Tối thứ bảy Giang Tùy bắt đầu bị sốt.
Trước đó Giang Tùy không có dấu hiệu báo trước nào, chỉ là cảm thấy cổ họng hơi rát, không ngờ rằng đêm đến thì nghiêm trọng hơn, sáng sớm chủ nhật tỉnh dậy thì vẫn không hạ sốt, cô ở kí túc xá tự đo nhiệt độ cơ thể là 38.7 độ.
Trình Dĩnh với Lý Mẫn vội đưa cô đi đến bệnh viện của trường, kết quả là vừa nhập viện thì không ra nữa, trực tiếp vào phòng cách ly.
Trước đây trải qua trận dịch cúm nặng, các trường đại học thủ đô đối với chuyện này đều rất thận trọng, phát sốt đến mức độ nhất định thì phải cách ly mà theo dõi.
Giang Tùy sốt đến mức rất khó chịu, trong suốt quá trình đều rất lo sợ.
Trình Dĩnh với Lý Mẫn quay về kí túc xá giúp Giang Tùy dọn một ít đồ dùng cá nhân mang đến.
Toàn bộ lầu ba bệnh viện đều là khu vực cách ly, Giang Tùy được sắp xếp đến một phòng bệnh ngoài cùng, ở cùng phòng với một nữ sinh khoa sử.
Phòng này ngược ánh sáng mặt trời, không bật đèn thì sẽ rất u ám, khiến người khác cảm thấy buồn bã trong lòng.
Bệnh viện trường sắp xếp chuẩn bị cơm ba bữa cho hai người họ.
Hai ngày đầu tiên đến, Giang Tùy không thoải mái, đầu cứ đau mãi, phải chuyền dịch, uống thuốc, ngủ nghỉ cho đến ngày thứ ba mới đỡ hơn một chút, thi thoảng lúc tỉnh dậy thì nghe thấy nữ sinh khoa sử đó nói chuyện.
Nữ sinh đó tên Mạnh Hàm, cũng là sinh viên năm hai, lớn hơn Giang Tùy một tuổi, người rất hoạt bát, thích nói chuyện, nghe nói lúc vào đây là đã phát sốt đến 39 độ, đã ở lại đây bốn ngày rồi, tinh thần lại rất tốt, rảnh rỗi đến nhàm chán liền kể cho Giang Tùy nghe một vài câu chuyện lịch sử.
Tối đến, y tá đến thay bình chuyền dịch.
Giang Tùy nằm trong chăn, trả lời tin nhắn cho Lý Mẫn, bảo bọn họ đừng quá lo lắng.
Mạnh Hàm ở giường bên đang gọi điện thoại. Người trong điện thoại không biết đã nói gì mà cô cười khanh khách, làm nũng như đứa bé gái vậy, lúc tắt điện thoại thì lưu luyến không rời.
Ngón tay Giang Tùy mở danh bạ điện thoại ra, nhìn chăm chú vào tên cuối cùng trong danh bạ một hồi lâu.
Có lẽ là người đang bị bệnh sẽ càng yếu ớt hơn thường ngày, tối hôm đó, Giang Tùy đã gọi điện thoại cho Chu Trì, nhưng mà không gọi được, điện thoại của hắn đã tắt máy.
Giang Tùy vẫn nhớ đến số điện thoại bàn kí túc xá của hắn.
Điện thoại là Tiểu Hắc nghe. Tiểu Hắc không nhiều chuyện tiết lộ chuyện Chu Trì trở về lấy tiền, chỉ nói hắn không ở kí túc xá.
Giang Tùy nói tiếng cảm ơn xong liền tắt máy, mê man nằm sấp vào gối.
“Có phải là gọi bạn trai cậu không được không?” Mạnh Hàm nghe thấy cô nói chuyện điện thoại, lại thấy cô buồn bã như vậy, quan tâm nên hỏi một câu, an ủi cô, “Có thể là cậu ấy có việc gì đó, cậu gọi cậu ấy muộn hơn chút xem sao.”
Giang Tùy nói: “Thôi không cần.”
