Đang nhìn vào mắt của Chu Trì, Giang Tùy mím chặt môi, giải thích một câu: “Không phải là cố ý không yêu đương, mà chỉ là……”
Chỉ là gì đây?
Giang Tùy cũng không biết phải miêu tả tâm trạng của bản thân vào những năm tháng ấy như thế nào nữa, chính xác là sẽ nhớ đến Chu Trì rất nhiều, nhớ đến những lúc ở bên hắn, nhưng cô lại không cố ý nhớ đến hắn.
Không nói thêm gì nhiều, cô cúi đầu nhìn vào cái kẹo sô cô la trong tay.
Chu Trì: “Không gặp được người thích hợp sao?”
Cũng có thể nói là như vậy đi. Giang Tùy nhẹ nhàng gật đầu.
Những đứa bé đang chơi đùa bên cạnh đã được người lớn dắt đi, để lại chiếc ghế xích đu trống không mà lắc lư.
Có một chút tiếng gió nhẹ thổi qua.
Chu Trì nhìn Giang Tùy một lúc lâu.
Sau đấy, dường như gió đã ngừng lại, ngay tại đây bỗng nhiên vô cùng yên ắng.
“Vậy em còn thích anh không?” Hắn hỏi.
Giang Tùy không trả lời.
Hắn đang nhìn cô, miệng nhúc nhích, “Đêm qua……”
“Chu Trì.” Giang Tùy ngắt lời hắn, “Anh có thể….đừng nhắc đến chuyện đêm qua nữa không?”
Hắn sửng sốt, giọng Chu Trì trầm hẳn lại, “Hối hận rồi sao?”
Giang Tùy lắc đầu, “Không hối hận, nhưng anh cứ nhắc mãi sẽ rất ngại ngùng.” Cô ngẩng đầu lên, “Chuyện tối qua, trước đây chưa bao giờ em chưa nghỉ đến, có lẽ là gặp lại anh, nên thật sự có chút xáo trộn, giống như trước đây vậy.”
Chu Trì tự chế giễu mình, “Anh vẫn giống em vậy?”
Gặp được cô, hắn lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Cũng không phải là xáo trộn lên rồi hồ đồ, sự thân mật như vậy vào đêm qua, cũng đã vượt quá dự đoán của hắn.
Giang Tùy đang nhìn hắn, khóe mắt bỗng đỏ bừng.
“Em đã từng nhớ đến chuyện trước đây, Chu Trì,” Giang Tùy thở nhẹ một câu, hơi thở bình tĩnh, “Nhớ đến những lúc chúng ta còn hạnh phúc bên nhau, cũng nhớ đến những lúc cãi nhau rồi chia tay, mỗi lần như vậy đều rất đau lòng.”
“Xin lỗi em.”
Những lời cay đắng mà hắn đã nói lúc chia tay, từ sớm hắn đã hối hận rồi.
Cô nói rằng nhớ đến rất nhiều lần nhưng hắn cũng vậy.
“Anh biết là anh đã không đủ tốt, lúc đấy nói những lời quá đáng như vậy, còn thêm…..” Hắn mím môi, lông mày càng chau căng lại, “Chuyện của Trần Dịch Dương, là lỗi của anh. Anh xin lỗi em nhiều.”
Giang Tùy ngớ ngẩn nhìn hắn vài giây, lắc đầu, “Thật ra cũng không cần phải xin lỗi đâu, chuyện chúng ta yêu xa cũng không phải là anh tạo ra, lúc còn bên nhau em cũng không suy nghĩ cho anh được nhiều, cũng không nói chuyện cho rõ ràng với anh, ở cách xa nhau như vậy, không thể nào giống như thời cấp ba được, nhưng em chưa bao giờ điều chỉnh lại bản thân cho tốt nữa. Có lúc bị ốm, gọi điện thoại cho anh nhưng anh không nghe máy, em đã rất đau lòng……” Cô ngẩng đầu, cười một lúc, đôi mắt dần dần ẩm ướt, “Sau đấy là trưởng thành rồi, càng cảm thấy lúc đấy bản thân thật tồi tệ, sao mà yếu đuối nhiều đến vậy chứ, có lẽ là do tuổi tác còn nhỏ, lại rất ấu trĩ, nên khiến cho anh cũng cảm thấy rất mệt mỏi.”
