Thành Trì Của Tôi

Chương 65: A Tùy?

Những lời nói của Chu Trì là xuất phát từ tận đáy lòng, trong lời nói không có ý đùa giỡn hay trêu chọc cô tí nào.

Giang Tùy chợt nhận ra rằng, mặc dù vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ của hắn từ nhiều năm trước, nhưng mà thật sự hắn đã không còn như trước nữa, nhất cử nhất động đều đã thay đổi.

Giang Tùy có lẽ cũng biết rằng bản thân cũng đã thay đổi.

Họ đã xa nhau tận sáu năm nay. Thời gian dài như vậy đã đủ để con người có thể thay hình đổi dạng của mình.

Những năm qua, Giang Tùy đã nhớ đến hắn rất nhiều lần, rất đau lòng, đến sau cùng thì trong lòng cô dần dần biến hắn trở thành mối tình đầu lầm lỡ.

“Chúng ta đã xa nhau rất lâu rồi, Chu Trì,” trong lòng nóng hầm hập, Giang Tùy chau mày, thử nói ra cảm nhận của bản thân, “……Thật sự em không biết bản thân có tốt hơn trước được nhiều không, cũng không hiểu nhiều lắm về anh của hiện tại, em không biết chúng ta……”

Cô vẫn chưa nói xong, nhưng Chu Trì đang nghe và hiểu được ý của cô.

Hắn có thể nhìn ra, mặc dù cô đã lớn, càng trở nên bình tĩnh, nhã nhặn, nhưng mà có một vài phương diện nào đó vẫn giống như trước đây vậy, suy nghĩ nhiều, có nhiều vấn đề cần phải cân nhắc. Cho nên cô mới lo lắng bản thân sẽ giẩm theo vết xe cũ.

Nhưng mà, những điều đã trải qua sau khi chia tay, lẽ nào hắn không cảm nhận được sao?

Những năm vừa qua đã trở thành con người như thế nào, bản thân hắn rất rõ, nếu như chia tay thêm lần nữa thì hắn có thể chịu nổi được nữa không?”

Nhưng mà Chu Trì vẫn giữ lời này lại trong lòng.

Im lặng một lúc, hắn khom lưng, cúi xuống kê đầu lên vai Giang Tùy, má chạm vào đầu tóc mềm mại của cô.

“Chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu nhau.” Hắn nói, “Nếu như đã quay về lại rồi, vậy thì tại sao không thử làm lại với anh chứ?”

Trong lòng Giang Tùy rất phức tạp.

Không cách nào phủ nhận được ban đầu quyết định quay trở về

thì trong lòng không nghĩ đến hắn, nhưng mà cũng không nghĩ nhiều đến vậy.

Dẫu sao năm ấy là cô theo đuổi hắn, sau đấy chia tay cũng chính cô là người đề nghị, cũng chính cô là người đã nhẫn tâm cắt đứt mọi liên hệ. Những năm ở bên nhau, tính cách của Chu Trì như thế nào cô cũng xem như là đã rất hiểu, cũng biết rằng những năm tháng ấy bên cạnh hắn có không ít người theo đuổi.

Giang Tùy không trông mong gì về chuyện sẽ hòa hợp lại với nhau, thậm chí cũng không trông mong gì hắn vẫn đang còn độc thân.

Nhưng mà từ lúc gặp nhau trở đi, mọi thứ đều đi ra khỏi quỹ đạo.

Chỉ cần đối mặt với hắn, cô vẫn sẽ vô tri vô giác mà buông lỏng bản thân. Ngay giây phút này cũng vậy.

Một lát sau, cô gật đầu với hắn.

Đôi lông mày căng cứng hình như đã thả lỏng ra. Sự căng thẳng trong lòng đã được nhẹ nhõm, nhưng những trận đau dạ dày liên tiếp càng biểu hiện ra rõ rệt hơn, giống như đã biết hắn đã đạt được ưu đãi gì đó mà bảo hắn phải trả lại chút phí.

Chu Trì vẫn không nhúc nhích, ôm chặt eo Giang Tùy, một lúc sau mới buông tay ra.

Giang Tùy quay người lại, vừa nhìn thấy hắn liền phát hiện ra có gì đó không ổn: “Anh bị sao vậy?”

Chu Trì gắng kiềm chế: “Không sao.”

Sắc mặt hắn tái đi, vào thời tiết này mà trên trán hắn lại toát mồ hôi, Giang Tùy hỏi: “Trong người anh có chỗ nào không khỏe sao?”

Thấy hắn nhắm mắt lại, mím chặt môi, thì cô đã nhận ra.

“Đau ở chỗ nào vậy?”

“Đau dạ dày.” Miệng hắn cử động, “Chắc là vì uống hơi nhiều rượu một chút.”

