Giang Tùy vỗ một phát vào cái đầu to bự của con ếch bông ở đầu giường, “Đến con mèo cũng biết cách tránh né bỏ chạy, không được tiếp tục lao vào chỗ chết, không muốn viết kiểm điểm thì tại sao lại đánh nhau chứ? Bộ lúc đánh nhau làm cho não thông hơn sao.”
Nhớ đến vẻ mặt của Chu Trì lúc nãy thì Giang Tùy liền vỗ vào đầu của con ếch đến mức rũ rượi.
Tiếng gõ cửa ầm ầm lên, cùng với giọng nói uốn éo phát ớn của cậu em trai ở bên ngoài: “Cô chị xinh đẹp của em, Please open door!”
Giang Tùy mở cửa, cải lại: “Open the door.”
Chu Ứng Tri lộ rõ cặp mắt xem thường: “Cho em chút thể diện thì chị có thể sống thọ hơn đấy, giống giáo viên Tiếng Anh của em quá trời, ngày nào cũng đả kích học sinh để cố gắng chăm chỉ học hành.”
Giang Tùy hỏi cậu ta: “Em qua đây làm gì?”
Chu Ứng Tri cười tỏ vẻ oai phong: “Bổn thiếu gia đi tuần tra hằng ngày.”
Được, đưa cho cậu ta cái cột cậu ta có thể leo được 3 trượng, kéo cái màn sân khấu xuống cậu ta có thể múa ương ca (một điệu múa dân gian của Trung Quốc), có thể viết cho cậu ta một truyền kì có tên: “Truyền kì siêu kịch” (Tức huyện thoại của người chuyên đóng kịch, giả vờ làm bộ làm tịch.)
“Vào đi.”
Chu Ứng Tri lập tức đi vào, gãi đầu: “ Chị, ngày mai là sinh nhật thằng anh em tốt của em, nếu em không đến thì ngược đời quá mà. Cậu ta là thằng anh em tốt nhất của em……”
Giang Tùy ngắt ngang lời cậu ta, “Tháng trước hình như em cũng có thằng anh em tốt nhất tổ chức sinh nhật rồi mà?”
“Chuyện đó em cũng bó phép, nhân duyên của em tốt quá mà.”
Giang Tùy chẳng thèm tranh luận với cậu ta thêm nữa: “Cần bao nhiêu?”
“Hai trăm tệ đi, em sẽ mua một cái bánh kem thật to.”
Giang Tùy lấy tiền đưa cho cậu ta, Chu Ứng Tri vô cùng cảm động: “Đại ân đại đức của chị không lời nào cảm ơn hết được, chị, sự giác ngộ hôm nay của chị rất cao, ngày mai em sẽ tặng cho chị một cái bánh kem có bơ nhé!”
Nói xong liền chuồn đi rất nhanh thì bị Giang Tùy gọi lại: “Tri Tri, cậu nhỏ của em……”
“Sao vậy? Cậu ta ăn hϊếp chị à?”Chu Ứng Tri vắt xéo bộ lông mày lên, xắn tay áo lên, “Có cần em đi xử giùm không?”
“……”
Quả nhiên là một cặp cậu cháu trời sinh.
Sáng thứ bảy, Giang Tùy ngủ dậy lúc hơn tám giờ, đi xuống lầu thì một bóng người cũng không có, đồ ăn sáng trong nồi vẫn còn nóng, chắc dì Đào đã đi chợ mua đồ rồi, Tri Tri cũng không có ở nhà.
Giang Tùy ăn sáng một mình, có người với bộ dáng uể oải đi từ trên cầu thang xuống. Đến hiện tại thì có lẽ hắn cũng đã cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết, cuối cùng cũng mặc một chiếc áo tay dài, có thể là do ngủ đủ giấc nên sắc mặt hắn hôm nay tốt hơn hôm qua nhiều, chỉ có điều vết thương trên trán hắn nhìn có chút ghê rợn.
Giang Tùy im lặng cúi đầu tiếp tục ăn cháo, nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng tiến lại gần......
Chu Trì lại ngồi đối diện phía bên kia bàn, như một cây đại thụ che mất ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, đợi hắn đi qua chỗ khác thì mới thấy được ánh sáng.
Hắn đi vào bếp.
Trong tủ lạnh còn thừa lại mì sợi, rau cải, trứng gà, như thường lệ hắn đi nấu mì ăn.
Giang Tùy quay đầu nhìn lại, con người kia đang vung chảo chiên trứng, hơi nóng bốc đầy căn phòng bếp.
Cô toàn ngửi thấy mùi trứng chiên xổ vào nước nấu mì.
Chu Trì rửa một vài cọng rau cải bỏ vào trong nồi mì, nấu thêm một lúc rồi đồ mì vào cái bát lớn, bưng ra ngồi ở phía đối diện bàn.
Hai người nước song không phạm nước giếng, đồ của ai người ấy tự ăn.
Nhưng mà mùi vị trứng chiên xổ vào nước mì cứ khiến cho Giang Tùy cảm thấy tô cháo của mình vô cùng nhạt nhẽo, mặc dù dì Đào đã dựa vào khẩu vị của cô để nấu.
