị mù nhưng giọng nói, khuôn mặt cả hình dáng này là những thứ khắc sâu trong đầu ta, là những thứ ta luôn nhắc nhở bản thân phải nhớ kỹ trước khi đi ngủ thì làm sao có thể nhầm.” Gã đưa mắt ra hiệu, trong đám người có một tên bước lên phía trước, y chìa ra một con dao khảm ngọc rất đẹp.

Rút dao ra khỏi vỏ, ánh mặt trời ban trưa rọi vào ánh lên những luồng sáng rực rỡ.

Một tay y cầm dao, tay còn lại túm tóc Hạo Thiên giật ngửa ra sau đưa mặt hướng lên trời. “Ta không biết chuyện gì xảy ra với cả nhà ngươi, cũng không biết vì sao lại mù. Cũng có thể là trời xanh có mắt, loại người như ngươi thiên lý bất dung. Chẳng phải trước kia coi trời bằng vung, không xem ai ra gì hay sao, bây giờ một tiếng cũng không dám nói?”

Viên Lục Tường lại đập khuôn mặt Hạo Thiên xuống bát cơm chà qua chà lại. Được một lúc cái bát chịu không nổi liền vỡ nát thành từng mảnh, đâm vào trán Hạo Thiên vì mỗi lần hắn bị Viên Lục Tường kéo lên rồi lại đập xuống.

“Ta, ta…”

Nghe được tiếng lắp bắp của Hạo Thiên, Viên Lục Tường dừng lại nói “ Được rồi, ngươi không nhận cũng không sao, bởi vì với ta nó cũng không còn quan trọng.” Dứt lời tay cầm dao nhắm thẳng vào gáy Hạo Thiên đâm xuống.

Còn Hạo Thiên thì cũng tuyệt vọng chờ chết trong khi Lý Hào thì lại cực kỳ bối rối không biết phải làm gì cho phải.

“Phốc.”

Lưỡi dao vừa hạ xuống thì ở đâu ra một vật chặn lại. Viên Lục Tường nhìn kỹ lại thì thấy một cây quạt. “Bạch...Bạch Tư Thành.”

Người vừa đưa tay ra chặn gã lại là Bạch Tư Thành, một trong ba kẻ vào ban đêm đột nhập Viên phủ. Tháp tùng phía sau lưng hắn là hai huynh đệ Võ gia, Bạch Tư Thành, hất nhẹ ngón tay đang cầm quạt một cỗ lực lượng theo đó xuôi đến ngay lưỡi dao, cây dao tung lên trời rồi hết lực, xoay mấy vòng rơi xuống chạm vào nền gạch lót đường.

“Còn một chuyện ngươi không biết, lần đó chúng ta mở tiệc mời ngươi cùng phụ thân đến dự, để ba người chúng ta lẻn vào cũng là kế hoạch của ta, vậy ngươi cũng có ý muốn gϊếŧ luôn cả ta hay sao?” Vừa hỏi y vừa áp sát đến gần Viên Lục Tường khiến không dám trả lời chỉ cúi đầu trả lời nhí lí “Không dám.”

“Bốp” Là Bạch Tư Thành đưa tay tát thẳng vào mặt gã, khiến Viên Lục Tường ngã nhào ra rất, gã còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra tiếp đến là giọng nói vang lên. “Còn chưa cút?”

Gã vội đứng dậy chạy một mạch mất hút, theo sau là đám gia đinh. Lúc này Bạch Tư Thành mới ngồi xuống cạnh Hạo Thiên than thở “ Lão đại à, ta tìm ngươi cũng thật khổ, cũng may là vừa tới kịp.”

Hạo Thiên từ lúc xuôi tay chờ chết, nghe được Viên Lục Tường hô lên cái tên Bạch Tư Thành khiến hắn nổi lên hy vọng kèm bất ngờ. Hy vọng y có thể giúp mình tìm đến phụ mẫu, bất ngờ vì đang định đến tìm hắn thì hắn lại tìm thấy mình trước. Nghe y than thở Hạo Thiên định nói chuyện thì bị cây quạt của y chắn trước miệng, hắn hiểu ý đợi Bạch Tư Thành nói hết.

