Thành Trì Của Tôi

Chương 2: “Uhm…Có chuyện gì sao?” Giọng của hắn ngái ngủ, khàn đặc.

“Chứ còn gì nữa.” Chu Ứng Tri lòng đầy nghi ngờ: Chị làm gì mà ngạc nhiên vậy, chẳng lẽ nào chị chưa từng yêu sớm sao?

Cậu ta từ sớm đã nhìn thấy những bức tranh ở trong phòng của Giang Tùy.

Bản tranh vẽ của Giang Tùy có đường nét sắc sảo mấy ai sánh nổi, thường thì hễ là những nam sinh đứng hàng đầu bảng xếp hạng của trường ít nhiều đều đã từng xuất hiện ở trong mỗi bức tranh của cô ấy.

Tiêu đề của bản vẽ rất đặc sắc, đó là: “Nhị trung giai lệ nhất oa đôn” . (tức là một trong hai người con gái đẹp nhất sẽ có một người chỉ để làm cảnh mà thôi)

Trong nhóm thiếu nữ xinh đẹp đó, chưa từng có một cô gái nào được Giang Tùy vẽ lại.

Cho dù Chu Ứng Tri là cậu bé 13 tuổi thì vừa xem cũng đã hiểu rồi, Giang Tùy không ngoan hiền như mọi người nhìn thấy, trong đầu cô ta nghĩ gì cũng mấy ai biết được, vì thế chuyện yêu đương sớm cũng khó mà tránh được.

Nhưng mà con gái đều rất biết giả làm bộ làm tịch, thích thì yêu không thích thì chia tay, nói không chừng chị ấy giờ chia tay người yêu rồi cũng nên.

“Nói chung thì chị tin em là được rồi, cậu ấy không phải là kẻ biết chừng mực đâu, nghe nói mẹ em đã sắp xếp cho cậu ấy chuyển vào lớp chị rồi à? Thật kì lạ mà, chị của em và ông cậu nhỏ của em lại trở thành bạn cùng lớp.”

Thật tình thì quá kì lạ.

Giang Tùy cũng nghĩ như vậy. Từ trước đến nay cô không có ông cậu nào hết, bây giờ thì đùng đùng cái

xuất hiện một ông cậu.

“Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi?”

“Bao nhiêu tuổi?” Chu Ứng Tri gãi gãi đầu, “Đương nhiên là lớn hơn chị rồi, chắc khoảng 17 tuổi.”

Về đến nhà, Chu Ứng Tri liền than đói, dì Đào vừa dọn bát đĩa vừa thúc giục chị em họ đi rửa tay, bổng nhiên nhớ lại còn một cậu bé vừa mới đến ở trên lầu nữa.

“Tri Tri ơi, con rửa tay xong thì lên gọi cậu nhỏ của con xuống ăn cơm luôn nhé!”

Chu Ứng Tri không chịu la lên: “Dì nghĩ đi, cậu ta cũng không phải là ông nội thứ hai của con, mắc gì con phải leo lên lầu gọi cậu ta xuống ăn chứ.”

“Ai za, con nói gì mà không có lễ phép gì hết a!” Dì Đào nói to, “Là cậu của con mà, con còn kém nó một bậc đấy!” Dì Đào nói xong liền đi vào bếp dọn dẹp chén bát.

Lúc Giang Tùy vẫn đang xới cơm thì Chu Ứng Tri chỉ biết đặt cái mông xuống ngồi trước bàn ăn làm mình làm mẩy.

Giang Tùy liền hỏi: “Em không đi gọi cậu ta à?”

“Không đi!” Chu Ứng Tri lấy đũa gắp lên một cái đùi gà thiệt to, “Cậu ta cũng không phải con nít ba tuổi, đói thì không biết tìm cơm mà ăn à.”

Giang Tùy nhíu lông mày: “Tri Tri, hôm nay là ngày đầu tiên cậu ta đến đây.”

“Chứ gì nữa, mới đến ngày đầu tiên mà đã cướp cái gác lửng của em rồi, em cũng đã chịu uất ức lắm rồi, giờ em muốn bực tức cũng không được nữa sao?” Chu Ứng Tri ngấu nghiến cái đùi gà, “Muốn kêu thì chị đi mà kêu.”

“……”

Căn nhà cũ tổng có 3 tầng, tầng 1, tầng 2 thì cao bình thường nhưng lầu 3 thì hơi thấp một chút, nhìn giống như cái gác lửng vậy, trong đó có một căn phòng và một cái sân thượng rất rộng, trước đây nó luôn bị bỏ trống, đôi khi Chu Ứng Tri sẽ dẫn một đám con trai lên đó vui chơi ầm ĩ cả lên, còn bây giờ lại trở thành nơi ở của cậu nhỏ của cậu ta.

