Hắn quay lại dang tay ra cầm lấy cái khăn màu trắng ở bên cạnh lau tóc,
đôi chân ướt sũng giẫm trên sàn gỗ, vươn lại những vệt nước nhỏ khắp nơi.
Cơ thể của hắn thật cường tráng, bờ vai nở nang, vòng eo thì nhỏ, không phải là cái kiểu gầy yếu của cậu thiếu niên cũng không phải là mấy kiểu cơ bắp to cứng dọa chết người, mà là bộ ngực săn chắc, bờ lưng láng mịn, bộ xương quai xanh đẹp đến nổi khiến người khác phải ganh tị toát mồ hôi.
Hắn đứng nghiêng người, đôi chân khiễng lên, nghiêng đầu lau tóc.
Ngọn đèn bên kia tường chiếu nhẹ lên mặt đất, làn da của hắn lúc vừa tắm xong thật mát mẻ, sảng khoái.
Chu Trì lau tóc xong thì treo lại khăn,đứng thẳng dậy, vừa đưa mắt lên thì giật mình một phát.
Cửa phòng không biết từ khi nào đã mở hơn một nửa, có một bóng người gầy gầy ở ngoài cửa, tay của cô vẫn vịn chặt ở tay cầm cửa, cặp mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn.
Bỗng nhiên nhìn thẳng diện với cặp mắt của hắn, cô lập tức nhìn sang phía khác.
Chu Trì lấy cái quần thể thao ở trên ghế sô pha mang vào, mang tiếp chiếc áo sơ mi rồi nói: “Vào đi.”
Cái bóng dáng kia đứng một lúc rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, đứng ngay bên cạnh kệ giày dép.
“Dì Đào gọi cậu xuống ăn cơm.” Giọng nói rất nhẹ nhàng.
Bộ lông mày Chu Trì dựng đứng lên, giọng nói có chút lạnh nhạt: “Đã nói là không cần gọi tôi mà, quên rồi sao?”
Giang Tùy nhìn vào chiếc áo sơ mi đen trên người hắn một lúc, đầu óc không thể nào tập trung được, “……Dì Đào nói cậu ăn cơm như vậy không có quy luật gì hết, lỡ mà có đau ốm gì thì dì ấy không gánh trách nhiệm nổi,nếu cậu không ăn cơm dì ấy nấu thì hôm nay dì ấy cũng không ăn cơm.”
“……”
Chu Trì nhìn cô, cô cũng nhìn hắn, hai người đối diện nhìn nhau một lúc, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh lúc nãy.
Cô lặng lẽ chuyển ánh mắt sang phía khác.
“Tôi xuống trước đây.” Giang Tùy quay người đi ra ngoài thì bị vấp vào cái ghế mang giày ở ngay bên cạnh, cô vịn vào tường để đứng vững lại rồi đi nhanh ra ngoài.
Cô bị đau một chút ở chân.
Giang Tùy đứng dựa vào tường ở phía ngoài cửa một lúc, cả khuôn mặt sắp đốt thành than rồi.
Cô mở lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi ra rồi đi xuống lầu.
Ở dưới lầu Tri Tri đã ăn cơm xong, đang húp canh, nhìn thấy Giang Tùy đi xuống thì cậu ta có chút ngạc nhiên: “Chị, chị bị sốt rồi sao, sao mà mặt mày đỏ như quả đào vậy.”
“Máy điều hòa quá nóng rồi.” Giang Tùy tiện mồm nói ra một câu, đi vào phòng rửa mặt.
Tri Tri gãi đầu, không quan tâm cô nữa. Húp xong canh thì lên lầu chơi game.
Khoảng năm sáu phút sau thì Chu Trì xuống lầu. Hắn mặc một cái áo ba lỗ kẻ sọc ngang màu xám, đầu tóc đã khô nhiều và mềm mượt quá nên cữ xõa trước mặt.
Dì Đào rất vui mừng đơm cho hắn một bát cơm thật đầy, rồi lại không ngại nói dông nói dài thêm một lúc nữa, dặn đi dặn lại hắn lần sau phải xuống ăn cơm đều đặn như vậy. Giang Tùy nghe thấy hắn đáp trả lại một vài tiếng.
