Kể từ sau cuộc nói chuyện “thẳng thắn” đó, mức độ ở gần nhau của Giang Tùy với Chu Trì trở nên rất kì lạ. Cái kiểu kì lạ này dần dần bị những người bên cạnh chú ý đến rồi.
Sáng sớm hôm đó, Lâm Lâm lại nhìn thấy thêm lần nữa Giang Tùy một mình đi đến lớp học thêm, tò mò không chịu nổi liền hỏi: “Này, có chuyện gì sao?”
“Chuyện gì?” Giang Tùy ngồi bên cạnh cô ấy, thả cặp xuống. Hôm nay Giang Tùy không đeo khăn choàng, đầu tóc bị gió thổi đến mức bù xù, cả mặt với mũi lạnh đến mữa đỏ lên, nhìn như vậy có vẻ thật đáng thương.
Cô cúi đầu lấy vở bài tập vật lí ra, nghe thấy Lâm Lâm hỏi: “Có phải cậu cãi nhau với Chu Trì rồi không? Sao cậu không đi cùng với cậu ấy nữa?”
“Không có cãi nhau.” Giang Tùy nghiêng đầu, mò tìm hộp bút trong cặp, giọng nói có chút mập mờ.
Lâm Lâm nói: “Sao mà tớ cứ thấy hai cậu lạ lạ sao ấy, lớp học thêm này sắp học xong rồi, mà chưa thấy hai cậu cùng nhau đi học lần nào?”
Giang Tùy cầm túi bút, ngẩng đầu, thuận miệng nói: “Thời gian bọn tớ ngủ dậy không giống nhau, cậu ấy dậy rất muộn, tớ lười đứng đợi cậu ấy rồi…….”
Một lý do thật gượng ép.
Lâm Lâm nửa tin nửa ngờ nhìn cô, vừa muốn hỏi thêm câu nữa thì nhìn thấy Chu Trì đi vào.
“……” Lâm Lâm thật không thể nói nổi, không phải nói thời gian ngủ dậy không giống nhau sao, chứ đây lại hai người trước sau lần lượt bước vào như thế này, mới cách có vài phút chứ mấy?
Hai tiếng học thêm được phân thành hai tiết, tiết một kết thúc, giải lao giữa giờ được vài phút.
Trong phòng học náo nhiệt hẳn lên, còn náo nhiệt hơn những giờ bình thường trên lớp. Học sinh học thêm ở đây đến từ nhiều lớp khác nhau, rất hỗn loạn. Trừ trường học Nhị Trung của bọn họ ra còn có cả học sinh của trường khác, Lục Trung, Cửu Trung, còn có một vài học sinh thành tích kém đến từ trường tư thục Minh Dương.
Thật ra mọi người đều biết, có nhiều người là đến chăm chỉ học thêm, nhưng cũng có một số người chỉ thuần túy là ứng phó với yêu cầu của phụ huynh thôi, học để đối phó mà thôi.
Vị trí ngồi học không cố định, mỗi người tự chọn một chỗ cho riêng mình. Có nhiều người không chăm chú học tập đều giành ngồi ở vị trí đằng sau, vừa đến giờ giải lao cái là phía đằng sau kia huyên náo hẳn lên. Là học sinh của nhiều trường khác nhau nên nhân cơ hội này mở rộng phạm vi kết bạn của mình, có một vài nam sinh để ý đến những bạn nữ xinh đẹp, chạy lên chạy xuống tán loạn chủ động bắt chuyện, có một vài nữ sinh nhìn thấy ai đẹp trai cũng muốn tiếp cận.
Hứa Tiểu Âm tồn tại năng lực quan sát tinh tế đối với những chuyện này.
Buổi thứ hai học thêm, Giang Tùy nhờ từ miệng cô ấy mà biết được một tiểu bát quái: Một nữ sinh trường tư thục Minh Dương để ý một nam sinh trường Cửu Trung.
Quả nhiên, hôm sau liền nhìn thấy hai người họ ngồi chung với nhau rồi.
Giang Tùy thật khâm phục Hứa Tiểu Âm, cảm giác ánh mắt bát quái của cô aasytrong hai bốn giờ đều đang nỗ lực làm việc.