Giang Tùy leo đến cửa phòng liền gõ cửa hai cái, trong phòng vẫn chưa có động tĩnh gì, cái cửa đột nhiên lại hở ra một kẽ hở, ánh đèn trong phòng chiếu dọi ra ngoài.

Hắn không đóng cửa.

Giang Tùy do dự một lúc, rồi tiếp tục gõ cửa, càng gõ tiếng gõ cửa càng lớn.Cuối cùng đằng sau cánh cửa cũng có động tĩnh, nghe thấy tiếng giọng vừa khàn khàn lại lười nhát: “Ai vậy?”

Hình như hắn đang ngủ.

“Là tôi.” Nghĩ lại chắc hắn vẫn chưa biết được cô là ai, nên cô nói tiếp: “Tôi là Giang Tùy, cậu…. .”

Nói vẫn chưa xong thì cửa phòng đã mở, cái dáng vừa cao vừa gầy của hắn đã dựa vào cửa, lại không mặc giày, đôi chân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ giẫm trên sàn nhà.

Giang Tùy quả nhiên đoán không sai, hắn quả nhiên đang ngủ, đầu tóc thì bù xù, cái áo sơ mi dăn dúm lại, phần dưới áo cuốn lên che một bên thắt lưng, phần còn lại vẫn đang giấu trong quần, nửa trong nửa ngoài nhìn mất thẩm mĩ.

Giang Tùy vẫn nói chưa xong thì bị chặn lại.

Chu Trì dường như vẫn chưa tỉnh táo, đưa tay lên dụi dụi vào mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn cô.

“Uhm…… có chuyện gì vậy?” Giọng nói vừa mới ngủ dậy của hắn nghe rồ rồ, một cái giọng khàn đặc, vừa hỏi vừa sờ sờ cái cổ.

Hắn ta lười biếng quá!

Giang Tùy không thể nào nghĩ đến từ khác, chỉ cảm thấy bộ dạng hiện tại của hắn một chút cũng không giống ban ngày, nhìn tổng thể con người hắn quá lười nhát, giống như ở trong các bộ phim cổ trang

có ông Vương gia nhàn rỗi việc gì cũng không làm, toàn thân mềm nhũn đến mức mà cho hắn cái giường thì hắn ta đến bảy mươi hai tư thế ngủ của một đứa lười nhát cũng làm được. Cái gì mà nội bộ triều đình phân tranh, hậu cung mưu tính kế sách khôn lường, cậu ta cũng không cần để ý, giang sơn mỹ nữ cũng chẳng liên quan gì đến hắn…

Cũng không đúng, có thể vẫn có một chút quan hệ với mỹ nữ mới đúng, Tri Tri đã từng nhắc đến chuyện hắn vì một cô gái nào đó mà đã đánh nhau.

Giang Tùy thất thần đến nỗi bước đi không nổi.

Cô đứng ngoài cửa của cái gác lửng vốn dĩ đã thấp hơn trong phòng hắn một khoảng, đối với một đứa cao 1 mét 63 như cô thì dường như càng thấp bé đi nhiều khi đứng trước mặt hắn. Cái dáng cao cao của Chu Trì vẫn đứng ở đó liếc cô một phát, cặp mắt nhìn vẫn đang mơ màng,lắng tai nghe Giang Tùy nói: “Dì Đào nấu cơm xong rồi, cậu xuống mà ăn cơm đi.”

Chính xác là cái giọng của đứa con gái nhẹ nhàng, lễ phép kèm theo chút hờ hững.

Chu Trì vốn dĩ đã buồn ngủ, nghe cô nói xong lại càng muốn đi ngủ, dựa vào thành cửa giọng khàn khàn hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”

“Hả?” Giang Tùy nhìn thấy cặp mắt một mí của hắn lười đến mức không nhấc lên nối, càng không hiểu hắn đang nói gì.

“Tôi quên nói với mọi người,” Chu Trì nhăn nhúm bộ lông mày, rồi thả lỏng ra, miễn cưỡng để tỉnh táo rồi nói, “Sau này không cần nấu cơm cho tôi, lúc nào tôi đói tôi sẽ tự nấu.”

… tự nấu?

Giang Tùy ngẩn người ra.

“Nhớ giúp tôi chuyển lời.” Hắn ta nói còn chưa xong thì đã đi vào phòng.

Tối hôm đó, Giang Tùy cũng không biết Chu Trì khi nào xuống ăn cơm, mặc dù ngay sáng sớm hôm sau dì Đào đã nói với cô là phần cơm còn lại trong tủ lạnh đã hết, đã vậy còn thiếu mất hai quả trứng gà.

Rõ ràng là ông cậu nhỏ vừa nhìn đã đoán được sẽ không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân này lại biết làm món trứng chiên để ăn cơm.