Khi không sao lại nghe lời vậy chứ?
Chắc có lẽ là nể mặt dì Đào một chút nên mới vậy.
Dì Đào thật quá bận rộn, lại vội vã đi giặt áo quần rồi, trong phòng ăn chỉ còn hai người bọn họ.
Giang Tùy cúi đầu ăn một củ khoai tím, cặp mắt của cô cứ nhìn vào những nét hoa văn ở cái bát bên kia đến mức không tập trung ăn nổi, lúc sắp ăn xong thì lặng lẽ ngẩng đầu lên, liếc nhìn con người đang ngồi ở phía đối diện.
Hắn thay đổi tầm nhìn, cầm đũa dang tay dài ra gắp một miếng rau chân vịt, bình thản mà ăn, bộ lông mi đen kịt nhắm lại rồi mở ra, ánh mắt nhìn về phía cô.
“Còn không?” Khuôn mặt hắn khẽ nâng lên, nhìn thẳng vào trong bát của cô.
Giang Tùy không hiểu: “Hả?”
“Khoai tím.”
“Ờ, còn.” Giang Tùy đứng lên, từ cái rổ đang bốc hơi lên ở trong bếp bưng ra một dĩa cho hắn.
Cô ngồi xuống rồi nói: “Hồi nãy xin lỗi cậu.”
Chu Trì tròn mắt nhìn cô.
Giang Tùy: “Tôi không phải cố ý đâu.”
Nghe thấy hắn “Ừm” một tiếng, Giang Tùy thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu húp canh.
Vài giây sau, phía đối diện bỗng
nhẹ nhàng nhả ra một câu hỏi:
“Nhìn được bao lâu?”
“……”
Giang Tùy bị sặc canh, ho đến nỗi mặt đỏ bừng lên, hoảng hốt nghe hắn cười rộ lên, châm biếm một cách thậm tệ.
Vẫn may là dì Đào kịp thời xuất hiện phá vỡ cái thế đường cùng không lối thoát của cô.
“A Tùy ăn xong rồi à con? Ăn nhiều chút a, con ốm như vậy mà!”
“Con ăn no rồi!” Giang Tùy thu dọn bát đũa của mình rồi về phòng.
*
Mười giờ rưỡi, Giang Tùy làm xong tập đề thi toán học, xếp sách vở vào cặp rồi lên giường nằm đọc truyện hết nửa tiếng.
Cuốn truyện này là do Lâm Lâm cho cô mượn, là một cuốn truyện ngôn tình bình thường.
Giang Tùy không thích xem mấy thể loại này lắm, loại sách cô thích xem là kiểu truyện trinh thám suy luận, bất đắc dĩ Lâm Lâm bỏ công giới thiệu như vậy khiến cô phải đọc hết phần cảm nghĩ của sách. Câu chuyện rất đơn giản, nam chính nữ chính yêu nhau, sau đó rối lọan lên ngược một trận, tình yêu thời niên thiếu không thể nào vượt qua nổi những thăng trầm cuộc sống, sau cùng truyện kết thúc với kết cục bi ai.
Người người đều đã nói, bi kịch càng có sức mạnh cảm động lòng người, nhưng Giang Tùy xem xong lại không có lòng đồng cảm cho lắm.
Nếu đã thích một người như vậy thì làm gì có nhiều lí do để chia tay đến như vậy, luôn luôn chỉ biết yêu thương người đối diện mà thôi.
Ngoài ra, cô còn phát hiện ra nhiều chi tiết không hợp logic cho lắm.
Không hay chút nào hết.
Giang Tùy gấp sách lại, nhắm mắt nằm một chút, rất kì lạ là không thể nào ngủ được. Cô nhìn ngơ ngác lên trần nhà năm phút rồi trở mình, lấy bản tranh vẽ từ trong ngăn tủ ra, bắt đầu gọt cái đầu bút chì mới.
Trong đó vẫn còn lại một trang giấy trắng cuối cùng.