“Chỉ mới qua một ngày Hạo phủ liền cháy trụi, người sống cũng không còn ai, thành chủ thì mất tích còn lão đại thì tới nước này, đúng là không ai lường trước được điều gì. À đúng rồi lão đại có chuyện này ta vẫn luôn thắc mắc?”

“Ngươi thắc mắc cái gì?” Cảm giác được cây quạt đã rời khỏi miệng Hạo Thiên hỏi ngược lại.

“ Ta muốn biết …” Gã đứng dậy áp sát vào tai Hạo Thiên nói nhỏ. “Cảm giác hại chết phụ mẫu, phá hủy Hạo phủ bằng chính tay mình... cảm giác như thế nào?.”

Hỏi xong cũng không cần nghe câu trả lời, Bạch Tư Thành đứng dậy ngửa mặt lên trời vừa đi vừa cười to, tiếng cười mỗi lúc một nhỏ vì gã đã đi xa nhưng nó như vẫn đang văng vẳng trong đầu Hạo Thiên. Tiếng cười đó, cùng câu hỏi đó, như vẫn còn đâu đây, in rõ từng chữ một vào sâu thẳm trong lòng hắn.

Nói về Lý Hào, từ lúc bị hai gia đinh giữ lại hắn vẫn còn nghi hoặc, nhưng đến khi Bạch Tư Thành xuất hiện trong lòng hắn thì đã có câu trả lời. Hạo Thiên thì đúng là hắn chưa gặp bao giờ nên không nhận ra, nhưng còn Bạch Tư Thành thì hắn đã từng gặp qua rồi, lại còn xưng hô lão đại. Tuy không biết gã thì thầm gì vào tai Hạo Thiên, nhưng với Lý Hào đã không còn quan trọng nữa.

Thấy Bạch Tư Thành vừa rời đi, Lý Hào tiến từng bước một đến gần Hạo Thiên bỗng nhiên tung một đấm thật mạnh vào mặt, khiến Hạo Thiên ngã xuống đất. Không dừng ở đó Lý Hào đưa cái cơ thể to lớn của mình đè lên người Hạo Thiên rồi đấm thẳng vào mặt liên tục.

Ngươi có nhớ Tiểu Phi không. Hắn là một kẻ mất cha mất mẹ từ nhỏ, đã vậy còn ốm yếu bệnh tật. Ta với hắn không nơi nương tựa, sống dựa vào lòng thương của khách qua đường, mỗi ngày qua đều vô cùng vất vả. Thế nhưng, hắn rất tốt bụng, hắn chưa bao giờ làm lơ những kẻ gặp khó khăn giống như ngươi bây giờ vậy.

"Ấy vậy mà, hắn lại xui xẻo đến nổi gặp ngươi. Chỉ vì đi ngang ngửi mùi không hợp, ngươi lại cho người đánh gãy chân hắn. Bệnh cũ của hắn tái phát ngay lúc đó, mà mà ngươi đâu biết Tiểu Phi phải chống chọi với bệnh bẩm sinh. Hắn gom góp từng đồng tiền đưa cho thầy thuốc để giữ mạng qua ngày, lại vì trận đòn của ngươi cùng căn bệnh tái phát mà chết không nhắm mắt. Ngươi, ngươi có phải là con người không!"

“Lý đại ca… ta xin lỗi.” Đù đang bị những quả đấm của Lý Hào giáng vào mặt nhưng Hạo Thiên vẫn cố gắng nói.

Nghe Hạo Thiên xin lỗi, Lý Hào cũng không dừng tay, gã đứng dậy đá một cái thật mạnh vào bụng khiến hắn phun ra toàn bộ cơm ăn được kèm cả máu. Tiếp theo gã phun thẳng một bãi nước bọt vào mặt Hạo Thiên rồi mắng.

“Ta không có loại huynh đệ súc sinh như ngươi, loại người như ngươi không đáng tồn tại trên đời.” Đá bồi thêm vài cái thấy Hạo Thiên không động đậy nữa, Lý Hào liền xoay người bỏ đi.

“Đoàng.” Tiếng sét vang lên, từng hạt mưa thi nhau rơi xuống hòa theo tiếng bước chân vội vã của dòng người trên đường. Chẳng ai quan tâm đến một tên ăn mày cả người đầy vết thương đang nằm đó.