Chu Trì cau mày, “Bị ốm là chuyện lúc nào vậy, tại sao sau đấy em không nói với anh?”
Giang Tùy: “Sau đấy thì lành bệnh rồi.”
Cô nói như vậy, Chu Trì càng không cảm thấy vui vẻ tí nào: “Là tại vì anh không chăm sóc tốt cho em.”
Giang Tùy lắc đầu, “Sau đấy em suy nghĩ lại, có thể là vì em không phù hợp với anh, có thể là bên cạnh anh đã có người rất tốt, rất chu đáo rồi.”
Những năm sau đấy, trong lòng đã từng suy đoán, cô bạn cùng đi học, cùng làm việc, cùng nhau thức đêm để phấn đấu, biết yêu thương hắn có khi nào hai người đã yêu nhau rồi hay không.
Giang Tùy không đi tìm hiểu, cũng không muốn nhận được đáp án.
Cô vẫn không phải là người có can đảm, cuộc điện thoại mà lúc cô sắp đi khỏi vào năm ấy khiến cô càng nản lòng, càng không thể chịu đựng nổi, nhưng cũng đã cho cô được dũng khí và quyết tâm, bằng không, không biết nếu Giang Tùy giày vò đến cuối cùng thì giữa họ có phải sẽ càng khó chịu hơn không, những điều tốt đẹp đã từng trải qua như vậy có phải sẽ tiêu tan đi hết không?
Rất sợ phải đi đến bước đường cùng đấy, cô đã tự trốn đi khỏi.
Chu Trì nắm chặt lấy tay cô, cái kẹo sô cô la bị cầm đến mức mềm ra vẫn đang nằm trong tay cô.
“Không có người nào khác.” Hắn không chần chừ mà nói với Giang Tùy.
Nói xong câu đấy, liền ôm chặt lấy cô, vùi đầu cô vào trong lòng giống như trước đây.
Cách nhau một lớp áo sơ mi, Giang Tùy bị nhiệt độ nóng trên thân thể hắn bao vây, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói đầy ấm áp, mỗi chữ đều rất nghiêm túc, âm cuối câu có chút run rẩy, khiến toàn người cô cũng nóng theo cùng.
“A Tùy, thích hợp hay không thì anh cũng chỉ có mỗi mình em thôi.”
Hai người họ đã không còn như trước đây nữa, cô đã lớn rồi, không phải là những lời hoa mĩ đầy dũng khí mà nói lúc còn mười bảy tuổi, còn hắn cũng không phải là thằng nhóc mười bảy tuổi nữa, sẽ không còn tính toán mưu kế gì với cô nữa, cũng không đùa giỡn gì mà tỏ tình với cô nữa.
Hắn muốn cho cô những tình cảm tốt hơn.
Chu Trì cúi đầu, nhìn thấy đôi mắt hơi ửng đỏ của Giang Tùy, hắn nói nhỏ: “Chúng ta làm lại từ đầu, được không?”
Hắn nói đến chữ “Được không”, Giang Tùy liền đẩy cánh tay của hắn ra, đẩy người ra khỏi hắn, nhìn sang phía bên bồn hoa bên kia.
Chu Trì hoảng hốt, quay đầu nhìn, một thằng nhóc đầu tóc uốn đang thò đầu ra dưới bóng cây, đang lén lút hăng hái nhìn trộm.
Phát hiện đã bị bại lộ, cậu ta cũng khó lòng mà không sợ hãi, nói chung là đã nhìn được một bộ phim dài, còn kích động hơn cả người trong cuộc nữa, cười đùa tí tửng lắc lắc túi trong tay: “Gì vậy, cháu mang đồ ăn đến cho chị mà, nhưng mà hình như đã đến không đúng lúc thì phải.”
Giang Tùy vuốt mắt, đứng dậy.
Tri Tri vui cười chạy đến: “Chị, hai người làm lành với nhau rồi sao?”
Giang Tùy có chút ngại ngùng, vẫn chưa trả lời câu vừa nãy, hỏi: “Mua gì vậy?”