Ví dụ, lúc này, cô ấy chỉ đi vệ sinh một lúc thôi mà lại phát hiện tình hình mới, vừa quay trở lại liền kể cho Lâm Lâm nghe.
“Nữ sinh trường cấp ba Minh Dương, thật to gan quá, dám nhìn ngắm đến cả Chu Trì rồi!”
Giang Tùy đang chép lại bài trên bảng, nghe thấy câu nói đó, ngòi bút đột nhiên dừng lại.
Lâm Lâm nói: “Là đứa nào đấy?”
“Chính là đứa đằng sau kia, sát cửa sổ ấy, Tề Lưu Hải, thấy chưa?”
“Thấy rồi,” Lâm Lâm nói, “Đứa tóc uốn kia phải không, cũng xinh đẹp đấy, hình như rất biết trang điểm đấy. Trường của họ thật buông lỏng như danh tiếng đồn đại, đến trang điểm cũng không cấm kị, đến cả nhuộm tóc cùng không luôn.”
“Nghe nói lúc trước vẫn quản lí nghiêm ngặt, nhưng hai năm trở lại đây thì càng ngày càng nới lỏng.”
Giang Tùy quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía sau.
Vị trí thứ ba đếm ngược từ dưới lên có một nữ sinh tóc uốn dài tên Tề Lưu Hải. Giang Tùy có ấn tượng với cô, bởi vì cô ấy rất cao, hình như cao gần đến một mét bảy, mặc chiếc áo dạ kiểu dài, đôi ủng cũng rất dài.
Thật ra lời đánh giá của Lâm Lâm hơi thiên lệch rồi, cô gái đó vẫn rất xinh đẹp, trang điểm càng không sắc sảo, nhìn rất tự nhiên.
Hứa Tiểu Âm hỏi: “A Tùy, cậu cảm thấy cô ấy đẹp không?”
Giang Tùy gật đầu: “Rất xinh đẹp.”
“Có vẻ trang điểm rất thành thục.” Hứa Tiểu Âm hỏi, “Nói không chừng Chu Trì sẽ thích phong cách như vậy cũng nên.”
Giang Tùy liếc nhìn một lúc, quay đầu lại, tiếp tục chép bài.
Nhưng chữ lại bắt đầu viết rất cẩu thả, có vẻ không tập trung.
Qua một lúc, Trương Hoán Minh chạy từ ngoài cửa vào, đưa cho mấy đứa con gái bọn họ một người một ly trà sữa: “Đây, anh Trì mời đấy, ai cũng có phần hết!”
Có người cho thức uống, con gái đương nhiên sẽ rất vui.
“Tốt đến vậy à.”
Lúc Chu Trì đi vào, các nữ sinh đều cảm ơn, hắn gật đầu, không nói thêm gì, ánh mắt dịch chuyển nhìn về phía bên trái một chút, nhìn thấy Giang Tùy đang cúi đầu, vẫn đang chép bài, ly trà sữa đang đặt ở bên mép bàn.
Chu Trì không nhìn tiếp nữa, đi về chỗ ngồi của hắn.
Học xong, mọi người vừa xếp sách vở vào cặp, vừa bàn xem buổi trưa sẽ ăn gì.
Hứa Tiểu Âm đưa ra ý kiến: “Quán lẩu dưới lầu nhìn có vẻ rất ngôn, hay là chúng ta xuống đó ăn thử đi.”
Giang Tùy với Lâm Lâm không còn cách nào khác, chỉ còn cách nghe lời cô ta.
Sau khi ba người đi xuống đấy, vừa ngồi ổn định, vừa định chọn món lẩu thì ngoài cửa đi vào ba con người quen thuộc.
Trương Hoán minh vui mừng hét lên: “Thật trùng hợp quá nhỉ, các cậu cũng ăn cái này sao? Nói thật ngồi chung một bàn cùng ăn đi, có thể tiết kiệm được một nồi lẩu đấy!”
“Được đấy!” Cái miệng Hứa Tiểu Âm lanh lợi, lập tức đồng ý ngay.
Sáu người ngồi quanh bàn, Trương Hoán Minh kéo Chu Trì lại, “Cậu ngồi đây đi, tay cậu dài, đợi chút nữa gắp đồ ăn cho Giang Tùy.” Chu Trì không nói gì cứ thế mà ngồi xuống.
