Đã 5 giờ rưỡi rồi.
Nhà hàng Tiểu Mộng Sơn ở phố đi bộ kinh doanh thật đắt khách, không gian ở đây thật tốt, giá cả cũng rất bình dân, là nơi học sinh chọn đầu tiên để tụ tập ăn uống, vào lúc này thì bàn ở trong và ngoài nhà hàng đều sắp kín chỗ ngồi rồi.
Ở cái phòng thứ 3 trên lầu, các cậu con trai ngồi bên bàn chơi bài, trên bàn cũng đã có trà bánh và một ít xà lách trộn, có người đang mang thức uống đi vào, hướng về cái góc bên cạnh hét lên: “Chu Trì!”
Những người đang dựa ở trên cái ghế sô pha nhỏ đều ngẩng đầu lên nhìn, rồi đưa tay về trước cầm lấy chai bia vừa được mang đến. Chu Trì tháo tai phone ra, ngồi thẳng dậy, kéo kéo cái vòng tay lên rồi
mở nắp chai bia ra một cách dễ dàng.
Ván bài này không biết ai đã thắng rồi mà cứ
ầm ĩ lên.
Lúc mà Giang Tùy bước vào thì bia trên bàn của Chu Trì đã uống cạn chai, hắn có thói quen ném cái vỏ chai vào thùng rác ở bên cái bàn, nhưng lần này tâm trạng không tốt nên cái vỏ chai màu xanh đậm kia
không những ném không lọt vào thùng mà lăn trên sàn nhà mấy vòng rồi đυ.ng vào chân của Giang Tùy.
“Chuyện gì nữa đây… …”
Đám con trai đang đánh bài cùng lúc quay lại nhìn, mọi cặp mắt đều bừng sáng lên, thẳng khỉ đại Trương Hoán Minh lại dẫn một đứa con gái đến đây.
Nhìn kĩ thêm lần nữa thì càng kinh ngạc ---- gì đây……. Hình như là Giang Tùy mà?!
Vào thời trung học này, cho dù ở lớp nào thì những nữ sinh xinh đẹp đều sẽ phân thành hai kiểu, kiểu thứ nhất là người biết ăn nói, xã giao rộng rãi, như Triệu Hử Nhi là một điển hình, thường ăn chơi thoải mái trước mặt đám con trai, dễ dàng rủ đi ăn hay hát karaoke chẳng hạn, cũng có thể thoải mái giỡn đùa mà không cần giữ ý tứ, lúc nào cũng là tiêu điểm bàn luận của mọi người. Kiểu thứ hai thì đương nhiên là đứa con gái hiền từ, điềm tĩnh, ở trong mắt của đám con trai lớp 3 thì Giang Tùy chính là người thuộc kiểu thứ hai, rất kiệm lời, dường như không phải là người cởi mở cho lắm, thường chỉ chơi với đám nữ sinh mà thôi, đám học sinh nam ở kí túc xá vào buổi tối đôi lúc cũng có nhắc đến cô ấy, trong suy nghĩ của
mọi người thông thường đều chỉ có duy nhất một câu: Đến nói chuyện với cô một câu thôi cũng khó mà có cơ hội để nói với cô ấy.
Liên quan đến Giang Tùy, thì còn có một cậu con trai có bí mật mà mọi người đều biết ---- Trong lớp có Trưởng ban thể thao Tống Húc Phi luôn yêu thầm cô ấy. Nghe nói chuyện tình của Tống Húc Phi cũng đến rất là tự nhiên. Có một lần cậu ta đang chán nản cầm cây bút quay quay vài vòng, trong lúc không cẩn thận thì nó trật tay rớt xuống đất, vừa hay ngay lúc đó Giang Tùy đang đi đến rồi nhặt bút đưa lại cho cậu ta.
Chỉ là một sự việc thoáng qua trong nháy mắt mà thôi.
