Thành Trì Của Tôi

Chương 42: Là vẽ cậu có mặc quần mà.

Bạn bè có mặt ở đấy đều đang nhìn Giang Tùy, sau đó nhiều người lần lượt về vị trí của mình, còn một số đang bàn tán ở phía xa xa.

Có lẽ là vì nhiều người, phải chịu phân tán ra, chỉ có vài nữ sinh khác vì xem đồ của người khác mà cảm thấy chột dạ, lộ vẻ xấu hổ, càng nhiều người vì thấy náo nhiệt mà biểu hiện ra vẻ phấn khích rõ ràng, hình như cảm thấy nhìn có vẻ trong sáng như Giang Tùy mà lại đi làm chuyện mê trai đến vậy, còn bị người khác phát hiện nữa, là chuyện đáng để quan tâm, có sự hiếu kì để xem.

Dù gì một vài thiếu niên ở độ tuổi này luôn có sức thu hút không yên định được, ham thích vay quanh xem sự bối rối của người khác.

Hứa Tiểu Âm chú ý đến Giang Tùy có vẻ khác thường, giữ chặt Lâm Lâm lại.

Giang Tùy không nhìn ánh mắt của người khác, trong phút chốc, cô hơi ngơ ngác, trong lòng run lên, sau đó máu nhồi lên trên, da mặt đỏ bừng.

Không chỉ là khó chịu trong người mà còn rất căm phẫn.

Cô nhớ rất rõ ràng, bản tranh vẽ đặt ở trong ngăn bàn, vì ngày khai giảng tương đối lộn xộn, không cẩn thận để vào trong cặp cùng với vở bài tập kì nghỉ hè, sau đó thì không cầm về lại, luôn bị đè dưới cuốn sách toán “Ngũ Tam”.

Trong lòng Giang Tùy, bản tranh vẽ là vẽ để bản thân xem, giống như nhật kí vậy, đều là chuyện riêng tư.

Chuyện này cùng với chuyện lật nhật kí của cô ra xem chẳng khác gì nhau.

“Là ai lấy ra?” Cổ họng Giang Tùy cử động, cuối cùng ngước mắt lên.

Có người bắt đầu thanh minh cho mình: “Tớ không có lấy, ăn cơm xong về thì thấy vứt giữa đất, bị người khác cầm lên……”

“Tớ không có!”

“Có phải cậu làm rớt xuống đất, rồi bị người khác đá đi không?”

Không có ai thừa nhận.

Giang Tùy không thể nói ra được gì, trong đầu trước tiên hiện lên một người.

Triệu Hử Nhi.

Sự đoán phỏng như vậy cũng không phải là quá hẹp hòi, Giang Tùy không thể chịu nỗi nữa, cô rất tức giận, đôi mắt bị nỗi bực dọc quá mức chịu nổi chấn động mạnh vào sự nóng giận.

Nhưng mà Triệu Hử Nhi bây giờ lại không có ở đây.

Trong mắt của người khác thì Giang Tùy như vậy giống như sắp khóc đến nơi.

Chính ngay lúc đấy thì Chu Trì đi vào lớp. Giống như thường ngày, trong tay hắn cầm một chai cô ca, Trương Hoán Minh với Lý Thăng Chí đứng bên cạnh hắn.

Vốn dĩ

ba người vẫn đang nói chuyện, nói nói cười cười, vừa vào cửa thì im bặt.

Ánh mắt của những người kia quá rõ ràng, tiếng bàn tán ào ào cũng quá rõ ràng.

“Có chuyện gì vậy?” Trương Hoán Minh nghe xong vài câu, kéo nam sinh đứng bên cửa hỏi.

Nam sinh đó liếc nhìn Chu Trì, sờ mũi, ngượng ngùng kể đại khái câu chuyện.

Chai cô ca trong tay Chu Trì đưa cho Trương Hoán Minh, đi đến phía bên kia.

Để ý đến hắn, không khí sôi nổi xung quang trong nháy mắt thay đổi, những người đang bàn tán bị người bên cạnh gõ mấy cái, mọi người đá mắt nhau để nhắc nhở, nhất thời không ai dám mở miệng.

Bên góc chân bàn, một cuốn vở giấy rời in bìa cứng màu trắng nằm ngổn ngang, vẫn đang mở ra, trang được mở ra là trang chính giữa.