Buổi sáng hôm sau, thời gian cách ly của Trần Hàm đã hết, trong phòng bệnh chỉ còn lại Giang Tùy. Một mình cô nằm nguyên một ngày, không còn sốt nữa, y tá nói với cô ngày mai thì có thể xuất viện rồi.
Chiều tối, Giang Phóng gọi điện đến, như thường lệ hỏi thăm tình hình gần đây của cô.
Nghe thấy giọng của ông, mắt của Giang Tùy liền đỏ ửng lên.
Giang Phóng hỏi: “Gần đây vẫn ổn chứ?”
“Dạ, vẫn ổn.” Không muốn để ông lo lắng, Giang Tùy không nhắc đến chuyện bị bệnh, cũng không nói với ông rằng cô đang ở trong bệnh viện trường, nhưng Giang Phóng vẫn nghe thấy có gì đó không đúng: “A Tùy, giọng con bị sao vậy?”
“Không sao, chỉ là hơi cảm chút thôi.” Giang Tùy lau qua loa nước mắt, không khóc nữa.
Giang Phóng hỏi: “Nghiêm trọng không con?”
“Không nghiêm trọng đâu, sắp lành rồi, ba đừng lo.”
Giang Phóng dặn dò vài câu, Giang Tùy mập mờ lắng nghe.
Trước khi tắt điện thoại, Giang Tùy nói: “Ba, trước đây ba nhắc đến chuyện trao đổi học sinh, trong trường quả thật có hạng mục đó.”
Giang phóng có chút ngạc nhiên: “Con muốn tham gia sao?”
Giang Tùy không nói gì.
Lần trước ông hỏi như vậy, Giang Tùy đã phủ nhận, nhưng lần này cô chỉ im lặng.
……
Nhìn thấy Chu Trì gọi điện thoại, Tiểu Hắc có lòng tốt nhắc nhở hắn: “Này, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không, vợ cậu không chừng đã ngủ rồi.”
Ngón tay Chu Trì dừng lại. Hắn theo thói quen trực tiếp bấm số điện thoại của Giang tùy, mười một số thì đã bấm được mười số.
Tiểu Hắc nói với hắn: “Mười hai giờ rồi, cậu không có việc gì gấp thì làm gì phải thức tỉnh người ta? Tôi thấy giọng của cô ấy tối qua rất bình tĩnh, cũng không giống kiểu là có việc gấp đâu.”
Ba giờ sáng, cái hạng mục đày đọa mấy con người này cuối cùng cũng đã kết thúc, cả nhóm người đều đang ở phòng làm việc của anh Lưu Dục Trần ----- Trong căn hầm ở dưới tòa nhà lớn cách trường đại học C không xa.
Trên bàn ở khu vực nghỉ ngơi rất bừa bộn đặt không ít túi đồ ăn mua ở ngoài.
Nguyễn Tịnh cùng với hai sư tỷ ngồi liệt ở trên ghế sô pha hình chữ L: “Mệt chết được.”
Tiểu Hắc đứng dậy lấy tay uốn éo, nói với Chu Trì: “Chúng ta có về không?”
“Về làm gì?” Lưu Dục Trần nói, “Mọi người vất vả lắm rồi, tôi đi hâm chút đồ nóng cho mọi người, trước mắt phải ăn chút gì đã.”
Lúc này, bên ngoài chỉ có cửa hàng tiện lợi 24 giờ vẫn đang mở.
Lưu Dục Trần đi ra hướng bên ngoài, Chu Trì đứng dậy: “Anh Trần, em đi với anh.”
Vốn dĩ Tiểu Hắc cũng muốn đi theo, nhưng đoán ra là bọn họ chắc có việc cần bàn bạc với nhau nên không đi theo phá đám.
Con đường đêm khuya rất yên tĩnh. Không giống với khu vực thành thị, đêm đến ở trên đường lớn xe chạy rất nhiều.
Bên ngoài vài trăm mét, có một cửa hàng tiện lợi buôn bán cả đêm.
Hai người con trai bước đi không nhanh, hình như cũng không vội lắm. Giải quyết xong hạng mục trong tay, Lưu Dục Trần thoải mái cả người, cùng với Chu Trì nói chuyện vài câu về buổi tọa đàm của Đổng giáo sư lúc cuối tuần.
