Cũng rất nhớ cậu.
Giang Tùy nói xong từng chữ đó thì dường như có thể nghe thấy nhịp đập tim mình. Cô mím môi, đặt mông ngồi xuống sàn nhà, trên chân mang một đôi tất lông xù, bản thân không thấy lạnh chút nào, ngược lại còn cảm nhận được có một chút nóng len lỏi. Cô giữ chặt điện thoại, tay kia sờ vào con bướm gắn trên đôi tất. Qua một lúc sau, dường như nghe thấy tiếng cười của Chu Trì phát ra từ trong điện thoại, có chút mơ hồ, cô càng áp sát điện thoại vào tai, xác định hắn
đích thực là đang cười.
Cô đang đợi hắn tiếp lời thì không ngờ rằng đột nhiên có ánh sáng chói lóa từ bên ngoài cửa sổ soi vào phòng, là pháo hoa đang được bắn lên trời, tiếng ầm ầm vang lên rồi xuất hiện một đám tia sáng pháo hoa rực rỡ giữa không trung.
Tiếng vang rung trời.
Giang Tùy: “……”
Những ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc tỏa ra thật đẹp, nhưng mà một âm thanh trong điện thoại cô cũng không còn nghe thấy nữa.
Càng đáng ghét hơn nữa là pháo hoa cứ bắn mãi, có vẻ như không có ý định dừng lại. Giang Tùy mù mờ nhìn điện thoại, đầu dây bên kia vẫn chưa tắt máy.
Hắn đang đợi đấy sao?
Giang Tùy ngước đầu nhìn ra cửa sổ, hi vọng pháo hoa bắn thật nhanh, dù sao tính kiên nhẫn của Chu Trì cũng không tốt cho lắm.
Ai ngờ rằng sự việc không như cô mong muốn, cũng không biết là có phải chương trình Xuân vãn đã chiếu quảng cáo rồi hay sao mà dường như mọi người đều bắt đầu bắn pháo hoa liên tiếp từ đợt này đến đợt khác, đợi đến bốn năm phút rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Cô ghé sát cửa xem một lúc, cảm thấy ngượng ngùng khi khiến Chu Trì phải lãng phí tiền điện thoại như vậy, cô chủ động tắt điện thoại, nhắn cho hắn một tin nhắn.
Tiếng chuông báo tin nhắn reo lên một hồi, vừa nhận được một tin nhắn mới với vài dòng chữ nhỏ ------
“Thật ngại quá, tôi vẫn muốn nói chuyện với cậu thêm chút nữa nhưng ở đây ồn quá, mấy người bắn pháo hoa kia dường như đã cố ý hẹn nhau bắn thì phải, chúng ta tạm thời khoan nói chuyện đã nha, cậu đi chơi bài với Tri Tri đi, mặc dù nó thích chơi khăm nhưng mà cũng không dám chơi khăm với cậu đâu. Tôi phải đi xuống lầu đây, có vẻ cô của tôi đang tìm tôi xuống ăn xủi cảo rồi.”
Chu Trì trả lời: “Ừ, đi ăn đi.”
Hắn nằm ngã người xuống, dựa vào tấm đệm của sô pha, lột vỏ kẹo đưa vào miệng ăn, không biết đã nhớ đến chuyện gì mà cười đến mức đá vào chiếc gối bên cạnh vài phát, tâm trạng có vẻ rất vui.
Giang Tùy ở dưới lầu đến mười một giờ mới lên lại lầu, pháo hoa bên ngoài dường như chưa khi nào dừng lại. Điện thoại của cô đang sạc ở trên bàn, tắm rửa sạch sẽ cô mới rút cắm sạc, phát hiện có một tin nhắn mới chưa đọc.
Giang Tùy nhẹ nhàng mở ra.
“Ăn sủi cảo xong chưa?”
Tin nhắn đến từ ZC, được gửi đến từ nửa tiếng trước.
Giang Tùy có chút ngạc nhiên, trả lời cho hắn: “Ăn xong rồi, tôi vừa đi tắm xong, bây giờ mới đọc được tin nhắn.”