Chu Trì khom người nhặt lên, liếc mắt nhìn, gấp lại, bàn tay phủi đi bụi bặm trên đó, đi đến đưa vào tay của Giang Tùy.

Không khí trong lớp yên lặng, nhiều cặp mắt đang ngước xem.

Chu Trì quay người lại, liếc nhìn những con người đằng kia, ánh mắt lạnh ngắt.

“Không xong rồi.” Trương Hoán Minh cảm thấy không ổn, “E là nổi gió bão lên quá.”

Lí Thăng Chí lo lắng: “Đúng vậy, nguy rồi, gây ồn ào lên như vậy, đến Lão Tôn cũng sắp giấu không được nữa rồi.”

“Mày tưởng bây giờ còn giấu nổi nữa sao?” Trương Hoán Minh khinh bỉ nói, “”Mày có ngốc không vậy, giáo viên chủ nhiệm của lớp nào chẳng có ba mắt sáu tay chứ?”

Tiếng chuông nghĩ giải lao giữa trưa reo lên, giáo viên tiếng Anh đến trông lớp mang theo sách đi vào, nhìn thấy mọi người đều chưa ngồi ổn định, chau mày la lên: “Làm gì vậy, về chỗ ngồi hết cho tôi, không ngủ thì đọc sách, 12 rồi còn không tự giác, bài kiểm tra trắc nghiệm chiều nay tôi xem các anh chị làm được bao nhiêu.”

Những học sinh đứng ở sau nhanh chóng về chỗ ngồi.

Chu Trì kìm nén lại tất cả bực tức, nhẹ nhàng nói với Giang Tùy: “Cứ nghỉ ngơi đã, đừng nghĩ gì nhiều.”

Giáo viên Tiếng Anh giáo huấn vài câu, trong lớp biểu hiện ra trở về trạng thái im lặng, có người sấp mặt ngủ, có người lấy bài tập ra làm, nhưng những người đang ghé tai thì thầm cũng rất nhiều, chủ đề họ bàn đến là gì, mọi người đều biết.

Giang Tùy ngồi cúi đầu, bản tranh vẽ đã nhét vào trong ngăn bàn.

Lâm Lâm cùng Hứa Tiểu Âm viết một tờ giấy nhỏ an ủi cô, ngơ ngác một lúc, Giang Tùy sấp mặt xuống bàn, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhiều kiểu cảm xúc lẫn lộn.

Phía cuối lớp, Trương Hoán Minh có chút kinh ngạc nói với Chu Trì: “Dọa chết tớ rồi, cứ tưởng là làm ầm ĩ lên chứ.”

Chu Trì không đáp lời, khôn biết đang nghĩ gì.

Trương Hoán Minh cảm thấy thần sắc của hắn có chút phức tạp, không thể hiểu nổi, lại nói: “Không ngờ rằng cậu lại nhịn nổi đấy.”

“Tôi ngốc lắm sao.” Chu Trì có vẻ bình tĩnh lại, cơn giận vẫn đang còn, “Làm ầm lên, cô ấy càng áp lực.”

Cũng đúng.

Làm ầm đến thầy giáo biết, nhân vật trung tâm trong chuyện của Giang Tùy nhất định sẽ liên lụy vào.

Trương Hoán Minh nói: “Vậy phải làm sao? Cứ nhịn thôi sao?”

“Nhịn con mẹ nó.” Chu Trì gõ bút, ngữ khí lạng ngắt, nhưng lại là những lời thôi tục.

Trương Hoán Minh hiểu rồi, đây chính là muốn nói sẽ không để yên chuyện này đâu.

“Tớ cũng cảm thấy không thể cho qua như vậy được, ít nhất cũng phải tìm cho ra người lật xem đồ của Giang Tùy, tớ cảm thấy chuyện này là do bọn con gái làm, hèn hạ quá, cậu hỏi Giang Tùy, gần đây có phải đắc tội với bạn nữ nào rồi không.”

Nói đến đây, Trương Hoán Minh lại nhớ đến gì đó, vuốt cằm, ý vị thâm sâu nhếch mép cười, kìm giọng lại, “Này, an hem tôi hỏi một cậu thật lòng nhé…… là chuyện này, ngoài việc nổi giận, trong lòng cậu có phải cũng có chút thầm vui mừng không?”

“Nghe nói, trong bản tranh vẽ đó rất phong phú, vẫn là vẽ cảnh cậu khỏa thân đấy!”