Sáu người chọ một nồi lẩu chim uyên ương, nguyên liệu rau củ đặt đầy nguyên một bàn.
Lúc ăn lẩu, Trương Hoán Minh là người nói nhiều nhất, Hứa Tiểu Âm cũng không phải dạng vừa, không hề rơi vào tình huống tẻ nhạt.
Giang Tùy thi thoảng mới nói một câu, phần lớn thời gian đều im lặng mà ăn.
Chu Trì ngồi bên cạnh cô, càng trầm lặng hơn cô, chỉ vào lúc thịt bò chín mới hỏi một câu: “Cái này có ăn không?”
Giang Tùy gật đầu, hắn gắp ba miếng để vào chén cô, sau đó không nói thêm gì nữa.
Đến lúc sắp ăn xong, mọi người bàn đến chuyện chuẩn bị đón năm mới, Lý Thăng Chí nói muốn đến nhà bà ngoại ở Tô Châu đón giao thừa, hỏi bọn họ có kế hoạch gì không, vừa hỏi mới phát hiện, thì ra mọi người đều không ở nhà đón năm mới, không phải đi đến nhà bà nội thì là đến nhà bà ngoại.
Chu Trì thì ngược lại, vẫn ở lại đây.
Còn Giang Tùy, cô vẫn chưa chắc chắn, bởi vì bố cô ấy, Giang Phóng, hiện tại đang ở Nhật Bản, không biết sẽ sắp xếp như thế nào, không biết là ở lại đây đón năm mới hay là về quê nhà họ Giang? Bà nội năm ngoái mất rồi, bây giờ chỉ còn nhà của cô cô ở đó mà thôi.
Ăn trưa xong thì bọn họ tạm biệt nhau.
Giang Tùy ngồi ở trạm xe đợi xe buýt, Chu Trì đứng cách cô tầm mấy trăm mét, dựa vào của kính quảng cáo ở bên kia.
Gió vẫn thổi mạnh như lúc sáng.
Giang Tùy cúi đầu, cúi cằm co rút xuống dưới cổ áo, được vài phút sau thì cảm thấy toàn thân lạnh run cầm cập.
Không biết Chu Trì từ lúc nào đã đi đến đó, cởi khăn choàng ra đưa cho cô.
Giang Tùy ngẩng đầu lên, thấy hắn đang mìm môi lại, mặt không cảm xúc. Hắn không nói gì, khom lưng xuống, đặt khăn choàng lên chân cô, quay về lại vị trí hắn đứng lúc nãy.
Giang Tùy nhìn hắn một lúc rồi đeo khăn choàng vào.
Là chiếc khăn choàng màu xanh thẫm mà cô mua cho hắn, rất dày rất ấm.
Qua một lúc, xe buýt đến rồi.
Người đón xe liên tục đi lên, Giang Tùy đi về phía sau xe, tìm thấy được chỗ ngồi ngồi xuống. Đợi những người khác lên xe hết thì Giang Tùy mới nhìn thấy bóng dáng của Chu Trì.
Trước mắt đã không còn chỗ nào ngồi hết. Đôi mắt hắn lướt nhìn trên xe một vòng, sáu đó đi đến phía trước, vịn vào tay cầm.
Trong lòng Giang Tùy càng ngày càng cảm thấy khó chịu.
Hôm đó cô chỉ nói là “Đừng có luôn đi chung với nhau”, chứ không nói “một lần cũng không muốn đi cùng nhau”.
Bên cạnh cô rõ ràng có một chỗ trống, tại sao hắn không đến đây?
Xe chạy về phía trước, Giang Tùy vẫn cứ nhìn về phía đó, Chu Trì dường như cảm nhận được, đưa mắt lên nhìn lại cô.
Hai người nhìn nhau một lúc.
Qua vài giây sau, Giang Tùy vừa nhìn hắn tay vừa vỗ vài cái, bảo hắn đến đây ngồi. Hắn không có một chút cử động, cô kêu lên: “Chu Trì.”
Trên xe ồn ào, nhiều phụ nữ trung niên cứ nói chuyện om sòm, giọng nói của Giang tùy hoàn toàn bị vùi dập.