Giang Tùy chau mày: “Anh ngồi xuống đi, em rót ly nước nóng cho anh.”

Chu Trì ngồi lên sô pha.

Giang Tùy cầm ly nước của hắn đi rót thêm nước, rồi bưng đến đưa cho hắn.

Hắn uống xong hai ngụm, ngước mắt lên nhìn Giang Tùy: “Không sao, đau một lúc rồi hết thôi.”

Giang Tùy hỏi: “Có hay đau không?”

“Thi thoảng.”

“Anh đã đi kiểm tra lần nào chưa?”

Hắn lắc đầu, “Không có.”

Nhìn vào mắt của Giang Tùy, hắn nói, “Chỉ là bệnh vặt thôi, không nghiêm trọng đâu.”

Giang Tùy nhắm nghiền mắt, có một lúc không nói gì, Chu Trì liền gọi cô: “A Tùy?”

Cô ừm một tiếng, đứng dậy, cầm chìa khóa trên bàn lên: “Anh ngồi dấy đợi một lát, em đi mua thuốc.”

Chu Trì hoảng hốt, “Không cần đâu.”

Giang Tùy không nghe lời hắn, nhìn hắn rồi đưa điều khiển từ xa cho hắn, “Anh xem phim đi.”

Cô đi rất nhanh.

Chu Trì ngồi nhìn chiếc cửa vừa được đóng lại, cúi đầu nhìn chằm chằm vào điều khiển từ xa trong tay mình, nhớ lại ánh mắt cô vừa nhìn sang hắn, chợt bật cười.

Thật sự cô đã thay đổi, đã lớn rất nhiều, không còn là cô bé yếu đuối như trước nữa.

Dưới lầu có một tiệm thuốc.

Rất nhanh thì Giang Tùy mua thuốc xong rồi lên lại, mở cửa đi vào phòng, nhìn thấy ti vi vẫn chưa mở, con người đang dựa trên sô pha kia đang lật một tập tranh ảnh có bìa màu sắc rực rỡ ra.

Đó là một tập tranh ảnh du lịch Bắc Mĩ, vốn dĩ là nó đã nằm ở dưới bàn.

Giang Tùy bước đến, hắn đặt tập tranh ảnh đó sang một bên, ngước mắt lên nhìn cô. Giang Tùy rót lại cho hắn ly nước, đưa thuốc cho hắn: “Uống hai viên.”

Chu Trì cầm lấy, bóc ra hai viên bỏ vào miệng.

Giang Tùy ngồi xuống bên cạnh, nhìn sắc mặt của hắn, nghĩ ngợi rồi không kiềm chế được mà nói: “Rảnh thì đi bệnh viện kiểm tra đi, bệnh nhỏ cũng phải đi kiểm tra, nếu không mà nặng hơn thì biết phải làm sao?”

Lúc cô nói những lời như vậy, giọng nói rất nhỏ nhẹ, rất tường tận, rất giống như trước đây.

Trong lòng tuôn trào những cảm xúc quen thuộc, Chu Trì không kiềm lòng được mà nhìn cô chăm chú.

Hai người yên lặng ngồi ở đấy. Mặc dù vừa nãy đã hòa hợp với nhau, nhưng không thể nào có thể nhanh chóng mà quay trở lại cảm xúc như ban đầu, nhưng mà quan tâm với chăm soc cho nhau thì không thể nào khống chế được.

Chu Trì nói nhỏ: “Đợi anh đi Quảng Châu về rồi đi kiểm tra xem.”

Giang Tùy gật đầu, rồi lại nghe thấy hắn nói: “Chắc anh sẽ đi một tuần.”

Giang Tùy: “Ừm.”

“Em có dùng wechat chứ?” Chu Trì lấy điện thoại ra, “Kết bạn đi.”

Giang Tùy cũng lôi điện thoại ra, nói tài khoản cho hắn.

Giang Tùy rất nhanh đã nhận được thông báo đến từ Chu Trì.

Tên wechat của hắn cũng là “ZC”, hình đại diện rất đơn giản, một cây nhỏ được vẽ bằng màu đen trắng.

Họ cứ ngồi vậy trên sô pha, rất giống như kết bạn QQ trước đây vậy, thiết lập lại một tài khoản liên lạc mới, lại còn lật xem lịch sử trạng thái của đối phương.

Bài đăng của họ đều rất ít, tổng cộng cũng chẳng có bao nhiêu bài.

Chu Trì nhìn thấy hoạt động trạng thái của Chu Trì có một tấm ảnh chụp riêng từ năm ngoái, cô ngồi trên bãi cỏ, đầu tóc bị gió thổi bay, bối cảnh ở đằng sau rất tờ mờ, hắn quay sang hỏi cô: “Đây là ở đâu?”

Giang Tùy: “Seattle.”

“Đẹp quá.”