Nhưng đối với một đứa con trai có hàm lượng hóc môn tràn trề như cậu ta thì thật tình là không đơn giản như vậy rồi, mọi người hễ cứ rảnh rỗi là túm lại chế giễu một đứa Trưởng ban thể thao như cậu ta “Uy lực mạnh mẽ như Tống Phi Phi, tuy dài 18 xen ti mét mà lại đi thua một cây bút.”
Nhìn thấy Giang Tùy xuất hiện ngay lúc này, mọi người thật không hề nghĩ đến.
Một
nam sinh vừa cười vừa hỏi Trương Hoán Minh: “Thằng khỉ, thế này là thế nào? Sao Giang Tùy lại đến đây rồi?”
“Tránh ra, không phải chuyện của tụi mày.” Trương Hoán Minh đẩy cậu ta một phen.
Giang Tùy cũng không ngờ rằng có nhiều người ở đây như vậy, còn có học sinh của lớp khác nữa, trong phòng thì nồng nặc một mùi khói thuốc lá.
Trương Hoán Minh kêu lên: “Chu Trì, cô ấy đến tìm cậu đấy!”
Giang Tùy thấy hắn vẫn ngồi yên lặng trên ghế sô pha kia.
Chu Trì nhếch nhếch bộ lông mi lên, dường như cũng có chút không ngờ đến, rồi hai giây sau đứng dậy và đi đến gần Giang Tùy.
“Tìm tôi?” Hắn cúi cúi đầu, thái dương phía bên phải bị chợt một vết to đang đỏ ửng lên, chắc đó chính là kết quả của trận ẩu đả lúc giữa trưa.
“Ừ.”
Giang Tùy nhìn một lượt xung quanh, một đám con trai đang hăng hái hừng hực để xem phim hay. Cô nhỏ giọng lại hỏi: “……có cần ra ngoài nói chuyện không?”
Chu Trì gật đầu lướt qua Giang Tùy rồi đi ra khỏi cửa.
Cuối hành lang sát bên cửa sổ có nơi để nghỉ ngơi, ít người qua lại.
Chu Trì cứ đi thẳng đến đứng tại đó, gió thổi từ ngoài cửa đi vào làm cho mũ áo khoác hắn bay lất phất. Đèn ở chỗ này rất sáng, vết thương trên trán hắn càng lộ rõ ra màu đỏ tươi, có thể nhìn thấy được những giọt máu đang chảy từ từ xuống.
Giang Tùy nói: “ Chỗ này của cậu bị chảy máu rồi.” Cô tự chỉ lên cái trán của mình.
Chu Trì đưa tay lên sờ một phát, trong lòng bàn tay thấm một chút máu.
“Không sao, chết không được đâu.”
Hắn vô tư nói.
“……”
Giang Tùy cúi đầu xuống, lấy từ trong cặp ra một chiếc khăn giấy, lôi ra một tờ đưa cho hắn: “Cậu lau đi, có chút dọa chết người ta đấy.”
Chu Trì nhìn vào đôi mắt của cô, lấy tờ giấy đưa lên trán lau hai lần.
Giang Tùy nói: “Lúc này điện thoại cậu bị sao vậy? Hết bin rồi à, hình như gọi không được, cho nên dì Chu mới gọi cho tôi.”
Chu Trì không một chút để tâm ừm một tiếng nói: “Chị ta nói gì rồi?”
“Chuyện cậu đánh nhau thầy Tôn đã nói với dì ấy rồi.”
“Vậy à, nhanh vậy à.” Cặp mắt hắn không có một chút dậy sóng, một chút cũng không quan tâm.
“Có thể là do các cậu không lo đứng đó chịu phạt, mới đứng được một nửa đường thì chạy mất rồi, thầy Tôn mới gọi điện về cho người nhà.” Vừa nãy hình như dì Chu nói chuyện trên điện thoại như vậy đó.
Giang Tùy dừng lại một lát, rồi giải thích: “Là tôi đoán thôi.”