Máy tính vẫn chưa tắt, cô kích vào đường link của khối 11, mở ra xem bảng xếp hạng của trường rồi đối chiếu vào bản tranh vẽ của mình một lượt, đã vẽ đến Trần Diệu, cô lượt từ trên xuống dưới, trong các bài đăng có xuất hiện một số tên đề cử mới, hình ảnh rất phong phú.
Một cái tên rất quen thuộc từ trong màn hình lướt qua, Giang Tùy dừng tay lại, kéo chuột lên phía trên vài giây sau thì dừng lại.
“Chu Trì, Khối 11, lớp 3.”
Bên dưới có hai tấm ảnh, một tấm là ảnh chính diện mặc đồng phục trắng xanh của trường, hắn đứng ở sân bóng rổ, tay nhét vào túi quần, hơi cúi đầu một xíu, mặt mày đẹp tựa như tranh.
Rõ ràng là góc ảnh rất chuẩn, tám phần là tác phẩm của thành viên trong nội bộ lớp 3 đóng góp.
Tấm bên kia có lẽ là chụp lén ở góc nghiêng mặt, bối cảnh là đứng ở trước bục sân thể dục. Hắn mặc áo khoác màu xám, quần dài đen, một ngón tay chỉ về quả bóng, nhẹ nhàng ngẩng cằm lên, đường nét khuôn mặt tuyệt đẹp.
Giang Tùy xem một lúc, có linh cảm rất phong phú, tiếc là ý tưởng lại bị lệch đi mất rồi, trước mặt cứ hiện lui hiện tới cảnh tối hôm nay ngọn đèn bên kia tường chiếu vào thân mình ướt sũng của hắn.
Khuôn mặt, xương quai xanh, cơ ngực, vòng eo, bờ mông, đôi chân dài, mắt cá chân, giọt nước li ti……
Giang Tùy, mày bị điên à?
Đó không phải là thưởng thức cái đẹp mà là….. hạ lưu.
Giang Tùy vỗ mạnh vào hai má, dụi dụi vào mắt, kéo chuột đi xuống, tiếp tục xem người khác.
Đã xem không biết bao lâu rồi mà trang giấy cuối cùng đó vẫn trống không.
Lúc sắp đến mười một giờ rưỡi, cô lại kéo chuột về lại, cặp mắt dừng lại ở trước khuôn mặt của Chu Trì. Nửa phút sau, cô đưa bút lên phác họa lại hình dáng của hắn.
……
Buổi sáng hôm sau, Giang Tùy lần đầu tiên không nghe thấy đồng hồ báo thức, dậy rất muộn, dì Đào đã đi ra ngoài mua thức ăn từ lâu rồi, đến Tri Tri cũng đã đi rồi, cô vội vội vàng vàng đi đến trường, tiết đọc vào buổi sáng đã bắt đầu được năm phút rồi.
Bốn học sinh đang ở ngoài hành lang đứng thành một hàng, đều là học sinh đi học muộn, Chu Trì đứng ở cuối hàng, nổi bật giữa đám người đó.
Lão Tôn đang hậm hực tiến hành phê bình, dạy dỗ, nước bọt bay tứ tung.
Giang Tùy mang cặp xách vả một mặt mồ hôi. Cô ngượng nghịu dừng lại ở phía sau lưng Lão Tôn, tiến cũng không tiến, lùi cũng không lùi.
Toàn bộ học sinh trong lớp đều đang nhìn vào cô.
Theo quy định văn minh lớp học của lớp 3 thì hễ là đi học muộn, thì tiết đọc buổi sáng không được vào lớp, phải đứng ở hành lang đọc sách, lấy đó làm trừng phạt.
Giang tùy là học sinh giỏi của lớp, luôn luôn nhận được sự yêu thương của thầy giáo, học sinh trong lớp một nửa lớp đều rất kinh ngạc,
nửa còn lại xem kịch hay, chính là muốn xem Lão Tôn sẽ xử lí như thế nào, là thiên vị bênh vực cô hay là đối xử bình đẳng như những học sinh khác?
Lão Tôn mắng đám nam sinh xong, quay người lại liền nhìn thấy Giang Tùy đang đứng ở cửa lớp. Lão Tôn từ phòng làm việc sang đã ở hành lang dạy bảo bọn họ, vẫn chưa đi vào lớp, không ngờ rằng Giang Tùy hôm nay lại đi học trễ.
