Dạy Vợ Nhỏ Làm Sát Thủ

Chương 29: Xa

Hàn Như Tuyết thả chiếc cà vạt ra, khẽ thở dài tỏ vẻ thất vọng " Dương Thiếu, bản chất của anh thật xấu.." Cô vừa dứt lời cũng chẳng thèm nhìn anh thêm chút nào, vốn dĩ cô chẳng muốn làm vậy. Hành động đó thật mất mặt, cô cũng im lặng đi bởi bên ngoài chợt có tiếng bước chân vang lên.

" Cốc cốc.." Tiếng gõ cửa vang lên, Dương Nhược Thiếu chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa đã mở ra.

Người đàn ông trạc 50 tuổi bước vào, Hàn Như Tuyết bỗng chốc đẩy Dương Nhược Thiếu đó là phản xạ đầu tiên của cô khi nhìn thấy Dương Ôn Tư. Ông ta chính là ba của Dương Nhược Thiếu, cô nhớ không nhầm chính xác là ông ta, đặc biệt hơn phía sau là Lý Khả Nhiên.

" Thằng bất hiếu này, còn đâu bộ mặt họ Dương nữa.." Dương Ôn Tư bước nhanh hơn đến chỗ Hàn Như Tuyết, nhưng ánh mắt ông luôn nhìn Dương Nhược Thiếu mà la mắng. Gương mặt ông đang đầy sát khí, dường như muốn băm đứa con trai trước mặt thành trăm mảnh.. Ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm là sự phẫn nộ, dáng vẻ nghiêm nghị khiến Hàn Như Tuyết bỗng khẽ run lên, sống lưng lạnh buốt .

" Có gì bễ mặt? " Dương Nhược Thiếu lạnh lùng hỏi Dương Ôn Tư. Gương mặt có chút chuyển biến, trông cũng có chút kính cẩn với ba.

" Nhiên Nhiên con bé nó tốt tính bao nhiêu mày lại đi tìm con bé này. Gia thế không có.. Học thức không.. Lại còn làm chuyện đó trong tập đoàn.. Mày.. mày " Dương Ôn Tư tức giận nói một mạch, nhưng bỗng dưng giọng khản đặc lại khiến không nói được nữa liền dừng lại. " Khụ khụ " Ông bỗng chốc, ho lên vài tiếng, qua đó cho thấy tình hình sức khoẻ của ông không tốt..

Dương Nhược Thiếu im lặng chưa kịp phản đối thì nhìn sang phía Hàn Như Tuyết, cô đang cố đứng dậy để tỏ thái độ lịch sự trước mặt người lớn. " Xin lỗi ông.." Đứng dậy trước mặt Dương Ôn Tư, cô khẽ cất giọng xin lỗi rồi nhấc chân bước ra ngoài một cách khó khăn. Cô nghĩ ông cũng là một người ba, muốn tốt cho con trai trong tình cảnh này cô cũng chẳng chối cãi được gì.

Bước được 2 bước, một bên chân cô tê nhức nhưng cô vẫn chịu khó nhích bước chân nhỏ chậm rãi. Dương Nhược Thiếu nhìn phía sau lưng cô, tỏ vẻ khó chịu liền sải bước nhanh đến đỡ cô.

" Bỏ ra đi.." Hàn Như Tuyết ghé vào tai Dương Nhược Thiếu nói nhỏ.

" Tại sao phải vậy? " Anh lạnh lùng nói, không chút nhỏ nhẹ.

" Đằng nào cũng là ba anh, buông ra coi. Tôi ở đây chút nữa là chẳng ngậm được đâu.." Hàn Như Tuyết khẽ huých vai mình vào người Dương Nhược Thiếu, cũng muốn cho anh biết giới hạn chịu đựng của cô là có mức.

" Lần này thôi đó. Ngồi bên ngoài đừng đi đâu.." Vẫn giọng điệu, vẫn âm lượng anh không có chút nào riêng tư khiến cô thêm khó chịu cố bước ra.

Lúc này đi được hai bước nhỏ , Hàn Như Tuyết dừng lại khẽ nhấc chân lên cúi người xoa bóp. Việc xoa bóp khiến chân cô sẽ bớt nhức, tuy không giảm được nhiêu nhưng cũng ổn hơn.

" Dương Thiếu, ta cho con thời gian 1 tháng nữa mau chóng chuẩn bị hôn lễ đi.." Dương Ôn Tư lên tiếng, không quên liếc nhìn Hàn Như Tuyết 1 cái " Không đừng trách ta.." Ông dở giọng đe dọa, có vẻ như rất kiên quyết, khiến anh có chút bẵng im lặng.