Đi về phía trước một đoạn, Chu Trì mở miệng: “Anh Trần, chuyện đầu tư em xin lỗi anh……”
“Chuyện này không cần nói nữa,” Lưu Dục Trần cắt đứt lời hắn, “Đã làm việc với nhau lâu như vậy rồi, thằng nhóc như em tính cách như thế nào anh đều rất rõ, chuyện này nếu như em không có chỗ khó thì sẽ không như vậy đâu, vấn đề này anh tin vào con mắt của anh, không cần phải giải thích đâu.”
Anh ta cười thoải mái hai tiếng, “Yên tâm đi, không phải là chuyện gì to tát cả, lúc bắt đầu làm chuyện này anh đã chuẩn bị tinh thần trước nhiều rồi, kết quả thế nào cũng được, chúng ta đều còn rất trẻ, tương lai không có gì là không thể cả! Cùng lắm nếu lập nghiệp thất bại thì anh dựa vào công việc này mà tìm công việc cũng được mà, vẫn chưa nghe đến ngành của chúng ta sau này ra trường sẽ thất nghiệp đói chết cả.”
Chu Trì không nói gì.
Lưu Dục Trần vỗ vai của hắn: “Em rất có chí hướng, từ sớm anh đã nhìn ra rồi, đây là chuyện tốt, nhưng quá vội vàng thì liều quá, bản thân sẽ không chống đỡ nổi, biết không?”
Chu Trì gật đầu.
Sáu giờ sáng, Chu Trì trở về kí túc xá, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm xuống giường. Trước khi nhắm mắt, hắn hẹn đồng hồ tám giờ. Suốt mấy ngày bôn ba, lại thức trắng suốt cả đêm, quả thật hắn mệt mỏi rã rời, hai tiếng này hắn ngủ say mê man, cho đến khi đông hồ reo lên.
Trong phòng ngoại trừ Tiểu Hắc đang ngủ say ra thì không có ai nữa, hai người bạn cùng phòng kia tuần này đã đi Quảng Châu tham gia thi đấu rồi. Chu Trì vuốt trán, đầu vẫn đang còn choáng váng vô cùng, hắn mò dậy rút dây sạc điện thoại đã sạc đầy máy, nhìn một lúc.
Có một tin nhắn mới. Bảy giờ sáng nay Giang Tùy trả lời lại.
“Không có gì, chỉ là gọi một cuộc điện thoại thôi.”
Chu Trì nhìn vài giây, trong đầu suy nghĩ một lúc, hôm nay là thứ năm, buổi sáng cô có một hai tiết không học. Hắn cầm điện thoại đi ra khỏi kí túc xá, quay chân sang bên phải đến hành lang ở chỗ ngoặc, gọi điện thoại cho cô.
Giang Tùy cầm điện thoại đang reo sáng lên, đi qua vài giá sách, ra khỏi phòng đọc sách, đi đến khu vực nghỉ ngơi.
Điện thoại được kết nối.
Chu Trì mở miệng nói trước, lần này hắn gọi cô là “A Tùy”.
Giang Tùy hoảng hốt. Ngoại trừ lúc lên giường, rất ít khi hắn gọi cô như vậy.
“Không đi học chứ?” Bởi vì thức suốt đêm, giọng nói của Chu Trì có chút khàn, “Ở kí túc xá sao?”
“Không phải.” Giang Tùy nói, “Đang ở thư viện quốc tế, đến tìm một số tài liệu.”
Chu Trì dựa vào tường, đưa tay lên vuốt vào đôi vai đang đau, “Ngày trước có một vài công việc, anh phải đi một chuyến, lúc em gọi điện thoại đến, điện thoại anh hết bin mất rồi.”
Giang Tùy ừm một tiếng, “Trong tin nhắn của anh đã có nhắc đến rồi.”
Chu Trì: “Sợ em giận.”
Giang Tùy không nói gì, ngồi xuống bên cạnh tường, ánh mắt rơi trên đầu mũi chân của bản thân.