……

Hồi âm lại cho cậu ta là một cú chỏ không khách sáo tí nào.

Thiếu chút nữa Trương Hoán Minh rên lên tiếng thảm thiết.

Mãi cho đến khi kết thúc giờ nghỉ trưa, Triệu Hử Nhi mới về đến lớp. Cô ta thương không ở trong lớp vào giờ nghỉ trưa, mọi người từ lâu đã quen rồi, đều không cảm thấy có chuyện gì to tát.

Giang Tùy nhìn cô ta từ cửa đi vào, ánh mắt hai người trừng nhau trong khoảng không một lúc, Triệu Hử Nhi giả vờ như không biết gì vậy

.Là cô ta sao?

Giang Tùy cũng không chắc chắn, chau mày.

Điện thoại trong ngăn bàn sáng lên.

Một tin nhắn đến.

ZC: Cậu nghĩ là ai làm, người mà hoài nghi nhất cũng được, nói với tôi.

Giang Tùy do dự một lúc lâu, không viết cái tên Triệu Hử Nhi gửi cho hắn. Chuyện chưa chắc chắn, không thể nói ra được.

Sau cùng cô trả lời: “Tôi không biết.”

Tiết của buổi chiều học xong, Giang Tùy như thường đi nhà ăn cùng với Lâm Lâm, Triệu Hử Nhi ăn tối. Từ khi lên lớp 12, Giang Tùy càng chú ý hơn khi ở trường, hai tuần này ăn cơm đều không đi cùng với Chu Trì, bởi vì Lão Tôn đã nhận ra sự nguy hại của việc yêu sớm đối với lớp ông quản lí, học kì này gia tăng cường độ yêu sớm, hai cặp giấu giếm trong lớp dã bị gọi đến, hơn nữa bây giờ phải tự học vào buổi tối, hai người họ ra ngoài ăn cơm cũng không tiện, thời gian gấp gáp.

Hình thức yêu đương của Giang Tùy đã điều chỉnh, chỉ ở bên Chu Trì vào mỗi buổi tối sau giờ tựu học, vốn nghĩ rằng như vậy là đã giấu giếm rất kĩ, không ngờ rằng hôm nay vì bản tranh vẽ mà toàn bộ đều bị vạch trần ra hết rồi.

Dù sao, người trong lớp nhất định đã biết hết rồi.

Trong lòng Giang Tùy suy nghĩ suốt một buổi chiều, đến lúc này thì đã bình tĩnh rất nhiều.

Nếu như sau khi Lão Tôn biết, muốn đả kích cô với Chu Trì, vậy thì sẽ nghĩ cách tiếp. Còn đối với những lời đồn đại giữa các bạn học thì thật sự không quản nổi.

Tiết tự học buổi tối, Giang Tùy kiềm chế lại học tập, khống chế bản thân không được nghĩ chuyện khác, vài trang đề làm rất thuận lợi, chỉ là thi thoảng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triệu Hử Nhi giống như con bướm hoa, trong chốc lát đi lấy nước ở phía trước, chốc lát lại đi vệ sinh, liền cảm thấy có chút phiền phúc.

Trong lòng rổ cuộc vẫn đang rất để ý đến.

Nhưng mà không có chứng cứ, chỉ có thể bỏ qua.

Ai biết rằng, tiết tự học buổi tối thứ hai, chuyện tình lại thay đổi một chút. Nhìn thầy giáo trong lớp đi ra ngoài giữa giờ, Triệu Hử Nhi biến mất trong chốc lát, sắp đến tan tiết mới trở về, thản nhiên bước lên bục giảng lấy toàn bộ khuôn mặt của các bạn toàn lớp thừa nhận rằng bản thân đã lật đồ của Giang Tùy, còn xin lỗi với Giang Tùy.

Mọi người đều lờ mờ một lúc, sau đó thì trong lớp học không thể nào yên tĩnh nổi.

Giang Tùy không lên tiếng, một câu cũng không nói.

Mắt của Triệu Hử Nhi đỏ lên, nhìn Giang Tùy một lúc, không đợi cô nói gì, liền bước xuống.

Cho dù thế nào, cô ta thừa nhận chuyện mà bản thân đã làm, xin lỗi một tiếng, mục tiêu mà bạn bè trong lớp thảo luận đến liền thay đổi, từ “Giang Tùy đã vẽ cái gì” chuyển sang “Triệu Hử Nhi lại làm chuyện đó.”