Qua nửa phút sau, tin nhắn trả lời của Chu Trì được gửi đến.
----- “Bây giờ chuẩn bị đi ngủ sao?”
“Ừ, đúng vậy.” Vừa gõ xong được vài chữ thì ngón tay của Giang Tùy chợt dừng lại, rồi xóa hết, viết lại thêm lần nữa: “Một lúc nữa. Cậu thì sao, buồn ngủ rồi sao?”
Chu Trì: “Vẫn chưa, tôi cũng một lúc nữa mới ngủ, bên ngoài rất ồn.”
Giang Tùy nói với hắn ở chỗ của cô cũng rất ồn ào.
Cứ như vậy, hai người tạm thời đều không ngủ cứ nhắn qua nhắn về liên tục mấy tin nhắn, toàn nói những chuyện không liên quan đến nhau mặc dù nói chuyện rất tùy ý nhưng cũng kéo dài đến không giờ.
Tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới.
Giang Tùy gửi lời chúc ngủ ngon tạm biệt cho hắn trong tiếng pháo hoa vang dội đùng đùng, vốn nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời lại, nhưng đến 0 giờ 8 phút thì lại nhận được tin nhắn mới.
“Chúc mừng năm mới.”
Giang Tùy thả điện thoại xuống, nằm sấp mặt vào trong chăn, dùi mặt vào trong chăn mấy lần.
Ngày hôm sau Giang Tùy hỏi Giang Phóng thì nhận được tin chính thức là ngày mồng 5 tết sẽ trở về, sau đó thì báo lại cho Chu Trì.
Thực ra Giang Tùy ở lại trong căn nhà cũ này cũng rất tốt, được gặp mặt với những người thân đã lâu lắm rồi chưa gặp, mọi người rất khó khăn mới có thể gặp nhau được một lần, nhưng công việc của Giang Phóng còn rất nhiều, hôm mồng 5 tết đó đã có một bữa hẹn đã được sắp xếp từ trước đó trong lịch trình của ông.
Trước ngày về một ngày, Giang Tùy lại đi mua thêm một số đồ, đều là những thứ làm quà tặng sau khi trở về.
Đến trời gần tối thì cô ở trong phòng dọn dẹp hành lí, Giang Phóng đi đến gọi cô xuống ăn cơm, nhìn thấy cái vali bị nhét đến chật kín liền cười và nói: “A Tùy muốn đem toàn bộ thành phố Giang Thành này về hay sao?”
“Đâu có.” Giang Tùy ngượng ngùng nói, “Đều là những món quà mà con muốn đem về thôi.” Cô chỉ cho ông coi, “Những thứ kia là quà cho bạn con, cái này là quà cho dì Đào, cái đó là của Tri Tri, cái này là của dì Chu, con nhờ cô chọn giúp con đấy, nói là bên trên được thêu bằng thủ công đấy, cái này dì ấy chắc sẽ thích chứ.”
Giang Tùy lấy chiếc khăn lụa đã được gói kĩ ra đưa cho Giang Phóng xem, “Ba, ba thấy màu này có đẹp không?”
“Đẹp.” Giang Phóng nói, “Đồ mà con tặng, dì Chu của con sao mà không thích cho được?”
Cũng đúng.
Giang Tùy bao gói khăn lụa lại gọn gàng.
Giang Phóng cười nói: “Mua hết những thứ này chắc tốn không ít tiền nhỉ, tiền lì xì hết rồi phải không? Có cần ba cho con thêm ít không?”
“Không cần đâu, con còn nhiều lắm.” Giang Tùy vẫn còn ngồi xổm ở đó, vừa thu xếp đồ vừa nói, “Thật ra con muốn mua đồ dưỡng da cho dì Chu kia, nhưng cô cô bảo những thứ đó rất khó chọn, nên không mua nữa.” Cô lại ngẩng đầu lên, “Đợi đến dịp sinh nhật lần tới của dì ấy, con sẽ nghiên cứu một chút rồi xem xem nên mua loại nào mới hợp.”