Sau khi im lặng vài giây, Chu Trì nói: “Ngày mai anh sẽ đến, anh ngồi máy bay chuyến sớm nhất, tiệm bánh kem lần trước em còn muốn uống không, anh mang một cái đến cho em, em muốn ăn vị gì, anh……”
“Chu Trì,” Giang Tùy nói, “Đừng đến nữa được không.”
Chu Trì hoảng hốt, “Sao vậy? Em bận sao?”
“Kì nghỉ này em không ở đây, phải về Giang Thành một chuyến. Cô của em đợt trước làm một cuộc phẫu thuật, ba của em muốn dẫn em về thăm cô ấy.” Giang Tùy cũng không biết tại sao lại phải giải thích với hắn.
Hai giây sau, Chu Trì nói với giọng rất trầm thấp,”Ngày mai lúc nào đi, hôm nay anh đến, được không.”
“Không cần phải như vậy đâu, Chu Trì.” Giang Tùy nhắm nghiền mắt, nói ra, “Chúng ta……”
“Chúng ta làm sao?” Chu Trì giữ chặt điện thoại, “Em không muốn gặp anh sao?”
Cổ họng Giang Tùy cay đắng, “Em sợ chúng ta lại cãi nhau như trước đây nữa.”
Chu Trì dừng lại một lúc, nói: “Sẽ không như vậy nữa đâu.”
Giang Tùy cúi đầu suy nghĩ một lúc, nói: “Qua một thời gian rồi chúng ta hẵn gặp nhau, được không.”
Chu Trì không trả lời.
Trong điện thoại lại im lặng.
Giang Tùy đợi một lúc, mở miệng nói: “Chu Trì?”
“Phải đợi đến bao lâu?” Hắn chau mày, cố gắng kiềm chế lại, “Đợi đến kì nghỉ em trở lại, đã đủ chưa?”
Rõ ràng hắn đang kìm nén lại cơn giận dữ, Giang Tùy đã nghe ra, dừng lại một lúc, đáp lời: “Ừm.”
Tắt điện thoại xong, lại cảm thấy khó chịu với cách phản ứng như vậy của bản thân.
Hình như vẫn theo bản năng mà suy nghĩ đến hắn, sau đó lại mềm lòng, nhượng bộ.
Một tuần nghỉ Quốc Khánh, Giang Tùy trải qua ở Giang Thành. Trong mấy ngày vừa mới ở, hình như Chu Trì vẫn đang tức giận, bọn họ không liên hệ gì, sau đó thì gửi một vài tin nhắn, Giang Tùy cũng trả lời lại.
Trên máy bay trở về, nhìn thấy Giang Tùy cứ buồn bã, Giang Phóng hỏi một câu: “A Tùy gần đây con không vui sao?”
Giang Tùy lắc đầu nói không có gì.
Giang Phóng cười: “Không muốn nói sao?”
“Không phải.” Giang Tùy cúi đầu suy nghĩ, hỏi ông, “Ba, lúc mà ba nói với con, ba với dì Chu li hôn là vì tính cách không hợp nhau, là thật sao?”
Giang Phóng gật đầu, “Đúng vậy.”
“Ba làm sao để phát hiện ra vậy?” Giang Tùy hỏi, “Ba với dì ấy cãi nhau sao?”
“Cũng không phải gọi là cãi nhau.” Giang Tùy nói, “Con không hề thích cãi nhau tí nào. Nên nói là có vài lần bất đồng với nhau, ba với dì Chu của con đều nhận ra được, ba với dì ấy đều không muốn thay đổi tính cách của bản thân, cũng không muốn miễn cưỡng đối phương.”
Giang Tùy không biết đang suy nghĩ gì, nhỏ giọng nói: “Ba cũng không thích cãi nhau, rất khó chịu.”
Giang Phóng không muốn hỏi tiếp, cô cũng không muốn nói nữa, có chút mệt mỏi, đeo bịt mắt vào: “Ba, con muốn ngủ một lúc.”
Chiều tối hôm đó về trường, Giang Tùy tắm xong, mở máy tính ra tải một vài tài liệu, Lý Mẫn trở về rồi, bảo cô lên trang mạng của trường. Giang Tùy đăng nhập vào, bị một đống thông báo khiến cho lờ mờ.
