Thành Trì Của Tôi

Chương 40: Cô ấy rất xinh đẹp.

Nếu như gặp nhau sớm hơn, thì lúc đấy có thể ở bên cạnh hắn.

Giang Tùy cúi đầu vào cổ của hắn, môi chạm vào cằm của hắn, nói nhỏ: “Vẫn may, vẫn là quen nhau rồi.”

Thân thể của cô rất ấm áp, đầu tóc mềm mại áp sát vào cổ hắn.

Chu Trì lên tiếng: “Ừm.”

Vẫn may.

Trong phòng yên lặng rất lâu.

Ngoài cửa gió nổi lên, lại qua một lúc, một trận mưa lớn mang theo những phiền muộn ngày hôm nay đổ ào xuống, cửa sổ bị gõ vào những tiếng lốp bốp. Rèm cửa bị kéo đi một nửa, bên ngoài phòng tối sầm.

Trận mưa này đổ xuống nhanh chóng, thoải mái, sự oi bức cùng bụi bặm suốt cả ngày nay của cả thị trấn đều bị dội rửa sạch sẽ.

Giang Tùy hơi buồn ngủ, tối qua không ngủ được, hôm nay lại ngồi xe rất lâu, thật tình là rất mệt, vốn dĩ vẫn đang nói chuyện với Chu Trì, mí mắt dần dần sụp xuống, cô nhắm mắt lại, tay vẫn đang nắm lấy ngón tay của Chu Trì.

“Buồn ngủ rồi sao.” Chu Trì nhẹ nhàng vuốt sợi tóc bên má của cô.

“Ừm.” Giọng của cô đã nhỏ dần, chính là bộ dạng sắp chìm vào giấc ngủ.

Qua một lúc, sắp ngủ đến nơi thì nghe thấy giọng khàn khàn của hắn: “Giang Tùy, tôi vẫn nên đi ra ngoài ngủ.”

Giang Tùy không mở mắt, vẫn nắm lấy tay hắn, đầu vô thức dùi vào gối, càng tiến đến sát hắn.

“Không.”

Chu Trì: “…… Cậu chắc chứ?”

“Ừm.” Giang Tùy không nghĩ nhiều, chỉ biết là ngủ ở sô pha không thoải mái, cô chỉ là không muốn hắn đi ra đó ngủ.

Xét từ một góc độ nào đó, cô đối với hắn hoàn toàn đã không còn một chút phòng bị nào nữa cả.

Chu Trì im lặng một lúc, không nói thêm nhiều, “Tắt đèn nha?”

“Đợi chút.” Cô nói, “Hình như tôi phải đi vệ sinh.”

Chu Trì: “Bây giờ đi?”

Cô ừm tiếng, có chút dây dưa, không muốn đứng dậy.

Chu Trì ngồi dậy, đưa tay ra kéo cô dậy: “Tôi đi với cậu.”

Giang Tùy đi vệ sinh xong, về giường đợi Chu Trì, cô dựa vào đầu giường dụi mắt, dấu hiệu buồn ngủ tan dần đi.

Chu Trì đi vào, ngồi lên giường.

Chân hắn lộ một khoảng, Giang Tùy nhìn thấy hình xăm trên mắt cá chân của hắn. Cô cúi đầu, chăm chú nhìn kĩ, nhìn rõ một dãy kí tự ------ Lương.

“Cái này……” Cô chỉ tay, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Lương, họ của tôi.” Giọng điệu của Chu Trì rất thản nhiên, không có gì to tát, “Là trước đây.”

Giang Tùy đã hiểu.

Đó là họ của mẹ Chu Trì.

Cô lại cúi đầu, nhìn vài giây, nói, “Xăm cái này chắc đau lắm nhỉ?”

Chu Trì: “Không sao, không nhớ rõ nữa, xăm từ lúc còn rất nhỏ.” Lúc đó chơi với mấy nam sinh lớp trên, bị dẫn đi xăm, đã rất lâu rồi.

Giang Tùy nói nhỏ: “Nhìn rất đẹp. Ngày đầu tiên gặp cậu, tôi đã nhìn thấy rồi, lúc đấy cậu quay người đi rồi, tôi vẫn chưa nhìn rõ, cũng không dám gọi cậu.”

Bỗng nhiên cô lại nhắc đến chuyện lần đầu tiên gặp nhau, Chu Trì hơi bất ngờ, nhớ lại, đối với cô của hôm đấy vẫn có chút ấn tượng.