Chu Trì ăn được một ngụm thì đã cảm thấy có chuyện gì đó nên đưa mắt lên nhìn Giang Tùy, lại nhìn theo hướng cặp mắt mà cô nhắm đến thì lại nhìn vào miếng trứng chiên ở trong bát của mình. Hắn lấy đũa phân miếng trứng thành hai rồi gắp một nửa bỏ vào bát của cô, “ăn đi.” Vẫn là cái giọng khàn khàn vừa mới ngủ dậy, rất nhẹ nhàng, có chút từ tính lạ thường.
Giang Tùy nhìn chằm chằm vào lát trứng ở trong bát mà không chớp mắt.
Thơm quá đi.
Cô ăn hết trứng với cháo rồi đi vào bếp rửa bát, vừa rửa xong thì có một cái bát lớn để vào: “Rửa giúp tôi luôn.”
Cái giọng giống hệt với cái giọng nhờ viết bản kiểm điểm tối hôm qua, cái giọng vô cùng hời hợt như là chuyện cô đương nhiên phải làm vậy.
Giang Tùy rửa bát xong vừa đi ra khỏi bếp thì Chu Trì lại bước từ trên lầu xuống, hắn khoác bên ngoài thêm một cái áo, đến cửa thì mang giày vào, lúc chuẩn bị đi ra ngoài thì quay đầu lại nói: “Nói với dì Đào giúp tôi là tối nay tôi không về nhà.”
Hắn nói câu tối không về nhà thật là bình thường, Giang Tùy cũng không biết nói gì hơn, nghĩ một lúc rồi nói: “Nhớ chú ý an toàn.”
------
Chiếc xe Taxi dừng lại, Chu Trì xuống xe, đi đến khu vui chơi ở gần đó, vừa đi đến đại sảnh liền nghe thấy có tiếng hô thật kích động: “Anh Trì!”
Chu Trì quay đầu lại.
Có ba thằng con trai chạy đến, trong đó có thằng mập nhất chạy trước xông đến ôm chặt hắn, vỗ mạnh vào lưng hắn: “Huynh đệ, nhớ anh chết đi được!”
“Được rội, được rồi, tên mập này mày có biết nắm tay của mày như ngàn cân không, cẩn thận kẻo đấm chết Chu Trì bây giờ.”
Trương Liêu cùng với Trần Hồng từ phía sau lôi cậu ta ra.
Chu Trì hỏi: “Đến lâu chưa?”
“Vừa ăn sáng ở khách sạn xong liền chạy qua đây!” Tên mập có chút phấn khích nói, “Bọn em tới đây lúc hai giờ đêm qua, Trần Hồng lái chiếc xe cũ nát của anh của anh ấy, xe chạy chậm như rùa bò vậy!”
Trần Hồng là người lớn nhất trong nhóm, từ năm ngoái đã tốt nghiệp cấp ba, đã có bằng lái xe.
“Đừng nhắc nữa, tao lái mới nửa đường là đã muốn quay xe về rồi!” Trần Hồng nói, “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Tìm chỗ ngồi một lát trước đã, lên quán bi-a ở lầu trên đi.”
Bốn người họ gọi đồ ăn rồi lên lầu thuê trọn một phòng, vừa ăn vừa nói chuyện.
Ở đây là khu thành thị, so với thị trấn Mi thì tất nhiên là sầm uất hơn nhiều.
Tên mập có chút ngưỡng mộ nói: “Được ở đây thật là tốt, có nhiều chỗ để chơi, quán Bi-a này sang hơn chỗ chúng ta nhiều, nhìn cách thiết kế là đã thấy sự khác biệt rồi! Đã vậy còn có phòng riêng!”
Trần Hồng hỏi: “Chu Trì, trường mới của cậu như thế nào, chắc tốt hơn trường của chúng ta nhiều nhỉ!"
Chu Trì khom lưng xuống nhìn chằm chằm vào quả bi, nhạt nhẽo nói: “Vẫn vậy thôi, không có gì khác biệt!
“Đúng rồi, mày sống ở nhà chị mày đã quen chưa, người nhà họ có dễ gần không?”
“Tạm ổn.” Một viên bi lọt vào thùng, Chu Trì đứng thẳng dậy, về ngồi lại trên sô pha, tên mập đôi cho hắn một chai nước, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Chu Trì hỏi: “Có gì muốn nói sao?”
Tên mập gật đầu, lôi ra một bức thư: “Cái này……. là chị Lâm Tư viết cho anh, không biết chị ấy đã nghe ở đâu mà biết bọn em đến đây, nhất định bắt tụi em phải mang cái này đến cho anh, chị ấy nói anh không chịu nghe điện thoại của chị ấy… .”
Chu Trì không nhận thư, vừa mở chai bia vừa nói: “Mang về đi.”
“Anh Trì, cái này anh vẫn nên đọc đi, em mà mang về như thế này thì phải ăn nói làm sao với chị ấy.” Tên mập thử khuyên nhủ thêm lần nữa.