Có lẽ là vì Chu Mạn đã từng dặn dò là phải biết gánh vác công việc, tự chăm sóc cho bản thân nên cho dù Tri Tri đã nói xấu không ít về cậu ta, Giang Tùy vẫn cảm thấy nên quan tâm Chu Trì một chút, dù sao hắn cũng vừa mới đến, nhưng có lẽ

người ta chẳng cần đến sự quan tâm của cô nữa rồi.

Dường như cậu ta trời sinh ra là có sức mê hoặc, rõ ràng rất lạnh lùng nhưng đến đây chưa được một tuần thì đã là trung tâm của mọi sự chú ý, ngày này qua ngày nọ đều nhận được sự chăm sóc đặc biệt của mấy đám nữ sinh, lúc đánh bóng thì có người đứng bên cổ vũ, đưa nước, đên cả nữ sinh của mấy lớp khác nghe đến cái danh tiếng này mà chạy đến vây quanh cậu ta.

“Lạ quá, gần đây mình không thấy Triệu Hử Nhi đi vệ sinh nữa.” Lâm Lâm cắn cái ống hút, “Dạo này không có cá mắc câu cậu ta sao?”

“Tớ không biết nữa.” Giang Tùy chống cằm nhìn ra cửa lớp, đôi mắt đầy ưu tư, nhìn thấy

một vài bóng dáng từ cửa bước vào.

Người bước vào đầu tiên chính là Chu Trì, hôm nay hắn mặc cái áo khoác màu đen, phía sau vai để lộ ra một đoạn dây, hai người họ từ lúc tập thể dục buổi sáng là đã gặp nhau. Lúc đó hành động của Giang Tùy ám chỉ là chào hắn, hắn ta đến một chữ cũng không nói, gật đầu một phát rồi bỏ đi.

Thật ra Chu Trì đến đây cũng được một tuần rồi nhưng bọn họ nói chuyện với nhau không quá năm câu, ở nhà cũng hiếm khi chạm mặt nhau, Chu Trì ngủ dậy rất muộn, ngày nào cũng vậy, hắn vừa đến trường thì chuông báo vào học cũng đã reo lên. Về tới nhà liền leo lên lầu, buổi tối lại không ăn, đa phần thì hắn ăn ở bên ngoài, cho dù đêm khuya có xuống bếp thì dì Đào cũng chỉ có thể dựa vào cái tủ lạnh thân yêu đã thiếu đi cái gì để mà đoán được tối hôm qua hắn đã làm cái gì ăn.

Ở cái lầu 3 đó có nhà vệ sinh riêng cho nên mọi chuyện tắm rửa đều được giải quyết ở trên đó cả. Đến áo quần cũng tự giặt, tự phơi, rõ ràng là ở chung một mái nhà, nhưng lại xa lạ với nhau như chủ và khách thuê nhà vậy.

Giang Tùy nghe dì Đào hay nói lui nói tới: “Thằng bé này sao lại như vậy nhỉ”, dì ấy tự đi hỏi Tri Tri, nhưng Tri Tri chỉ nói cho qua loa cho qua chuyện, đã nhiều năm không gặp, đối với tính cách của ông cậu nhỏ trong gia đình này cũng chẳng hiểu được là bao, cậu ta tay vỗ vỗ cái đùi đưa ra kết luận: “ Cậu ta chỉ mới đến nên tám phần là đang giả bộ đấy, cậu ta à, lâu ngày sẽ lò đuôi chuột thôi!”

Cho dù Giang Tùy một chút cũng không hiểu gì về Chu Trì, cũng có thể nhận ra Tri Tri đang bịa chuyện ra mà nói.

Con người như hắn sẽ không thích đóng vở kịch dài ngày như vậy đâu.

Hắn suốt ngày đều

lộ ra một kiểu biểu đạt “lạnh lùng”, nhưng chưa bao giờ thấy hắn giả bộ vẻ đầy thân thiện, nhiệt tình lần nào cả.

Giang Tùy bừng tỉnh lại, nhìn thấy Chu Trì cầm một chai Coca đi về chỗ ngồi của mình, Trương Hoán Minh và một vài nam sinh khác đang ở bên cạnh cười nói ầm ĩ, Chu Trì vặn mở nắp chai ra ngửa đầu uống một hớp, có một đường cong

phía dưới cằm lộ ra rõ ràng.

“Nghe nói hôm kia đám con trai đó và một vài nữ sinh nữa đã đi hát karaoke, Triệu Hử Nhi cũng có mặt, cậu nói xem Chu Trì sẽ thích kiểu con gái như cậu ta không?” Lâm Lâm tiến đến gần Giang Tùy, hiếu kì hỏi cô.

“Có thể sẽ thích đấy.”