“Giang Tùy, hôm nay sao vậy?” Cặp mắt Lão Tôn trợn mắt nhìn, đương nhiên là rất ngạc nhiên.
“Xin lỗi thầy, em ngủ dậy muộn.” Khuôn mặt của Giang Tùy bị gió thối đến mức đỏ bừng lên, tóc tai vẫn chưa được chải gọn gàng, có chút rối rắm.
Muôn vàn cặp mắt tròn hoe nhìn, Lão Tôn không còn cách nào khác, chỉ về phía sau Chu Trì, Giang Tùy tự giác
đến đó đứng, lấy quyển sách Tiếng Anh ra.
Lão Tôn lắc lắc đầu, phất tay áo đi vào lớp.
Một vài nam sinh nhìn thấy Giang Tùy cũng đi học trễ, bỗng nhiên cảm thấy thật vinh hạnh, cười rồi cầm sách ra giả vờ đọc.
Giang Tùy cầm sách mà một chữ cũng không đọc nổi, ngủ không đủ giấc, đầu óc của cô cứ mê man không tỉnh táo nổi.
Trong không khí lúc này thoảng ra một mùi thơm bạc hà.
Giang Tùy ngửi rồi quay người về phía bên cạnh nhìn, phát hiện Chu Trì đang nhai kẹo cao su.
Hắn có lẽ đã ngủ rất ngon, cặp mắt sưng bọng nước lên, thế mà lại không ảnh hưởng đến khuôn mặt điển trai của hắn, cặp mắt một mí đẹp như bức ảnh đã nhìn thấy tối qua vậy. Đến cuối mắt thì trờ nên nhỏ lại, có chút móc lên phía trên một tí, nếu không nhìn kĩ thì cũng khó mà nhận ra.
Giang Tùy nhớ lại bản phác họa tối qua……
Có lẽ, ánh mắt phải điều chỉnh lại một chút.
Chu Trì nghiêng đầu qua, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Còn kẹo cao su không?” Giang Tùy hỏi.
Chu Trì ở trong túi quần mò rồi lấy ra đưa cho cô, trong bàn tay hắn là một cái hộp màu xanh lá cây.
Giang Tùy rút ra một cái: “Cảm ơn.”
Nhai kẹo cao su một lúc, Giang tùy tỉnh táo hơn rồi, đọc từ mới đến lúc hết tiết.
Lâm Lâm nhìn vào cặp mắt đen tuyền của cô, hỏi: “Tối hôm qua cậu ngủ không được à? Sao lại đi học muộn rồi.”
“Ừ, thức trắng đêm, đồng hồ báo thức không có tác dụng.” Giang Tùy đặt sách xuống.
Lâm Lâm la lên: “Có phải là thức khuya xem cuốn truyện của tớ không? Rất hay đúng không!”
Giang Tùy nhìn thấy khuôn mặt đầy hứng thú của Lâm Lâm, gật đầu cho qua lệ.
Một ngày học đã qua, vui mừng đón ngày nghỉ cuối tuần.
Buổi tối hôm đó Chu Trì không về nhà, đi thẳng từ trường học đến trạm xe buýt. Tối đến rất muộn Giang Tùy mới nhận được tin nhắn của hắn.
Hắn trở về thị trấn Mi.
Giang Tùy không biết Chu trì trở về để làm gì, hắn không chủ động nói thì Giang Tùy cũng không có tư cách để đi hỏi cho ngọn ngành.
Dù gì vào buổi sáng thứ hai, hắn cũng có mặt ở trường như lúc trước, hình như hắn bị cảm cúm, sắc mặc không tốt cho lắm.
Thứ hai, ngày 24 tháng 12 là đêm bình an.
Cái kiểu ngày buồn cười này đều là ngày nam nữ giới trẻ dùng để tụ tập ăn chơi.
Giang Tùy cũng là thiếu nữ, khó mà ngoại lệ được.