Chu Trì liếc mắt nhìn tên mập, cầm lấy thư rồi xé nát thành từng mảnh vụn đôi vào cái sọt rác nằm ngay bên cạnh.
“……”
Trần Hồng đi đến gõ đầu tên mập một phát: “Tao đã nói rồi, bảo mày đừng lo chuyện bao đồng.”
Tên mập sờ sờ cái mũi: “Thôi vậy, lần sau em không chuyển thư nữa.”
Đã chiều tối ngày chủ nhật rồi, Chu Trì vẫn chưa về. Dì Đào càm ràm với Giang Tùy: “Cứ để như vậy thì không phải là cách tốt, Mạn Mạn công việc bận rộn thế mà, lại không có thời gian để quản nó, hai hôm nay lại không về nhà mà một cuộc điện thoại cũng không có, tìm cũng không biết chỗ nào mà tìm, lỡ mà xảy ra chuyện gì thì trong nhà làm sao mà biết được.”
“Đúng vậy, con cũng không có số điện thoại của cậu ta.” Giang Tùy đang ngồi ở ghế dài nhặt rau, “Chỉ có dì Chu mới có, để tối đến rồi con hỏi cậu ta, dì Đào dì cũng không cần lo nhiều như vậy đâu, cậu ta cũng không còn là trẻ con nữa.”
“Ầy, nhìn nó đã lớn như vậy, bề ngoài nhìn đẹp trai như vậy, sau này không cần lo chuyện cưới vợ rồi, Mạn Mạn cũng bớt lo lắng rồi.” Dì Đào lộ ra một nụ cười hiền hậu của người mẹ già.
Giang Tùy có nghe có chút không lọt tai, thầm nghĩ dì nghĩ đến những điều đó có xa vời lắm không.
Dì Đào vừa nói lại vừa có chút hào hứng, “Thằng bé nó chẳng qua là tính cách hơi kì quái một chút, ít nói, làm chuyện gì cũng rất ngang ngược, nhưng được mỗi cái là biết nấu cơm, nấu ăn xong thì phòng bếp lúc nào cũng rất gọn gàng, sạch sẽ.”
Không sai, đây chính là ưu điểm của hắn, Giang Tùy cũng đồng ý điểm này.
Dì Đào lại thở dài một phát: “A Tùy con nói với nó giúp dì a, đừng có ăn cơm lúc canh ba nửa đêm nữa, sẽ đau dạ dày mất.”
Giang Tùy đồng ý nói: “Lần sau con sẽ nói với cậu ta.”
Mãi cho đến sáng hôm thứ hai, Giang Tùy mới gặp được Chu Trì ở trường học. Hắn lại đi học trễ, bị lão Tôn chặn lại ở trước cửa lớp, lão Tôn tức không chịu nổi, lỗi mới cộng lỗi cũ tính gộp một lần, phạt hắn đứng ngoài hành lang cho đến cuối buổi.
Học xong hai tiết ngữ văn, cả lớp tiến hành nghi thức kéo cờ, yêu cầu toàn bộ học sinh đều mang đồng phục tham gia.
Chu Trì nhận được đồng phục của trường vào tuần trước, hôm nay là lần đầu tiên hắn mang đi học, bộ đồng phục có màu trắng xanh, mang ở trên người hắn hình như lại có chút gì đó đặc biệt, toàn bộ nữ sinh trong lớp nhịn không nổi mà phải lén lút nhìn trộm hắn.
Hứa Tiểu Âm có chút hưng phấn quay lại nói: “Chẳng trách được Triệu Hử Nhi vừa nhìn thì đã yêu Chu Trì.”
Giang Tùy cũng liếc mắt nhìn một chút, công nhận đẹp thật sự, nhìn hắn vừa cao vừa phát ánh hào quang, thật không giống người khác.
Nhưng mà điều này cũng không thể nào thay đổi được số phận của hắn là hôm nay phải đọc Bản kiểm điểm.
Những tên đứng đầu trong vụ ẩu đả kinh khủng vào hôm thứ năm tuần trước phải đứng trước mặt học sinh toàn trường đọc bản kiểm điểm. Đây là mệnh lệnh mà thầy quản giáo đã đích thân đưa xuống.
Chu Trì là một trong số đó.
Tiếng chuông reo lên, âm nhạc trong đài radio phát lên, học sinh các lớp lần lượt đi ra sân thể dục.
Chu Trì đi trong đám người đông đúc, ra khỏi lớp học, lúc sắp đến sân thể dục thì cảm thấy một góc áo bị ai đó lôi lại.
Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt trắng nõn.
Cô tiến lại bên cạnh hắn, hỏi nhỏ: “Cậu viết bản kiểm điểm chưa?”
“Chưa viết”. Hắn lạnh lùng liếc nhìn cô, “Vậy cậu viết chưa?”
Cô không trả lời.
Lúc sắp đến sân thể dục, có một tờ giấy nhét vào trong túi quần đồng phục của hắn.
“Tôi nói cho cậu biết, không có lần sau đâu.”
Cô đi rất nhanh, nhanh chóng chen chúc vào hàng ngũ ở phía trước.