Nhìn có vẻ cũng thật kì lạ, có chút dáng dấp dễ bị bắt nạt.

Giang Tùy lấy tay sờ vào dãy chữ đó, ngẩng đầu nhìn hắn cười, “Ngủ thôi, tôi buồn ngủ quá.”

“Được.”

Chu Trì tắt đèn ngủ.

Trong phòng bắt đầu tối om, hắn đưa tay ra ôm cô vào lòng, không kề sát nhau lắm, ở giữa vẫn giữ một chút khoảng cách như có như không. Nhưng mà khoảng cách đó sau khi ngủ thì không quan tâm nữa.

Đêm đó, Giang Tùy ngủ rất say, thật sự cô quá buồn ngủ, trước đó cứ mãi lo lắng, sau khi gặp hắn, trong lòng hoàn toàn nhẹ nhõm, cảm giác ngủ vô cùng sâu giấc.

Buổi sáng lúc Chu Trì tỉnh giấc, cô vẫn còn đang mơ mộng, hơi thở nhẹ nhàng, cả người nằm sấp lại, nửa khuôn mặt vùi trên đệm, đầu vẫn khép nép trong khuỷu tay của Chu Trì, cả đêm dường như nằm không an phận tí nào, một chân gác lên trên chân của hắn.

Trong chăn thật ấm áp.

Chân nhỏ nhắn của cô gác lên phần chân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của hắn.

Chu Trì hơn nửa ngày trời không cử động, đầu hơi dịch chuyển một chút, cúi đầu ngắm nhìn mặt của Giang Tùy.

Vốn dĩ cô đã rất trầm lặng, thì dáng ngủ lại càng ngoan hơn, khuôn mặt dịu dàng, chóp mũi cọ xát trong chăn, đôi môi hồng hơi mím lại.

Chu Trì từ từ rút chân mình lại, từ trên giường ngồi dậy, vuốt mặt, quay người lại giúp Giang Tùy đắp chăn lại, lặng lẽ nhìn một lúc, cổ họng dần dần nóng lên. Hình như hắn nhịn không nổi, kề sát trán của cô hôn hai lần, lại hướng xuống dưới, hôn vào môi của cô.

Bầu trời bên ngoài đã sáng bừng, Chu Trì đôi chân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi trên sàn nhà, trong chốc lát đứng dựa vào bên cạnh cửa sổ.

Phía chân trời mây phủ một đám.

Là một ngày trời nắng đẹp.

Giang Tùy ở lại thị trấn Mi hai đêm, buổi sáng hôm thứ ba thì chuẩn bị trở về, dẫn theo Chu Trì cùng về.

Chỉ vài bộ đồ để thu xếp, rất nhanh hai người họ đã dọn xong, lúc ra khỏi cửa gặp phải tên mập vội đến tiễn ở đầu ngõ.

Ba người cùng đi đến trước cửa tiệm mì của nhà Lâm Tư.

Tên mập hỏi: “Anh không nói với chị Lâm Tư một tiếng sao?”

Chu Trì không nói gì, chỉ nắm tay Giang Tùy đi về phía trước.

Giang Tùy chần chừ một lúc, dừng bước lại, nói với Chu Trì: “Hay là, vẫn nên chào tạm biệt một tiếng đi.”

Lúc đấy Lâm Tư đã từ tiệm mì đi đến, nở nụ cười với Giang Tùy, “Đi rồi sao?”

“Dạ.”

Lâm Tư nói: “Chị nói chuyện với Chu Trì vài câu.”

Giang Tùy gật đầu, nói nhỏ: “Tôi đi sang siêu thị bên kia mua ít đồ ăn, đợi lát nữa lên xe sẽ đói đấy.”

Chu Trì mím môi liếc nhìn cô, không cử động.

Giang Tùy lắc lắc tay hắn, “Chỉ một lát thôi.”

Đợi vài giây sau, cuối cùng hắn cũng buông tay.

Tên mập cùng Giang Tùy đi đến một siêu thị nhỏ phía đối diện.

Lâm Tư thuận theo tầm nhìn của Chu Trì nhìn về bóng dáng của hai con người kia.

Qua một lúc, Chu Trì thu tầm nhìn, nhìn xuống hòn đá trên mặt đất, hỏi: “Chị muốn nói gì?”

“Không có gì, chúng ta đã lâu rồi chưa nói với nhau được vài câu.” Lâm Tư thản nhiên nhìn hắn, hỏi, “Lần này đi, sau này còn trở về không?”