Nhưng hình như Chu Trì nghe thấy cô gọi, nhướn nhẹ mày lên, xốc cặp xách lên đi về phía cô.
Chỗ ngồi của Giang Tùy nằm kế sát phía trước cửa sau xe, không gian rất hẹp.
Dáng dấp to cao của Chu Trì vừa ngồi xuống thì đôi chân không thể nào đặt vừa vặn được.
Giang Tùy xích vào phía bên trong, nói: “Như này ngồi còn khó chịu không?”
Chu Trì: “Không sao.”
Hắn mặc một đôi giày cứng, chân chống vào cột sắt ở phía trước, uống quần nhẵn bóng, lộ một chút mắt cá chân, Giang Tùy nhận ra hắn vẫn mặc đôi tất ngắn kiểu dành cho mùa hè.
“Cậu không có tất dài hả?” Cô chịu không được liền hỏi.
Chu Trì quay đầu qua, nhìn cô.
Giang Tùy chỉ vào chân của cô, “Như vậy mà không lạnh sao?”
“Lạnh một chút.” Mặt của hắn quay trở lại, lạnh nhạt nói, “Tôi không có tất dài.”
Giang Tùy trầm lặng một lúc, lại không nhịn được nói, “Có cần đi mua không?”
Vài giây sau thì nghe thấy hắn ừm một tiếng.
Xe đến trạm, hai người xuống xe, không trực tiếp về nhà mà rẽ vào con đường buôn bán không xa thì tìm thấy một tiệm bán tất gần nhất, mua hết năm đôi tất.
Lớp học thêm rất nhanh đã kết thúc, năm mới càng ngày càng đến gần.
Trước đêm ông Táo chầu trời, Chu Mạn quay về.
Lúc ăn cơm tối, bà ta dặn dò Giang Tùy thu dọn đồ đạc sáng sớm mai đi Bắc Kinh cùng bà ấy.
Giang Tùy vừa nghe đã hiểu: “Ba con về rồi sao?”
“Đúng vậy.” Chu Mạn cười, “Xem ra vừa đúng lúc dì phải đi Bắc Kinh đón một vị khách, ba con cũng không cần phải tốn công đến đây đón con nữa rồi, tối mai chúng ta sẽ gặp nhau ở sân bay, hai người sẽ trực tiếp bay về Giang Thành.”
Tri Tri nghe xong liền cau có: “Chị con sao lại đi nữa rồi, năm ngoái cũng không ở đây, con chán chết đi được.”
Chu Mạn cười lên: “Chán thì đọc sách.”
Tri Tri trừng mắt nhìn Chu Mạn, miệng lầm bầm.
Chu Mạn mặc kệ cậu ta, dặn dò Giang Tùy phải mang theo những cái gì.
Giang Tùy thu dọn đồ đạc xong trước khi đi ngủ, vừa hay vài bộ quần áo được xếp vừa vặn trong cái va li nhỏ.
Sáng sớm hôm sau, hơn bảy giờ, Giang Tùy đã ở dưới lầu ăn sáng.
Tiểu Triệu, trợ lí của Chu Mạn đã lái xe đến rồi, xách hành lí của hai người họ lên xe.
Tri Tri khó lắm mới có chút lương tâm, chạy trong gió đông lại đi đến đầu ngõ tiễn Giang Tùy.
Giang Tùy đứng bên đường nói chuyện với cậu ta vài câu, chuần bị lên xe thì nhìn thấy bóng dáng ở phía không xa, liền đứng lại.
Chu Trì hình như vừa mới ngủ dậy, bên ngoài áo sơ mi cũ đang khoác một chiếc áo lông, đầu tóc chưa chải, trên chân mang một đôi dép lê. Hắn đi đến, nhướn mày lên: “Đi rồi sao?”
Giang Tùy gật đầu.
Chu Trì cũng không hỏi thêm gì nữa, nhìn cô một lúc rồi lôi từ trong túi áo khoác ra một vật gì đó nhét vào tay cô.
Giang Tùy cúi đầu nhìn, là một món đồ chơi làm bằng vải nhung.
Con chim cánh cụt màu hồng.
Chu Trì nhìn cô cười một lúc, nhẹ nhàng nói: “Quà năm mới.”