Giống như năm ngoái vậy, cô bị Lâm Lâm, Hứa Tiểu Âm kéo đi dạo phố đến chín giờ rưỡi, ăn bữa ăn khuya xong, ba cô con gái đi đến một quảng trường nhỏ ở phố đi bộ mua loại quả bình an vô cùng đắt với một cái mũ Noel màu đỏ, sau đó ai về nhà nấy.
Dì Đào và Tri Tri đã ngủ từ sớm.
Giang Tùy tắm rửa, dọn dẹp đồ đạc xong là đã hơn mười một giờ. Cô sấy tóc xong, chỉnh lại nhiệt độ của máy điều hòa liền chui vào tổ ấm của mình, vừa tắt điện một cái thì chuông điện thoại reo lên.
Màn hình hiển thị người gọi đến là Chu Trì.
Giang Tùy run sợ một chút rồi nghe máy, đầu dây bên kia huyên náo ầm ĩ, vừa có tiếng nhạc vừa có tiếng la hét, sau đó cô nghe thấy giọng nói của Trương Hoán Minh.
“Giang Tùy, nhà của các cậu ở đâu vậy?”
Giang Tùy hỏi: “Sao vậy?”
“Chu Trì uống say rồi, cậu nói địa chỉ đi, bây giờ tớ sẽ đưa cậu ta về, cậu có thể ra ngoài cửa đón được không?”
Uống say rồi?
Mười một giờ rưỡi, cô ở đầu ngõ đợi chiếc xe taxi đến. Trương Hoán Minh lảo đảo nghiêng ngả dẫn Chu Trì đã say xuống xe, Giang Tùy chạy tới giúp đỡ, ngửi thấy toàn là mùi rượu phảng ra.
Dắt Chu Trì đi đến gác lửng xong, Trương Hoán Minh mệt đến đứt hơi, thở hổn hển, cậu ta cũng đã uống không ít. Giang Tùy tiến cậu ta ra đến cửa, cả khuôn mặt cậu ta đỏ bừng nói với Giang Tùy: “Cậu chăm sóc cậu của cậu một chút nha, thằng nhóc đó cảm cúm rồi, hình như phát sốt nữa, bọn mình cũng không biết nên liều mạng uống hơi nhiều rồi.”
“Mình biết rồi, cậu về cẩn thận nha.”
“Được rồi, ngày mai gặp!”
Mỗi bước chân của Trương Hoán Minh xiên vẹo đi về.
Giang Tùy đi lên gác lửng.
Chu Trì được Trương Hoán Minh đặt ở trên ghế sô phá, nằm ở đó với tư thế không được thoải mái cho lắm, đôi chân dài co lại rất tội nghiệp. Giang Tùy lấy khăn lông ướt lau mặt cho hắn.
Bộ lông mày của hắn cau có lại, khuôn mặt ửng đỏ lên, cặp mắt mơ mơ hồ hồ trừng trừng lên.
“Chu Trì?” Giang Tùy gọi một tiếng, không biết hắn có nghe không mà lông mày nhướn lên.
Không biết là uống rượu rồi thì có thể uống thuốc cảm được không nữa?
Giang Tùy quyết định lên Baidu dò tìm một lát.
Cô đặt khăn xuống đứng lên, thì bị kéo tay lại, lực của Chu Trì rất mạnh, Giang Tùy không phòng bị kịp bị hắn kéo ngã xuống. Hắn cũng lăn từ trên sô pha lăn xuống, hơn nửa thân người đè lên người của cô, đầu của hắn nhẹ nhàng chà xát ở bên gáy của cô.
“Em chạy làm gì……” Cái cổ họng bị bệnh cứ khàn khàn, có chút yếu đuối hiếm khi thấy.
Giang Tùy sửng người, hắn có phải…… xem cô thành người khác rồi không?
Cô cựa quậy mình, dùng tay đẩy hắn ra.
Chu Trì hình như rất buồn, nắm lấy tay của cô, nâng đầu lên khóe mắt ửng đỏ, ánh mắt nhìn không được thoải mái cho lắm, bỗng nhiên cúi đầu xuống, bờ môi chạm vào má của cô.
Hơi thở nóng hổi kèm theo nùi rượu nồng nặc.