“Không biết.”

Lâm Tư nói: “Mẹ em đi rồi, chú Lý với Lý Thành đã không còn quan hệ gì với em nữa, chị nghĩ, em gái em cũng không muốn nhận nữa rồi, thật ra chị cũng có thể hiểu được, như vậy cũng tốt, mọi thứ ở đây đều không còn ràng buộc gì với em nữa, sau này em sẽ sống tốt thôi, cố gắng chăm tốt bản thân.”

Hắn không lên tiếng trả lời.

Hai người đứng im lặng một lúc lâu, Lâm Tư lại nói thêm vài câu.

Đột nhiên Chu Trì quay đầu lại nhìn cô ấy: “Lý Thành đối xử tốt với chị không?”

Lâm Tư sửng sốt, nói: “Rất tốt. Tính tình của anh ấy, cậu cũng biết mà, đối xử với người khác rất tốt.” Dừng một lúc, Lâm Tư hỏi, “Chuyện trước đây, có phải em vẫn còn trách chị?”

Chu Trì không trả lời.

Phía bên siêu thị, Giang Tùy đã mua xong hai món đồ đi ra, cô với tên mập đứng ở trên đường lớn, vẫn chưa trở về, trong tay đang cầm cái bịch ni lông lớn màu đỏ.

Chu Trì đưa mắt nhìn sang, đôi mắt vẫn chưa nhúc nhích.

Lâm Tư chú ý đến ánh mắt của hắn, cười, giọng điệu thoải mái hơn nhiều: “Cô ấy thật xinh đẹp, người cũng rất tốt, quen thế nào vậy?”

Chu Trì nói: “Chị hỏi nhiều như vậy làm gì?”

Lâm Tư càng cười rõ ràng, nhìn hắn vài giây, “Vậy thì hỏi thêm một câu nữa thôi.”

“Em cảm thấy lúc đó là thích chị sao? Hay là, nói như này đi------” Ánh mắt Lâm Tư dịu dàng, “Bây giờ em đối với cô ấy cùng với lúc trước em đối với chị có giống nhau không?”

Trên đường nhỏ có hai chiếc xe đang lái đến, âm thanh rất hỗn loạn.

Một chiếc xe vận chuyển bánh mì dừng ở trước cửa siêu thị, bóng dáng của Giang Tùy bị che khuất.

Chu Trì bất giác chau mày.

“Không giống nhau.”

Hắn vứt bỏ câu trả lời, bước nhanh đi qua khỏi đường, rất nhanh thì đến bên cạnh Giang Tùy.

Lúc đợi xe ở trạm xe buýt, Giang Tùy nhiều lần muốn hỏi chuyện của hắn với Lâm Tư, nhưng lại cảm thấy lúc này mà hỏi chuyện đó thì không tốt cho lắm, cũng sợ Chu Trì không muốn nhắc đến.

Cô đang rất do dự, cuối cùng quyết định trước mắt không nên hỏi.

Quá trình trở về hơn năm tiếng đồng hồ, hình như cũng không còn gian nan như lúc đi đến, có thể là vì có Chu Trì bên cạnh, thời gian trôi qua rất nhanh, cảm giác say xe của Giang Tùy cũng không còn rõ ràng như trước.

Giữa đường ngủ hết vài tiếng, lúc đến trạm xe, Giang Tùy bị gọi tỉnh dậy, lờ mờ đi theo Chu Trì xuống xe, tiếp tục ngồi taxi.

Xe đưa cô đến đầu ngõ, lúc xuống xe, Giang Tùy mới đột nhiên nhớ lại một chuyện.

Hôm đó sang sớm cô tìm Tri Tri hỏi địa chỉ, Tri Tri có ngốc cũng có thể cảm thấy được có gì đó không đúng.

Giang Tùy nói với Chu Trì, “Có lẽ Tri Tri biết chuyện của chúng ta rồi.”

“Không sao.” Chu Trì không quan tâm lắm, “Tôi cho nó ngậm miệng lại.”

Giang Tùy cũng không biết Chu Trì nói như thế nào với Tri Tri, dù sao sau khoảng thời gian đó, Tri Tri cứ giả vờ như chuyện gì cũng không biết, rất ngoan ngoãn, trước mặt cô cũng không nhắc đến.

Giang Tùy rất ngạc nhiên, nhưng không có thời gian tìm hiểu cậu ta đã chịu được đả kích gì, bởi vì kì nghỉ hè vừa qua được một phần tư, Giang Phóng đã đến đón cô.