Vài nữ sinh bên cạnh đều cảm thấy bất bình cho Giang Tùy.

Giang Tùy lặng im một lúc, nghĩ một lát, quay đầu lại dãy phía sau cùng liếc nhìn một cái, cùng một ánh mắt nhìn ở phía đấy, cô liền hiểu.

Không biết Chu Trì đã làm gì, người như Triệu Hử Nhi lại có lúc nhận tội.

Nhị Trung đối với tiết thứ ba của buổi tự học tương đối tự do, học sinh ngoại trú có thể đi cũng có thể ở lại, cho nên trong lớp trống đi một nửa.

Giang Tùy mỗi lần đều ở lại, học hết ba tiết, đến mười giờ rưỡi mới đi.

Trung gian, cô đi vệ sinh một chuyến, lúc trở về đi đến giữa hành lang, nhìn thấy một bóng dáng.

Chu Trì đợi ở đấy.

Hắn thường như vậy.

Lúc tan học nhiều người nhiều ánh mắt nhòm ngó, không tiện tìm cô, cho nên cứ như vậy.

Giang Tùy bước đến, đứng trước hắn một bậc thang, đang đứng dựa vào tường, khoảng cách chiều cao thu ngắn lại một chút.

“Sao cậu lại ra đây nữa rồi?” Cô hỏi.

Chu Trì không trả lời lại câu đó, nói: “Sau này ai bắt nạt cậu, phải nói với tôi.”

Giang Tùy ngước mắt lên, nhìn thấy hắn nhíu mày lại, gật đầu, “Sẽ nói với cậu, chỉ là tôi không chắc có phải là cô ta không. Sao cậu biết vậy?”

“Muốn biết, thì điều tra ra thôi, có nhiều cặp mắt như vậy, cô ta làm chuyện xấu thì có giấu được không?”

Giang Tùy không hỏi tiếp, nói: “Cảm ơn. Chỉ là…… người trong lớp có thể đã biết chuyện của chúng ta rồi.”

Chu Trì: “Cậu sợ sao?”

Giang Tùy dừng một lúc, lắc đầu, “Không sợ bọn họ, nhưng lại sợ Lão Tôn biết chuyện.”

“Không sao, thành tích của cậu tốt, ông ấy muốn mắng cũng là mắng tôi thôi.”

“……” Giang Tùy lại nói, “Lỡ như nói với phụ huynh thì phải làm sao, dì Chu còn ba tôi nữa không biết sẽ nghĩ như thế nào.”

“Như nhau thôi, còn có tôi đây mà,” Hắn nhìn cô trìu mến, “Trời có sụp xuống thì có đứa cao như tôi đây chống đỡ, cô lùn như cậu lo cái gì chứ.”

“……”

Vậy được.

Giang Tùy gật đầu, vậy thì trước mắt không lo lắng nữa, đến lúc đó hẵng nói.

Hình như cũng đã nói xong rồi, hai người lại không có vẻ muốn đi, nhìn nhau một lúc, không biết thế nào, Giang Tùy cảm thấy ánh mắt của hắn cứ là lạ.

Cô hỏi: “Sao vậy?”

Chu Trì mím môi, tiến về phía trước hai bước, đứng trước mặt cô bỗng nhiên cao hơn rất nhiều.

“Nghe nói cậu đã vẽ tôi….uhm, khỏa thân?” Giọng điệu của hắn tùy ý hỏi.

“……”

Một bên tai đột nhiên nóng lên.

“Không có.” Giang Tùy lập tức phủ nhận, cúi đầu, nói nhỏ, “Mặc quần…..”

“Chỉ mặc quần?”

Cô gật đầu, mặt đã bỏ bừng.

“Tôi có thể xem không?”

Lắc đầu.

“Vậy tại sao lại vẽ?”

Giang Tùy: “…… Là vẽ để tôi ngắm thôi.”

Giang Tùy quay mặt đi, có chút ngại ngùng nhìn tấm gạch men bên vách tường, nghe thấy hắn cười một tiếng.

“Cậu muốn ngắm, ngắm tôi đây không được sao?” Hắn tiến sát hơn, liếc nhìn cô, nhỏ giọng, “Khỏa thân cũng được, tôi có thể cởi.”