“Bánh kem đấy, chị ăn trước đi, đợi lát nữa buổi trưa chúng ta đi ăn cơm trưa, chúc mừng đi, cậu nhỏ của em mời!” Tri Tri đối với cảnh tượng gương vỡ lại lành thế này, rất có ý vui mừng hớn hở, quay đầu nhìn sang Chu Trì, khóe miệng vênh vênh, “Chúng ta ăn gì đây?”
Chu Trì kiềm chế lại sự kích động muốn đánh cho cậu ta một trận, lạnh nhạt nói: “Hỏi chị cháu muốn ăn gì đi.”
Giang Tùy nhìn hắn, nói: “Em gì cũng được.”
Kết quả thì sau cùng bữa cơm đấy ăn gì là nghe theo Tri Tri, ba người đi ăn món ăn thường ngày. Trong suốt quá trình Tri Tri giống như một thằng hề, mức độ phấn khích giống như đang ăn cơm xin ngày hỏi cưới vậy, khiến Giang Tùy có chút cạn lời.
Ăn cơm đến sau cùng, Giang Tùy nhận một cuộc điện thoại, cô dùng tiếng anh nói chuyện vài câu.
Chu Trì đang nhìn cô, đợi Giang Tùy tắt điện thoại, hắn hỏi: “Chiều nay có việc sao?”
“Ừm, một sư đệ vừa đi từ nước ngoài về, sư tỷ của em không có ở đây, chiều nay em đến công ty tiếp đón.”
“Khi nào?”
“Khoảng ba giờ.”
Chu Trì gật đầu.
Giang Tùy hỏi: “Chiều nay anh cũng bận việc chứ?”
“Có hai cuộc họp, một giờ bắt đầu.” Hắn nhìn vào đồng hồ, dừng lại, nói nhỏ, “Lát nữa anh phải đi trước.”
Giang Tùy gật đầu: “Được.”
Tri Tri ngồi bên cạnh nghe thấy cuộc nói chuyện khách sáo với nhau như vậy, cảm thấy vô cùng chán nản:
Tình cũ hòa hợp lại với nhau bị hai người này khiến nó trở thành như lần đầu yêu nhau vậy, hại mắt của cậu ta quan sát nửa ngày mà một chút trông chờ cũng không có. Cái bộ dạng dè dặt
này, tốt cuộc thì còn đóng đến bao giờ chứ? Lẽ nào hôm này nhìn thấy lúc hai người họ ôm nhau, cậu nhỏ còn ấm áp.nhẹ nhàng như vậy, là cậu ta hoa mắt rồi sao?
Ăn cơm trưa xong, Chu Trì đi trước.
Giang Tùy về bệnh viện cùng với Tri Tri, hơn ba giờ, Giang Tùy đến công ty, ở lại cho đến tối, rồi ở lại bên đó ăn cơm tối. Tối về đến nhà, thì đã hơn tám giờ rồi.
Về phòng tắm xong, điện thoại reo lên một tin nhắn.
Là số điện thoại của một người lạ, đến từ mười phút trước.
“Về nhà rồi sao?”
Không biết tại sao, trong chớp mắt nhìn thấy, hình như Giang Tùy đã đoán được người trong điện thoại là ai.
Cô chưa trả lời kịp thì điện thoại đã reo lên.
Lòng bàn tay Giang Tùy nóng lên, ngơ ngác một lúc mới nghe máy, áp điện thoại sát vào tai, quả nhiên nghe thấy giọng của hắn.
“Là anh.”
Giang Tùy ừm một tiếng.
“Sao lại không trả lời tin nhắn?”
Giang Tùy nói: “Em vừa tắm xong, không nhìn thấy tin nhắn.”
Chu Trì: “Đã về rồi sao?”
“Ừm.” Giang Tùy ngồi trên sô pha, “Anh thì sao, làm xong việc chưa?”
“Sắp xong rồi, có một buổi tiệc bàn bạc, một lúc nữa thì kết thúc rồi.”
Giang Tùy hỏi: “Buổi tiệc bàn bạc cần phải uống bia không?”
Chu Trì ừm một tiếng, “Phải uống.”