“Lợi hại thật.” Chu Trì cười lạnh nhạt. “Cậu đoán chuẩn quá.”
Cậu còn kiêu ngạo nữa à.
Giang Tùy vẫn chưa hiểu thì làm sao mà cười nổi, giống như cái vụ ẩu đả kia rồi bị phạt đứng nữa đều không liên quan đến hắn vậy.
Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Hay là…… cậu gọi cho dì Chu cuộc điện thoại đi.”
Giang Tùy lôi cái điện thoại từ trong túi đưa cho Chu Trì.
Chu Trì đến nghĩa vẫn chưa nghĩ thì đã từ chối: “Không cần.”
Giang Tùy cũng không biết cô đã nói gì nữa, cảm thấy bản thân chạy tới đây dường như không cần thiết cho lắm. Cô nhét điện thoại vào lại túi quần, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi.
“Vậy tôi về đây.”
Nói vẫn chưa xong thì Trương Hoán Minh từ phía bên kia lộ ra nửa người, hét lên: “Chu Trì, nói chuyện xong chưa? Gọi Giang Tùy vào đây cùng ăn cơm luôn nha!”
Hắn quay lại đi thẳng vào phòng, đi đến cửa phòng thì quay đầu lại, nhìn thấy cô vẫn đeo cái cặp xách đứng ở đó chưa đi, nhìn như một đứa ngốc vậy. Hắn hét lên: “Này, có vào hay không?”
……
“Nào nào nào, Giang Tùy ăn cái này đi, xương sườn của quán này ngon lắm!” Có một cậu con trai cầm cái muôi múc một khúc xương sườn vào trong bát của Giang Tùy.
“Ăn thử cá này đi!” Có người lại cầm cả dĩa cá mang đến trước mặt Giang Tùy.
“Cảm ơn.” Giang Tùy gắp một miếng, nhìn lại trong bát của cô đã đầy đồ ăn rồi.
Có người lại rót ly sữa dừa đến: “Bia thì cậu không uống được rồi, vậy thì uống cái này đi.”
Giang Tùy lại cảm ơn một lần nữa.
Trương Hoán Minh gõ gõ cái bàn: “Được rồi, được rồi, đứa nào cũng như chó như hổ vậy, dọa chết con nhà người ta rồi. Bình thường cũng đâu thấy bọn mày nhiệt tình tiếp đãi như vậy đâu!”
“Mày làm gì mà cứ lãi nhãi hoài!”
“Liên quan gì tới mày à!”
Một đám con trai vừa ăn vừa nói chuyện, trong phòng huyên náo hẵn lên như đón giao thừa vậy. Giang Tùy rất lâu rồi chưa ăn được bữa cơm nào như vậy, thường ngày trên bàn ăn chỉ có cô với Tri Tri mà thôi.
Trương Hoán Minh rót không ít bia, có chút lỗ mãng, cả gan hỏi: “Này, Hai người cậu thật sự là người thân với nhau à? Trước đây sao mình chưa nghe đến nhỉ, là quan hệ thân thích như thế nào vậy?”
Giang Tùy dừng đũa lại, không biết có nên trả lời hay không, chần chờ hướng về người bên cạnh liếc một cái.
Chu Trì cầm ly bia lên uống, mắt không nhìn cô, trả lời một câu: “Mày đoán đi.”
“Anh em họ, đúng không?” Trương Hoán Minh đoán, cặp mắt nhìn hướng về Giang Tùy.
Giang Tùy lắc lắc cái đầu, tiếp tục ăn cơm.
Cơm đã ăn xong, Trương Hoán Minh đoán lui đoán tới đến mức hồ đồ nhưng vẫn đoán không ra, cho đến khi tàn tiệc vẫn không tìm ra được đáp án chính xác nhất.
Bên ngoài trời đã tối om, ở trên đường rải đều một dải màu đèn đủ sác cầu vồng.
Giang Tùy nhìn cái dáng vừa cao vừa gầy ở trước mặt, rồi đi theo: “Ngồi xe buýt sao?”
