Dương Nhược Thiếu vừa dứt lời nói cùng với gương mặt háo sắc. Một tay anh nhanh chóng giữa cánh tay nhỏ đang cầm cốc trà của cô, một tay nâng cằm cô.
Tiếp đó một nụ hôn nồng nhiệt tiến vào hoang miệng Hàn Như Tuyết, anh luồn lách mạnh bạo khiến cô bị cuốn theo.
" ưʍ..m " Âm thanh gợϊ ȶìиᏂ phát ra từ Hàn Như Tuyết, cô chỉ nhắm mắt lại mặc người đàn ông mạnh bạo trước mặt chiếm đoạt.
Từ từ nụ hôn đó chấm dứt, cánh tay mạnh bạo của anh bế bổng cô lên cùng nhau bước vào phòng ngủ.
Chiếc giường rộng lớn, hai người cùng nhau ngả xuống không ai có một biểu cảm gì đặc biệt chỉ là một ánh mắt đắm đuối nhìn nhau.
" Chúng ta thử chứ?." Dương Nhược Thiếu mở giọng nói nhẹ nhàng sát tai Hàn Như Tuyết, khoảng cách khiến da thịt hai người như đang chuẩn bị quá trình ma sát nhau.
Hơi thở ấm của anh tiếp xúc với da thịt cô, chỉ đôi chút thôi hai má đỏ ửng sự dễ thương, e ngại của nàng thiếu nữ thật là một liều thuốc gợϊ ȶìиᏂ.
" Tên biếи ŧɦái, tránh ra " Hàn Như Tuyết tức giận định đẩy Dương Nhược Thiếu ra, cuối cùng chưa kịp làm hành động đó đã bị anh túm chặt hai tay.
Tình thể phản cảm, hai người đều mặt đối mắt nhưng im lặng lại duy trì một hồi dài.
Cho đến khi đôi môi Hàn Như Tuyết khẽ mấp máy, rồi cô nhỏ giọng lên tiếng gọi anh." Dương Thiếu."
Anh rất nhẹ nhàng trả lời phả hơi ấm của mình vào khuôn mặt đỏ ửng của cô " Có chuyện gì?"
" Em chưa sẵn sàng." Cô ái ngại lên tiếng, quay mặt sang phải né tránh ánh mắt của anh.
" Đói chưa? " Bàn tay thô bạo của anh buông lỏng hai cổ tay đã hằn đỏ, rồi ngồi dậy nhẹ nhàng cất tiếng hỏi cô.
Căn phòng tràn gập nắng thu, giờ cũng gần trưa rồi..
Hai má vẫn còn đỏ ửng, Hàn Như Tuyết nở nụ cười gượng ngạo phía sau lưng người đàn ông đang hướng mắt ra hành lang.
" Một chút " Cô khẽ lên tiếng.
Vẫn trong chiếc áo choàng tắm xộc xệch, Dương Nhược Thiếu đứng dậy đi về phía bàn uống nước lấy điếu thuốc trong chiếc hộp màu vàng sang trọng kia. Mùi khói chỉ trong vài giây dần dần len lỏi vào không khí tràn ngập căn phòng.
Hàn Như Tuyết vì nó suýt bị sặc, nhưng lại nén lại nhìn bóng lưng rộng lớn đó có chút lo sợ, anh giận cô ư?
Suy nghĩ đó vừa thoáng qua, Dương Nhược Thiếu quay lại gương mặt anh vẫn rất bình thường vừa nhìn thấy gương mặt khó chịu của cô đã nhanh chóng dập điếu thuốc mới châm.
Sợ thích của anh là thuốc, buồn vui lúc nào cũng cận kề với thuốc. Vừa thấy điều thuốc đưa vào gạc tàn, cô nhanh chóng quay gương mặt khó coi đó đi. Sau lần bị thương đó, cô có chút không bình thường mọi lần mùi thuốc gần như là trở nên quen thuộc hôm nay khó chịu đến lạ.
Tiếng bước chân đang tới gần cô, bây giờ cô muốn trốn tránh nó bởi mùi thuốc gần hơn đó. Trong đầu chỉ hiện lên một câu.. Tôi bị sao?