Giang Phóng thoáng him mắt lại, qua một lúc, dịu dàng nói: “A Tùy lớn thật rồi.”
Giang Tùy nói: “Đúng vậy, qua vài tháng nữa là con đã mười sáu tuổi rồi.”
Giang Phóng bật cười: “Cũng đúng.”
Hôm trở về, sở dĩ máy bay một giờ chiều sẽ đến nơi, nhưng hãng hàng không đã trì hoãn, lúc xuống máy bay thì đã gần ba giờ chiều rồi. Giang Phóng trực tiếp gọi xe đi đến căn nhà cũ thuộc một học viện của trường Đại học sư phạm.
Đó chính là khu nhà ở mà Giang Phóng đã từng ở trước đây.
Giang Tùy không biết tại sao ông ấy đột nhiên lại chạy đến đó, không phải đã ở nhà ở khu đô thị mới kia sao?
“Ở bên này gần hơn một chút.” Giang Phóng giải thích với cô một câu như vậy, rồi nói tiếp, “Đợi lát nữa đi ra ngoài ăn cơm xong, A Tùy con cứ nghỉ ngơi ở đây đợi ba bận công việc xong rồi tối đến lại đưa con về nhà.”
“Vậy phải đợi đến mấy giờ?”
“Khoảng bảy tám giờ.”
Giang Tùy gật đầu: “Dạ, vậy con phải nói với dì Đào một tiếng, nếu không dì ấy sẽ đợi con về đến mới ăn cơm mất.”
“Ừm.”
Giang Tùy gọi số điện thoại bàn, là Tri Tri nghe máy, nghe xong thì mở miệng to hướng về phòng bếp mà hét lên: “Dì Đào, không cần nấu cơm cho chị con đâu, chị ấy đến tối muộn mới về! Con muốn ăn tôm chiên dầu, dì có lòng làm cho con một dĩa đi!”
Giang Tùy: “…..”
Lúc đang ăn cơm ở quán ăn gần đó thì Giang Tùy nhận được tin nhắn của Chu Trì: “Không về ăn cơm tối sao?”
Giang Tùy thả đũa xuống, cúi đầu nhắn tin: “Ừm, ba của tôi có việc nên phải tối đến mới đưa tôi về nhà được.
Gửi tin nhắn xong, cô tiếp tục ăn cơm, lúc sắp ăn xong thì hắn trả lời: “Tôi đến đón cậu nha, địa chỉ?”
Giang Tùy nhìn xong thì đôi đũa trong tay thiếu chút nữa rơi ra ngoài.
Giang Phóng nhìn thấy liền hỏi, “Sao vậy?”
Giang Tùy lắc đầu, cất điện thoại rồi ăn cơm rất nhanh.
Lúc đi về trên suốt quãng đường Giang Tùy suy nghĩ rất nhiều rồi nghĩ vẫn nên nói ra: “Ba, nếu như ba bận thì không cần đưa con về nữa đâu.”
Giang Phóng cười: “Đồ đạc nhiều như vậy, va li lại rất nặng, không đưa con về thì làm sao mà được?”
“Có người đến đón con rồi.”
“Ai vậy?”
Giang Tùy đi về phía trước, liếc nhìn đám cây trơ trọi bên đường, giọng điệu có vẻ như rất tự nhiên mà nói: “Cậu của Tri Tri…..”
Giang Phóng có nghe Chu Mạn kể sơ qua về Chu Trì, nhưng chưa gặp nhau lần nào, cho nên càng không hiểu, “Cậu ta cũng chừng tuổi con thì phải, có thể xách nổi không?”
Giang Tùy nói: “Lớn hơn con đấy.” Còn cao hơn con nữa.
Giang Phóng nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy thì như thế này, nếu như xách đồ về không hết thì con xách ít thôi, ba kiếm thời gian rảnh rồi mang đến sau.”
“Dạ.”
Giang Tùy gửi địa chỉ cho Chu Trì, đợi khoảng chừng bốn mươi phút thì Chu Trì đến.
Phòng trọ của Giang Phóng ở tầng hai.