Giang Tùy ngước mắt lên, Chu Trì cũng đang nhìn cô, “Lúc đấy tóc em cũng đã dài đến vậy sao?”

Giang Tùy ừm một tiếng: “Là do lâu không cắt, bạn bè đều nói tóc của em đã dài hơn nhiều, Lý Mẫn cũng nói vậy.”

Cái tên Lý Mẫn khiến Chu Trì sửng sờ một lúc, rất nhanh thì hắn đã nhớ đến, cô ấy là bạn cùng phòng của Giang Tùy lúc còn học đại học. Lúc đấy vẫn còn ở bên nhau, lúc trò chuyện với nhau đôi lúc cũng sẽ nhắc đến bạn cùng phòng, cho nên những cái tên đấy hắn đều biết.

Ở lại thêm một lúc, nói thêm vài chuyện, Chu Trì nhìn đồng hồ rồi nói: “Không còn sớm nữa, em đi ngủ đi.”

Hắn đứng dậy.”

Giang Tùy cũng đứng dậy, hỏi: “Anh còn đau dạ dày không?”

“Đỡ nhiều rồi.” Hắn cười với cô, ánh mắt hiền từ “Thuốc có tác dụng thật đấy.”

Giang Tùy lấy hộp thuốc trên bàn đưa cho hắn: “Anh cầm về đi.”

Hắn cầm lấy, nhét vào túi, thấy cô không nói thêm gì, hắn cũng không nói gì thêm: “Anh về đi.”

“Ừm.”

Hắn đi đến cửa, Giang Tùy cũng đi theo.

Mở cửa ra, Chu Trì dừng lại bên cửa, quay người lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ôm cô vào trong lòng: “Anh về rồi sẽ đến gặp em.”

“Ừm.”

“Anh hôn em được không?”

Giang Tùy không nói gì, hắn tiến sát lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cô: “Anh đi đây.”

Nhất thời tai nóng bừng lên, Giang Tùy nói nhỏ một câu, “Phải gọi lái xe thuê đấy.”

“Ừm, biết rồi, em vào đi.” Hắn thả tay ra, đi ra khỏi của đi đến cửa thang máy, rồi quay đầu lại.

Giang Tùy vẫn đứng trước cửa.

Chu Trì thoải mái cười. Giang Tùy đang nhìn hắn, ánh mắt cũng chứa cả nụ cười.

Xuống khỏi lầu, Chu Trì dần dần đi ra khỏi khu đô thị, tay đang sờ vào hộp thuốc trong túi quần.

Lúc quay về biệt thự thì đã không còn sớm nữa.

Đi vào phòng khách, chạm mặt phải Tri Tri xuống lầu ăn khuya.

“Cậu vừa gặp chị cháu xong hả?” Tri Tri chẳng có ý tốt gì mà nhếch đôi lông mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cười đến nhếch cả miệng, “Cậu với chị ấy làm lành với nhau thật rồi sao?”

Chu Trì không muốn để ý đến cậu ta.

“Xem ra cháu đã xem thường cậu quá! Chị cháu thật sự đã quay về ăn đám cỏ ban đầu rồi sao, lợi hại thật!” Tri Tri đi theo hắn lên lầu, vô cùng ganh tị mà chui vào cả phòng của hắn, “Có phải cậu thấy chị cháu xinh đẹp hơn nên không nhịn nổi phải không?”

Chu Trì mím chặt môi: “Thèm ăn đấm sao?”

“……”

Tri Tri cạn lời, “Qua cầu rúa ván, lật mặt không nhận người quen rồi sao, cậu quen rồi hả, lúc cậu tìm cháu hỏi số điện thoại, hỏi địa chỉ vẫn còn nhiệt tình thế mà.”

Chu Trì liếc nhìn cậu ta, lôi chiếc ví da ra.

Mắt Tri Tri liền sáng lên, hớn hở nhận lấy một tấm ngân phiếu, thỏa mãn mà đi khỏi.

Những ngày Chu Trì đi Quảng Châu, Giang Tùy cũng rất bận rộn, phần nhiều suy nghĩ đều đặt vào công việc.

Trong khoảng thời gian này, họ dùng wechat với điện thoại để liên lạc với nhau.

Có lẽ là vì không gặp nhau, sau vài ngày, Giang Tùy cảm thấy cảm giác không tự nhiên ấy ngược lại đã dần dần không còn nữa, đặc biệt là lúc nhắn tin wechat với hắn, sẽ có đôi lúc như trở về lúc còn học cấp ba vậy, lúc đấy vào buổi tối sẽ luôn nằm trong chăn mà gửi tin nhắn cho nhau, vô cùng mong chờ tin nhắn trả lời của hắn.

Sau một tuần, Chu Trì giải quyết xong công việc, lúc quay về thì có đi đến thành phố S một chuyến.