" Em bị sao vậy? " Dương Nhược Thiếu mở miệng lên tiếng hỏi thăm, trên tay còn cầm chiếc hộp rất rất là đẹp.
" Không sao, chỉ bị sặc thuốc thôi." Nở nụ cười trên môi, Hàn Như Tuyết đưa tay phải lên vẫy vài cái.
" Tôi đưa em ra ngoài." Chưa kịp trả lời cô được anh ẩm ra ngoài phòng khách.
Đặt Hàn Như Tuyết trên chiếc ghế sofa, anh rời đi vào phòng ăn.
Bản nhạc ban này vẫn liên tục lặp lại, cô mệt mỏi nằm ra ghế rồi nhắm mắt thưởng thức bản nhạc buồn. Thân hình gầy gò, cô nằm cô người lại trông thật yếu đuối.
Bước chân đang bước đến, chỉ trong phút chốc Dương Nhược Thiếu ngồi bên cạnh cô khẽ vén những lọn tóc vướng che khuôn mặt cô vào tai.
" Em ổn chứ? " Anh lên tiếng hỏi, một tay cầm chiếc cốc nước lọc ấm một tay đỡ cô ngồi dậy.
" Anh làm như người ta sắp chết không bằng." Hàn Như Tuyết mở to đôi mắt, hai tay nhận lấy cốc ấm từ anh. Cô chưa uống nhưng đã nhanh chóng lên tiếng khi nhìn thấy gương mặt lo lắng rõ nét, chỉ có thể thốt trong lòng anh thật khác. Giờ cô cũng ổn hơn, hơi thở cũng lưu thông lại..
Cô vừa uống hết cốc nước, anh nhanh chóng cầm lấy cốc nước đã cạn đặt xuống bàn. Chẳng hỏi thăm gì, chỉ là những hành động nhỏ là đưa tay sờ trán, sờ hai tay và cảm nhận mọi thứ đều mát là ổn với anh.
" Em gầy quá!" Câu nói thốt lên từ chính miệng Dương Nhược Thiếu, khiến cô như đứng người trong vài chục giây. Sự thay đổi của anh đáng sợ hơn là thần chết đến hỏi thăm.
" Xấu không? " Hàn Như Tuyết hồn nhiên bĩu môi, đôi môi mỏng đỏ ửng do sự xâm phạm ban nãy của anh.
" Cái đó thì khỏi nói, rất là rất xấu rồi." Anh mở giọng nói giễu cợt, trêu trọc cô.
Câu nói cách đó vài giây thôi, phản xạ của Hàn Như Tuyết có thể coi khá là nhanh. Cô tức giận đứng dậy không nhìn người con trai bên cạnh đến một lần, nhanh chóng bước vào phòng ngủ.
Những tiếng mã khóa phóng kêu lên, dù cố gắng đến đâu vẫn là những tiếng bíp chói tai. Hàn Như Tuyết vẫn không lấy được mã phòng ngủ.
Ngược lại với cô, người đàn ông vì những hình động tức giận của cô trong lòng có chút vui nên ngả người vào ghế yên lòng chờ cô bước ra.
Âm thanh đó vẫn vang lên, sau đó thì ngưng một hồi lâu.
" Ting " Tiếng thông báo giải được mã, khiến Dương Nhược Thiếu như đứng người. Anh nhanh chóng đứng dậy sải những bước chân dài về phòng ngủ nhưng chỉ nhận được kết cục đau thương.
Những ngón tay thô, chạy nhảy trên những con mã số và kết quả là tiếng bíp chói tai đó lại dành cho anh cùng một lời nhắn.
[ Clip của anh, 5 phút sau sẽ lên sóng trên toàn thế giới. Bye ]
Giọng nói của Hàn Như Tuyết qua chiếc màn hình nhỏ nhanh chóng tắt ngụp.
" Em chơi tôi à? Mở cửa mau lên.. " Anh tức giận dùng chân đạp vào chiếc cửa..
Nhấn ★ ủng hộ Trang nhé