" Tùy ông, đừng để thành đám tang.." Dương Nhược Thiếu khẽ nhếch khóe môi lên, giọng nói chẳng chút tôn trọng.

Lý Khả Nhiên im lặng một lúc, chỗ đứng cũng không dịch chuyển vừa nghe xong câu nói trong lòng có chút tức giận cũng có chút sợ hãi. Cô ta vẫn chẳng quên âm mưu mình đến đây, liền quay người ra phía Hàn Như Tuyết, nở nụ cười tươi khẽ đỡ cô đang cố bước đi khó khăn.

" Bỏ ra " Hàn Như Tuyết cau mày nhìn Lý Khả Nhiên , giọng nói không chút khiêm nhường, gương mặt có chút khó chịu.

" Tôi chị muốn giúp cô thôi mà." Lý Khả Nhiên tỏ vẻ yếu đuối, tốt bụng ăn nói rất nhẹ nhàng.

" Tránh ra, á.." Hàn Như Tuyết mặt mày nhăn nhó, cô đang cố kháng cự lại Lý Khả Nhiên. Đúng là ai nhìn cũng có thể thấy cô ta đang cố gắng giúp đỡ cô, nhưng không hay là mỗi bước chân cô ta đều cố dùng đôi giày mình chà đạp lên chân cô.

Mọi thứ từ phía Dương Nhược Thiếu đều bị lấp đầy bởi người đàn ông trước mặt, cho đến khi tiếng kêu của Hàn Như Tuyết lớn hơn thì anh mới phát hiện ra người con gái đang bị giữ chặt trong tay Lý Khả Nhiên. Nhanh chóng anh bước đến dành lấy cô từ Lý Khả Nhiên, không nương tay anh hất cô ta ra nhưng cũng nhờ tấm tường vững chắc kia mà cô ta chưa ngã. Hình ảnh này nhanh chóng lọt vào mắt Dương Ôn Tư, khiến ông vô cùng giận dữ.

" Mày lại muốn làm gì? Nhiên Nhiên nó chỉ có ý tốt thôi mà.. Mày xin lỗi con bé mau." Dương Ôn Tư nhìn cảnh Dương Nhược Thiếu đẩy Lý Khả Nhiên, khiến cô ta suýt vấp ngã liền tức giận lên tiếng.

" Cô ta ư, Dơ Bẩn. " Dương Nhược Thiếu tức giận, giọng nói anh chứa đầy phẫn nộ.. Anh tức giận đến mức quên rằng Hàn Như Tuyết đang trong lòng mình mà ghì chặt cô đến khó thở.

Lý Khả Nhiên dường như im bặt, cô ta biết anh chuẩn bị làm gì tiếp theo liền nhanh chóng kéo tay Dương Ôn Tư đi. Trên khoé mi cô ta, đọng lại giọt nước mắt khiến Dương Ôn Tư mềm lòng, có chút xót thương cho cô ta nên đành bỏ qua.

Căn phòng trở nên im ắng sau tiếng đóng cửa đó, cô thư kí bên ngoài cũng biết điều nên chưa mang đồ ăn vào chỉ đừng ngoài chờ.

" Bỏ tôi ra đi.." Hàn Như Tuyết đau đớn trong vòng tay Dương Nhược Thiếu, cô cũng đã chịu đựng trong 5 phút nhưng ngày anh càng thắt chặt cô hơn khiến hơi thở cô cũng yếu dần.

Vẫn 1 tư thế, dù làm gì cũng chẳng thể thoát khỏi cánh tay như thép của Dương Nhược Thiếu, cứ vậy hơi thở cô yếu dần đi.." B..ỏ.. Tô.i .. Ra " Giọng nói yếu ớt lần nữa vang lên, thực sự từ đêm hôm qua cô đã hơi mệt giờ thì thực sự đuối sức.

Cánh cửa lần nữa được mở ra, gương mặt Hàn Như Tuyết dấp dính mồ hôi, đôi mắt gần như sắp sụp xuống cầu xin bóng người mập mờ đang chạy về phía mình.

Cơ thể cô dần được thả lỏng ra, thực sự rất đau l*иg ngực cô co thóp nhanh dần dập do sự ghì chặt của anh. Thực sự, rất đáng sợ, ánh mắt cô vẫn nhìn người đàn ông trước mặt hình ảnh rất mập mờ.

" Tiểu Tuyết, con ổn không? " Tô Kỳ Diễm một tay ôm lấy cô, một tay dùng khăn mùi xoa lau mồ hôi trên gương mặt nhợt nhạt kia.