Hắn ừm một tiếng.
“Xe đạp của cậu để ở trường rồi sao?”
Lại ừm thêm một tiếng nữa.
Đợi xe buýt đến rất nhanh, thuận lợi nhưng vừa đến giờ cao điểm vào buổi tối nên người trên xe rất đông, không có chỗ ngồi.
Giang Tùy đứng dựa vào bên cửa, cảnh vật bên ngoài cửa không ngừng chạy lùi lại, cô yên lặng nhìn một hồi, quay đầu lại thì thấy Chu Trì đang đeo tai nghe, không biết cậu ta đang nghe thể loại nhạc gì.
Cô cúi đầu lôi điện thoại ra, có hai tin nhắn vẫn chưa đọc, một tin là của Chu Mạn gửi: Được, tối rồi dì gọi lại.
Một tin nhắn khác là của Tri Tri: Dì Đào nói được nhưng phải chú ý an toàn, nhưng em nói cho chị biết, em thật không vui đâu, cái mùi vị ăn cơm một mình ngày mai chị cũng nếm thử đi, hừ.
Lúc xuống xe đã là bảy giờ rưỡi rồi, đèn đường đã khiến cho cái ngõ cũ này càng sáng rực thêm.
Giang Tùy đi bên cạnh Chu Trì, đi được vài bước thì Chu Mạn gọi đến. Giang Tùy nhìn chữ hiển thị trên màn hình điện thoại, liền dừng lại: “Là dì Chu.”
Chu Trì không nói gì hết, dừng lại, dựa vào cây đèn đường đứng đợi cô.
Giang Tùy trả lời điện thoại.
Không biết ban đầu Chu Mạn đã nói gì mà Giang Tùy cứ trả lời hai tiếng “dạ, dạ” , một lúc sau ngẩng đầu lên nhìn cái bóng dáng đang ở dưới ánh đèn, rồi nói, “Cậu ấy cũng về rồi, dạ…… về cùng con ạ.”
Chu Trì vẫn đứng ở đó, không có ý định nghe điện thoại.
Giang Tùy nói tiếp thêm vài câu rồi tắt điện thoại.
Hai người tiếp tục đi bộ về nhà, lúc sắp đến cửa thì Giang Tùy bỗng nhiên dừng lại: “Chu Trì.”
Chu Trì lúc đó cũng quay người lại nhìn cô ấy, cặp mắt rất lạnh lùng: “Ừm…… Sao vậy?”
Giang Tùy nhỏ giọng lại hỏi: Ngày mai cậu sẽ viết bản kiểm điểm chứ?
“Không muốn viết.”
“Nhưng mà cậu đã đánh lộn rồi mà.”
“Đúng vậy.”
“…… Cậu vẫn nên viết đi.”
“Tôi sẽ không viết mấy cái thứ nhảm nhí đó đâu.” Hắn nói ra một cách rất thoải mái.
Sao mà sẽ không viết chứ? Nhìn kiểu người như hắn thì lúc trước nhất định là đã từng viết kiểm điểm rồi, thậm chí đã viết nhiều lần rồi là đằng khác.
Giang Tùy lại đưa ra kết luận là hắn đang nói dối, “Một nghìn chữ, nhanh thôi mà.”
Chu Trì quay đầu qua, cặp mắt nhìn trên người Giang Tùy một lượt: “Sao mà, chị tôi giao tôi cho cậu quản rồi à?”
“….. không phải.”
“Vậy thì sao? Không lẽ cậu nghĩ bản thân cậu là cháu gái của tôi sao.” Hắn nhướn nhướn bộ lông mày, ánh đèn chiếu trên khuôn mặt của hắn nhìn vẻ hiền dịu khác thường.
“……”
Giang Tùy không thể nói gì thêm, lập tức bỏ đi, xa xa phía sau lưng văng vẳng đến một câu.
“Viết giùm tôi đi.”