Trước đây bọn họ với một vài chị khóa trên cùng trường cấp ba cùng nhau làm vài tấm ảnh tuyên truyền công ích trong sáu phút, lấy hình thức là phim ảnh, lời ngõ là Giang Tùy làm, sau đó thì tìm không ra nữ chính, sau đó thì cũng lôi cô vào.
Tối qua nhóm đó đăng ảnh lên trang mạng của trường, lúc đấy chỉ có vài người bọn họ đăng tuyên truyền, không ngờ rằng bây giờ lượng đăng tải đã hơn ngàn người, cũng có rất nhiều bình luận.
Lý Mẫn hăng hái nói, “Tấm ảnh có thể xem là hot rồi chứ nhỉ.”
Trang chủ của Giang Tùy bỗng nhiên có rất nhiều người lạ vào hỏi thăm, album ảnh với bình luận cũng xuất hiện rất nhiều người không quen biết.
Sau đó, Giang Tùy đăng nhập vào QQ, phát hiện Lâm Lâm cùng với Trương Hoán Minh cũng đang ở trong nhóm của họ bàn luận về chuyện này, bọn họ còn đem Chu Trì ra để trêu ghẹo.
Giang Tùy vừa xem được vài câu, điện thoại liền sáng lên.
Sau khi nghe máy, Giang Tùy đi đến ban công.
Chu Trì nói: “Thấy em đang online, đang ở trường sao?”
“Ừm.” Giang Tùy hỏi, “Anh ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi.” Hắn bước hai bước, nói, “Anh vừa xem tấm ảnh mà em chụp, rất xinh đẹp, chụp khi nào vậy?”
“Hai tuần rồi.”
“Sao mà trước đây không gửi cho anh xem?”
“Các chị khóa trên chụp đấy, trước đó em không có mấy tấm này.”
Chu Trì ừm một tiếng, dừng một lúc, “Trong trang của trường hình như không thấy em nữa.”
“Ừm, em ẩn tài khoản rồi, bởi vì có một vài người không quen.”
Chu Trì im lặng một lúc, nhỏ giọng nói: “Vậy thì anh cũng không thể bình luận vào ảnh của em được nữa.”
Giang Tùy ngơ ngác.
Lúc tình cảm của hai người vẫn còn tốt trước đây, có một khoảng thời gian hắn thường xuyên vào trang của cô, không có việc gì liền vào trong xem, có lúc bình luận một icon, có lúc thì là một hình cười lạnh lùng.
Lúc đấy, Giang Tùy nhìn thấy những lời bình luận xuất hiện hàng đầu của hắn giống như nhìn thấy thư tình vậy.
Chu Trì không nói tiếp đến chuyện đấy, nhìn ra ngoài cửa: “Giang Tùy, hôm kia anh sẽ đến.”
Giang Tùy: “Hôm sau…… Anh không đi học sao?”
“Không đi.”
“Đừng như vậy,” Giang Tùy nói, “Đi học rất quan trọng, anh……”
“Anh muốn gặp em.”
……
Ba giờ rưỡi chiều Chu Trì đến.
Bốn giờ chiều Giang Tùy tan học, lúc hắn đến liền đứng dưới gốc cây cổ thụ ở bên ngoài kí túc xá, trên người vẫn mang bộ đồ mà cô đã mua, chiếc áo bull màu xám cùng với chiếc quần thể thao, trên chân là một đôi giày thể thao màu đen kiểu mùa hè. Hắn xách cặp xách trong tay, sắc mặt hơi trắng bệch, dưới quầng mắt có một đám quầng thâm rõ rệt.
Cả hai người đứng cách nhau vài mét rồi nhìn nhau.
Giang Tùy nói nhỏ nhẹ: “Đi ăn cơm nha.”
Vào lúc này vẫn chưa đến giờ ăn cơm, trong nhà ăn vẫn chưa đông người.
Hai người họ vẫn ngồi chỗ ngồi như trước đây. Kì Nguyên Đán lần trước Chu Trì đến, cũng ăn cơm tại chỗ này.
Giống như lần trước vậy, Giang Tùy mua cho hắn hai chai nước ngọt.