Mùa hè này, Giang Phóng có một hạng mục cần nghiên cứu, phải đi Mĩ hơn một tháng, muốn dẫn Giang Tùy đi theo, nhân cơ hội này để hiểu biết nhiều hơn, mở mang tầm mắt.

Giang Tùy rất mâu thuẫn, cô quả thực rất muốn đi, vào thời đại này, ai chẳng muốn hiểu biết nhiều, xem nhiều? Nhưng thời gian này tình cảm của cô với Chu Trì rất tốt, lại muốn ở bên cạnh hắn.

Dẫu sao, cuối cùng trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, vẫn nên đi.

Bởi vì Chu Trì cũng không phản đối, mặc dù lúc đầu nghe được thì hắn hơi ưu tư một chút, nhưng sau đó vẫn đồng ý.

Trong những ngày Giang Tùy không ở đây, dường như Chu Trì đều ở trong phòng, không đi ra ngoài, hắn dùng không ít thời gian để ôn bài, chỉ có thi thoảng vài lần đi tụ tập với nhóm nam sinh trong lớp, so với những lần trước đây, kì nghỉ của hắn đơn điệu hơn rất nhiều.

Còn Tri Tri thì, phen này cậu ta sống mà đấu tranh nội tâm rất nhiều.

Trong lòng biết một bí mật động trời, nhưng phải im mồm giả vờ ngoan ngoãn, cái mùi vị này thật khó chịu, Tri Tri kìm nén đến ngột ngạt, lại không dám ngang nhiên đối kháng với cậu nhỏ cậu ta, dù gì cũng bị nắm được điểm yếu của bản thân, tùy tiện bị người ta cáo vài cáo trạng thì đủ để cậu ta uống cả hồ nước.

Đối với bí mật động trời này, Tri Tri từ khi than lên “Đệch” ngạc nhiên bắt đầu cho đến bây giờ, đã trải qua vô số những thay đổi trong cảm xúc, gần như đã chấp nhận được hiện thực.

Chỉ là thi thoảng nghĩ đến, vẫn là hết sức đau lòng, không hiểu tại sao Giang Tùy lại nghĩ không thông đến vậy? Làm chị của cậu chẳng tốt hơn hay sao, sao lại đi làm mợ của cậu ta chứ?

Dù sao bây giờ cậu ta ngày đêm ngóng trông bà chị ngốc nghếch này sẽ sớm ngày tỉnh ngộ.

Như thế cho đến khi sắp khai giảng, Giang Tùy mới trở về.

Hôm đó vừa hay là sinh nhật của Trương Hoán Minh, cậu ấy mời những người bạn học chơi thân một chút cùng đi ra ngoài chơi, Chu Trì cũng đi.

Lúc Giang Tùy xuống máy bay đã là buổi tối, so với thời gian dự tính muộn hơn một tiếng.

Trong điện thoại đã có nhiều tin nhắn Chu Trì gửi đến.

Giang Tùy lúc đấy quyết định đi tìm hắn.

Giang Phóng chân trước vừa mới đưa cô về chỗ ở, chân sau cô đã vội đi ra khỏi phòng. Đã hơn chín giờ, Giang Tùy đến quán Karaoke, ở khu vực nghỉ ngơi bên ngoài gửi tin nhắn cho Chu Trì, hỏi hắn số phòng.

Chưa đến nửa phút, thì nhìn thấy Chu Trì đi ra.

Giang Tùy vừa định vẫy tay với hắn, thì nhìn thấy đám nữ sinh bên cạnh đều đang nhìn Chu Trì, nhỏ tiếng bàn luận. Giang Tùy nhận ra bọn họ là học sinh Nhị Trung, chính là nữ sinh lớp 4 bên cạnh, trước đây đã gặp nhiều lần ở hành lang.

Xem ra mọi người đều đang tụ tập ở đây để vui chơi.

Giang Tùy do dự một lúc, không lên tiếng gọi Chu Trì, đi đến chỗ nhà vệ sinh.

Đợi một hai phút, hắn chưa đến, Giang Tùy lôi điện thoại ra định gửi tin nhắn cho hắn, bỗng nhiên bị nắm chặt tay.

Cô vừa quay đầu lại thì cười, “Cậu……”

Vẫn chưa nói xong, liền bị Chu Trì kéo đến lối thoát hiểm an toàn. Hắn đẩy đầu sau của cô, môi tiến đến hôn cô.