Chu Trì vừa đến đứng ở khu dưới lầu thì Giang Tùy đứng trên ban công nhìn thấy hắn, hắn không mặc áo lông vũ, chỉ mặc một chiếc áo khoác màu đen, cũng không đeo khăn choàng.
Giang Tùy nhìn vẫn chưa kĩ thì cái bóng hình đó đã quay người lại, tiến vào cửa chỉ có một cánh. Cô đứng dậy đi mở cửa, đứng ở trước cửa một lúc thì nhìn thấy hắn đi từ cầu thang đến.
Giang Tùy ngạc nhiên phát hiện hắn đã cắt tóc.
Đầu đinh.
Chính là cái kiểu ngắn ngủn ấy.
Chu Trì nhìn thấy cô, bước chân không dừng lại, cứ đi thẳng đến trước mặt cô.
“Làm gì vậy, không nhận ra tôi nữa sao?” Khóe môi hắn nhếch lên cười.
Giang Tùy quay lại bình thường: “Đúng thật là nhận không ra nữa, sao cậu lại cắt tóc rồi?”
“Thích cắt thì cắt thôi.” Hắn có vẻ không quan tâm lắm, thuận miệng nói, “Không đẹp sao?”
“Không phải, rất đẹp.”
Giang Tùy lại nhìn thêm lần nữa.
Chỉ là cắt tóc thôi nhưng dường như hắn đã trở nên không giống trước nữa rồi. Không thể không nói rằng kiểu tóc này rất hợp với hắn, tất cả ưu điểm mà hắn có đều đã được phô ra, cảm giác từ khối hình gương mặt đến lông mày, ngũ quan,…… Giang Tùy không hiểu tại sao lại chợt nhớ đến bản tranh vẽ của cô.
Có thể phải vẽ lại rồi.
Giang Tùy mời hắn vào phòng, phòng trọ mà trường sắp xếp có diện tích cũng không phải là lớn, nhưng đồ dùng trong phòng cũng ít, phòng khách nhìn có vẻ vẫn rộng rãi. Giang Tùy vừa mới dọn dẹp xong, trên sàn nhà rất sạch sẽ.
Chu Trì nói: “Tôi không vào đâu.”
“Không sao.” Giang Tùy nói, “Cậu vào đi, tôi nấu nước vừa mới sôi rồi, uống một chút đã.” Cô nói xong thì đi lấy ly.
Chu Trì đi vào trong, ngồi lên trên ghế sô pha, thuận mắt nhìn một chút, trên bàn có đặt một album ảnh cũ.
Là Giang Tùy.
Đầu tóc ngắn cũn, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi cười mỉm, ánh mắt long lanh.
Xem ra cô ấy của nhiều năm về trước rất nhỏ con rất đáng yêu.
Giang Tùy cầm ly nước mang đến.
Chu Trì hỏi: “Tấm ảnh này là chụp lúc nào vậy?”
Giang Tùy liếc mắt nhìn: “Chắc là lớp 6. Lúc học xong tiểu học đó.”
“Đẹp thật đấy.” Hắn khen một câu, giọng điệu được nói ra rất tự nhiên.
Giang Tùy kinh ngạc nhìn hắn, đôi tai bắt đầu đỏ lên.
“Còn tấm nào khác nữa không?” Bỗng nhiên hắn hỏi.
Giang Tùy nghĩ ngợi rồi lắc đầu, “Ở đây chỉ có một album này thôi, ba của tôi chỉ mang một album này đến đây.”
Chu Trì không hỏi tiếp, ngẩng đầu nhìn cô: “Cậu làm sao mà mập lên rồi.”
Giang Tùy: “…..”
Hắn liếc nhìn vẻ mặt của cô, cười lên: “Lừa cậu đấy.”
Giang Tùy không biết nói gì thêm, cầm một cái ghế đến ngồi bên cạnh bàn trà, nhìn thấy một hộp kẹo sữa ở bên dưới bàn, vừa định lấy cho hắn thì nghe thấy trên đầu có một câu hỏi nhỏ: “Có thật là cậu nhớ tôi không?”