Trong lúc đó, Giang Tùy có nghe một cuộc điện thoại, là Lý Mẫn gọi đến, nói với cô là buổi phỏng vấn du học của trường sẽ tiến hành vào buổi chiều ngày mai.
Chu Trì cũng nghe thấy, dừng đũa lại, nhìn chằm chằm vào Giang Tùy.
Giang Tùy nói vài câu rồi tắt máy, ngước mắt lên, hai cặp mắt nhìn đối nhau, giải thích một câu, “Trong trường có hạng mục trao đổi học sinh, em muốn thử xem thử.”
“Đi đâu?”
“Mĩ.”
Chu Trì im lặng nhìn cô một lúc, “Em chưa từng nói với anh.”
Giang Tùy mím môi, không biết sao mà thốt lên một câu: “Anh có chuyện gì cũng đâu có nói với em.”
Chu Trì sửng sốt, cổ họng nhúc nhích, nhưng không nói ra được gì.
Giang Tùy lại nản lòng rồi cúi đầu: “Em chỉ là xin thử xem, chúng ta cứ ăn cơm trước đã.”
Hai người im lặng ăn xong cơm, rời khỏi nhà ăn, men theo con đường đi đến sân thể thao nhỏ.
Chiều tối, toàn bộ nam sinh đều ở chỗ đánh bóng rổ, sân thể thao nhỏ này rất yên tĩnh.
Đi được nửa vòng, Chu Trì dừng bước lại, đưa tay ra nắm lấy tay Giang Tùy.
Lòng bàn tay hắn vẫn rất ấm áp như trước.
Giang Tùy vẫn nắm lấy tay hắn, không nhúc nhích.
“Anh không cảm nhận được chúng ta càng ngày càng xa lạ sao.” Giọng của cô rất nhỏ, ngước mặt lên nhìn hắn.
“Anh không cảm nhận được.” Lòng bàn tay của Chu Trì hơi nắm chặt, “Chỉ còn hai năm rưỡi nữa thôi, sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ ở cùng nhau, không xa nhau nữa.”
Giang Tùy im lặng vài giây, khóe mắt cay cay, “Em không muốn lừa dối anh, Chu Trì, trong lòng em vẫn rất rối bời, hình như em vẫn không biết làm sao để ở cùng với anh……”
Chu Trì: “Giống như trước đây vậy không được sao.”
Giang Tùy không trả lời, trong khóe mắt dần dần chảy nước mắt, “Em cảm thấy rất buồn.”
“Ở bên anh rất buồn hay sao?”
Giang Tùy nhìn hắn một lúc, rồi cúi đầu.
Chu Trì: “Anh có chỗ nào vẫn chưa tốt, hay là chỗ nào em không thích thì có thể nói với anh.”
Giang Tùy vẫn chưa đưa ra câu trả lời hắn, hoặc là, đến cô cũng không biết câu trả lời là gì.
Vào tuổi này, đối với một chút chuyện nhỏ giữa người với người thôi thì càng không thể nào hiểu nổi, những gì không thoải mái dường như đều nằm trong những điều vặt vãnh không đáng kể, một ít một ít chắp lại với nhau, dần dần trở nên khó mà chịu được, còn cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận những chuyện đó, chuẩn bị năng lực để quay trở lại như thuở ban đầu.
Mắt của Chu Trì hơi đỏ, nhìn cô một hồi lâu.
Bọn họ đều nhận ra được vấn đề, nhưng hình như ai cũng không thể nào nói rõ ra được.
…….
Cũng không biết đã đứng được bao lâu.
Một vài nữ sinh cách không xa đi dạo lướt qua, hiếu kì nhìn sang nơi này.
Xa hơn chút nữa, tiếng chuông ở tòa nhà bên kia vang lên, tan học rồi.
Chu Trì đưa tay ra lôi con người ở trước mắt kia ôm vào trong lòng.
“Buồn đến vậy sao?” Mắt hắn đỏ ửng lên, tự giễu, “Cho nên em mới muốn đi Mĩ để rời xa anh sao.”
Giang Tùy không trả lời, bờ vai run rẩy.
Tim Chu Trì đau nhói, ôm chặt cô, mắt đã ướt đi: “A Tùy, em muốn đi thật sao?”