Lâm Lâm nói: “Tớ chính là không hiểu đám con trai kia sao lại mê muội đến như vậy chứ, điển hình là cậu đây này, A Tùy, tớ cảm thấy cậu xinh đẹp hơn Triệu Hử Nhi gấp nhiều lần .”

Giang Tùy cười với vẻ bất đắc dĩ: “Sao lại lôi tớ vào rồi?”

“Vốn dĩ là vậy mà, mình chính là nhìn không quen cậu ta suốt ngày cứ ra vẻ ta đây là thiên hạ đệ nhất mĩ nữ vậy đó, đã vậy còn đi cướp bạn trai của người khác, lần trước còn nói xấu sau lưng cậu, cô ta là kiểu người gì vậy chứ.”

Hứa Tiểu Âm ngồi ở ghế phía trước đi mua sữa đậu nành nóng đã về, đặt cái mông xuống ghế: “Làm gì đó, tám chuyện mà sao không kêu tớ vậy.”

“Là cậu tự đi trước nha.” Lâm Lâm hạ giọng xuống, “Hơn nữa cậu có biết người ta là không mà.”

Hứa Tiểu Âm ừm một tiếng, có chút hứng thú nói: “Nói cho các cậu nghe một tin mới, tuần sau là sinh nhật của Triệu Hử Nhi rồi, cậu ta định mời cả lớp chúng ta đi hát Karaoke đấy.”

“Cả lớp? Cậu ta lại muốn làm gì nữa đây?”

“Cậu ta lúc nào chả vậy, làm như là thân nhau lắm, hơn nữa người ta có tiền mà, định bao luôn cả quán đấy! Đến lúc đó cậu ta mời bọn mình thì có nên đi hay không?”

“Sao lại không đi, đi xem phim mới nào, xem xem Triệu mĩ nhân làm thế nào để dụ dỗ bạn học mới đây!”

Giang Tùy: “……”

Vốn nghĩ rằng một tuần sẽ trôi qua thật yên bình, nhưng đến buổi trưa hôm thứ 5 thì đã có chuyện rồi.

Giang Tùy ăn cơm trưa xong liền về lớp thì thấy trong lớp bàn tán xôn xao, từng nhóm từng nhóm học sinh huyên náo hẳn lên, nói có nam sinh trong lớp đã đánh nhau với nam sinh lớp 6 rồi.

(Những học sinh cùng khối sẽ được xếp lớp theo số thứ tự lớp 1, lớp 2, lớp 3…, ở đây chỉ các nam sinh cùng một khối nhưng khác lớp đánh nhau.)

“Đánh nhau ở ngay dưới lầu! Nam sinh lớp 6 kia đều là những thằng con trai to cao, kiêu ngạo, thẳng tay quăng vỡ chai nước có ga nhưng nam sinh của lớp ta cũng chẳng kém, Lý Thăng Chí đã đánh ngã cái đứa quăng chai nước đó rồi!”

“…… Cậu vẫn chưa nhìn thấy Chu Trì đã khỏe mạnh như thế nào đâu! Nếu không phải cậu ấy đi đến đó thì tên tiểu tử Trương Hoán Minh e rằng đến mũi cũng bị chặt đứt rồi.”

“Các cậu ấy bây giờ đều bị gọi lên phòng giáo viên rồi…”

Tất cả đều xôn xao cả lên. Sự việc cụ thể xảy ra như thế nào thì không ai rõ hết, hình như có liên quan đến chuyện giành sân bóng thì phải.

Vào tiết thứ hai của buổi chiều, mấy cậu nam sinh đó lần lượt về phòng học, mặt của ai cũng bị thương, đầu tóc thì nhìn bù xù, ủ rủ. Người đi cuối cùng là Trương Hoán Minh, trên mặt còn có một đám thịt tím bầm lên.

Thầy giáo dạy toán đang ở trên bục giảng chữa kiểm tra, Lâm Lâm liếc liếc sang Giang Tùy, cảm giác có chút gì đó không đúng cho lắm: “A Tùy, cậu cứ quay lui nhìn ai vậy?”

Giang Tùy lắc lắc cái đầu, cúi đầu chép công thức.

Sau khi tan học, học sinh trực nhật bắt đầu dọn dẹp, Trương Hoán Mình xếp lại sách vở cho Chu Trì rồi cùng với Lý Thăng Chí đi xuống lầu, đi đến đại sảnh thì nghe sau lưng có tiếng bước chân dồn dập.

“Trương Hoán Minh.”

Giang Tùy đi càng lúc càng nhanh đến bên cậu ta, khuôn mặt ửng đỏ lên vì bị gió thổi qua.

Trương Hoán Minh thật kinh ngạc nhìn theo cô, trong lòng có chút vừa hoang mang, vừa khó hiểu hai giây, nghe thấy cô ấy hỏi rất nhỏ: “Tại sao không thấy Chu Trì trở về?”