Im lặng một lúc, Giang Tùy nói: “Vậy anh uống ít thôi, sức khỏe là quan trọng nhất.” Cô vẫn còn nhớ lần đấy hắn uống nhiều rồi về nhà, nôn trong phòng vệ sinh, bộ dạng rất mệt mỏi.”
Trong điện thoại, giọng của Chu Trì rất nhỏ nhẹ: “Em đang lo cho anh sao?”
Giang Tùy không trả lời, chỉ nói lại một câu: “Uống bia không tốt.”
Vừa nghe xong, liền nghe thấy có người gọi tên của hắn, Giang Tùy nói: “Vậy anh tiếp tục đi.”
“Ừm, em tắt máy đi.” Chu Trì đứng ở bên ngoài nhà vệ sinh, dựa vào cửa sổ, không muốn tắt điện thoại chút nào. Đã lâu rồi không gọi điện thoại như thế này với cô, có chút cảm giác không chân thực.
Giang Tùy dừng vài giây, nói: “Tạm biệt.”
Chín giờ rưỡi, Giang Tùy dọn dẹp phòng lại xong, chế cho mình một ly cà phê, dựa trên ghế sô pha mà nhắn tin nói chuyện wechat với Lý Mẫn vài câu, thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Giang Tùy sửng sốt, lại nghe thấy tiếng gõ cửa tiếp mới đứng dậy đi đến mở,
Cửa vừa mở ra, nhìn thấy người đang ở bên ngoài, lại hoảng hốt hơn nữa.
Hắn đnag cầm một bó hoa.
Là hoa hồng.
“Sắp ngủ rồi sao?” Chu Trì đứng bên ngoài cửa nhìn cô.
Giang Tùy lắc đầu, đang nhìn khuôn mặt hơi đỏ sau khi uống bia của hắn, nói: “Anh vào đi.”
Suy nghĩ một lúc thì cũng không thấy kì lạ chút nào, số điện thoại của cô cùng với địa chỉ cụ thể Tri Tri đều biết, hắn muốn hỏi thì chỉ cần một câu là đủ.
Chu Trì đi vào phòng, dưới ánh đèn điện, hắn tặng hoa cho cô.
“Cảm ơn anh.” Giang Tùy nhận lấy, nghe thấy hắn hỏi nhỏ: “Có cần thay giày không?”
“Không có, trong nhà cũng không có dép để thay nữa.” Giang Tùy đóng cửa lại, chỉ về hướng sô pha, “Anh ngồi đi.”
Cô đi đến đặt hoa xuống.
Ngửi thấy mùi vị cà phê, Chu Trì liếc nhìn chiếc ly trên bàn, mắt cúi xuống, “Em thích uống cà phê sao?”
“Ừm.”
Giang Tùy bước đến nhìn hắn, “Anh uống nhiều rượu lắm sao?”
Hắn ngồi trên sô pha, thấp hơn cô, ngẩng đầu lên nói với cô, “Không nhiều lắm.”
Giang Tùy: “Rót nước lọc cho anh uống, được không?”
Hắn gật đầu.
Giang Tùy rót ly nước đến, rồi tìm bình hoa để cắm hoa vào.
Cô đứng bên bàn ăn mà cặm cụi làm, Chu Trì đang nhìn thân hình mảnh khảnh của cô, một lúc sau, đứng dậy bước đến, ôm cô từ phía sau.
Toàn thân hắn rất nóng, tay của Giang Tùy chợt cứng nhắc, không động đậy, hỏi nhỏ: “Sao muộn thế này rồi mà anh còn đến?”
“Ngày mai phải đi rồi.”
“ …….Đi Quảng Châu?”
Khuôn mặt của hắn tựa vào vai cô: “Ừm, không thể trì hoãn thêm được nữa.”
Giang Tùy gật đầu.
“Hôm nay em vẫn chưa trả lời anh.” Chu Trì nắm chặt một bàn tay của cô, hỏi, “A Tùy, anh sẽ cố gắng biểu hiện tốt, em cho anh một cơ hội được không?”
Cánh tay của hắn càng ghì chặt, giọng nói trầm thấp kèm theo hơi nóng lọt vào tai Giang Tùy, “Cố gắng làm người bạn trai tốt của em.”