" Con chỉ hơi mệt.." Gương mặt nhợt nhạt đi bao nhiêu, chỉ hơi thôi khiến cho Tô Kỳ Diễm càng lo lắng.

Bà nhờ Quý Văn bế cô xuống xe, đưa đi bệnh viện trước.

Dương Nhược Thiếu, anh vô cảm ngồi sải mình trên chiếc ghế sofa ngay sau khi buông Hàn Như Tuyết ra. Gương mặt anh vẫn giữ cái sát khí âm u, nhưng sâu trong đôi mắt lại sượt qua tia đau thương khó nhận ra.

" Mẹ, ông ta sẽ giở trò gì? Cô ấy sẽ ra sao?. "Dương Nhược Thiếu dùng hai tay xoa hai cực thái dương.

" Ta sẽ đưa con bé qua Mỹ. Con lo giải quyết đi " Tô Kỳ Diễm ngước mắt nhìn khung cảnh thành phố qua lớp cửa kính, rồi thở dài.

" Con muốn chăm sóc cô ấy một ngày.." Dương Nhược Thiếu đứng dậy, xoay người ra phía cửa chính, chưa kịp bước anh vẫn chờ câu trả lời từ mẹ.

" Đừng quên xin lỗi. " Tô Kỳ Diễm lên tiếng, bà không quay lại dường như không có ý định rời khỏi công ty.

**

Căn phòng gập mùi thuốc sát trùng,.kháng sinh khiến ai cũng phải khó chịu..

Hàn Như Tuyết mệt mỏi đưa ánh mắt nhìn khung cảnh thiên nhiên bên ngoài, cảnh sắc thu nhợt nhạt. Cây cối trần trụi hơn, đôi khi cũng vì thế mà qua cánh cửa sổ khẽ mở kia có thể nghe thấy tiếng gió vi vu, lạnh lòng người.

" Lão,đại, cô ấy khoẻ rồi " Quý Văn ngồi hàng ghế chờ bên ngoài, nhanh chóng cúi chào thông báo Dương Nhược Thiếu.

Bóng người mang sự lạnh lẽo bước vào, gương mặt anh chẳng có biểu cảm nào tốt cứ như tản băng khiến người ta xa lánh, khϊếp sợ. Ai kia xa lánh, khϊếp sợ nhưng người con gái bị hãi lại ngóng trông đến lạ. Tiếng nói bên ngoài vừa vọng đến tai, ánh mắt Hàn Như Tuyết vội đổi đối tượng.

" Em khoẻ chưa? " Dương Nhược Thiếu bước đến ngồi xuống khoảng trống bên cạnh cô, anh lạnh lùng hỏi khiến sự quan tâm trở nên rẻ mạt.

" Đỡ rồi. Anh ăn gì chưa? " Cô mỉm cười với anh, biết bản thân mình đang rất xanh xao. Chẳng có phấn son để che nó như mọi ngày, cô dĩ nhiên cũng chẳng dám nhìn thẳng anh nữa mà chở về với hành cây trơ trụi ngoài kia.

" Tôi chưa. Xin... Lỗi.. " Câu nói không hoàn chỉnh cho dù anh đã luyện tập suốt thời gian trên xe.

Hàn Như Tuyết nhìn sự gượng ép rõ hơn cả tiếng gió lùa vào, liền cười trừ. " Anh đẩy em đi ăn nhé " Nở nụ cười dịu nhẹ, bỗng dưng cô trở nên lạ lùng.

Nhấc chân xuống giường bệnh, Dương Nhược Thiếu đẩy chiếc xe lăn từ phía bàn uống nước lại. Chưa vội bế cô lên, anh cúi xuống xem vết thương ở chân rồi mới đứng dậy nhấc cô qua.

Suốt một hành lanh dài, với bao ánh mắt chăm chú nhìn nhưng hai người vẫn duy trì sự im lặng. Cho đến khi Hàn Như Tuyết mạnh bạo nói ra câu nói bị ghẹn lại suốt một quãng thời gian nhỏ.

" Anh sẽ kết hôn à?"

" Có thể,.."

" Ừ " Cô ừ trong tuyệt vọng, không dám khóc, không dám để lộ gương mặt buồn, cũng không muốn gượng cười.

" Em muốn đi đâu không? " Anh khẽ lên tiếng.

" Biển, một bãi biển hẻo lánh."

" Tôi đưa em đi? "

" Anh hứa đó " Cô khẽ mỉm cười, nhưng khoé mi lại đọng lại giọt lệ mặn..