Hai nay, công ty của Lưu Dục Trần rất có khởi sắc, hai người họ có hợp tác với nhau vài lần, chuyến này đến sẽ bàn bạc tiếp hạng mục mới. Chiều tối Chu Trì mới đến nơi, Tiểu Hắc đến sân bay đón hắn.

Buổi tối, Lưu Dục Trần làm chủ mời những người bạn cũ ăn một bữa cơm. Những năm nay, có người đi, có người ở lại, công ty mới có được ngày hôm nay, nhưng những con người kì cựu nhất ban đầu thì chỉ còn lại được một nửa.

Mỗi lần gặp lại nhau, mọi người đều rất xúc động.

Lúc ăn cơm, Tiểu Hắc uống hơi quá, nói rất nhiều, vỗ vào vai Chu Trì, oán trách vài lần, “Ban đầu là tôi vào công ty cùng với cậu, kết quả đến bây giờ thì trong nhóm chúng ta chỉ còn mỗi mình tôi trụ lại, cậu đã đi, Nguyễn Tịnh cũng rời khỏi, tôi thật đáng thương quá mà……”

Cậu ta nói đến đây, bên cạnh có một vị sư tỷ nhắc đến một câu: “Này, Tịnh Tịnh của nhóm chúng ta không phải nói là tối nay sẽ đến tham gia sao, sao mà đến giờ vẫn chưa thấy người?”

“Cô ấy noi có một cuộc họp, sẽ đến muộn một chút.” Đầu óc của Tiểu Hắc vẫn còn hơi tỉnh táo, “Cũng không biết có thật không nữa.” Cậu ta lại nhìn Chu Trì, “Này, tôi nói cậu đến bây giờ vẫn là người cô đơn vậy mà sao không nghĩ thông một chút, thử yêu cô ấy xem sao, một cô gái như cô ấy mà……”

Chu Trì cầm lấy chai bia, không quan tâm đến những lời ấy.

Lưu Dục Trần than thở: “Đừng nhắc đến chuyện ấy nữa.”

Mọi người đều là bạn bè nhiều năm, chuyện giữa Chu Trì và Nguyễn Tịnh ai cũng biết. Cô ấy theo đuổi hắn cả mấy năm nhưng bất thành, sau cùng thì khiến cho mọi chuyện không êm đẹp tí nào.

Trên bàn ăn yên lặng một lúc, rồi lại bàn đến chủ đề khác.

Vốn nghĩ rằng Nguyễn Tịnh sẽ không xuất hiện, nhưng nào ai ngờ ăn cơm được một nửa thì cô ấy đến, mang một đôi giày cao gót, mặt trang điểm, mang một chiếc áo khoác dạ nhìn rất chính chắn, so với thời còn đại học thì đấy là hai kiểu khí chất khác nhau.

Cô chào hỏi với mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Chu Trì rồi vội quay đi.

Trên bàn ăn có chút hơi gượng gạo, vẫn may còn có Tiểu Hắc dốc sức để điều chỉnh lại không khí buổi tiệc.

Đã ăn vừa no, Chu Trì đi nhà vệ sinh, đi ra ngoài gọi điện thoại, Giang Tùy vẫn chưa bắt máy, hắn chuẩn bị gọi thêm cuộc nữa, ngước đầu lên nhìn thấy Nguyễn Tịnh đang dựa vào phía bên hành lang.

Chu Trì nhìn sang, rồi đi đến bên cửa sổ, gửi một tin nhắn wechat cho Giang Tùy.

Nguyễn Tịnh bước đến, mang theo một nụ cười: “Làm gì vậy, tôi là con thú dữ sao, sao lại phớt lờ người khác đến vậy chứ?”

Chu Trì: “Có chuyện gì sao?”

“Không có chuyện gì cũng không thể nói chuyện với cậu được sao?” Cô vẫn đang cười, nhưng đôi mắt lại hơi ửng đỏ, “Một năm tôi gặp cậu được mấy lần chứ? Có cần phải đến nỗi như vậy không? Cậu đã từng nói rằng đừng có lãng phí thời gian cho cậu, nhưng lẽ nào tôi chỉ bỏ ra 5 phút thôi cũng không được sao?”

Chu Trì: “Thời gian của cậu không đáng giá đến vậy sao?

“Đúng vậy.” Nguyễn Tịnh ngẩng cằm lên, “Tôi đã lãng phí nhiều năm đến vậy, thế thì năm phút là cái quái gì chứ.”

Chu Trì lạnh nhạt nhìn cô, điện thoại liền reo lên.

Hắn cúi đầu nhìn, liền bắt máy: “A Tùy?”

Nguyễn Tịnh nghe thấy người liền cứng nhắc, kinh ngạc mà nhìn hắn.